Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9A à! Đã 9 ngày rồi không gặp! Bao nhiêu thương nhớ, mong ngóng không thể kể, cũng không đếm được ra bởi vì nó quá... ít, gần như không tồn tại...
Vậy mà, đến hôm nay, ngày 15/2, mọi cái cảm xúc gần-như-không-tồn-tại ấy, vụt bay mất, không còn 1 chút dư âm nào khi vừa thò mặt vào cổng trường đã nhận ra là đến phiên tổ mình trực tuần. Tôi nhìn đống lá chất đầy trên sân mà muốn khóc tại trận. 9 ngày không gặp, lá đã lìa cành cả rồi! Hình ảnh này, nói là thơ mộng thì chắc chắn là không đúng. Trong khi Trần Đăng Khoa nghe ra "tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng" thì lúc này tôi chỉ thấy lá rơi là 1 THẢM HỌA mà thôi. Kết quả là, cả tổ lao vào quét, hót, bốc, vứt... mà vẫn chả đâu vào đâu. Vì cái lớp ki bo chúng tôi, 1 cái tải đựng lá cũng không có, làm sao mang hết chỗ lá này ra hố rác cách đó chục mét được? Bùi Huyền - ngồi dưới tôi - để mặc tôi ngăn cản, đổ hết lá vào bồn cây. Và cái chúng tôi nhận được chính là: cả lớp lao vào bốc hết chỗ lá đó ra. Sau đó, bạn Trang nhanh trí, "trộm" được cái thùng trước cửa phòng bác Năm bảo vệ để chúng tôi bỏ lá vào.
Ban đầu, tôi rủ Chi Mặt Mông đi đổ. Rất hăng hái. Nhưng ra đến cái nơi toàn khói lửa ấy, khí thế của tôi tụt hơn 1 nửa. Vậy nên, lần đổ rác sau, Đỗ Huyền nó có đánh đập, dọa nạt chết tôi, tôi cũng nhất quyết không đi.
Chúng tôi mất hơn 30 phút đầu giờ để dọn, mà vẫn chưa xong.
Nhưng chưa xong là 1 chuyện, chào cờ lại là 1 chuyện khác. Cả lớp tôi dắt nhau lên lớp lấy đạo cụ: ghế đỏ, mũ cano và khăn đỏ. Tôi thật sự rất ân hận khi đã không tự mình giành lấy 1 cái ghế, để rồi sau đó phải ngồi ghế gãy. Nhưng ngồi ghế gãy vẫn chưa phải là thảm nhất. Bởi vì xếp hàng ngay sau tôi còn có bạn Tạ Hằng (sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với tôi) và bạn Chi Đơ (thánh nhân hay quên đồ). Hai đứa nó cứ phải trốn tránh, cúi thấp đầu sau lưng tôi, ngang nhiên coi tôi như khiên chắn. May cho chúng nó, giờ chào cờ đã trôi qua êm thấm mà cô nhắc những gì tôi còn chẳng nhớ.

Ngay sau giờ chào cờ là giờ sinh hoạt. Chúng tôi làm ầm 1 hồi thì cô Hằng chủ nhiệm xuất hiện, mang theo 1 cái hộp bút của hội khuyến học gồm 20 cái. Chính vì chỉ có 20 cái bút nên chỉ vài người được nhận thôi. Tôi không có trong số đó, nhưng tôi được lì xì 10 nghìn từ cô chủ nhiệm. Tôi không quan tâm cái bút đó lắm vì tôi đã có 10 nghìn rồi. Nhưng, tôi đã không thể không quan tâm khi nhìn thấy cái nhãn bút:



3 chữ "Trẻ thiệt thòi" đập vào mắt tôi. Ôi mamamia! Sao hội khuyến học có thể thấu cái hoàn cảnh nghèo nàn của chúng tôi đến thế?

****

Giờ thể dục, tôi nhận được 1 nhiệm vụ đơn giản và được trả lương đàng hoàng. Đó là: viết thiệp Valentine hộ bạn Tân (con bố Long, mẹ Dung). Tôi đã rất đau đầu khi phải nghĩ đến cái nội dung của thiệp, thì 1 đứa nào đấy sủa ra 1 câu rất hợp lý:
- Mày cứ trích ngôn tình ra!
Tôi đã loay hoay mở wattpad để tìm vài câu hay. Nhưng tôi chỉ đọc "Soul Screamer" với mấy ngôn tình SE nên hầu như chẳng có mấy câu sến sến nào. Chi Mặt Mông cũng rút điện thoại, tự hào bảo:
- Mãi mới thấy cái điện thoại tao có ích.
Và nó tìm được 1 cái quote, gì mà "Tình yêu thật sự không phải là không *cái abcdxyz gì đấy* mà là *cái gì gì đấy nữa*, lo lắng cho đối phương".
Chúng nó bâu lại cái ghế đá xem tôi viết thiệp. "Vâng, tôi biết chữ tôi đẹp, nhưng các anh chị nhòm thế này tôi run *éo tả được!" - tôi thầm nghĩ. Và cuối cùng thì sau 9 ngày không cầm bút, chữ tôi nhìn KHÔNG RA 1 CÁI gì! Nhưng mà kệ, vì nó tặng em yêu của nó, có tặng tôi quái đâu, nên thế là đẹp lắm rồi.

****

1 hồi trống dài vang lên khi tôi đang giúp "em" Kiều chuẩn bị thiệp. Ban đầu, tôi chửi thề 1 tiếng vì tưởng là trống tập thể dục giữa giờ. Nhưng may quá, là trống về. À mà, cũng không may lắm. "Em" Kiều lo lắng, không cần thiệp, liều lĩnh cầm hộp sô-cô-la hình trái tim phóng sang lớp 8B. Nó nói rất bé, tôi không nghe rõ, nhưng tôi thấy em ấy cười rất mãn nguyện. Vậy là em "Kiều" có thể thanh thản rồi.
- Tao muốn có người yêu như thằng Kiều. - Kim Chi bất mãn, tiếc rẻ nói.

****

- Ê mấy đứa, đi ăn ốc đi.
Chi Mặt Mông kêu gọi. Và cả lũ hưởng ứng. Hôm nay là (hậu) sinh nhật Vân Chi mà. Phải ăn, phải ăn chứ!
- Mày đi rủ chúng nó đi.
Chi Mặt Mông bảo và tôi lập tức làm theo.
- Ê Kiều, đi ăn ốc không?
Tôi gọi lớn khi thấy anh em nhà bố Sung mẹ Hiền đang đèo nhau trên sân trường. Nó nhanh chóng phóng đến cạnh tôi, đồng ý mà không cần quá nhiều thời gian suy nghĩ. Tiếp đó, chúng tôi rủ cả Minh Anh, Ngọc Ánh, Oanh, Bùi Huyền... Lực lượng rất là hùng hậu.

Chi Mặt Mông chở tôi đi song song với Kiều. Tôi nói:
- Sau này tao đủ tuổi yêu, tao nhất định sẽ tìm 1 thằng như thằng Kiều. Không cần quá sến nhưng chân thành.
- Này, mày có anh em gì không thế? - Kim Chi hỏi Kiều - Tính tốt như mày là được. Đẹp trai hơn mày thì càng tốt.
- Có hai thằng thì phải gọi là cực tốt! - Tôi hùa theo Kim Chi.
- Tính tao khác tính mấy thằng anh em họ của tao.
"Thì thôi... Tao chả thèm!" - Tôi nghĩ.
- Thế vừa nãy mày nói cái gì đấy? - Tôi hỏi và Kiều nghệt mặt ra không hiểu gì.
- Lúc mày tặng sô-cô-la í! - Kim Chi giải thích. (May quá, nó nhanh hiểu!)
- Tao bảo: anh có quà... với cái gì gì đấy.
Rất đơn giản, không hoa mỹ, không đường mật, không cầu kỳ. Nhưng quan trọng là thật lòng. Tôi thấy tự hào về thằng bạn thân của tôi lắm.

****

Chúng tôi lái xe ra ngã tư, đã thấy mấy quán quanh đấy toàn người quen rồi. 9B và 8A. Thế này có bị nói là đạo nhái không nhỉ?

Sau khi chờ đợi nhau có mặt đông đủ, chúng tôi chọn ốc xào với khoai lang chiên. Trong lúc chờ đợi, chúng tôi được "em" Kiều cho xem 1 phần ngân quỹ. 50 nghìn.


Đây là di tích của sự tranh giành tàn bạo của Vanh và Kiều. Gần như cả buổi, thằng Kiều không ngừng hỏi:
- Đứa nào có băng dính không để tao dán tờ 50 nghìn.
Quả là rất thiệt thòi!
Ngồi được 1 lúc thì Vân Chi - nhân vật chính - biến đi đâu mất. Đến lúc nó về thì chúng tôi đã chén được 3 đĩa ốc, 3 đĩa khoai rồi.
Lúc đầu, tôi với Kim Chi ăn hết sức dè dặt để chờ nhân vật chính về. Sau đấy, Kiều nói:
- Chúng mày diệt mồi chậm quá! Nhanh lên!
Kim Chi cay cú, quát:
- Tao với mày ăn thi!
Thế là chúng nó thi thật. 25-25. Hai đứa "diệt" 25 con ốc trong chưa đầy 5 phút.
Đến khi chúng nó thi thì Vân Chi cùng Mít Cứt về, xách theo 1 cái bánh gato.
- Chả chỗ cho tao.
Mít đưa tôi cái hộp bánh, quát mấy đứa giành chỗ nó. Chẳng lẽ nó không hiểu thế nào là "Đi ăn cỗ, về mất chỗ" sao?

Sau khi "diệt" thêm 1 đĩa ngô chiên, chúng tôi quay qua càn quét cái bánh.
Kim Chi có mấy lần rủ bọn nó chụp 1 kiểu kỷ niệm nhưng không đứa nào hưởng ứng, chỉ cắm đầu vào ăn.
Lúc tôi lúi húi gỡ hộp bánh, Kim Chi bảo:
- Có phải tao với mày sống ảo quá rồi không?
- Tao có sống ảo nữa đâu. - Tôi vẫn chăm chú làm việc - Mày thấy Tết tao có up được cái ảnh nào không?
- Đấy là bởi vì mày còn bận sông với ngôn tình.
- Tao đọc cả "Nữ thần báo tử" mà! - Tôi cố cãi, nhưng không thể phủ nhận là tôi sống có hơi ảo thật, chỉ hơi thôi.

Chúng tôi quay 1 cái video đốt pháo, mục đích là bắt chúng nó hát "Happy Birthday" cho Vân Chi, để làm kỷ niệm. Nhưng ngoàu Kim Chi - đứa hát dở thứ 2 (sau tôi) - thì không đứa nào mở mồm ra hát lấy 1 chữ.
Pháo vừa đốt xong thì em Kiều xách cặp đứng dậy:
- Thôi tao về đây.
Nó nói rồi đưa cho Kim Chi 100 nghìn. (KHÔNG phải tờ tiền rách kia đâu nhé!)
Chúng tôi không vì sự vắng mặt của Kiều mà ảnh hưởng cuộc vui, vẫn tiếp tục xử lý cái bánh.

- Quá nhanh quá nguy hiểm. - Mít Cứt cảm thán - Chỉ trong 5 phút đã chẳng còn gì.
Thật thần tốc!

Trên đường đưa tôi về nhà, Tạ Nhợn bảo:
- Không biết bánh kem với ốc nó có đánh nhau trong bụng mình không nhở!
- Hệ tiêu hóa của tao hoạt động rất tốt.
Tôi nói thế, tức là nếu chúng nó đánh nhau thì cứ việc đuổi hết cả lũ đi thôi. Còn đuổi theo cách nào thì... bạn biết rồi đấy!

[Lời tác giả: cảm ơn mấy đứa hôm nay đã nhiệt tình!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro