5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không!"
Ros bật dậy, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy chính là nền hang ẩm ướt, Ros bước ra ngoài, mọi người cũng vừa mới thức dậy sau giấc ngủ.
"Ra là mơ à.." Ros thở dài, cậu không thể quên được cái cảm giác bị bóng đêm nuốt chửng, nhớp nháp và khó chịu, chỉ cần nghĩ lại thôi cũng đủ để cậu rùng mình. Ros ăn nhanh bữa sáng, tí nữa cậu còn phải đi làm nhiệm vụ của mình.

"Ros! Ra đây nào, cả đội đang chờ ngươi đấy." Kai ra lệnh, tất cả những nguời được ông chọn đều đã tập họp lại đầy đủ, nói chuyện rôm rả, cậu còn thấy bóng dáng của Rolix đang đùa với Fork.
Sao lại như thế?? Bình thường cả Ros và Rolix đều rất ghét Fork, nhưng thấy cậu bạn như vậy, trong lòng Ros không khỏi cảm thấy ghen tị. Kai đã hợp mọi người đầy đủ, có thể thấy ông đang khoác trên mình bộ lông bóng mượt, cũng là màu đen nhưng không đen tuyền giống bầu trời đêm như ngài Kev, dẫu vậy nó cũng mang một vẻ đẹp không thua kém gì. Đôi mắt màu xanh như màu của rừng già, toát lên vẻ hiền hòa nhưng đôi lúc cũng rất nghiêm khắc. Ông được xem như là một người thầy của bầy sói, Kai dạy tất cả các luật lệ cho mọi người, dạy cách săn mồi, cách đối mặt với nguy hiểm và hàng vạn thứ khác.

"Có tất cả chín người ở đây" ông cất giọng, "ta sẽ chia thành bốn nhóm. Mỗi đội một cặp hai người, sẽ có một nhóm gồm Ros và Rolix, đi trước để kiểm tra mặt băng trên các dòng sông, lúc ấy ta sẽ cho lệnh một nhóm đi lấy nước lên đường. Hai nhóm còn lại đi săn mồi, khi tất cả hoàn thành, các nhóm sẽ đi tuần tra lãnh thổ, không được bén mảng đến địa phận của con người, về trước chiều tối, không ai được phép bỏ bê nhiệm vụ để làm việc riêng. Nào! bắt đầu".

Ros và Rolix tuân lệnh rồi chạy đi đầu tiên. Tuyết vẫn còn dày dưới chân họ, mỗi bước đi cả bốn chân đều bị lún ngập tuyết khiến cho việc di chuyển càng khó khăn hơn. Ánh nắng mặt trời ngủ say trên vòm lá của những cây cổ thụ to lớn, thi thoảng lại ngả mình lên nền tuyết trắng, phát ra thứ ánh sáng lấp lánh như kim cương.
Hai con sói đi dọc theo bờ suối, nơi đầu nguồn đã phá đi lớp băng mỏng trên bề mặt, để lộ ra dòng nước chảy xiết tạo bọt trắng xóa.
Ngã vào đấy có mà đi tong.. Ros nuốt nước bọt nghĩ.

Khi đã hoàn thành, Ros và Rolix tiếp tục ra ngoài tuần tra.
"lúc nãy cậu cười gì với Fork vậy?" Ros hỏi, vì nhiệm vụ mà từ đầu cả hai vẫn chưa nói gì, Ros cảm thấy sự ghen tị đang lẩn khuất đâu đó bên trong lòng, cậu thấy rất khó chịu, để giải tỏa chỉ còn cách hỏi trực tiếp cậu ấy mà thôi.
"Hả?" Rolix đã không tập trung nghe câu hỏi, cậu ngạc nhiên nhìn khuôn mặt có chút cáu giận của Ros.
"Tớ thấy cậu đã nói chuyện rất vui vẻ với Fork."
"..."
Rolix quay bộ mặt khó xử sang cậu, trong đôi mắt ánh lên một nối lo.
"...?" Chẳng lẽ có chuyện gì sao?

''Cậu có nghĩ..Fork biết về cái đó không?" Rolix nói giọng nhỏ nhẹ nhất có thể, trước đó cậu liếc mắt xung quanh để chắc chắn rằng không có ai đang theo dõi, rồi kể,
~
Đó là lúc Rolix đang chuẩn bị bước ra tập trung với mọi người, cậu bỗng thấy cái dáng dấp đáng ghét của tên Fork đang tiến tới chỗ mình. Cậu ta nhìn Rolix với ánh mắt khinh thường, nhếch mép " chà..Hôm nay có việc à.."
"cậu muốn gì!"
"Từ từ..."Fork trưng ra bộ mặt đểu cáng đi xung quanh Rolix, cái bộ dạng khiến cho cậu phải cố gắng lắm mới không đấm vào mặt hắn.
"Chả là..tôi đang có một mối nghi ngờ rất đậm sâu về hai cậu-"
"Muốn gì nói thẳng ra luôn đi!" Mới sáng sớm mà cậu đã bị vướng chân bởi thằng nhãi này,Rolix ngẫm nghĩ vẻ bất mãn.
"Được thôi.." Fork nói
"...đó là khi tuyết bắt đầu bao phủ khu rừng, tôi đang đi dạo thì bỗng thấy có hai con sói đi qua một đường hầm kim tước,.."
''..."
"và bọn chúng mang dáng dấp giống hệt các cậu..trao đổi với nhau về một cái bẫy.."
"...Hả?" Lo lắng bỗng dâng lên trong lòng Rolix,không thể để truyện đó đến tai ngài Kev được, nếu không cả hai sẽ bị đuổi khỏi bầy vì đã phạm vào luật của sói. Rolix chưa để Fork kể xong, cậu nhảy chồm lên, ghì mạnh Fork xuống đất.
"Tôi cấm cậu nói cho ai biết, đây là bí mật chỉ giữa cậu và tôi."
" Mơ đi-" Fork chưa nói hết, Rolix liền nhếch mép cười và gằn từng chữ vào tai cậu ta," ừ nhỉ, có cần tôi bổ sung vào lời buộc tội của cậu không?, rằng ai đó là người hay nói xấu sau lưng ngài Kev, hay bỏ bê nhiệm vụ, trốn tránh trách nhiệm?"
Fork liền im bặt, Rolix bỏ cậu ta đang hướng ánh mắt viên đạn vào mình, bước về phía tập họp
Rolix và Ros đều biết tất cả những việc xấu mà Fork gây ra, đó cũng là bí mật và điểm yếu duy nhất của cậu ta, chỉ cần nắm rõ thì có thể bật lại dễ dàng đối với một người như hắn.
Dẫu vậy khi đã bỏ đi rồi, cậu vẫn cảm thấy trong lòng sự lo lắng vẫn còn nguyên ở đó..

~

Đến chiều trở về, Ros và Rolix bỗng ngửi thấy một mùi hương lạ,
"Nó phát ra từ hướng này",Rolix chỉ về phía vườn hoa cải, nơi cách đồng những bông hoa trắng như ẩn mình trong tuyết lạnh.
"đến đó xem nào-"
"khoan đã! Gần chiều tối rồi, không về kịp là bị phạt đấy."
"Nhưng-"
"cậu muốn giống như Bronze và Kroni sao?"
"..."

Đêm đó, Ros vẫn thao thức, cái mùi hương lạ ấy vẫn bám trong tâm trí cậu, ở đâu đó trong Ros cảm thấy mùi ấy khá quen thuộc, cậu đã ngửi thấy ở đâu rồi, nhưng linh tính mách bảo rằng mùi hương đó không hề an toàn lại nhắc nhở cậu về cái giấc mơ kì lạ với hình ảnh bóng tối bao chùm, cái cảm giác ẩm ướt, nhớp nháp và đặc sệt khi bóng đêm trườn bò lên cơ thể.
Ros vẫn không thể quên được cái khoảnh khắc cuối cùng ấy, khi mà cậu đang vẫy vùng trong vô vọng, thì gương mặt ấy xuất hiện...Ros không thể ngủ yên, cậu ngồi dậy, liều mình bước qua cửa hang, đi vào khu rừng giữa đêm tối.
Ánh trăng bạc chiếu mờ qua kẽ lá, đáp xuống nền tuyết  lung linh và huyền ảo
Mọi thứ tĩnh lặng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro