Chương 135: Cuộc gặp gỡ của hai anh em (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lumine không có giấu diếm gì nữa, cô bắt đầu kể cho mọi người ở đây nghe về biển lửa của Khaenri'ah cách đây 500 năm trước cùng với các vị thần gặp được sau này.

Paimon: "Thì ra là mọi chuyện xảy ra theo trình tự như vậy... Paimon còn tưởng cô đã gặp vị thần lạ kia ngay từ đầu..."

Dainsleif: "Tôi hiểu rồi...sau khi giáng xuống thế giới này, lần thức tỉnh đầu tiên của cô là do anh trai đánh thức từ Sao Băng"

Paimon: "Xem ra anh trai của cô tỉnh dậy trước cô, chỉ là...không biết sớm hơn là bao lâu"

Sora: "(Hừm...)"

Dainsleif: "Sau đó, anh trai cô nói với cô chuyện Khaenri'ah diệt vong, đã làm cho trời đất thay đổi, vì thế muốn cùng cô rời khỏi thế giới có tên Teyvat này"

Paimon: "Anh đã nói với cô là "Khaenri'ah diệt vong"? Có đúng như vậy không?"

Lumine gật đầu: "Ừm, đúng vậy"

Dainsleif: "Cô đã trải qua thảm hoạ đó, đó là...500 năm trước"

"Có vẻ như lần thức tỉnh đầu tiên của cô trên thế giới này cũng là vào thời gian đó"

Paimon: "Nói như vậy...anh trai của Lumine, vì tỉnh dậy trước cô nên đã hiểu rõ thế giới này nhiều hơn cô"

Dainsleif: "Rồi sau đó, trong lúc rời khỏi thế giới này thì đã bị một vị thần lạ chặn đường và không thể trốn thoát..."

Paimon: "À, chuyện này thì Paimon với Sora hiểu rõ nhất"

Dainsleif: "Tôi hiểu rồi..."

"Lúc đó, cô vừa thức tỉnh, lại vội vàng muốn rời khỏi thế giới này mà không hề biết gì về cái tên Khaenri'ah"

"Nhưng sau khi biết một chút về Teyvat, chỉ đoán rằng cuộc chiến năm đó là "cuộc chiến hủy diệt Khaenri'ah", đúng không?"

Paimon nhìn Lumine, nói: "Bảo sao trong 1 tháng qua chúng ta cùng nhau đi du lịch, Paimon có thấy lúc rảnh rỗi thì cô đã đọc rất nhiều sách cổ"

Sora nghi hoặc nhìn qua Lumine: "(Ủa, em ấy có à...?)"

Paimon: "Trước khi đến Mondstadt, chỉ xem qua một số tư liệu mơ hồ, còn sau khi đến với Mondstadt và Liyue thì cô lại thu thập một ít sách cổ"

"Paimon có nghe cô luôn miệng nói là:  Chẳng có ít gì"

"Tới giờ Paimon mới hiểu, hoá ra cô muốn biết thêm về chuyện của Khaenri'ah để tìm kiếm người anh trai của của mình"

Lumine: "Đó là manh mối chỉ sau Thất Thần..."

Paimon: "Cũng phải, muốn tìm Thất Thần thì chỉ có thể đi khắp bảy nước"

"Nhưng Khaenri'ah đã bị hủy diệt cách đây 500 thì không còn tìm được nữa"

Dainsleif lần này lên tiếng: "Về chuyện của Khaenri'ah, có lẽ tôi biết nhiều hơn cô"

Sora nheo mắt: "(Vì đó từng là quốc gia của anh mà, không biết mới lạ đó...)"

Cậu chỉ nghĩ vậy thôi chứ không có nói ra, dù gì chuyện về Khaenri'ah bị hủy diệt là một câu chuyện rất thú vị và pha chút bí ẩn trong trò chơi, nên cậu quyết định sẽ chăm chú lắng nghe.

Dainsleif: "Khaenri'ah là một đất nước không có thần linh. Các vị thần không chết hay bỏ đi, mà vốn dĩ không hề tồn tại trong lịch sử của Khaenri'ah"

"Đây là một đất nước hùng mạnh được xây dựng hoàn toàn bởi con người, và con người tự hào về sự thịnh vượng và nền văn minh huy hoàng chưa từng có của mình"

Paimon: "Đất nước...không có thần linh..."

Dainsleif ánh mắt nhìn Lumine, nói tiếp: "Và những gì xảy ra sau đó cũng giống như ký ức của cô có được, mọi thứ đều đã bị các vị thần phá hủy"

Paimon: "Ý của anh là..."

Dainsleif: "500 năm trước, các vị thần đã cùng đến và hủy diệt Khaenri'ah"

"Xem cái gọi là "Niềm tự hào của loài người" như cỏ dại và xoá bỏ khỏi khu vườn của các vị thần..."

Paimon: "Sao lại như vậy...lịch sử không hề nhắc đến điều này..."

Lumine: "Thật quá đáng..."

Sora: "..."

Thần sao? Nếu như một ngày cậu cũng trở thành thần...thì sao? Có phải...sẽ giống như họ bị kẻ khác sai khiến không?

Sora ngước nhìn về hướng của Thiên Không Đảo đang lơ lửng ở trên bầu trời cao với ánh mắt kiên định, đôi tay khẽ xiết chặt lại.

Cho dù cậu có trở thành thần...thì chắc chắn một điều rằng, cậu, Sora sẽ không giống như họ.

Paimon nhìn qua hai con Thủ Vệ, như nhớ cái gì đó nên hỏi Dainsleif: "Nè Dain, tôi thấy... những cổ máy này nó rất lạ, lạ nhất trên cái Teyvat này luôn"

"Vì thế...Paimon nghĩ..."

Dainsleif hiểu Paimon định hỏi gì, anh trả lời: "Đó là những cỗ máy có nguồn gốc từ Khaenri'ah"

Lumine: "Ủa? Vậy không lẽ ở đó cần có nhiều di tích cần phải bảo vệ sao?"

Dainsleif lắc đầu: "Không, Thủ Vệ Di Tích chỉ là cái tên mà người bây giờ dùng để gọi nó mà thôi, 500 năm trước không ai gọi chúng là như vậy cả"

Sora: "(Có gì đó sai sai, phải tới kia thì Dainsleif mới nói những lời như này mà...sao lại...?)"

Không lẽ...có sự hiện diện của cậu nơi các sự kiện có đôi chút thay đổi?

Dainsleif: "Những cổ máy này vào thời của Khaenri'ah thì nó gọi là Máy Cày"

Paimon: "Máy Cày? Cái tên thật lạ..."

Lumine: "Là dụng cụ làm ruộng sao?"

Dainsleif: "Không phải như mấy người nghĩ đâu, Máy Cày thật ra chỉ là một cách gọi. Người Khaenri'ah khi đó thường có thói quen đặt tên cho vũ khí"

"Dựa theo câu "Đất không cày xới bằng nông cụ mà dùng máu và sắt để tranh cướp đất", nên từ đó Máy Cày được ra đời"

Paimon: "Dùng máu và sắt để tranh cướp đất? Người Khaenri'ah hiểu về "đất canh tác" như vậy... Paimon thấy điều này không hề tốt đẹp"

Dainsleif khẽ cười hai tiếng: "Haha...sau khi Khaenri'ah sụp đổ, những chiếc Máy Cày mất đi chủ nhân nên lần lượt mất kiểm soát"

"Không ngừng lang thang trong một thời gian dài, dẫn đến bị phân tán ở mọi nơi trên đại lục Teyvat"

"Có thể là do có sự đồng cảm với nền văn minh cổ đại đã bị tiêu diệt khác, chúng thường cư trú trong các di tích khác nhau và không hoạt động"

Nghe thế, Paimon nhìn về hai con Thủ Vệ đang di chuyển kia với ánh mắt không còn là ghét bỏ nữa, mà thay vào đó là sự thương cảm: "Thật đáng thương..."

Lumine cũng gật đầu tán thành: "500 năm lang thang không mục đích..."

Dainsleif: "Thôi được rồi, nếu cô muốn đi sâu hơn, những chi tiết đó sẽ không có ý nghĩa gì cả"

"Nhưng...dù quá khứ thế nào thì ít nhất bây giờ chúng cũng chỉ còn là mối đe doạ mà thôi"

"Cùng nhau giải quyết hết bọn chúng đi..."

Bên phía tên Pháp Sư Vực Sâu Băng.

Hắn ta đang chăm chỉ lục lọi tìm kiếm thứ gì đó bên trong con Thợ Săn Di Tích, thì tự dưng có một bàn tay khoác lên vai hắn.

Sora vuốt cằm, mỉm cười: "Ngươi tìm gì thế? Cần ta phụ giúp một tay không?"

Pháp Sư Vực Sâu Băng: "À, nếu là thế thì còn gì tuyệt..."

Đang định nói thì hắn nhận ra có gì đó sai sai.

Hắn ta giật mình định dùng phép thuật tấn công Sora, nhưng chưa kịp thì bị cậu túm lấy đầu đập mạnh xuống cái thi thể của con Thợ Săn Di Tích.

Hứng chịu lực cực mạnh, vì thế khiến hắn ta bất tỉnh nhân sự tại chỗ.

Sora phủi tay: "Nhanh gọn lé, chắc Dainsleif và Lumine cũng đã xử xong hai con Thủ Vệ rồi nhỉ?"

Cậu nhìn qua hai người họ thì cậu đã đúng, vì được Dainsleif chỉ cho chỗ điểm yếu của hai con Thủ Vệ nên hai người họ đã giải quyết xong không tốn quá nhiều sức.

Paimon thì cậu hết nói nổi rồi, đứng ở bên ngoài mà cổ vũ.

Có người bạn đồng hành như này thì đúng thật là hết cứu.

Sora: "Hửm...các dòng chữ này..."

Đột nhiên từ cơ thể của con Pháp Sư Vực Sâu Băng bay ra những văn tự màu tìm mà khi nhìn vào thì cậu không hiểu cái quái gì.

Nhưng mà Dainsleif thì có thể hiểu, vì vậy Sora đã vẫy tay gọi anh ta tới đây.

Lumine với Paimon cũng đi tới nhìn.

Paimon nghi hoặc không thôi: "Bùa chú? Hay...là thư vậy?"

Dainsleif: "Ừm, chắc chắn có liên quan đến Giáo Đồ Vực Sâu. Không ngờ lại có trên người của tên này..."

"Có lẽ, thật sự có thông tin liên quan đến hành động của bọn chúng"

Paimon: "Nhưng chữ trên này không thể đọc được, là chứ của Khaenri'ah sao?"

Dainsleif nhìn chăm chú vào các văn tự rồi đọc thành tiếng: "Dùng tín ngưỡng của kẻ địch để làm củi lửa, dâng hiến vinh quang cho Vương Tử Điện Hạ tôn quý..."

Paimon: "Hả, đây là nội dung trong thư?"

Dainsleif đọc tiếp: "Máy Dệt Vận Mệnh...kế hoach ban đầu..."

"Hừm...bọn chúng, dường như đang thực hiện một kế hoạch. Từ khóa của kế hoạch đó là...Máy Dệt Vận Mệnh"

"Có vẻ như vẫn đang trong giai đoạn khởi động, hoặc vẫn đang trong quá trình thử nghiệm ban đầu..."

Paimon: "Máy Dệt Vận Mệnh? Là cái gì thế? Theo nghĩa đen thì nó giống...Cỗ Máy Dệt Nên Vận Mệnh"

Lumine: "Không lẽ...có liên quan đến Thần Tượng bị treo ngược không?"

Paimon gật đầu: "Rất có thể, nhưng không biết bọn chúng định làm gì"

Sora: "Hai người còn nhớ...Osial chứ?"

Lumine giật mình, như hiểu cái gì đó: "Không lẽ..."

Sora: "Ừm, Ma Thần Osial không phải bị giết mà chỉ bị anh trấn áp lại hồi trước thôi"

"Vì thế, anh cho rằng bọn chúng sẽ sử dụng  kỹ thuật chế tạo Máy Cày để cải tạo hoàn toàn cơ thể cho Osial thông qua Tượng Thần Ô Uế và..."

Paimon: "Và?"

Sora: "Và con mắt của Máy Cày đầu tiên thế giới, bọn chúng sẽ sử dụng hai thứ này để tích hợp với cơ thế của Osial để chế tạo ra Ma Thần Cơ Khí"

"Nếu thành công thì có thể sinh ra một Ma Thần Ô Uế mới có sức mạnh lay chuyển thần toạ trên Thiên Không Đảo"

Lumine chau mày: "Đúng là hành vi cực đoan và nguy hiểm!"

Dainsleif nghe lời nói của Sora thì gật đầu: "Thì ra là thế..."

Dainsleif tức khắc lấy ra một con mắt to như hai quả banh gộp lại đang lơ lửng trên tay của anh ta.

Sora trợn tròn mắt: "Anh...có nó từ khi nào...?"

Sao anh ta có được thế? Không phải nên tới Lang Lãnh rồi tới Phế Tích Phong Long để lấy sao?

Nhưng tại sao...bây giờ thứ này đang ở trong tay anh ta...?

Dainsleif không dấu giếm gì nói: "Tôi đã tới Lanh Lãnh gặp mặt với Vua Sói để hỏi, rồi đi tới Phế Tích Phong Long để gặp và lấy con mắt của Máy Cày đầu tiên của thế giới"

Sora: "..."

Paimon: "Mà...Máy Cày đầu tiên của thế giới có khác gì với các Máy Cày còn lại không?"

Dainsleif: "Ngoại hình thì giống nhau, nhưng về sức mạnh...thì nó mạnh hơn các Máy Cày còn lại"

Paimon: "Nếu vậy...thì Paimon khuyến nghị nên quay trở lại di tích kia để xử lý cái Tượng Thần Ô Uế kia"

Lumine: "Bộ...cô không thấy sợ à? Lúc mới vừa vào thì cô đã sợ hãi đòi đi ra"

Paimon xấu hổ nói: "Paimon không có sợ!"

Dainsleif: "Sinh vật lạ này nói rất có lý, chúng ta tới đó nào"

Paimon tức giận dậm chân: "Paimon không phải là sinh vật lạ nha chưa!"

...

Bên trong di tích bí ẩn.

Cả bọn đã cùng với Dainsleif trở lại cái di tích bí ẩn này, mặc dù đường đi vào tới Tượng Thần Ô Uế đã bị thay đổi một cách cực kì trầm trọng nhưng với sự nỗ lực thì cả đám vẫn tới được nơi đó.

Dainsleif đưa mắt nhìn cái Tượng Thần bị treo ngược, nói: "Xem ra, chúng ta đã tới được nơi rồi"

"Căn phòng quái dị, khô héo, khiến người ta cảm thấy khó chịu. Tôi đã hiểu cái tà khí mà mọi người gặp rồi"

Paimon đưa tay lau mồ hôi trên trán, khẽ run nói: "Vẫn...vẫn khung cảnh này..."

Dainsleif lên tiếng cảnh báo: "Đừng để bị sức mạnh của Tượng Thần Ô Uế áp đảo, Giáo Đồ Vực Sâu ở ngay đây"

Vừa dứt lời, một Thủy Đao xuất hiện và lao về phía cả đám.

Sora lập tức sử dụng [Phong Thuẫn] bai bọc lấy bọn họ để chặn lại, hai nguyên tố Thủy và Phong va chạm vào nhau tạo ra phản ứng Khuếch Tán"

Trong một cổng không gian, bóng dáng to cao của một tên Giáo Đồ bước ra: "Hahaha... khứu giác của ngươi tất nhạy bén"

"Và...vẫn đáng ghét như ngày nào, kẻ địch của Vực Sâu, Dainsleif"

"Ta có thể cảm nhận được trên người ngươi có một mùi hôi tanh rất đáng sợ"

"Là từ ác mộng đến, hay là...?"

Dainsleif: "..."

Giáo Đồ nở một điệu cười quái dị: "Chà chà...thật nguy hiểm, ngươi cũng có mùi thối rữa đó, làm ta thấy rất quen thuộc"

"Ngươi cũng giống như bọn ta, đều là thứ nguy hiểm. Nhưng những thứ nguy hiểm ngoài Giáo Đoàn ra thì đều nên bị nhốt trong lòng mới đúng"

Dainsleif chậc miệng một cái, lạnh nhạt nói: "Lưỡi của ngươi e là cũng bị thối rữa quá lâu rồi, ta thấy nên cắt đi sẽ tốt hơn"

Giáo Đồ: "Haha, mồm mép vẫn như xưa, mà...ta đã nói với các ngươi rồi mà nhỉ?"

Hắn ta chỉ tay về phía nhóm Sora: "Nếu còn xông vào đây sẽ bị như nào mà nhỉ?"

Sora triệu hồi ra thanh Nichirin, không chút e dè nói: "Muốn đánh thì đánh, dù gì ta đang rất giận ngươi vì ngươi đã nhiều lần đánh lén ta rồi đó, Giáo Đồ!"

Cậu dậm chân mạnh xuống đất và phóng về phía tên Giáo Đồ.

[Vũ Điệu Hoả Thần: Thức Thứ 1: Viên Vũ]!

Thấy cậu lai về phía hắn như vậy, hai lưỡi đao được gắn trên đôi tay hắn lòi ra và đỡ lại đòn tấn công của cậu.

KENG!

Tiếng đinh tai nhức óc vang lên từ việc hai thanh vũ khí va chạm vào nhau.

Giáo Đồ dùng vũ khí hất văng Sora ra rồi tung hai nhát Thủy Đao về phía cậu.

Lumine triệu hồi ra một tản đá lớn chặn lấy đòn đó cho cậu, rồi triệu hồi ra vũ khí của mình mà lao về phía tên Giáo Đồ.

Hắn ta thủ thế, theo đó là xung quanh hắn bắt đầu xuất hiện những dòng nước quây quanh.

Rồi hắn vung tay, hàng tá những nhát chém ẩn chứa Nguyên Tố Thủy bung ra theo vòng tròn như những pháo hoa.

Vào lúc những nhát chém đó đụng vào Lumine thì Sora lại xuất hiện bên cạnh cô.

[Vũ Điệu Hoả Thần: Thức Thứ 4: Chước Cốt Viêm Dương]!

Cậu tung kiếm chém ra một dòng tròn lửa xanh có phạm vi rộng để bốc hơi những nhát chém đó.

Lumine: "[Kiếm Sao Băng]!"

Một tản đá bất thình linh xuất hiện trên đầu hắn và rơi xuống.

Giao Đồ: "!"

Hắn bất ngờ vội nhảy ra sau để né, viên đá đó rơi mạnh xuống đất tạo ra một chút chấn động.

Giáo Đồ mới vừa né xong chưa kịp thở thì Sora đã xuất hiện ra từ sau lưng hắn.

[Vũ Điệu Hoả Thần: Thức Thứ 5: Dương Hoa Đột]!

Cậu đâm mũi kiếm về phía hắn, hắn giật mình lập tức sử dụng một màn chắn bằng Thủy bao bọc lấy cả quần áo của mình.

Vì vậy, đòn đâm đó của cậu không tài nào xiên qua được.

Hắn định xoay người lại để đá cậu thì Lumine xuất hiện và tung lưới kiếm về phía hắn.

Hắn ta lại né sang một bên, nhưng vừa né qua thì bị Sora sử dụng [Loạn Trảm] tấn công hắn.

Hàng ta kiếm khí lao về phía hắn như mưa, mặc dù đã tránh nhưng không tránh được hết.

Kết quá một cánh tay của hắn ta bị cắt đứt, thấy một đấu hai không thể nào thắng.

Thế là hắn quyệt định mở ra một cánh cổng không gian nhằm trốn thoát, nhưng quay lưng mà chưa bước tí nào thì hắn bị một một vòng tròn xanh đậm xiết chặt cổ hắn.

Người xiết chặt cổ hắn không cho chạy thoát là Dainsleif.

Dainsleif: "!"

Đột nhiên, có một lưỡi kiếm xuất hiện và phá đi kỹ năng của Dainsleif khiến anh vội lùi lại.

Làn khói màu tím tan đi, để lộ ra bóng dáng của một cậu thiếu niên với mái tóc vàng giống hệt như Lumine.

Lumine đồng tử co lại khi thấy người thiếu niên đó.

Giáo Đồ ôm lấy cánh tay bị đứt, quỳ gối xuống trước người thiếu niên đó: "Vương Tử Điện Hạ..."

Paimon: "Ngươi... người đó là...!"

Lumine: "Anh hai!"

Aether: "Em..."

Lumine: "Cuối cùng...cùng tìm thấy anh rồi"

Paimon: "Đợi...đợi đã, hồi nãy tên này vừa giúp cho tên Giáo Đồ kia thì phải"

"Anh trai của cô và Vực Sâu, hình như..."

Lumine: "..."

Aether nhìn Lumine, hỏi: "Tại sao, em lại đi cùng với tên Dain?"

Paimon: "Ơ??"

Lumine ánh mắt đượm buồn nhìn Aether: "(Chúng ta...chia tay nhau lâu vậy mà...)"

Paimon: "Anh trai Lumine, biết Dainsleif!?"

Sora: "..."

Dainsleif: "Aether...chúng ta lại gặp mặt rồi"

Aether nhìn Lumine, trách cứ: "Em không nên đi cùng với kẻ này, có biết không?"

"Kẻ này, là kẻ thù của anh đó!"

Lumine: "Đợi đã nào!"

Aether chặc miệng một cái: "Đây là những lời anh bắt buộc phải nói. Đừng đi theo tên Dain ngăn cản anh, đừng ngăn cản Vực Sâu"

"Và...anh không đồng ý em ở cùng với tên Sora kia, nghe rõ chưa!"

Lumine tức giận nói lớn: "Tại sao? Cấm Dainsleif thì em còn hiểu, nhưng...anh tại sao lại cấm em ở bên cạnh với người em yêu??"

Aether: "Vì tên Sora đó sẽ là kẻ có ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch của anh  sau này!"

"Chưa kể, nếu hắn có mặt trên đại lục Teyvat này thì em có chắc sẽ quay về cùng với anh không?"

Lumine: "Chuyện này...em..."

Sora lúc này cầm lấy tay của Lumine kéo lại gần mình, nhìn Aether lạnh nhạt nói: "Khỏi cần phải lo, chính tôi sẽ là người đưa cô ấy trở lại"

Aether cười lạnh: "Ồ, ngươi lấy đâu ra bản lĩnh thế?"

"Ngươi nên biết thân phân của ngươi là gì đi chứ, Kẻ Chuyển Sinh"

Paimon: "!?"

Lumine: "!?"

Sora: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro