CHƯƠNG 18 : GIỮA MUÔN TRÙNG VÂY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám tù nhân chạy thục mạng trên con đường hầm bằng than đá. Khi đi hết đường hầm, họ hè nhau dùng sức phá bung cánh cửa bằng gỗ nặng trình trịch rồi ào ra như ong vỡ tổ.

Ở bên ngoài, không gian im ắng như tờ, bốn tên lính canh không thấy tăm hơi đâu, kể cả Huyền Nga cũng biến mất chẳng chút dấu vết. Ra bên ngoài, thoát khỏi sự áp chế của tù ngục than đá tối tăm, Minh dần thấy mình dần khỏe khoắn trở lại. Cậu tụt xuống khỏi lưng Ba Khắc, vận động chân tay cho đỡ mỏi và tận hưởng cảm giác khoan khoái như vừa chạy một đoạn đường dài từ địa ngục lên thiên đường. Đám tù nhân xung quanh cũng vậy, rất nhiều kẻ rất lâu rồi không được nhìn thấy trời sao bên ngoài nên vừa mới thoát ra, họ đã sung sướng đến mức nhảy múa, hò hét ầm ĩ mà quên mất mình vẫn đang ở trong phủ Quan.

Ở bên cạnh Minh, Trần Phúc cũng dần tươi tỉnh trở lại, hồn hạch nơi đan điền của chàng ta khẽ xoay tròn rồi bắt đầu tỏa ánh sáng trắng sữa. Ấy vậy mà hồn hạch của chàng lại nhanh chóng bị lu mờ bởi ánh sáng tỏa ra từ viên hồn hạch to khủng bố nằm trong bụng của ông lão râu tóc trắng xóa đang nằm ngủ ngon lành trên lưng chàng. Trần Phúc nhanh chóng nhận ra sự kỳ dị của ông lão, đoán rằng ông ta đã hồi phục từ lâu nên từ từ đặt ông ta xuống đất, lay ông ta dậy. Ông lão ti hí đôi mắt nhìn lên, biết là không giả bộ được nữa mới nở nụ cười toe toét, vuốt chòm râu trắng xóa như những sợi cước, cười nói:

- Ai da. Ngại quá, ngại quá đi, không cứu được các cậu như đã hứa lại còn làm phiền để các cậu cõng ra ngoài này. Thật là mất mặt quá thôi. Lão phu tên là Dã Tượng, vô cùng cảm kích ơn cứu mạng của các cậu.

- Không có gì. – Trần Phúc nói – Nếu ông đã tỉnh rồi thì ông tự đi nhé. Chúng ta cùng thoát ra ngoài.

Cùng lúc đó thì từ phía cửa nhà tù vang lên một tiếng kêu ồ ồ đến xé ruột, kèm theo đó là tiếng bước chân nện thình thịch và tiếng xích va loảng xoảng vào nền đá. Thì ra con ngáo ộp đã thoát ra khỏi ảo ảnh và đống đất đá đè lên trên để đuổi theo đám tù nhân. Nó xuất hiện ở ngưỡng cửa nhà tù với bộ dáng khổ sở nhưng đôi mắt thì hằn học đầy cay nghiệt. Nó gào ầm lên rồi lao về phía đám tù nhân đang nghỉ ngơi, quyết tâm tử chiến, trả thù mối nhục lúc nãy. Đám tù nhân vừa mới thoát ra chưa lâu, tâm lý còn đang mỏi mệt, sức lực chưa hồi phục hết, nay nhìn thấy con ngáo ộp chạy đến như thế thì hồn vía lên mây, có kẻ sợ quá, chẳng còn nghĩ đến chạy, hai chân run lẩy bẩy khụy xuống. Ông lão Dã Tượng lúc bấy giờ đang nằm bên cạnh Trần Phúc liền đập mạnh tay xuống đất rồi bật thẳng lên không trung, tiếp đất trước mặt con ngáo ộp. Ông ta không thèm nhìn con ngáo ộp mà quay về phía đám âm hồn tù nhân nói:

- Các vị đồng đạo. Lão phu đã hứa sẽ bắt con ngáo ộp này làm thú nuôi cho ba vị ân nhân. Mong các vị đồng đạo không xen vào.

Nói xong, ông ta quay phắt lại, lao vút về phía con ngáo ộp và bằng chuỗi động tác cực kỳ nhanh nhẹn, ông đã ngồi chồm hỗm trên đỉnh đầu nó. Không để cho con ngáo ộp kịp xoay sở, ông lão dùng cùi chỏ, đập vào đầu nó khiến nó ngã dúi dụi xuống đất. Xong đâu đấy, ông ta ung dung lôi ra từ trong cái cạp quần bẩn thỉu của mình là một sợi dây có đính một cái chuông nhỏ và thả lên trên cổ con ngáo ộp. Ngay khi vừa chạm vào da con ngáo ộp, sợi dây như có một con rắn có linh tính, tự đồng luồn quanh cổ nó, thít chặt lại. Con ngáo ộp bị thít cổ, quằn quại kêu la, hai tay nó cào vào đất, xới thành một hố rộng.

Từ sợi dây bỗng truyền ra một luồng sáng màu lam bao phủ khắp toàn thân con ngáo ộp khiến nó ngừng kêu la, hai mắt trở lên hiền hòa và dịu dàng hẳn. Luồng sáng màu làm cũng cải tạo thân thể con ngáo ộp, khiến làn da của nó hồng hào hơn, tóc và lông cũng mềm mịn hơn, trông đỡ gớm ghiếc hơn lúc trước. Sau đó, ông lão Dã Tượng đứng trên lưng con ngáo ộp đưa tay bắt quyết, hô:

- Nhỏ lại. Nhỏ lại.

Tức thì con ngáo ộp dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ nhỏ bằng một ngón tay cái. Ông ta cầm con ngáo ộp lên, tiến về phía Minh, đưa nó lên trước mặt cậu và nói:

- Cậu bé. Cậu thật là một người rộng lượng và tốt bụng. So với hai người bạn, cậu là yếu nhất nên ta tặng cậu con ngáo ộp này. Cậu có thể sai khiến nó làm bất cứ thứ gì mà cậu thích. Có nó hộ vệ, cậu sẽ an toàn hơn. Coi như là món quà gặp mặt của lão già này đi.

Tự nhiên được tặng một món quà, Minh cười tủm tỉm, không khách khí đưa tay nhận lấy rồi cúi xuống cảm ơn ông lão. Đám âm hồn xung quanh chứng kiến tài nghệ siêu quần của ông lão liền kích động hò hét ngập trời:

- Dã Tượng đại nhân thật là hào hiệp, tài giỏi.

Một giọng khác vang lên:

- Anh em, chúng ta đang ở trung tâm của Phủ quan, bốn bề xung quanh đều có binh lính cạm bẫy. Bây giờ, nếu chúng ta không đoàn kết với nhau thì sẽ chẳng khác nào cá nằm trong lưới, chẳng mấy chốc sẽ bị nhốt lại thôi. Vậy tôi xin tôn Dã Tượng đại nhân là thủ lĩnh của nhóm chúng ta. Mọi người đều nhất nhất nghe theo đại nhân để phá vòng vây tiến ra. Anh em thấy thế nào?

- Đúng đúng. Dã Tượng đại nhân là chỉ huy.

Tiếng hò hét, giục giã vang lên không ngớt. Ai ai cũng thấy cần phải đoàn kết lại để cùng tiến, cùng lùi. Trong đám tù nhân thoát ra được bên ngoài, chỉ có một số kẻ có hồn hạch còn lại chủ yếu là những kẻ chưa kết được hồn hạch. Họ hợp thành một đội ngũ lố nhố không đồng đều, nếu không đoàn kết lại e rằng chẳng mấy chốc sẽ bị binh lính đông đúc trong phủ Quan Hoàng bắt trở lại, uổng công chạy trốn.

Ông lão Dã Tượng là kẻ cực kỳ mạnh, vốn dĩ có thể dễ dàng trốn ra khỏi quan phủ nhưng nhìn thấy đám bạn tù lâu năm thì sự không khỏi nảy sinh lòng thương cảm, nên khẳng khái nói:

- Các huynh đệ. Tôi tài hèn sức mọn, nhưng lại được các huynh đệ tín nhiệm, Tượng tôi cảm kích vô cùng. Từ bây giờ trở đi, chúng ta phải thật đoàn kết, kẻ mạnh che chở cho kẻ yếu, kẻ yếu hỗ trợ kẻ mạnh thì mới có cơ may phá được muôn trùng vây bọc để cùng tiến ra phía ngoài. Nay tôi lấy mô hình trong quân đội để phân phó. Trong chúng ta đây có năm người đạt hồn hạch màu vàng, vậy phong cho năm người đó là năm đội trưởng. Các anh em hồn hạch màu đỏ và chưa kết hồn hạch thì tự phân bổ đều ra năm đội. Mọi người trong đội phải lấy đội trưởng làm chuẩn. Các đội trưởng thì phải nghe theo lệnh tôi.

Đám tù nhân nghe vậy răm rắp nghe theo, cuối cùng phân ra thành năm tổ đội. Đám đông lố nhố ban đầu nay đã thành hàng ngũ rõ ràng, khả năng gắn kết và chiến đấu tăng lên rõ rệt. Minh cũng làm theo lệnh của ông lão, chọn đứng vào đội số ba do âm hồn một người trung niên có mái tóc hoa râmlàm đội trưởng. Cuối cùng còn lại Trần Phúc có hồn hạch màu trắng và Ba Khắc không phải là âm hồn thì chẳng biết tự phân ra thế nào, đành cứ đừng tần ngần giữa đám. Tuy vậy, ông lão Dã Tượng đã có tính toán hết cả, ông vỗ vai Trần Phúc:

- Chàng trai. Ta thấy cậu còn trẻ đã đạt đến hồn hạch màu trắng, xem ra chẳng kém tài ta là mấy. Nay phong cho cậu làm phó tướng, cùng với ta hô hoán toàn quân. – Sau đó ông quay qua Ba Khắc - Còn chàng trai tuấn mỹ này. Ta chưa biết cậu là giống loài gì, nhưng cậu đã vào được trong ngục cứu bọn ta thì không phải là hạng xoàng. Ta cũng phong cho cậu là phó tướng.

Ba Khắc và Trần Phúc đều nhận lời.

Ông lão Dạ Tượng cực vừa ý, lại nói tiếp với ba quân:

- Dã Tượng tôi thấy rằng từ lúc chúng ta thoát ra đến giờ, phủ Quan Hoàng không có động tĩnh gì. Điềm ấy thực sự là lạ, có thể chúng đang gặp một biến cố rất lớn hoặc cũng có thể chúng đang huy động âm binh đến hốt chúng ta một mẻ....

Ông lão Dã Tượng chưa nói hết thì tiếng ồ ồ đã vang lên khắp bốn phía. Quả đúng như lời ông lão dự đoán, binh lính của phủ Quan Hoàng được điều động đi dẹp lũ ma thú nay đã được kéo về hết, sắp xếp thành hàng ngũ, bày binh bố trận vô cùng nghiêm cẩn, quyết tâm một mẻ hốt sạch lũ tù nhân. Đám âm binh từ phía xa rầm rập tiến đến, khép thành một vòng tròn quanh đám tù nhân.

Đám tù nhân thấy binh hùng tướng mạnh thì không khỏi sợ hãi. Có kẻ chưa lâm trận đã run lên như cầu sấy, chỉ chực ngã khụy xuống. Nhận thấy phe mình hoảng loạn, ông lão Dã Tượng vốn dày dạn trận mạc, liền thét lên như sấm động khiến mấy kẻ yếu bóng vía sực tỉnh:

- Anh em. Bình tĩnh. Không được bấn loạn

Trong lúc nguy cấp đó, Ba Khắc chợtnghĩ ra hướng thoát thân liền nói với ông lão:

- Ông lão. Bọn chúng vừa rút từ hướng Tây về nên quân lực ở hướng Tây sẽ dày hơn còn hướng Đông sẽ thưa thớt. Chúng ta cùng chạy về hướng Đông.

- Được. – Ông lão vẫn chẳng hề giảm âm lượng của mình - Anh em, chạy về hướng Đông. Các đội trưởng đi trước mở đường, anh em phía sau cố gắng giữ nguyên khoảng cách. Trên đường đi, các anh em nhớ cướp lấy khí giới, cố gắng cầm cự...

Toàn bộ đám tù nhân nghe được lệnh, lập tức rút chạy như thác cuộn về hướng Đông. Ông lão Dã Tượng chạy đầu tiên. Khi còn cách đám quan binh một đoạn, ông ta dùng hai bàn tay bè bè như tay vượn của mình nhổ bật gốc một cây đa cổ thụ ở trên đường, rồi ném về phía trước. Trần Phúc cùng các đội trưởng cũng học theo, mỗi người nhấc một tảng đá ở ven đường rồi ném như đạn pháo vào vòng vây. Đòn đánh bất ngờ khiến hơn mấy chục tên quan binh bị trúng đòn, hoặc bị cây đè, hoặc bị đá ném trúng văng ra đằng sau. Đội hình của lũ quan binh lập tức bị hỗn loạn. Nhân cơ hội đó, lão Dã Tượng dẫn đám tù nhân xộc thẳng vào. Trần Phúc theo ngay phía sau lão ta. Bây giờ chàng đã đạt đến hồn hạch màu trắng, sức chiến đấu tăng lên đáng kể, chiếc đuôi cá sâu có thể vươn dài hơn trước khoảng hai mét. Giữa làn quân địch, chiếc đuôi của Trần Phúc như một cái liềm múa trên ruộng lúa, hễ nó quét đến đâu thì lũ binh lính ngả rạp đến đấy. Những âm hồn tù nhân phía sau thấy chủ tướng phía trước dũng mãnh như vậy thì sĩ khí tăng vọt, xông pha lên phía trước chẳng quản hiểm nguy. Nhờ vậy mà toán tù nhân đã nhanh chóng phá được vòng vây lần thứ nhất.

Lúc này, từ phía trước, ông lão Dã Tượng lại tiếp tục ra lệnh:

- Đội một, đội hai là tiên phong. Đội ba, đội bốn bọc hậu phía sau. Đội năm ở giữa tiếp ứng. Phó tướng Trần Phúc ra hỗ trợ đoạn hậu.

Lời chỉ huy của Dã Tượng to như sấm đánh lại uy mãnh dứt khoát khiến đám tù nhân không màng đến sinh mệnh của mình răm rắp tuân theo, uyển chuyển thay đổi đội hình như một con rắn. Tuy vậy, đám âm binh của phủ Quan Hoàng vốn là binh lính tinh nhuệ, sau những phút đầu lộn xộn để cho đám tù binh thoát khỏi vòng vậy, đã nhanh chóng sắp xếp lại thành hàng ngũ ngay ngắn đuổi theo những âm hồn tù nhân không dứt. Không những thế, lượng âm binh kéo về ngày càng nhiều, chúng rượt theo hai bên cánh, chẳng mấy chốc lại tạo thành gọng kìm bốn phía vây đám tù nhân lại ở phía trong. Nếu đứng ở chỗ đám tù nhân nhìn ra xung quanh sẽ thấy một biển toàn âm binh giương đao kiếm sáng quắc như một bãi chông rộng bạt ngàn.

Minh ở đội ba, được điều ra đoạn hậu. Từ trước đến giờ, cậu luôn bị kẹp ở giữa đoàn quân, bây giờ mới được chuyển ra phía ngoài, tiếp xúc với chiến trận. Mặc dù gan dạ nhưng đứng trước đoàn âm binh đông như kiến cỏ, sát khí ngập trời, gươm giáo tuốt trần sáng bóng của phủ Quan Hoàng, Minh không tránh khỏi run sợ, miệng khô rát. Sức lực của cậu bị sát khí ấn ngược vào phía trong. Tay phải cậu siết chặt đoản kiếm, tay trái ghì chặt cái khiên nhặt được trên đường rút chạy, răng cậu cắn chặt vào môi, mắt không dám chớp. Ở chốn chiến trường hỗn loạn, nơi mà chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể lấy đi sinh mệnh, thần kinh của Minh như một sợi dây mỏng manh bị kéo căng đến cực độ bởi đống bùng nhùng hoang mang, mệt mỏi và lo lắng. Dưới áp lực của chiến trường, cảm nhận của Minh bị bóp méo, không gian xung quanh biến thành một bãi lầy lội mút chặt lấy chân cậu khiến cậu phải cố hết sức mới nhấc được đôi chân nặng như trì của mình,vừa rút, vừa chạy và cố giữ khoảng cách với những tù nhân khác.

"Sát. S...á...á...t." Một tên âm binh gào lên rồi chẳng biết từ đâu nhảy xuống ngay phía trên đầu Minh. Hắn vung một cái chùy to tướng giống như thiên lôi nện búa. Giật mình, Minh đưa khiên lên đỡ. Chiếc chùy bổ vào cái khiên, như sấm rền xé toang bầu trời. Cánh tay trái của Minh bị đập xuống dúi dụi, người cậu khụy xuống, may mà không bị ngã. Tên âm binh kia bật ra phía sau, hắn chống cây chùy xuống dưới đất để hãm rồi lại tiếp tục nhấc bổng nó lên, phang tới phía Minh. Nhìn cây chùy sắp sửa bổ xuống đầu mình một lần nữa, Minh quyết định chủ động tiến lên phía trước. Do đã kết được hồn hạch nên tốc độ của Minh nhanh hơn tên âm binh kia rất nhiều lần. Trong khi hắn vẫn đang quờ quạng vung cây chùy thì cậu đã áp sát hắn, thoát khỏi tầm tấn công của cây chùy rồi dùng thanh đoản kiếm đâm mạnh về cánh tay phải của hắn. Mũi đoản kiếm vừa chích vào bả vai, hắn đã la oai oái rồi bỏ chùy, ngã về phía sau. Nhìn tên âm binh ngã xuống, Minh cũng chẳng buồn tấn công hắn nữa mà khẩn trương rút về phía sau.

Tuy nhiên, màn đụng độ với tên âm binh vừa rồi khiến Minh bị chậm nhịp so với đám tù nhân. Cậu bị tụt lại, cách đám tù nhân phải đến mười mét và trong tích tắc ấy, âm binh đã bao vây bốn phía cậu. Chúng nhất tề chĩa gươm, giáo tua tủa vào Minh khiến cậu tối tăm mặt mũi. Trong lúc nguy cấp, Minh chẳng biết đánh trả thế nào, chỉ cố sức giậm chân thật mạnh rồi bay lên trên không trung để tránh bị gươm giáo đâm vào hồn. Nhưng vừa bay lên không trung, Minh đã cảm thấy không ổn. Lũ âm binh ở dưới chĩa mũi gươm, mũi giáo dựng ngược lên khiến cậu chẳng có chỗ đáp. Dưới đất không còn đường thoát, Minh cố vận sức bay lên trên. Thế nhưng, cậu mới kết hồn hạch chưa lâu, chẳng biết phải điều khiển sức mạnh của mình ra sao nên vừa mới bay lên được một chút đã rơi ngay xuống. Tình thế ấy quả thực vô cùng hung hiểm, Minh chẳng biết phải xoay xở ra sao, đành trơ mắt nhìn linh hồn mình chuẩn bị bị xé phanh ra thành muôn mảnh.

Đúng lúc ấy Minh thấy một vật gì vừa dài, vừa cứng quấn chặt quanh bụng, nhấc bổng cậu lên. Minh ngạc nhiên quay ra thì thấy Trần Phúc đang lăng không bay bên cạnh, dùng chiếc đuôi dài cuốn cậu lên. Sau khi cứu được Minh, chàng ta xòe bàn tay, đập mạnh xuống dưới đất. Bàn tay vừa giáng xuống, một luồng xung lực tựa ngàn cân cũng ập xuống, đẩy bay lũ âm binh dưới đất ra xa. Sau đó, chàng quay sang Minh, giọng như trách móc:

- Dã Tượng đại nhân cho em con ngáo ộp, sao em không dùng? Em chưa quen dùng sức mạnh, đừng ham đánh đấm. May mà ta để ý thấy em bị tụt lại, nhanh chóng đến cứu, chứ không giờ này chắc hồn em đã nát thành từng mảnh rồi.

Vừa thoát khỏi cửa tử, Minh chẳng còn lòng dạ nào tranh luận với Trần Phúc. Nghe Trần Phúc nhắc đến con ngáo ộp, Minh như vớ được vàng trong sa mạc, vội lôi nó từ trong túi của mình ra. Con vật đã được ông lão Dã Tượng thu nhỏ lại, lúc này trông giống một con búp bê dễ thương. Minh nhìn con ngáo ộp ngọ nguậy trong tay mình rồi gãi đầu hỏi Trần Phúc:

- Em chẳng biết phải điều khiển nó thế nào cả?

Trần Phúc vẫn chưa hết tức giận với Minh, giọng nói hơi nặng:

- Ta dặn em nhiều mà em quên sao. Phàm những vật trong cõi âm, đều niệm chú để điều khiển hết.

Minh gật gật, mắt nhìn vào con ngáo ộp nói "To ra, to ra". Tức thì con ngáo ộp lại bành trướng về bộ dáng ban đầu. Vừa trở lại như cũ, nó lập tức rống lên khiến lũ âm binh xung quanh đang mon men tiến đến vội dạt hết ra. Minh trèo lên trên cổ con ngáo ộp, quát bảo nó: "Đi". Con quái vật nghe theo, chạy huỳnh huỵch về phía trước theo hướng lái của Minh. Trần Phúc chạy bên cạnh, vừa đi vừa đẩy lùi bọn âm binh ngăn cản. Chàng còn quay sang dặn Minh:

- Nhớ nhắc con ngáo ộp đừng hạ sát chiêu với các âm binh. Bọn họ cũng là những âm hồn vô tội, phải làm theo lệnh chủ mà thôi.

Hai đứa và con ngáo ộp vừa chạy vừa đánh chẳng mấy chốc đã đuổi kịp đoàn tù nhân lúc này vẫn đang chật vật phá vòng vây ở phía trước. Sau bao nhiêu lần phải hứng chịu những đòn công kích khốc liệt của quan binh, đoàn tù nhân bây giờ chưa còn được một nửa so với lúc ban đầu. Những âm hồn tù nhân còn trụ lại được tuy ít nhưng tinh. Họ đều có sức mạnh và kinh nghiệm chiến đấu dày dạn. Dưới sự thống lĩnh của lão Dã Tượng, đám tù nhân vẫn kiên cường ngạnh kháng giữa một biển âm binh đông nghìn nghịt.

Ba Khắc lúc này đang ở phía trên, sát đằng sau lưng ông lão Dã Tượng. Luận về đánh đấm, Ba Khắc có lẽ chẳng hơn Minh là mấy, nhưng bù lại anh ta rất nhanh lại cực kỳ ma mãnh. Lợi dụng thân thủ linh hoạt của mình, Ba Khắc luồn lách giữa đám quan binh, liên tục tung ra các tiểu xảo khiến chúng trở tay không kịp. Thậm chí khi nhìn vào dáng điệu và cái vành môi hơi khẽ cong lên của Ba Khắc, Minh còn lờ mờ nghĩ rằng dường như anh ta đang thích trêu đùa lũ âm bình hơn là đánh trận. Theo lệnh của Minh, con ngáo ộp rú lên rồi giậm mạnh chân khiến bụi bay mù mịt và nhảy vọt về phía trước, rơi xuống ngay sát cạnh Ba Khắc.

- Aha. Anh Ba Khắc. Nhìn em nè. – Minh hứng chí khoe khi đang tạo dáng trên cổ con ngáo ộp.

- Được đấy. Anh cũng muốn một con như thế quá. – Ba Khắc nhìn Minh khen ngợi, ánh mắt giả bộ như ghen tị.

Trần Phúc lúc này cũng đã theo Minh đến chỗ Ba Khắc. Ba đứa nép sát vào với nhau, tạo ra một tổ cực mạnh trên chiến trường như một cái máy khoan ba cạnh, cứ lướt qua đến đâu là binh lính dạt ra đến đấy. Khi thoải mái ngồi trên cổ con ngáo ộp và để mặc nó đe dọa những âm binh xung quanh, Minh mới có thì giờ để ý đến chiến trường. Cậu nhận ra một điều lạ là bên phía quân địch toàn kẻ yếu, chủ yếu là những âm binh chưa kết hồn hạch. Điều khiển chúng là các âm hồn có hồn hạch màu đỏ nhưng màu đỏ ấy cũng rất mờ nhạt giống như mới kết được cách đấy chưa lâu giống như Minh vậy. Ngoài số đó ra, giữa bạt ngàn âm binh của quan phủ chẳng có một kẻ nào có hồn hạch màu vàng cả. Điều này chẳng tương xứng với một phủ Quan Hoàng có chỗ đứng trên âm giới hàng trăm năm tí nào. Cảm nhận sự khác thường, Minh bắt đầu thấy lo lắng. Bên phía đoàn tù nhân, ông lão Dã Tượng và Trần Phúc có lẽ cũng có dự cảm như cậu. Mặt ông lão Dã Tượng cau lại, không ngừng ngó nghiêng xung quanh.Còn Trần Phúc thì lúc này chẳng để ý mấy đến chiến đấu với lũ âm binh nữa mà chỉ chăm chăm nhìn lên các khoảng không trước mặt với ánh mắt đề phòng.

- Thôi hỏng rồi. – Trần Phúc đột nhiên la lên. – Chúng ta bị chúng lùa đến chỗ chết rồi.

Tiếng la của Trần Phúc khiến toàn bộ đám tù nhân khi ấy còn lại chưa đến bốn mươi âm hồn và cả đám quan binh xung quanh phải nín lặng ngẩng đầu nhìn quanh. Tất cả bọn họ vừa mới bước chân một khoảng trống mênh mông lặng như tờ, không hề có một bóng cây, ngọn cỏ. Bốn bề xung quanh phẳng lặng. Mặt đất nơi đây màu nâu đen, cái thứ màu nâu xỉn giống như miếng bã trầu đã nhầu nhĩ vì phơi trong sương gió. Thứ màu đậm đặc ấy thậm chí như đang nuốt chửng cả ánh trăng chiếu xuống.

Tĩnh lặng.

Chết chóc.

Cái sự bức bối của không gian khiến song phương không còn để tâm đến việc đánh nhau nữa. Cả tù nhân và cả binh lính đều đứng ngây như phỗng như thể họ đang dần hòa nhập vào không gian tĩnh lặng.

- Bùn. Bùn. Nó nuốt tôi. Cứu. Cứu. Cứu.

Tiếng hét thất thanh của một ai đó đột ngột vang lên như một thanh kiếm chém tan tấm màn tĩnh lặng. Cả trăm ánh mắt đổ dồn về phía một âm binh của Quan Phủ đang bị lún xuống đất. Thực ra anh ta đang bị nuốt thì đúng hơn. Một lỗ đen xuất hiện ngay dưới chỗ anh ta đứng đang dần há rộng cái miệng nuốt âm hồn anh ta vào. Nó vừa nuốt đến đâu, vừa tiêu hóa ngay đến đó. Nó tiêu hóa nhanh đến mức mà chỉ trong phút chốc, âm hồn tên âm binh kia chỉ còn lại một mẩu ngắn ngủi từ ngực đổ lên. Điều độc ác nhất là, âm hồn tên âm binh kia không bị vong mà vẫn tiếp tục nhận thức được, vẫn la hét và từ từ cảm nhận cảm giác bị nuốt, bị tiêu hóa, bị tan chảy vào trong lòng đất trong nỗi đau đớn tột cùng.

- Thôi hỏng rồi. Trùng xác chết, mọi người nhảy cao lên trên.

Tiếng cảnh báo là của ông lão Dã Tượng. Ông ta bật một cái đã nhảy vút lên trên lưng chừng không trung. Thông thường những âm hồn đã có được hồn hạch từ màu vàng trở lên đều có thể bay lên được như thế. Ở bên cạnh Minh, Trần Phúc nói như hét lên với cậu:

- Thu con ngáo ộp lại.

Rồi chẳng kịp để Minh kịp suy nghĩ, Trần Phúc đã ôm lấy Minh bật lên không trung, cái đuôi dài vươn ra cuốn lấy Ba Khắc đang lơ ngơ cạnh đó. Khi đã nằm gọn lỏn trong cánh tay của Trần Phúc, Minh mới hấp tấp hô "nhỏ lại" khiến con ngáo ộp chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay cái và bị thu vào trong túi áo của cậu. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Minh và Ba Khắc được Trần Phúc kéo thẳng lên không trung phải độ mười lăm, mười sáu mét. Khung cảnh phía dưới khiến cậu khiếp đảm. Từ mặt đất, hàng trăm cái vòi màu nâu xỉn thò lên trên mặt đất, ngoe nguẩy, há cái miệng đen ngòm ngoạm chặt lấy những âm hồn xấu số không kịp bay lên hoặc không có năng lực để bay lên. Các âm hồn than khóc, gào thét, giãy giụa nhưng đều bất lực để mặc cho những cái miệng tham lam của những con trùng xác chết gặm nhấm từ từ lấy mình. Chỉ trong phút chốc, mấy trăm âm hồn gồm cả tù nhân và âm binh đã thành món ngon bổ dưỡng của những con trùng gớm ghiếc. Cảnh tượng khiếp đảm ấy khiến Minh cảm thấy ớn lạnh. Nếu như vừa nãy Trần Phúc không nhanh tay thì giờ này linh hồn của cậu đã thành món tráng miệng ngon lành trong những cái vòi đó rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro