#byebyemylớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đây không phải 1 chương truyện, chỉ là đôi điều tâm sự đêm khuya của tác giả..."

Theo kế hoạch ban đầu, phần tự sự về lớp sẽ kéo dài 16 chương, rồi mới đến mục này. Nhưng các cậu ạ, tớ đã drop bộ truyện này quá lâu. Cho dù cố gắng bao nhiêu để khắc ghi những kỷ niệm về lớp cũ thì tớ cũng không đủ tự tin để viết tiếp những dòng dang dở của chương 16. Mọi thứ bắt đâu phai nhạt dần và tớ nhận ra: thật sự chúng ta chỉ còn là quá khứ của nhau. Cuộc sống đã dẫn chúng ta theo 34 hướng khác nhau, mỗi lúc một xa đến không thể chạm vào được như ngày xưa. Nên tớ chấp nhận bỏ cuộc, không nhắc gì đến bộ truyện này nữa.

Cho đến khi Hải Xồm (lâu lắm không được gọi cậu như thế) chia sẻ link bài Sakura bản piano trong group của lớp. Giai điệu ấy, những ngày tháng cuối cùng bên lớp, tớ nghe nhiều đến nỗi thuộc vài câu tiếng Nhật không quen. Những nốt thăng trầm kéo tớ về với ý đinh khi ấy: hoàn thành 1 bộ truyện cho thanh xuân của mình. Tớ cố gắng đăng nhập vào wattpad 1 cách vô vọng khi đã quên cả mật khẩu lẫn tên đăng nhập. Một lần nữa tớ lại định bỏ cuộc. Nhưng rồi trong 1 khoảnh khắc, tớ đã vô thức gõ ra những chữ cái quen thuộc ngày xưa. Ký ức tràn về. Và thật thần kỳ, tớ đã đăng nhập thành công!

Chắc hẳn các cậu thấy tớ viết chẳng hay. Ừ, tớ cũng thấy thế. Ngay từ ban đầu đã viết không tốt, càng ngày tay nghề càng "lụt", nên nếu chương này không hay và quá nhạt nhẽo thì các cậu có thể không đọc. Chỉ cần các cậu biết rằng tớ rất cảm ơn vì nhiều người đã ủng hộ tớ, từng chương một. Đây là bộ đầu tiên tớ có thể viết bằng cảm xúc của mình xuyên suốt 16 chương (không kể bản thảo). Vì thế nó rất đặc biệt.

Cảm ơn các cậu ngày xưa hay nói: "Tao tưởng mỗi ngày 1 chương" hay gì đó tương tự. Thật ra nghe những câu như thế tớ rất vui. "À, thì ra vẫn có người ủng hộ mình". Tớ thật sự đã nghĩ thế.

Cảm ơn các cậu đã lắng nghe khi tớ nói về truyện lớp. Các cậu chấp nhận để tớ kể hết mọi thứ, kể cả những điều làm xấu hình tượng.

Cảm ơn các cậu đã cùng tớ đi qua những năm tháng cấp 2, đặc biệt là những ngày cuối với bản kiểm điểm, những hình phạt đầy mệt mỏi, cùng tớ vượt qua những cơn buồn ngủ giữa bao ngày hè chỉ có nắng. Và nóng, cả áp lực đan xen...

Cảm ơn vì đã quan tâm tớ, đã gọi tớ bằng những biệt danh không-thể-mê-nổi. Nghe không được hay lắm, nhưng thật sự tớ đã thấy rất vui. Biệt danh ấy như khiến tớ quan trọng hơn 1 chút đối với lớp.

Tớ muốn cảm ơn vì đã là bạn tớ. Bốn chữ này là điều quan trọng nhất tớ muốn gửi đến cả lớp. Các cậu là 1 phần trong thanh xuân của tớ, một phần đặc biệt.

Cảm ơn!


... Những năm tháng ấy ....

"Minh Huyền, mày đừng mặc áo đen đấy! Nếu không người ta sẽ tưởng mày không mặc gì đi học!"

"Em Trâu ơi..."

"Tiểu Zú..."

...

Tôi tin rằng mình sẽ nhớ họ, tất cả bọn họ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro