CHƯƠNG 37 : LINH HỒN KHÔNG PHẢI CỦA TA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, sau khi đã mệt nhoài vì chạy đôn chạy đáo giúp những việc vặt cho Trần Phúc, Minh mới trở về phủ của Huyền Nga. Trước tiên cậu đến vấn an Ba Khắc và Huyền Nga. Ba Khắc lúc này đã hồi phục lại sau khi chấn động tâm lý, thoải mái cười đùa, nói chuyện rôm rả với cậu. Chuyện trò một lúc, Minh xin phép lui về phòng riêng để nghỉ ngơi. Huyền Nga sai người hầu dọn cho cậu một căn phòng đẹp và yên tĩnh nhất.

Còn lại một mình, Minh thử nhẩm và tập luyện lại một chút bài tập điều khiển hồn hạch mà Trần Phúc dạy cho. Bây giờ, cậu đã có thể điều khiển hồn hạch của mình di chuyển lên trên phía khoảng mười phân. Tập luyện được một giờ đồng hồ trước thì sự hưng phấn của Minh bị cám giác chán nản làm nguội. Cậu nằm lăn ra trên giường, suy nghĩ mông lung. Thời gian đã qua đối với Minh có quá nhiều sóng gió. Cái cảm giác thèm khát phiêu lưu của cậu đã được thỏa mãn đủ đầy. Bây giờ trong thâm tâm cậu chỉ còn nỗi nhớ. Minh thèm muốn được về nhà. Cậu nhớ mẹ. Có lẽ vài ngày nữa khi công việc của thành Bạch Tượng Thăng Thiên ổn định, cậu sẽ giục Trần Phúc và Ba Khắc đưa cậu về nhà. Cậu sẽ trú tại ngôi miếu của Trần Phúc để tu luyện đến khi đẩy được hồn hạch ra bên ngoài. Chí ít như vậy thì cậu vẫn có thể được nhìn thấy mẹ thường xuyên hơn. Cậu thậm chí còn rất háo hức được nhìn thấy cái thân xác vô hồn của mình. Minh tưởng tượng thấy chính mình đang nằm trên giường, béo ú vì không được di chuyển, trắng bệch vì cớm nắng và xung quanh là các chai nước dịch đang truyền vào. Nghĩ như vậy Minh lại cười rúc rích.

"Thật là một ý nghĩ trẻ con."

Một giọng nói chẳng biết từ đâu truyền đến vang vọng trong tâm hồn của Minh. Ngạc nhiên, cậu mở to mắt nhìn xung quanh. Căn phòng rộng rãi, im lìm, chỉ có mỗi mình cậu. Yên chí, cậu lại nằm xuống tiếp

"Ta thắc mắc không hiểu tại sao một kẻ bất tài, vô dụng như ngươi lại có thể hết lần này đến lần khác phá hỏng hết mọi chuyện của ta?"

Lần này thì Minh hoảng sợ thật sự, cậu cố nhổm dậy để chạy ra bên ngoài, tuy nhiên, cậu chẳng thể nhấc được chân, nhấc được tay. Linh hồn cậu nặng như chì, không tài nào mà nhúc nhích được.

"Trước khi thực hiện kế hoạch, Cao đại nhân đã bói cho ta một quẻ. Một quẻ rất đẹp. Rất đẹp. Mọi chuyện tưởng như sẽ xuôi chèo mát mái. Chỉ trừ có một điềm xấu. Ngài cảnh báo ta về một đứa trẻ còn sống. Lúc đó ta không thể tưởng tượng nổi một đứa trẻ còn sống thì có thể ảnh hưởng gì đến đại kế mà chúng ta lập ra. Ta thật quá chủ quan. Để đến nỗi phải thảm bại như ngày hôm nay."

Giọng nói đó vẫn vang lên đều đều trong tâm hồn Minh. Đến bây giờ thì tròng mắt của cậu cũng không nghe lời cậu nữa mà cứ nhìn trừng trừng lên trần nhà.

"Ngươi đang thắc mắc ta là ai chứ gì? Ngươi đang không hiểu sao cái linh hồn yếu oặt của người lại không nghe lời ngươi nữa chứ gì? Nhóc con. Ngươi đã từng nghe giọng nói của ta rất nhiều lần rồi mà không thể nhớ ra à? Thật hổ thẹn làm sao khi ta lại bại dưới tay ngươi."

Giọng nói đó rít lên, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng uất ức.

"Đúng rồi. Cũng biết động não đấy chứ. Đúng. Ta là Quan Hoàng Mười Một của Mẫu Phủ mà các ngươi quen gọi là Hoàng Xểnh. Sao? Đoán không ra tại sao ta lại ở trong linh hồn của ngươi chứ gì? Ban cho ngươi một ân huệ để ngươi nhìn thấy ta vậy."

Minh bỗng thấy mình bị đẩy mạnh một cái. Không gian trước mắt cậu nhòa đi. Cậu rơi vào một khoảng không màu đỏ hồng giống như màu đỏ hồn hạch của mình. Cậu rơi chậm dần trước khi chơi vơi lơ lửng giữa khoảng không màu đỏ đó. Ở đó, cậu nhìn thấy một dáng người tóc đen, râu đen xồm xoàm, mặt gầy, mắt sáng quắc.

- Ngươi là Quan Hoàng Xểnh? – Minh hỏi.

Người đó nhếch mép cười nhè nhẹ.

Minh nhìn thật kỹ lão Hoàng Xểnh. Cậu bụm miệng vì ngạc nhiên. Nếu bộ râu kia đỡ rậm rạp, khuôn mặt béo và trẻ hơn một chút thì đó chính là bố của An Khang mà cậu đã gặp ở thành phố trong mây.

- Vậy là ngươi đã xâm nhập vào tâm trí từ lúc ta còn ở trong bong bóng? – Minh hỏi.

- Đúng vậy. Từ khi nhìn thấy đoàn quân của tên Dã Tượng đó bay xuống đây, ta biết rằng đại kế của mình đã hỏng. Lúc đó, thân thể ta tuy bị trọng thương do máu của bạch hồ ly nhưng ta hoàn toàn có thể trốn thoát. Vậy theo ngươi tại sao ta lại không trốn thoát? Trốn thoát có nghĩa là thất bại. Một con người như ta đâu có đành lòng chấp nhận thất bại dễ dàng như vậy. Lúc đó, ta đã nghĩ đến việc hồi sinh bằng cách chiếm cứ ý thức của một trong số các ngươi.

- Vậy sao ngươi lại chọn ta?

- Hỏi hay lắm. Ngươi không phải là kẻ mạnh nhất trong số đó nhưng ngươi là kẻ đặc biệt nhất. Linh hồn ngươi chứa đầy sinh khí, thực sự rất phù hợp với một âm hồn đã tàn phế như ta. Sau sáu, bảy năm dung dưỡng trong sinh khí dồi dào của ngươi, ta sẽ hồi phục như thời kỳ hoàng kim nhất. Ta sẽ lại làm chao đảo bầu trời này. Và còn một nguyên nhân khác nữ. Ngươi hiện đang có mối quan hệ rất thân thiết với Mẫu Phủ, họ sẽ không bao giờ đề phòng một đứa trẻ như ngươi. Ẩn trong lốt linh hồn của ngươi, ta lại có thể luồn sâu vào trong Mẫu Phủ, trở thành người thân cận của Thượng Thiên Thánh Mẫu. Một thời gian sau, khi Thánh Mẫu chuyển thế giáng phàm, ta sẽ tìm cách để tiêu diệt mụ, hoàn thành nốt ước nguyện dang dở của ta. ...

Hoàng Xểnh cười ha hả ra vẻ mãn nguyện lắm. Còn Minh thì vẫn bị những câu nói của hắn làm đờ đẫn không thôi. Cậu hét lên cố át tiếng cười khả ố của hắn:

- Không. Đừng hòng. Đừng bao giờ nghĩ tên dơ bẩn như ngươi có thể chiếm cứ linh hồn của ta.

Hoàng Xểnh ngừng cười. Hắn nhìn Minh bằng ánh mắt tàn độc. Rồi hình ảnh của hắn trước mắt Minh to dần, to dần, chẳng mấy chốc đã choán lấy toàn bộ không gian màu đỏ. Minh lúc này chỉ bé tí tẹo như một hạt cát phơi mình trước mặt trăng. Hoàng Xểnh há miệng ra, từ trong miệng của hắn những xúc tu màu đen quằn quại thò ra bên ngoài, kéo dài và quấn lấy Minh. Ý thức của Minh bị đông cứng lại, dần dần bị gạm nhấm bởi ý thức của Hoàng Xểnh. Cứ như thế, cứ như thế, cậu mất dần khả năng suy nghĩ, mất dần khả năng cảm nhận. Minh thấy mình là một phần của Hoàng Xểnh. Tâm trí cậu ngập tràn những cảm xúc tà ác và những ý tưởng đen tối. Vào lúc ấy, cậu miên man đến nỗi không thể phân biệt được Hoàng Xểnh đang nghĩ hay là mình đang nghĩ:

"Không. Không được. Nếu nuốt chửng nó thì chẳng thú vị chút nào. Chừa cho nó một chút ý thức, để nó được nhìn thấy những người thân của nó bị ta sử dụng như thế nào. Nó sẽ phải van xin, cầu khấn ta. Nó sẽ rên xiết. Nó sẽ cầu khẩn. Còn ta sẽ hả hê thưởng thức niềm khoái lạc đó"

Nhờ vậy mà ý thức của Minh không bị nuốt chửng, nhưng nó chỉ là một đốm lửa nhỏ nhoi trong khi ý thức của Hoàng Xểnh là một cơn bão đang vần vũ xoay chuyển cả bầu trời và bất cứ lúc nào cũng có thể dập tắt ý thức của Minh.

Tồn tại lay lắt trong ý thức của Hoàng Xểnh, Minh lờ mờ nhìn thấy được không gian bên ngoài. Cậu thấy Hoàng Xểnh điều khiển linh hồn mình ngồi dậy, cười và nhảy nhót trong phòng. Hắn đang cực kỳ thỏa mãn khi có được một linh hồn tràn đầy sức sống. Rồi hắn mở cửa phòng, đi dạo tung tẩy trong vườn hoa ở sau nhà. Hắn ngồi nghịch bên bờ suối, đùa giỡn với mấy người hầu. Điệu bộ hắn lúc này tinh nghịch và vui vẻ chẳng khác gì Minh. Đến khi trời tối, hắn đi dạo khắp thành, ngó nghiêng qua việc canh phòng của âm binh, bắt chuyện, nói cười với những đầu lĩnh mới được Trần Phúc lựa chọn nhưng trong tâm trí không ngừng rủa xả những kẻ phản bội.

Cuối cùng, sau nhiều giờ lang thang trong thành, ý thức Hoàng Xểnh điều khiển linh hồn Minh phiêu diêu đến một quãng vắng trong thành, nơi cực kỳ ít âm hồn vãng lai đến. Lúc này hắn mới nhăn mặt cau có, buông ra liên tiếp những câu chửi thề vì phải giả tạo quá nhiều. Hắn ngồi dưới một gốc cây, cẩn thận quan sát để chắc chắn không có âm hồn nào lén lút theo dõi. Sau đó, hắn lẳng lặng bắt quyết, lẩm nhẩm đọc mấy câu chú quái dị. Khi đọc, bàn tay hắn nhẹ nhàng di chuyển theo hình thái cực bát quái, không lâu sau đã vẽ xong một đồ án cực kỳ phức tạp giữa không trung. Đồ án đó giãn ra rồi tạo thành hình một cánh cửa trong suốt ở giữa không trung. Hoàng Xểnh phun vào cánh cửa đó ba ngụm sinh khí. Cánh cửa khẽ rung động rồi mở ra. Bước từ phía trong ra là một âm hồn cao, gầy, mặc đạo bạo màu xám, mặc dài như mặt ngựa, mà vừa nhìn thoáng qua Minh đã nhận ra đó chính là tên đạo sĩ Vương Kiên gian xảo.

Khi vừa mới bước ra, Vương Kiên cũng phải đứng khựng lại vì ngạc nhiên. Y nhìn về phía linh hồn Minh ở trước mặt để dò xét. Đôi mắt vốn nhỏ ti hí của y mở to ra, dường như bị chấn động quá đỗi. Y hết nhìn linh hồn Minh rồi quay lại nhìn đồ án phía đằng sau mình. Sau cùng y cố gắng trấn tĩnh lại, cất cái giọng the thé quen thuộc:

- Rốt cuộc kế hoạch của ngươi đã thành công? Không thể ngờ được. Từ xưa đến nay ta mới chỉ biết đến việc linh hồn chiếm cứ thân thể của linh hồn khác chứ chưa bao giờ nghe đến chuyện ý thức chiếm cứ linh hồn bao giờ. Thiên tài, thiên tài.

Hoàng Xểnh cười phổng mũi:

- Đúng thế. Mặc dù lúc cuối, ta cũng phải đánh cược một chút. Ta giả bộ khiêu khích tên Dã Tượng dùng Ngũ hành kiếm kết liễu ta. Và vì hắn là một tên gàn dở, đần độn nên rốt cuộc chỉ dùng một thanh kiếm thường đâm vào thần thể của ta. Nhờ đó mà ý thức của ta trú ngụ linh hồn của đứa trẻ này mới không bị ảnh hưởng. – Quan Hoàng Xểnh khoái trá trả lời.

- Vậy bây giờ ngươi tính sao? Ta đã biết lai lịch của đứa trẻ này? Một thời gian nữa, nó sẽ phải trở lại thân thể của nó. Chẳng lẽ ngươi có ý định lánh nạn trong cõi dương? – Vương Kiên hỏi.

- Tạm thời như thế đã. Lánh nạn trong cõi dương, ta sẽ trú ngụ trong thân thể của đứa trẻ này một vài năm, nhân cơ hội đó để bồi bổ lại âm khí đã bị tổn thương của mình. Chỉ vài năm nữa thôi, ta tin chắc có thể hồi phục đến mức đỉnh phong như trước kia. Sau khi hồi phục lại, ta sẽ tìm một nguyên nhân nào để khiến đứa trẻ này chết đi, hồn thoát khỏi xác, trở về cõi âm. Ngươi biết đấy, đứa trẻ này tiền đồ vô lượng. Nó có ơn cứu giúp Thánh Mẫu, lại giao hảo rất tốt với Trần Hưng Đạo. Nó lại có hai người anh kiệt suất, một người có tài năng xuất chúng, chắc chắn sau này sẽ được Mẫu Phủ bồi dưỡng đứng vào hàng ngũ các quan, kẻ còn lại thì là hậu duệ của loài hồ ly chín đuôi. Chỉ cần hồn đứa trẻ này trở về cõi âm, chắc chắn nó sẽ có vị trí và vai trò không hề nhỏ. Đến lúc ấy, cơ hội để chúng ta phục hồi đại kế còn dang dở chẳng phải là trong tầm tay đó hay sao.

Vương Kiên khẽ nheo con mắt tin hin của hắn lại, im lặng đứng trân trân trước mặt Hoàng Xểnh, trán nổi sóng suy tư. Một lúc sau y thở dài, nói:

- Thời thế, thế thời phải thế. Ta vừa nghe tin báo về. Thượng Thiên Thánh Mẫu sau khi trở lại đã cứu giúp hai người em của mình rồi cùng với họ thanh lọc toàn bộ Mẫu Phủ. Ở thành Long Ẩn, toàn bộ gián điệp của chúng ta cài vào đã bị lộ hết. Một số kẻ nhanh chân, nhanh tay còn thoát được còn lại phần lớn đều bị bắt. Tiểu Hồng thì chẳng biết tung tích đang ở nơi nào. Ta lại nghe tin, ở phương bắc, Đức Thánh Trần đã xua đại quân của hắn đến. Để bảo toàn lực lượng, Cao Biền đại nhân buộc phải rút các cơ sở về. Tệ nhất là chuyện mà chúng ta nuôi dưỡng quỷ đã bị lộ ra, Mẫu Phủ đang sai người dò theo các long mạch. Sợ rằng một thời gian nữa, toàn bộ thai quỷ sẽ bị diệt hết thảy. Mọi chuyện... Mọi chuyện bung bét hết cả rồi... Mưu sự hàng trăm năm, ai ngờ lại bị phá bởi những kẻ mà chúng ta không ngờ nhất.

Từng tin tức mà Vương Kiên đọc ra khiến cho tâm trí của Hoàng Xểnh không khỏi trùng xuống. Hắn thở dài tiếc nuối rồi nói với Vương Kiên:

- Ngươi tính sao? Sau khi bình xong đại cuộc, chắc chắn Mẫu Phủ và hai thằng anh của đứa trẻ này sẽ tìm đến tính chuyện với ngươi. Ngươi không thể ở nước nam này được nữa. Mà nếu quay về phương bắc... Ta sợ rằng Cao Biền đại nhân cũng chẳng để ngươi yên. Đại kế lần này hỏng, một phần do ta, một phần lớn cũng là tại ngươi... Ngươi đi cũng dở mà ở lại cũng dở?

Câu nói của Hoàng Xểnh dường như đánh trúng điểm yếu tâm lý của Vương Kiên. Môi hắn run bần bật, vầng trán càng nhăn tít lại. Giọng nói của hắn không còn vẻ tự tại thường thấy mà tràn đầy hoảng hốt lo sợ:

- Ngươi nghĩ ta nên làm sao? Ngươi là người lắm mưu nhiều kế. Ta và ngươi giao hảo đã mấy trăm năm, chẳng lẽ ngươi thấy kẻ gặp nạn mà không cứu giúp.

Hoàng Xểnh bỗng cười phá lên:

- Vương Kiên à. Vương Kiên à. Ngươi từ xưa đến nay đều cậy thế Cao Biền đại nhân chèn ép ta. Lúc ấy liệu ngươi có nghĩ rồi sẽ phải van xin ta như thế này không? Thôi được. Ta với ngươi dù sao cũng là phận cùng hội cùng thuyền. Ta đã có kế định sẵn giúp ngươi. Chỉ là .... Chỉ là.... Nghe nói ngươi được Cao đại nhân ban cho một trăm giọt tinh huyết của phượng hoàng. Mà ta đang cần thứ này để ý thức của ta có thể hòa hợp hoàn toàn với thân thể của đứa bé. Chẳng hay ngươi có thể sẵn lòng đưa cho ta một trăm giọt tinh huyết đó không?

Vương Kiên thoáng nổi giận, tiếng của hắn rít qua kẽ răng:

- Được lắm. Được lắm Hoàng Xểnh. Hóa ra ngươi gọi ta đến, lòng vòng trước sau cũng chỉ để nhắm đến mấy giọt tinh huyết này thôi. Chỗ tinh huyết đó, ngài Cao Biền cho ta từ lâu nên ta đã dùng gần hết rồi, chỉ còn hai mươi giọt thôi. Ngươi có lấy thì lấy.

Hoàng Xểnh đanh nét mặt, nói với giọng lạnh lùng:

- Một trăm giọt thì ta phải được bảy mươi giọt. Không thì mời ngươi về cho.

- Bốn mươi giọt. – Vương Kiên vẫn cố mặc cả.

Hoàng Xểnh chẳng nói chẳng rằng chỉ thẳng tay vào cánh cửa trong suốt ở phía sau lưng Vương Kiên, điệu bộ như muốn tiễn khách. Đuối nhẽ, Vương Kiên đành cắn răng chấp nhận:

- Được. Bảy mươi giọt thì bảy mươi giọt. Hoàng Xểnh à. Bảy mươi giọt này ngươi nuốt không trôi đâu. Ngươi đừng quên hôm nay ngươi đã bức hiếp ta.

Vương Kiên lôi trong ngực áo ra một cái bình ngọc nhỏ màu xanh. Hắn nhìn cái bình ngọc với vẻ tiếc nuối rồi lấy thêm một cái bình ngọc màu hồng nữa ra, trút từ bình màu xanh ra những giọt chất lỏng màu tím thẫm tỏa một mùi thơm nồng dễ khiến người khác mê muội. Trút xong, hắn cất bình ngọc màu xanh đi, giữ bình ngọc hồng ở trên tay, nói với Hoàng Xểnh:

- Bảy mươi giọt tinh huyết Phượng Hoàng đã có đây, nó sẽ là của ngươi với điều kiện âm mưu của ngươi phải làm ta thỏa mãn.

Hoàng Xểnh cười hà hà rồi tiếp lời:

- Vương Kiên à. Ngươi yên tâm, sau khi nghe xong, ngươi sẽ không còn tiếc bảy mươi giọt tinh huyết đó đâu. Nghe này. Khi tên Dã Tượng đột nhập vào trong tháp của ta, ta đã lừa bọn chúng đi vào thế giới bong bóng. Ở đó, ý thức của ta đã xâm nhập được vào trong đứa trẻ này. Những kẻ còn lại, Trần Phúc, Ba Khắc, Dã Tượng, cũng đều bị ta khoét thủng một lỗ trong ý thức. Chỉ cần ngươi muốn, ta có thể giúp ngươi dễ dàng nuốt chửng ý thức, chiếm cứ lấy linh hồn của một trong số bọn chúng.

- Ý ngươi là... ta... cũng sẽ làm như ngươi? – Vương Kiên có vẻ chưa chắc chắn nên hỏi lại.

- Đúng. Cách chạy trốn tốt nhất là trú ngụ trong âm hồn của một kẻ trong số chúng. Ta có cách để ngươi bảo toàn được âm khí của chính mình. Qua thời gian, ngươi sẽ dần dần ăn mòn âm khí nội tại của kẻ mà ngươi ký sinh. Đến khi âm khí của ngươi và của kẻ đó hòa hợp, biết đâu ngươi sẽ hóa thành thần mà chẳng cần mất nhiều công sức.

Tên đạo sĩ Vương Kiên nghe thấy thế không khỏi kích động, ánh mắt tỏ vẻ tham lam cực độ. Hắn liếm liếm mép, cười cực kỳ tinh ranh, đổi giọng ngọt xớt:

- Hoàng huynh đúng là suy tính trước sau cẩn mật, nguy nan không hoảng, trong cơn bĩ cực mà vẫn tìm được kế lật ngược toàn bộ thế cờ, không hổ danh là người được Cao Biền đại nhân giao phó trọng trách. Nếu nhờ Hoàng huynh giúp đỡ mà kẻ đạo sĩ quèn này hóa được thành thần, hoàn thành ước nguyện nghìn năm thì ta sẽ bái Hoàng huynh như huynh trưởng trong nhà.

- Ngươi nghĩ vậy mà sao tay vẫn nắm chặt bình ngọc thế kia? – Hoàng Xểnh mỉa mai.

Vương Kiên cố giữ nét mặt vui vẻ che đi nỗi tiếc nuối, quăng bình ngọc về phía Hoàng Xểnh. Hoàng Xểnh bắt lấy, cho nhanh vào trong túi áo ngực như sợ Vương Kiên sẽ đòi lại. Xong Hoàng Xểnh hỏi tiếp:

- Ngươi sẽ chọn ai để căn nuốt ý thức?

- Lão Dã Tượng được không? – Vương Kiên quả quyết - Hắn là kẻ mạnh nhất trong số đó. Cắn nuốt hắn, ta sẽ có cơ hội nhiều hơn để hóa thành thần.

Hoàng Xểnh lắc đầu ra vẻ thất vọng.

- Vương Kiên à. Vương Kiên à. Trí tuệ ngươi chỉ có hạn đến như thế nên cả nghìn năm đã qua chẳng hóa nổi thành thần cũng đúng thôi. Ngươi đừng chọn lão Dã Tượng, hắn là kẻ thân tín ở bên cạnh Đức Thánh Trần. Ngươi cắn nuốt ý thức hắn mà không diễn cho khéo thì ba ngày nửa tháng sẽ bại lộ mà thôi. Ta nghĩ ngươi nên chọn một trong hai người anh trai của đứa trẻ này, sẽ an toàn hơn rất nhiều. Trần Phúc cũng đã kết hồn hạch màu trắng. Còn Ba Khắc, hắn là một con hồ ly còn sống, nếu nuốt hắn, chẳng phải ngươi sẽ sống lại hay sao?

Vương Kiên ngẫm nghĩ trong chốc lát rồi tặc lưỡi:

- Vậy chọn Trần Phúc đi.

Lúc đó, Minh thấy ý thức của Hoàng Xểnh cười lớn, nói với ý thức của cậu: "Nhóc con. Không biết khi ngươi chứng kiến chính linh hồn của mình giúp cho kẻ địch cắn nuốt anh trai thì ngươi sẽ đau đớn ra sao nhỉ?"

Minh cảm thấy ý thức của mình như bị bóp nghẹt, từng cơn đau đớn mơ hồ lan ra. Nhưng ý thức của cậu cực kỳ yếu ớt, chẳng thể phản kháng, chẳng thể ngăn chặn được.

Lúc ấy Vương Kiên hỏi tiếp:

- Bao giờ hành động?

- Ngay bây giờ. – Hoàng Xểnh đáp chắc nịch.

Hoàng Xểnh bắt quyết một lần nữa, vẽ thành một đồ án vòng tròn trên không trung gồm hàng loạt những ký tự như con nòng nọc đang bơi lội. Đồ án to dần lên, như một tấm vải, phủ lên trên âm hồn của Vương Kiên. Những con nòng nọc in hằn trên âm hồn, quần áo khói của Vương Kiên rồi dần dần lặn mất không còn dấu vết. Y nói với Vương Kiên:

- Ta đã yểm bùa lên âm hồn ngươi, để ngươi có thể dễ dàng cắn nuốt hoàn toàn ý thức của Trần Phúc, biến âm hồn của hắn là của mình. Còn bây giờ hãy trực ở yên đây, ta phải đi gặp Trần Phúc, sau khi khống chế hắn, ta sẽ mở cánh cửa không gian để đưa ngươi đến đó.

Vương Kiên ngoan ngoãn gật đầu trong khi ý thức Hoàng Xểnh điều khiển linh hồn Minh quay trở lại trung tâm của thành Bạch Tượng Thăng Thiên, đến tòa phủ điện mà Trần Phúc đang ngự để điều hành việc quân.

Khi Hoàng Xểnh đến tòa phủ điện, Ba Khắc và Huyền Nga cũng đang có ở đấy. Nhìn thấy Huyền Nga, Hoàng Xểnh không khỏi dấy lên nỗi ác cảm, khẽ chửi thề trong đầu: "Con xú nữ chết tiệt, dẫn trai về phá thành của ta". Nhưng ngoài mặt, hắn vẫn nhoẻn miệng cười niềm nở bắt chuyện:

- Anh Ba Khắc, chị Huyền Nga. Hai anh chị đã ra khỏi phủ rồi, vui quá.

Ba Khắc thấy Minh thì mừng rỡ nói:

- Anh cảm thấy ổn hơn rồi. Gạt hết những phiền não trong suy nghĩ mới thấy nhẹ nhõm. Dù sao mọi chuyện đã xong hết rồi, đại cừu của dòng họ đã báo, báu vật của gia tộc đã lấy lại được. Sắp tới sau khi đưa linh hồn em trở lại về với thân thể thì chẳng còn gì khiến anh phải trăn trở nữa.

Huyền Nga tiếp lời:

- Chàng ấy còn nói sau khi tiễn em về nhà, mọi chuyện rảnh rang, chàng sẽ dẫn chị về ra mắt với những người bạn hồ ly còn lại ở trên miền núi.

- Í. – Hoảng Xểnh giả bộ kêu lên. - Em không muốn về đâu. Em muốn ở lại với anh chị cơ. Hay là anh Ba Khắc dẫn em về quê anh để em mở rộng tầm mắt đi.

Lúc ấy, Trần Phúc đang vùi ngập đầu giữa đống giấy tờ sổ sách mới chường mặt lên, quát:

- Minh. Em nói gì đó? Anh đã bảo em bao nhiêu lần rồi. Công việc của em bây giờ là phải tập trung tu luyện để đẩy được hồn hạch ra khỏi linh hồn rồi trở về. Em mà trì hoãn việc hòa nhập với cơ thể ngày nào thì càng nguy hiểm ngày đó. Em mà bê trễ việc tập luyện nữa thì anh và anh Ba Khắc sẽ có cách để phạt em.

Hoàng Xểnh vờ nhăn mũi, phụng phịu tỏ vẻ khó chịu, y ngồi phịch xuống ghế, nói:

- Có. Em có tập luyện mà. Chỉ là em đây không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ việc tập luyện buồn chán thôi.

Huyền Nga lúc ấy mới động viên:

- Thôi mà. Hãy cố gắng trở về thân thể, sống một cuộc đời trọn vẹn và ý nghĩa. Rồi bảy tám, chục năm sau chúng ta sẽ gặp lại. Đến lúc ấy em muốn tung hoành dọc ngang thế nào mà chẳng được. Như chị đây, dương thế chưa thọ được đến hai mươi tuổi, từ đấy đến nay chỉ sống trong bóng đêm, cảm thấy tiếc nuối cực kỳ.

Hoàng Xểnh vờ ậm ờ. Mấy anh em trò chuyện thêm một lúc nữa thì Ba Khắc, Huyền Nga lui về. Lúc về, Huyền Nga còn rủ Minh và Trần Phúc đi thưởng thức món ăn tại một nhà hàng mới mở trong thành. Tuy nhiên Trần Phúc đang bận bù đầu, khéo léo từ chối, còn Minh, lúc đó đó là Hoàng Xểnh, thì vờ đòi đi theo, nhưng lại bị Trần Phúc kiên quyết giữ lại bên cạnh để giám sát việc tu luyện.

Ba Khắc và Huyền Nga đi để lại Trần Phúc và Hoàng Xểnh trong phòng kín. Trần Phúc thì ngồi đọc báo cáo, sổ sách, thỉnh thoảng lại ngước mắt lên trông chừng người em của mình tập luyện. Còn Hoàng Xểnh trong lốt Minh giả bộ tu luyện, đẩy hồn hạch đi tứ lung tung trong linh hồn. Đợi một lúc khi bên ngoài cửa phòng đã im bặt tiếng lao xao, Hoàng Xểnh mới đứng dậy đi về phía Trần Phúc, vừa đi vừa gợi chuyện:

- Anh Trần Phúc. Anh đã làm việc cả mấy ngày rồi, hãy ra nghỉ ngơi một lúc.

Trần Phúc vẫn cắm đầu vào một quyển sổ ghi chép binh lương, nói:

- Không được. Thành vừa mới hỗn loạn, cần nhiều công sức để ổn định lại. Anh tranh thủ đọc qua sổ sách ghi chép, chút nữa đi tuần tra thì tranh thủ ...

Lúc ấy, Hoàng Xểnh trong bộ dáng của Minh đã tiến đến sát Trần Phúc vốn không có một chút mảy may đề phòng. Khi Trần Phúc dở dang câu nói thì Hoàng Xểnh đã vận khí, điểm thật mạnh vào chính giữa gáy của Trần Phúc khiến chàng buông rơi quyển sổ đang cầm trên tay và ngã gục xuống bàn. Hoàng Xểnh lật ngửa Trần Phúc lên, kéo chàng ra nằm ra đất. Trần Phúc lúc đó đau đớn nằm bất động, mắt nhướng lên nhìn người em của mình chằm chằm mà không hiểu tại sao.

Nhìn Hoàng Xểnh lợi dụng linh hồn mình đánh gục Trần Phúc, ý thức của Minh lúc đó nhói lên đau đớn, cậu cố vùng vẫy nhưng chẳng thể làm được gì. Đáp lại cậu chỉ là tiếng cười mãn nguyện của Hoàng Xểnh. Hắn là một con quỷ quái ác đang khoái trá gặm nhấm thứ dư vị mà hắn cho là ngọt ngào tiết ra từ sự đau đớn cùng cực của người khác.

- Sao? Tại sao?

Trần Phúc cố lắp bắp. Âm hồn chàng cứng đờ sau khi bị Hoàng Xểnh điểm huyệt. Khuôn mặt chàng lúc ấy gần như bị hóa đá bởi sự ngạc nhiên không thể tin nổi và chút thất vọng sâu cay.

- Sao, không thể ngờ được đứa em cùng vào sinh ra tử với mình lại phản bội mình hả? Khà khà. Cứ đau đớn đi. Nhìn khuôn mặt bi thương của các ngươi, ta thật sự, thật sự thống khoái a. – Hoàng Xểnh đứng trước mặt, cười cười rất ư thỏa mãn.

- Ng...ươi... l.. a...à.. a...ai?

- Ta là Minh, em kết nghĩa của ngươi, mà cũng phải là Minh. Khà khà. Đùa chút thôi. Ta là Hoàng Xểnh. Tất nhiên linh hồn này vẫn là của em trai ngươi, nhưng ý thức của nó đã bị ta cắn nuốt sạch sẽ rồi.

- T...ừ... l..úc n..ào?

- Lũ ngốc các ngươi tưởng tiêu diệt ta là dễ sao? Đừng quên ta đã đạt đến thần cấp còn các ngươi chỉ là lũ trẻ ranh, mồm còn hôi sữa. Hổ dù có bị thương cũng đâu có dễ dàng bị chó liếm mặt. Hừm. Cũng không dông dài với ngươi nữa, ta sẽ giới thiệu cho ngươi gặp một người quen cũ nhé.

Hoàng Xểnh lại vung tay lên bắt quyết như lúc trước, một cánh cửa không gian trong suốt lại hiện ra. Âm hồn bước ra không ai khác chính là đạo sĩ mặt ngựa Vương Kiên. Hắn hớn hở hỏi:

- Thế nào rồi Hoàng huynh? Ổn hết cả rồi chứ?

Rồi không đợi Hoàng Xểnh trả lời, con mắt ti hí của Vương Kiên đã dán chặt lấy Trần Phúc đang nằm cứng đờ dưới đất. Hắn cười tươi như một đứa trẻ chuẩn bị nhận quà, đi lòng vòng xung quanh Trần Phúc ngắm nghía chán chê. Hắn nói với Trần Phúc:

- Tiểu tử. Không ngờ ta và ngươi lại có duyên dày sâu nặng đến thế. Ngày xưa mà biết âm hồn của ngươi sẽ là của ta thì ta đã đối xử với ngươi tốt hơn một chút rồi.

Sau đó, hắn quay sang Hoàng Xểnh, nóng lòng hỏi:

- Bây giờ phải làm thế nào?

- Ngươi hãy ngồi ở bên cạnh hắn để ta làm phép. – Hoàng Xểnh lạnh lùng đáp.

Vương Kiên như một con cún răm rắp nghe theo lệnh của Hoàng Xểnh, hắn ngồi sát bên cạnh Trần Phúc, hồi hộp chờ đợi. Lúc ấy, Hoàng Xểnh liền bắt quyết, liên tiếp thổi ra bốn ngụm khí vờn quanh âm hồn cả Trần Phúc và Vương Kiên. Sau khi thổi ra ngụm khí thứ năm, hắn hét lên:

- Kết.

Lập tức giữa âm hồn Trần Phúc và Vương Kiên được nối bởi một sợi dây màu trắng bàng bạc. Hoàng Xểnh vừa đi quanh âm hồn hai người vừa nói với với Vương Kiên:

- Bao giờ dung nhập âm hồn ngươi vào ý thức của hắn, thì ngươi hãy dùng hết tất cả khả năng mà thôn phệ nhé. Ngươi khác ta, sẽ phải mất một thời gian ngươi mới có thể hoàn toàn làm chủ âm hồn này. Cẩn trọng.

Vương Kiên nín lặng gật đầu. Hoàng Xểnh lại bắt quyết, chỉ đông, chỉ tây rồi cuối cùng hô dứt khoát:

- Nhập.

Tức thì Vương Kiên hóa thành một làn khói bàng bạc, lóe sáng, thông qua sợi dây kết nối, lao vụt về phía âm hồn Trần Phúc rồi biến mất. Sợi dây kết nối cũng tiêu tan theo ngay sau đó.

Không gian trong phòng im phăng phắc. Âm hồn nằm đó vẫn yên lặng không hề nhúc nhích, đôi mắt mờ đục, hỗn loạn. Rồi bỗng nhiên âm hồn vốn là của Trần Phúc bỗng bùng lên một ngọn lửa màu xanh lơ. Ngọn lửa bốc cao, vượt quá đầu người nhưng không tỏa ra hơi nóng. Cùng lúc đó, hồn hạch của Trần Phúc bắt đầu xoay tít, càng xoay càng trở lên to hơn.

- K..ỳ l..ạ..ạ.

Hoàng Xểnh lẩm nhẩm. Minh có thể đọc được qua ý thức của hắn rằng hắn đang rất bối rối. Mọi chuyện xảy ra không đúng như hắn dự định. Nếu theo lẽ thông thường thì sẽ không có ngọn lửa màu xanh lơ kia và hồn hạch không thể tự nhiên xoay tít thế kia được. Đang khi hắn còn đang rối bời truy tìm nguyên nhân thì ngọn lửa xanh lơ bốc ra từ âm hồn đang nằm lụi dần rồi tắt hẳn. Hồn hạch cũng xoay chậm lại và khi nó yên vị trong đan điền thì nó đã to như một quả cam, tỏa ra màu trắng sữa mịn màng dìu dịu. Đôi mắt của âm hồn không còn mờ mịt nữa mà đã phân minh trắng đen rõ rệt.

- Ngươi là ai... Ngươi có phải là Vương Kiên không?

Hoàng Xểnh hỏi một câu mà thấy chột dạ. Chưa bao giờ hắn cảm thấy bất an như lúc này.

Âm hồn kia bỗng nhếch mép cười, nụ cười giảo hoạt và gian xảo. Y trả lời Hoàng Xểnh với một giọng the thé quen thuộc:

- Hoàng huynh. Người làm ta sợ chết khiếp đó. Cái tên tiểu tử này chống cự ghê quá, ta phải vận hết sức bình sinh mới hoàn toàn thôn phệ được hắn.

Hoàng Xểnh lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại, ý thức mỏng manh của Minh thì trùng xuống trong một cơn đau mê dại, cậu phát tín hiệu cầu khẩn Hoàng Xểnh hãy cắn nuốt nốt chút ý thức cỏn con này đi để cậu không còn phải chịu nỗi đau đớn như thế này nữa. Hoàng Xểnh đáp lại bằng nụ cười hả hê, trịch thượng. "Không đời nào", hắn hét lên trong tâm trí đầy khoái trá.

Âm hồn Vương Kiên đội lốt Trần Phúc lại hỏi tiếp:

- Bây giờ phải làm thế nào?

Nỗi lo lắng đã tan, Hoàng Xểnh chỉ đáp lại y một cách hờ hững:

- Ngươi ngồi lại đây, từ từ mà hấp thu hết tất cả ký ức và cách suy nghĩ của hắn rồi sau đó lựa lựa mà cư xử cho thật khéo léo, đừng để cho những kẻ xung quanh nghi ngờ. Còn ta, ta đi viết một bức thư gửi cho Cao Biền đại nhân báo tình hình.

Rồi Hoàng Xểnh quay lưng lại Vương Kiên, bước về phía cửa. Vừa đi, hắn vừa cười không ngậm miệng lại được. Nhưng hắn không ngờ được rằng hắn vừa mới phạm một sai lầm trí mạng.

Bất thình lình, Hoàng Xểnh cảm thấy phía sau có một luồng khí thổi đến khiến gáy lạnh buốt. Giật mình, y vội quay lại thì chỉ thấy một ánh chớp xanh lè đâm thẳng về giữa trán của hắn. Đòn tấn công tỏa ra uy áp đáng sợ khiến toàn bộ linh hồn và ý thức hắn như bị đông cứng lại, không thể nhúc nhích để mặc cho ánh chớp chĩa vào giữa trán. Cuối cùng tia chớp cũng dừng chuyển động, hiện rõ hình hài là một thanh kiếm dài ba tấc, tỏa ra ngọn lửa xanh lơ. Đầu mũi kiếm đã đâm vào trán Hoàng Xểnh được ba phân rồi găm chặt ở đó.

- Ngũ hành kiếm. Sao lại thế được? – Hoàng Xểnh lắp ba lắp bắp, đã hoảng sợ đến cực độ.

Y nhìn trân trân về phía chuôi kiếm, nơi đó chính là kẻ y vừa tin tưởng. Hoàng Xểnh vẫn ngây người, ngũ hành kiếm khiến y bị đông cứng, ngay cả việc nói cũng rất khó khăn:

- Vương Kiên? Sao ngươi lại có ngũ hành kiếm?

Kẻ đối diện chỉ lạnh lùng nói:

- Ta không phải là Vương Kiên. Ta là Trần Phúc.

Câu nói khiến cả thế giới trong tâm trí của Hoàng Xểnh chao đảo, quay vù vù. Cùng lúc đó, ngũ hành kiếm trên trán hắn cũng được ấn xuống sâu hơn. Hoàng Xểnh ngã vật xuống, mắt nhắm lại, thế giới trước mắt chìm vào một mảng tối đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro