Cho em nhớ về anh, hôm nay nữa thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những ngày cuối tuần chỉ muốn ở một mình trong căn phòng trọ nhỏ, tuyệt nhiên để bản thân chìm đắm trong những dòng cảm xúc xưa cũ. Tiếng mưa rơi tí tách bên hiên nhà, tiếng đồng hồ tích tắc và sự tĩnh lặng của bốn bức tường như hòa quyện vào sự cô đơn trong lòng em. Và em lại nhớ về anh!!

Những cái ôm, cái nắm tay tràn ngập ấm áp và hạnh phúc trong quá khứ, nay chỉ còn là những hoài niệm đẹp đẽ, đẹp đẽ đến đau lòng. Người đi hẳn đã quên, nhưng người ở lại thì vẫn nhớ.

Nhớ ở đây không có nghĩa là em còn thương anh,còn hy vọng vãn hồi, mà chỉ đơn giản là em muốn cảm nhận lại những cảm xúc xưa cũ ấy một lần nữa mà thôi. Em tự hứa với mình, sau hôm nay, em sẽ thôi không nhớ về anh nữa, thế nên hôm nay, dù có buồn đau một chút cũng chẳng sao.

Em cẩn thận đọc lại từng câu, từng chữ mình từng nhắn cho nhau, chậm rãi nghe lại bài hát mà anh thích nghe nhất.

 Em từng bảo rằng em không thích bài hát ấy chút nào, vì nó buồn quá, nhưng vì anh thích nó, nên em cũng sẽ thích. Chỉ cần là những thứ anh thích, em cũng sẽ thích, em luôn tự mặc định cho mình như thế.

Em tự cho rằng mình không phải là đứa con gái chu đáo, cẩn thận, chỉ được cái là rất biết nghe lời. 

Anh bảo em không được bỏ bữa, em liền ăn đúng ngày ba bữa. 

Anh bảo em không được thức khuya, em liền bỏ thói quen làm cú đêm đến 2-3 giờ sáng.

Có một lần em quên mang theo áo mưa, hôm ấy trời mưa tầm tã, khi về đến nhà thì em ướt như chuột lột. Anh vừa sấy tóc, vừa mắng em không cẩn thận, để bản thân ướt mem. Sau ngày hôm ấy, em luôn để áo mưa trong  xe.

Và rồi, anh bảo rằng anh mệt, anh muốn dừng lại vì anh không còn tình cảm với em nữa, em cũng gật đầu đồng ý và không hề giữ anh lại... 

Anh biết không? Trong khoảnh khắc ấy, dù có đau lòng đến mấy, em cũng sẽ không rơi một giọt nước mắt nào. Vì em biết rằng, nước mắt chỉ khiến cả hai thêm phần khó xử, hà cớ gì phải níu giữ một người đã muốn đi? Nên nếu anh đã muốn buông, thì em cũng sẽ thành toàn, chỉ cần đó là điều anh muốn.

Đôi khi trong tình cảm, không nhất thiết phải trải qua biến cố mới chia xa. Chỉ là khi ở cạnh nhau không còn cảm giác như ban đầu, thế là xa, là buông, là kết thúc.

Những ngày sau chia tay, em cứ trách anh  không để tâm cảm xúc của em mà buông lơi đoạn tình cảm của hai đứa mình. Nhưng giờ nhìn lại, thấy bản thân ngày ấy thật sự trẻ con quá. 

Anh không có lỗi và em cũng vậy. Tình cảm vốn là một cảm xúc khó nói, yêu hay không yêu, cứ thế mà luân phiên. Khi yêu, ta sẵn sàng làm mọi thứ vì nhau. Khi hết yêu, ta cũng có thể nhẫn tâm gạt bỏ hết những gì đã cùng nhau xây dựng.

Em sẽ không cưỡng cầu, cũng không níu kéo, vì em biết rằng, một người đã muốn đi, em càng níu kéo sẽ càng trở nên thảm hại trong mắt người ta mà thôi.

 Tình yêu bắt đầu bằng niềm vui, kết thúc bằng nước mắt. Lạ rồi thành quen, quen rồi lại hóa thành xa lạ, mà con người ta cứ tự nguyện đắm chìm vào để rồi lạc lối trong vòng tuần hoàn lẩn quẩn ấy. 

Em sẽ cho phép bản thân yếu đuối hôm nay nữa thôi, để ngày mai thức dậy, em lại có thể sống cuộc mà trước kia em đã từng. 
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro