Chương 173: Liên Hoan Thơ Ca Hữu Nghị Hai Quốc Gia (12): Hội tụ đầy cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mondstadt, Thanh Tuyền Trấn.

Xung quanh nơi đây toàn cây cỏ, sông và thác nước chảy đầy nhẹ nhàng.

Khi bước qua Cánh Cửa Thần Kì thì cả đám đã dẫn theo Callirhoe cùng nhau chạy về hướng của trấn.

Nhưng mới chạy được có một đoạn thì Callirhoe lại đỡ đầu của mình nên bắt buộc cả đám phải dừng chân.

Mika lo lắng hỏi: "Cô...cô có ổn không đó?"

Callirhoe lắc đầu, cố nặn ra nụ cười: "Không sao...chỉ là tôi sợ...khó mà duy trì được trạng thái hiện tại..."

Sora lấy ra ba viên kẹo trị thương đưa cho Callirhoe: "Tôi không biết, cái này có công hiệu phục hồi năng lượng không, nhưng...cô hãy ăn thử đi biết đâu sẽ thấy đỡ hơn chút"

"Tôi nghĩ cô đứng ở đây cùng với Mika và Chongyun đi. Còn việc gọi ông Finch tới đây sẽ giao cho tôi, Lumine, Paimon và Diona làm cho"

Callirhoe do dự một hồi, nhưng vẫn nhận lấy ba viên kẹo trị thương Sora đưa cho.

Cô lập tức bỏ vào miệng mình mà ăn.

Callirhoe ngạc nhiên không thôi: "Tôi...tôi cảm thấy đỡ hơn chút rồi này...!"

Sora nghe vậy thì đã biết được một công dụng mới của cái viên kẹo trị thương này rồi.

Thứ này không chỉ có thể chữa trị những vết thương và các bệnh nhẹ, mà nó còn có thể hồi phục lại năng lượng cho người ăn.

Tuy không nhiều nhưng cũng coi là có ích trong một số trường hợp nhất định.

Callirhoe: "Vậy làm phiền mọi người rồi, nhưng...nhớ hãy đi chậm nhé, Finch già rồi nên không đi nhanh được..."

Sora: "Ừm, bọn tôi biết rồi"

Nếu mà ông ấy không đi nổi thì cậu cõng tới đây để gặp cô luôn chứ đùa!

Mika: "Mọi người đi đường cẩn thận nhé"

Sora, Paimon, Lumia và Diona gật đầu rồi bước đi vào trong trấn để lại ở phía sau họ là ánh mắt mong chờ của Callirhoe, Chongyun với Mika.

...

Trong trấn, gần cối xoay gió có một ông lão đang nhìn phía dưới con suối.

Lúc này cả đám Sora đã tới nơi, Diona vội cất giọng kêu ông lão đó: "Ông Finch ơi!"

Ông Finch quay người lại, nở một nụ cười hiền hậu: "Ồ, đây chẳng phải là Diona sao? Sao hôm nay về sớm thế?"

"Còn ba vị này là...à, ông nhớ ra rồi, đây chắc chắn là ba Nhà Lữ Hành nổi tiếng đây mà"

Ba người Sora: "Vâng, cháu chào ông ạ!"

Diona vui vẻ nói: "Hôm nay hơi đặc biệt đó ông, ông có thể đi cùng cháu một lát được không?"

Ông Finch thắc mắc hỏi: "Đi...đi đâu cơ?"

Diona: "Dạ là đến phía sau thác nước đó ạ!"

Ông Finch: "Haha, cháu vừa mới săn được thứ gì đó hay ho sao?"

Diona phồng mặt nói: "Mồ~! Ông cứ đi theo cháu đi, là một chuyện rất đặc biệt đó!"

Ông Finch: "Nhưng mà, lát nữa cha cháu còn hẹn ông đi—"

Diona: "Ông Finch!"

Thấy Diona sắp khóc tới nơi, Ông Finch vội đồng ý: "Được rồi được rồi...ông đi theo cháu là được chứ gì"

Paimon vuốt cằm: "(Bí kíp này của Diona...cần phải học hỏi, để sau này có gì ép Sora làm món ăn ngon mới được!)"

Sora không hiểu sao lại hắc xì một cái, cậu khịt khịt mũi: "Sao bị hắc xì đột ngột vậy trời..."

Diona tươi cười lại: "Vậy, để cháu dìu ông cho"

Ông Finch thầm cười trong lòng: "(Chà...cô con gái của Draff hễ gặp chuyện gấp gáp là y hệt cha mình vậy...)"

Và cứ thế, cả đám đã dẫn theo ông Finch từ từ đi về hướng của ba người Callirhoe đứng.

Callirhoe thì cô quay lưng lại nhìn dòng suối đang chảy, nhưng cảm xúc bên trong cô vô cùng lo lắng khi nghe bước chân của nhóm người Sora đã dẫn người đến.

Ông Finch khi tới nơi, nhìn mọi người ở đây nói: "Sao mà nhiều người ở đây thế?"

"Mika cũng ở đây nữa sao? Haha, dạo này công việc vẫn ổn chứ?"

Mika: "Dạ thưa ông, công việc của cháu ổn ạ"

Ông Finch: "Còn có mấy người bạn nước ngoài nữa, ông không lú lẫn đấy chứ? Hôm nay đâu có phải là sinh nhật của ông..."

Chongyun lễ phép giới thiệu: "Chào ông, cháu là Chongyun. Chúng cháu quen biết nhau trong lễ hội thơ ca"

Nói xong, Chongyun nhìn qua Callirhoe: "Còn vị kia là..."

Chongyun chưa nói hết câu, Callirhoe đã quay người lại rồi cất lên tiếng gọi : "...Finch!"

Ông Finch mở to mắt mình ra, ngạc nhiên: "Đây...đây là...giọng nói của... Callirhoe?"

Calling vui mừng nói: "Không... không ngờ anh vẫn còn nhớ"

Ông Finch đi tới trước mặt của Callirhoe, khoé mắt chảy ra hai hàng nước mắt hạnh phúc: "Nhớ chứ, haha...sao anh lại có thể quên được chứ"

"Nhưng mà, dáng vẻ của em lúc đó không phải như vậy...lúc đó em như bước ra từ câu chuyện cổ tích vậy..."

"Ôi, anh đang nói gì thế này...tinh linh trong truyện cổ tích thì có thể biến thành nhiều hình dáng mà..."

Callirhoe mỉm cười dịu dàng nói: "Haha...sau bao nhiêu năm, anh vẫn rất biết cách để khiến em cười đó"

Ông Finch: "Ai biểu em luôn xuất hiện vào ban đêm chứ...anh còn từng nghi ngờ là đó có phải là giấc mơ hay không nữa..."

Callirhoe: "Xin lỗi anh...em đã để anh đợi lâu rồi, Finch..."

Ông Finch lắc đầu, khẽ cười nói: "Không lâu, chỉ như mới đây thôi..."

Ở bên ngoài Sora nhìn thấy hình ảnh này không khỏi cảm động theo, tình yêu đẹp quá!

Lumine ở một bên mỉm cười mà lau nước mắt giùm cho cậu.

Callirhoe: "Finch, anh có muốn nghe một bài thơ mà em viết cho anh không?"

Ông Finch: "Thơ? Em còn viết cả thơ sao? Anh dĩ nhiên là muốn nghe chứ...mỗi lời nói của em anh đều muốn nghe"

Callirhoe: "Hì hì, vậy thì em sẽ đọc cho anh nghe một đoạn trong câu chuyện của Tinh Linh Suối nhé..."

"[Tôi đến từ một nơi rất xa, sông ngòi như giường ngủ]"

"[Bốn mùa như phục trang, tôi tìm về mảnh vườn để an cư]"

"[Rong ruổi theo ánh trăng màu bạc, gió thoảng và suối trong mời tôi dừng bước]"

"[Ngủ ngon nhé, ngủ ngon nhé, hành trình đã khiến bước chân mệt mỏi]"

"[Vang vọng nhé, vang vọng nhé, hoa rơi sẽ thêm phần điểm xuyết]"

"[Buổi sáng tôi đàn tấu bài ca chảy qua những kẻ đá, đêm xuống tôi lắng nghe khúc hát của những giấc mơ]"

"[Giọt nước mắt của cậu bé tạo nên làn sóng, cậu bé mang quá khứ và tương lai kết thành vòng hoa sắc màu]"

"[Tôi khẽ chạm vào ranh giới của giấc mơ, để làm quà trả lễ]"

"[Nhìn xem, nhìn xem, sự ái mộ đó tràn đầy trong ánh mắt]"

"[Đáp ứng đi, đáp ứng đi, nhân lúc giấc mơ đẹp chưa tan biến]"

"[Mèo và đom đóm hối thúc tôi nhận lời, nhưng tôi lại không hiểu giai điệu của nhân gian]"

"[Thế thì làm sao để hợp tấu chứ?]"

"[Dòng suối và giấc mơ chảy vào biển lớn]"

"[Khoảnh khắc tinh điệp chạm vào mặt hồ, chàng thiếu niên đó đã già đi theo thời gian]"

"[Tôi chập chững học lấy tất cả về con người, dùng áng mây kết thành những dòng thơ dịu dàng]"

"[Giống như hạt giống gieo vào thổ nhưỡng, rừng cây đuổi theo mặt trời]"

"[Những giai điệu mơ hồ đó đã dần hòa tấu trong tim]"

"[Đưa tai lắng nghe, thì ra trong đó đều hát vang tên anh]"

"[Giờ đây em gửi gắm giấc mơ của mình cho anh, chúc đêm tối của anh ngọt ngào như dòng suối chảy]"

"[Giờ đây em gửi gắm trái tim của mình cho anh, mong anh hãy nhận lấy lời hứa muộn màng này]"

Bài thơ vừa dứt, cũng là lúc mà Callirhoe đã biến trở lại hình dáng thật sự của mình là một Tinh Linh Nước.

Ông Finch thấy hình dáng này của Callirhoe, ông không khỏi mỉm cười: "Đúng vậy...đây chính là dáng vẻ mà lần đầu anh gặp em"

"Rất lâu rồi...đã thật sự rất lâu rồi..."

Callirhoe trong hình dáng của Tinh Linh Nước, ấp úng nói: "Finch, em...em"

Ông Finch: "Được rồi, anh hiểu mà. Từ trong bài thơ của em, anh đã hiểu hết tất cả..."

Callirhoe: "...Cảm ơn anh, Finch. Xin hãy nhận lấy cái này..."

Cô nhẹ đưa cánh của mình lên, một pha lê mang hình dáng của một giọt nước xuất hiện ra.

Ánh sáng màu xanh từ viên pha lê này toả ra một cách đầy dịu dàng như tình cảm của cô dành cho ông Finch.

Ông Finch hạnh phúc nhận lấy: "Đẹp quá..."

Callirhoe: "Đây là giọt nước ngưng tụ bởi sức mạnh của em..."

"Finch...em không có bản thể của loài người, không thể luôn ở bên cạnh anh. Lần tới không biết phải chờ bao lâu mới có thể hoá thành người..."

"Nhưng chỉ cần anh mang theo giọt nước này bên mình thì trái tim của chúng ta dù cách xa đến mấy cũng sẽ kết nối được với nhau"

"Em sẽ luôn ở bên dòng suối. Sau này, nếu anh có gọi em thì em nhất định sẽ đến gặp anh trong mơ"

Đứng bên ngoài nhìn, Lumine cười tươi không dứt: "(Thật giống trong cuốn Trái Tim Thanh Tuyền mà hồi trước được Diona lẫn Noelle kể nè...)"

Paimon: "Trời ơi! Lãng mạn quá đi!!"

Nói rồi cô nàng loli đảo mắt qua Sora định hỏi "Đúng không" thì cô hết cả hồn.

Nước mắt của cậu đã tèm nhem hết rồi.

Sora dùng khăn tay mà Lumine đưa cho mà chặm chặm: "Ôi...đúng là một tình yêu trắc trở nhưng vô cùng đẹp đẽ..."

Cậu không ngờ trong game lại có cảnh lãng mạn này...

Chắc chắn sau vụ nhiều đường này cậu phải đi một chuyến tới Nhà Thuốc Bubu đo huyết áp mới được.

Ông Finch: "Hahaha, em học được nhiều thứ thật đó, cũng không sợ bọn trẻ bên cạnh trong thấy sao?"

Sora: "(Không sao đâu ông à, ông cứ coi tụi cháu là bóng đèn cũng được...)"

Callirhoe ủy khuất nói: "Anh...anh không thích sao?"

Ông Finch ôn nhu nói: "Sao lại không thích chứ? Chẳng có gì hạnh phúc hơn khoảnh khắc này..."

"Anh chỉ sợ mình ngủ rồi thì sẽ không muốn tỉnh dậy nữa"

Callirhoe ngượng ngùng, lắp bắp nói: "Anh...anh...anh đừng có nói vậy mà!"

Ông Finch: "Haha, anh đùa thôi. Em vẫn còn nhiều thứ cần phải học đấy"

Callirhoe: "Vậy sao..."

Cả đám người làm bóng đèn kia đều nở một nụ cười trước cái kết thúc này.

Diona: "(Hihi, trông tiểu thư Callirhoe và ông Finch rất vui, tuyệt vời...)"

Callirhoe quay qua nhìn Diona, nhẹ giọng nói: "Diona, cảm ơn cô vì đã đưa Finch tới đây, tôi sẽ không bao giờ quên cô đâu"

Ông Finch: "Ông cũng phải cảm ơn cháu đó, Diona"

Diona đáp lại: "Lúc tôi tìm cô để để trò chuyện, không có làm phiền cô chứ?"

Callirhoe: "Tất nhiên là không rồi, Diona là người bạn hiếm hoi của tôi dưới bầu trời sao này đó!"

"Món quà mà tôi tặng cũng sẽ cùng Diona trưởng thành"

Diona khó hiểu: "Hả?"

Callirhoe: "..."

"Cơ thể này...sắp tan biến rồi..."

Lập tức, cô nhìn sang ông Finch nói: "Finch..."

Ông Finch: "Sao thế?"

Callirhoe: "Em chưa từng hối hận khi gặp anh, cũng chưa từng hối hận vì trò chuyện cùng anh đêm đó. Trong suốt quãng thời gian dài này, cũng chưa từng hối hận"

Ông Finch: "Anh cũng vậy...

Callirhoe: "Không như câu chuyện mà mọi người kể...tối hôm đó, em đã không trao cho anh nụ hôn..."

Cả đám làm bóng đèn kia bất ngờ trợn tròn mắt, đừng...đừng nói là...

Callirhoe: "Đây là món quà của lời thề và tình yêu, hãy để em trao cho anh ngay bây giờ"

Dứt lời, Callirhoe tiến tới ông Finch.

Sora lấy tay mình che mắt Diona, Lumine thì che mắt Paimon.

Còn hai thanh niên Mika và Chongyun kia thì cũng xấu hổ nên đã phối hợp che mắt lẫn nhau.

Sora và Lumine tuy đã từng hôn nhau rồi, nhưng vì phép lịch sự nên vẫn nhắm mắt lại.

Tuy nhắm mắt nhưng Lumine nhẹ giọng nói với Sora: "Nè Sora..."

Sora đáp: "Sao em..."

Lumine: "Sau vụ này em phải tới Nhà Thuốc Bubu một chuyến rồi..."

Sora: "Anh cũng vậy..."

Ông Finch: "Haha được rồi, các cháu mở mắt ra đi"

Nghe vậy thì cả đám cũng mở mắt ra, Sora lẫn Lumine cũng rời tay không che mắt Diona và Paimon nữa.

Lumine nhìn quanh không thấy Callirhoe đâu: "Cô ấy..."

Ông Finch: "Cô ấy đi rồi..."

Paimon tiếc nuối: "Callirhoe cô ấy...còn chưa kịp nói lời tạm biệt mà..."

Diona lo lắng: "Ông Finch..."

Ông Finch: "Yên tâm, cô ấy không đi xa đâu"

"Như cô ấy đã nói, cô ấy tồn tại cùng dòng suối...ở xung quanh chúng ta, và trong giấc mơ của chúng ta"

...

Liyue, tại Cổng Đá.

Sau khi giúp cho Callirhoe và ông Finch đoàn tụ với nhau thì cả đám đã quay trở lại hội trường.

Venti khẽ cười nói: "Mọi người về rồi à! Có vẻ như tâm trạng đã tốt hơn lúc trước rồi nhỉ"

"Đừng chủ Hu đã đi bàn về chuyện xuất bản tập thơ rồi"

"Cô ấy chỉ chờ bản thảo về thơ tự do mà mọi người gửi đến, thì mọi vấn đề đều sẽ xong xuôi ngay"

Cả đám: "..."

Xingqiu đi tới, hỏi: "Mọi người đi đâu vậy? Tôi đã đợi rất lâu đấy"

Venti: "Chắc là không đủ cảm hứng nên vội đi tìm đúng không? Nói không chừng còn nghe ngóng được một vài bài thơ hay trên đường rồi nhỉ?"

Paimon bất ngờ: "Tên hát rong! Không lẽ nhà cậu..."

Sora nhẹ búng ta lên trán Paimon, khiển trách: "Cô bớt nói lại đi, Paimon"

Lumine: "Chúng ta đã hứa gì rồi nhỉ?"

Paimon xoa xoa trán, chu mỏ nói: "Paimon...nhớ rồi..."

"À đúng rồi...Venti, ngay từ đầu cậu đã muốn mời tụi này ăn một bữa đúng không?"

Venti gãi đầu: "Hả? Tôi có hả ta?"

Lumine: "Tôi nghĩ chuyện này đáng để ăn mừng đó"

Venti: "Haha được thôi, nếu Lumine đã nói như vậy thì lần này tôi buộc phải mời rồi"

"Vậy thì, làm phiền Diona làm cho bọn tôi vài ly rượu ngon nhé?"

Diona hai tay vòng ngực, ngạo kiều nói: "Đừng có mơ. Hừm, bình thường thì tôi sẽ không đồng ý đâu nhưng hôm nay tâm trạng tốt nên tôi sẽ làm..."

Xingqiu nghi hoặc vô cùng: "Ơ? Rốt cuộc mọi người đã làm gì thế? Bầu không khí như kiểu đã hiểu ý nhau như thế này là sao?"

Chongyun: "Vậy sao? Chắc cậu bị ảo giác đó"

Mika: "Đúng...đúng đó! Chúng tôi đã...đi xa hơn chút để tìm cảm hứng thôi"

Xingqiu vuốt cằm: "Ồ? Tới ngay cả Mika cũng nói vậy sao..."

"Vậy còn Sora—"

Sora nhanh chóng đáp: "Tôi có chết cũng không nói đâu, mơ đi..."

Xingqiu: "..."

Chongyun khẽ cười: "Không ai nói đâu, chưa kể...sau vụ này tớ đã có suy nghĩ khác về thể chất của tớ rồi, nó không xấu như tớ đã nghĩ"

Xingqiu: "???"

"Chuyện...chuyện này là sao? Tôi chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra!"

Nhìn thấy tên Xingqiu hoảng loạn như này, cả đám đưa mắt nhìn nhau mà cười cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro