🌼INTRO🌼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ta là Phác Chí Mẫn, em trai của Phác Ưng. Tuổi 23,mắc bệnh tự kỷ bẩm sinh"

"Cái gì ? Cậu ta có bệnh?"

"Phải, chắc vì thế nên hắn ta mới phải làm công việc dơ bẩn như thế này,để chữa bệnh cho em hắn. Nhưng có lẽ hắn nghĩ tự kỷ chỉ là một căn bệnh thông thường chỉ cần thuốc, bác sĩ, tiền..."

"Chết tiệt..." Kim Tại Hưởng cắn môi. Thấy bản thân thật đáng ghét,nếu như anh biết hắn có người thân đang bị bệnh như vậy, có lẽ nòng súng đã không lên đạn ngay lúc đầu. Anh sẽ dùng biện pháp khác để khống chế Phác Ưng, nhưng tiếc bản thân lúc đó quá vội vã để suy nghĩ.

Anh huớng mắt về cậu trai đang ôm con gấu bông màu hồng nhạt,sau lưng đeo chiếc cặp đen tuyền. Nhìn khuôn mặt trưởng thành nhưng tâm trí lại là 1 đứa trẻ 6 tuổi,anh càng dằn vặt. Vì anh mà cậu ta mất một chỗ dựa, một người thân trong khi cậu còn không biết hắn đang nằm trên giường bệnh. Đôi mắt ngây ngô chăm chú vào người đang được truyền nước . Nếu cậu ta chẳng bị bệnh có lẽ lúc này đã hướng nắm đấm vào người anh mà tha hồ trách mắng.

Anh tiến đến chỗ cậu.

"Này nhóc! Cậu đang nhìn gì vậy?" Anh tự giở nụ cười méo mó và giả tạo. Như anh chỉ là một người qua đường và thắc mắc về một con chim đậu trên cành cây vậy. Thấy cậu lảng đi anh vẫn không chịu bỏ cuộc.

"Cậu đang nhìn ai à ?" Tại Hưởng tiếp tục hỏi

"A Ưng..." Cậu thì thầm nhưng vẫn đủ để Tại Hưởng nghe thấy.


" A Ưng đang ngủ... không được làm phiền anh ấy"

Tại Hưởng ngừng hỏi.

Chí Mẫn nghĩ rằng anh trai cậu ta đang ngủ. Tâm can của anh càng ngày càng nặng trĩu. Anh thấy thương tiếc cho cậu. Vì sai lầm của anh mà giờ một đứa trẻ như cậu không nhận biết được bản thân đang phải đương đầu với cái gì.

Bỗng trong đầu anh lóe một ý nghĩ.

"Cậu nhóc? Trong khi anh trai cậu ngủ, cậu đến nhà tôi ở tạm nhé. Cậu chịu không?"

-----------------------------------

Chỉ là sau khi đọc xong cuốn NTST tôi lại muốn viết thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro