Chương 1:Ranh giới sống chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A...mẹ...mẹ buông tay thằng bé ra đi...tội nó"
giọng người phụ nữ nghẹn ngào nói.-CHÁT-tiếng bạt tay vang lên trong không gian yên lặng làm nó vang lớn.
"ai cho cô tùy tiện chạm vào người tôi?dơ bẩn"
"nhưng..nhưng..."
"tống ả ra ngoài cho ta"
bà khẽ phẩy tay cho 2 gã đàn ông đằng sau mình lôi xềnh xệch người phụ nữ tội nghiệp ra ngoài.Mặc cho người kia có la hét hay cầu xin trong tuyệt vọng
"đi theo tao"
bà ta nhanh tay kéo cậu bé nhỏ thó theo sau mình.Cậu nhìn về phía người mẹ tội nghiệp của mình đang bị kéo đi rồi khuất mất,thì cũng chỉ biết bản thân đang gặp nguy hiểm khi phải đối mặt với người đàn bà trước mắt được gọi là-BÀ NỘI- này.Bà ta dẫn cậu tới khu vực sau nhà cách khoảng 100m.
"đây là đâu ạ?"
cậu ngập ngừng lên tiếng,nhưng đáp lại cậu là bầu không khí yên lặng đến đáng sợ.Bà ta chỉ nắm chặt tay cậu làm cậu đau đến muốn phát khóc,nhưng mẹ cậu đã dặn là không được khóc lóc trước mặt bà nội không kẻo lại bị đánh không thương tiếc.
"tới rồi.Mau vào đi"
bà gằn giọng nói rồi đưa tay chỉ vào ngôi đền trước mặt.Nhưng nó tối đến mức cậu chả thấy được gì,cho tới khi bà ta đi đến với ngọn đèn dầu tiến về phía cậu.
"nhìn cái gì?không lo đi theo tao đi?"
người đàn bà đi phía trước,lâu lâu lại liếc mắt phía sau nhìn cậu mà lên tiếng.Cậu không làm được gì nên chỉ có thể đi theo phía sau bà ta,đi thêm 1 đoạn nữa thì trước mắt cậu là 1 căn phòng khá cũ kĩ.Nhưng lại rất nhiều người bên trong,bọn họ diện bộ đồ full đen toàn thân trừ đôi mắt ra thì tất cả đều được che kín.Cậu đứng kế người bà khẽ đưa mắt nhìn quanh một lượt như để thăm dò,thì đột nhiên bị bắt mặc trên người bộ đồ giống họ nhưng không che gương mặt.Bà ta nhìn cậu thuận mắt rồi khẽ cười với mấy người kia.
"xem ra con trai ta sắp quay về với ta rồi"
cậu nghe bà ta nói mà không hiểu được bà ta nói vậy là có ý gì.Đang ngẩn người thì bản thân bị tóm rồi ném vào giữa dòng người bao quanh,cơ thể va đập với nền đất khiến cậu đau đớn mà khe khẽ xuýt xoa.
"đủ rồi mau thực hiện nghi lễ đi"
Những tiếng lầm rầm xung quanh bắt đầu lớn dần.Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh,ngay cạnh cậu là 1 cái hòm lớn cậu len lẻn nhìn vào trong thì không khỏi rú lên kinh hoàng.Trong đấy là 1 cái xác đang thối rữa mà bốc lên mùi khó ngửi,cậu khẽ nôn khan khi nhìn thấy nó.Tiếng lầm rầm vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại mà càng lúc lại càng lớn hơn,làm cậu nhức đầu tựa như sắp ngất thì-XOẸT-tiếng động lớn đến mức át đi cả tiếng nói của bọn người kia,cậu lồm cồm ngồi dậy-tỏng,tỏng-thứ chất lỏng sền sệt loang lổ dưới chân làm cậu sợ hãi mà dáo dác nhìn quanh.Không gian yên lặng đến đáng sợ,xung quanh xác người la liệt khắp nơi có xác thì có đầu,có xác lại không,còn có kẻ nguyên dạng còn ko thì lại nát như tương-cộp,cộp,cộp-tiếng bước chân vang lên đều đều,làm cậu sợ hãi mà lùi về sau.Cậu càng lùi về sau thì người đó lại tiến tới gần hơn.Dáng người ấy dần lộ ra sau khoảng tối.Dáng người kia cao ráo cùng với mái tóc đen nhánh nhưng đặc biệt nhất vẫn là đôi mắt xanh ngọc lấp lánh kia.Chiếc áo trắng của người kia loang lổ máu,làm cho cậu càng sợ hãi chỉ trực chờ nước mắt tuôn ra.
"Ta có làm gì đâu,mà sao né dữ vậy?"
"Nhưng...nhưng...anh là ai?"
Cậu ngập ngừng hỏi.
Anh nghe cậu hỏi mà bật cười thành tiếng,rồi ngồi vắt vẻo lên bức tượng gần cậu.
"Ta là ai nhỉ?Là tên sát nhân nhẫn tâm tàn sát tất cả những người ở đây.Hay là...-THẦN-nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro