Phần 1: Số phận của cô bé tự kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình không khá giả lại mắc căn bệnh tự kỉ khiến Như Hi luôn luôn cô độc, không có bất kì người bạn nào hay sở thích gì. Tuy vậy cô lại không quá bận tâm. Cuộc sống của cô cứ thế tiếp tục trôi qua trong cô đơn nhưng dường như Như Hi không nhận ra đời đó khó khăn như thế nào vì cô chưa từng được cảm nhận sự sẻ chia của bạn bè hay sự vui vẻ từ sở thích hay thói quen. Ít nhất cô cũng được hưởng tình yêu thương của cha mẹ. Cha mẹ cô luôn chăm chỉ cố gắng cho cuộc sống gia đình tốt đẹp hơn. Họ làm việc đến tận đêm khuya mà không mong muốn có sự giàu sang chỉ mơ ước giản đơn là Như Hi của họ hạnh phúc hơn. Mặc dù bị tự kỉ nhưng cô vẫn cảm nhận được sự ấm áp và khó khăn của cha mẹ nên cô luôn ngoan ngoãn để không làm phiền đến ba mẹ.
Tuy nhiên một giây phút ngắn ngủi đã thay đổi cả cuộc đời họ. Trong một đêm trăng tròn, cha cô đang trên đường về thì gặp một ông già rách rưới ngồi bên lề đường, đôi môi nứt nẻ, gương mặt tái nhợt, ông ngồi run rẩy. Bố Như Hi thấy thật đáng thương, liền móc túi đưa ông một ít tiền và cái áo rét duy nhất của mk. Và rồi ông bổ đi và nếu ông chịu đứng lại thêm chút nữa có thể ông đã nhận ra sự biến động to lớn vừa rồi mà ông vô tình gây ra cho người đàn ông kia. Cha của Như Hi vẫn tiếp tục bước tiếp trên con đường về nhà nhưng ông nhanh chóng nhận ra điều gì đó kì lạ đang diễn ra...ông đang đi lòng vòng quanh một con phố... con phố này ông đã đi không biết bao nhiêu lần nhưng lần này nó như biến thành một mê cung, luôn thay đổi theo từng tích tắc khiến ông không biết đâu là con đường ra. Bước chân dần trở lên vội vã, mỗi lúc một nhanh. Trên con đường vắng chỉ có từng tiếng bước chân vội vã cùng tiếng thở dốc mệt mỏi của ông. Thần kinh ông căng lên như dây đàn, cơ bắp mỏi nhừ, các cơ co giật liên hồi song ông dám dừng lại giống như nếu ông dừng lại ông sẽ có một thứ gì đó rất đáng sợ sẽ nuốt chửng cả cơ thể ông. Bỗng nhiên bên tai ông vang lên tiếng gọi từ nơi rất xa vọng lên...
"Lại đây... lại đây...."
Âm thanh mỗi lúc một to, mỗi lúc một da diết. Nó như một khúc thôi miên khiến ông đi về phía nó, đôi mắt ông mờ đi, để cho đôi tai dẫn đường theo âm tranh mê hoặc đó...
Đến khi ông nhìn thấy rõ ràng một lần nữa thì xuất hiện trước mắt ông là người đang ông rách rưới vừa rồi xong vẻ mặt không còn vô hồn như lúc nãy mà một nửa gương mặt chìm trong bóng tối, đôi mặt nhắm hờ nhưng ông có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực luôn đặt trên người mình. Đôi môi người đàn ông đó mấp máy gì đó không thành tiếng song ông lại nghe rõ ràng từng chữ một như thể nó xuất phát từ trong tâm trí mình. Âm thanh đó nói:" thật không ngờ trên đời này còn tồn tại một tâm hồn dù đang đau khổ trong cùng cực nhưng vẫn có thể nhìn thấu sự khó khăn của người khác...điều đó khiến ta bớt đi sự đau khổ trong tâm hồn ta.... ta sẽ cho người trần thế ngươi một linh hồn song mọi việc không phải lúc nào cũng toàn diện, người có một thứ người mong muốn nhưng sẽ mất đi thứ ngươi từng có, ngươi vốn số đau khổ song nghịch ý trời nên sẽ để bất hạnh thay thế hoặc có thể là cả tính mạng...."
Âm thanh đó dừng lại và cha của Như Hi nhìn lại phía người đàn ông kia nhưng người đàn ông đí đã biến mất. Tại nơi ông vừa ngồi xuất hiện một chiếc bình bằng gỗ được chạm khắc, nó ở đó như muốn nói hãy nhặt tôi lên...hãy mở tôi ra...
Cha của Như Hi cảm thấy sợ hãi muốn quay đi song lời nói của người đàn ông vừa rồi khiến ông lưỡng lự... ông có thể cho Như Hi của ông một cuộc sống tốt đẹp, cho người vợ tần tảo của ông một cuộc sống vật chất đầy đủ hơn. Ông lấy hết can đảm lại gần chiếc bình đó. Nhưng lại rất do dự trong việc mở nó ra vì vậy ông đút nó vào áo rồi mang nó về. Trên đường về, cảm giác lo sợ bao trùm lên ông, song ông chợt nhớ ra còn người vợ và đứa con thân yêu đang ngóng chờ ông trở về nên ông rảo bước nhanh nhanh về nhà. May thay con đường này không còn là mê cung nữa nên ông cứ theo đường cũ về.
~~~~~~~~~~~nhà rơm~~~~~~~~~~~~~
Ban đầu ông còn lo lắng về điều đó, nhưng về sau ông quên béng về sự xuất hiện của nó. Rồi đến một ngày, bi kịch và gánh nặng ập xuống đôi vai gầy gò của ông. Đó là vào ngày trời tối và còn mưa nữa nên nhìn rất khó. Mẹ của Như Hi đi bán hàng ngoài chợ về muộn do quá ế ẩm... bà lại còn nhỏ con, gầy guộc nên rất khó nhìn thấy trong lớp mưa dào dào, nhạt nhào phía trước. Tiếng đẩy xe hàng hóa lọc cọc bỗng nhiên bị chen ngang bởi tiếng kít ngân dài. Con hẻm này cũng tối và ít người qua lại nên không ai biết ở đây xảy ra tai nạn thương tâm. Sáng ra mọi người đi làm thì mới nhận ra... mẹ của Như Hi- Vu Yên đang nằm sấp thoi thóp trên vũng máu, chỉ còn cách Tử Thần 1 chút nữa là có thể xuống Âm Phủ trình báo Diêm Vương rồi. Mọi người đua nhau hối hả đưa bà vào bệnh viện. Bố Như Hi nghe tin liền nhanh chóng bỏ việc, chạy đến bệnh viện coi tình hình vợ. Ông nghĩ thầm:" không thể để Như Hi biết chuyện"...
~~~~~~~~~~~CẠCH ~~~~~~~~~
Tiếng cửa phòng bệnh viện nhẹ nhàng vang lên, phá tan cái yên tĩnh,u sầu trong căn phòng não nề này. Bố Như Hi vội chạy đến bên Bác sĩ, hỏi lo lắng:
-Bác sĩ, vợ tôi sao rồi?
Bác đẩy gọng kính, ân cần nói:
-Vợ anh bị thương khá nặng ở vùng não, nếu không chữa trị kịp thời có thể nó sẽ ảnh hưởng khá nặng đến các dây thần kinh. Nhưng chi phí của ca phẫu thuật này khá cao. Mà sau khi phẫu thuật, còn tùy thuộc vào độ ổn định hoặc bệnh nhân có thể mất trí.
Bố Như Hi nghe xong mà gục xuống chân bác, vừa khóc thương vợ vừa khóc thương cho số phận đã bi đát còn thêm bi kịch của mình .Ông nhìn qua khe cửa nhỏ trên cửa sổ thấy vợ mình da trắng bệch, nhịp tim nhẹ nhàng đến kiểu chỉ cần động nhẹ là có thể thành 1 đường thẳng , ông còn tưởng tượng thấy Thần Chết đã ăn mặc rất đẹp, chuẩn bị bắt tay với vợ mk và đưa bà ấy đi bất cứ lúc nào. Ông liền khuỵu xuống, than" Tiền viện phí đã mất cái ăn hàng ngày rồi giờ tiền phẫu thuật lấy đâu ra. Trời ơi, sao số tôi khổ thế này?"
Ông quay trở về nhà trong sự đau khổ và thất vọng tột cùng, định đi vay một số tiền. Ông sực nhớ ra mình có một cái sổ tiết kiệm tích góp từ lâu. Trong lúc lục tìm cái sổ, ông thấy chiếc bình bằng gỗ, lúc đó ông nhớ lại cái ngày thần kì ấy và câu nói của ông lão. Ông định bụng ước:" Mình nên ước cho vợ khỏe lại... nhưng nếu vợ khỏe lại mà không được chăm sóc cần thận sẽ lại tái phát và ảnh hưởng đến não bộ...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Như Hi! Xuống nhà ăn sáng đi con!-Tiếng mẹ cô vang khắp nhà
Như Hi làm như không nghe thấy, lấy cặp đi học luôn,không một tiếng chào hỏi ba mẹ. Nhà cô bây giờ vốn là một căn hộ được mua lại có đầy đủ tiện nghi, vấn đề tiền ở đâu thì ba mẹ cô không nói, cô cũng không quan tâm. Mẹ cô đã hồi phục lại sau trấn thương nhờ sự tận tâm của bác sĩ. Cô mặc dù lo lắng cho mẹ nhưng cô rất không giỏi biểu lộ tình cảm của mình cho nên nhiều người nói cô vô tâm dù bị tự kỉ đi chăng nữa. Cô gần như được ví như một cái xác không hồn. Khi chuyển đến, chiếc TV với cô quá lạ lẫm và xa xỉ. Nhưng tối hôm đó, chính chiếc TV đã giúp cô tìm ra được sở thích của mình. Đó là buổi tối đầu tiên của cô trong ngôi nhà mới này, chiếc giường êm ái song lại quá xa lạ với cô khiến cô chập chờn trong cơn mơ. Cuối cùng cô quyết định không ngủ nữa và đi khám phá ngôi nhà mới tới này. Ngôi nhà cũng không có gì đặc biết: hai phòng ngủ một của ba mẹ cô một cho cô, một phòng bếp , một phòng khách cùng ban công nho nhỏ bên phòng sách. Nói là phòng sách chứ thực ra là để cô học và để những thứ giúp cho căn bệnh tự kỷ của cô bớt phần nào, trong đó chiếc TV khiến cô tò mò nhất vì trước đây gia đình cô nghèo nào có tiền cho những thứ xa hoa như vậy. Cô cố nhớ lại những thao tác với TV mà mẹ đã dạy cho cô lúc mới mua TV. Bật TV lên và cô chuyển kênh liên tục vì chẳng có chương trình gì khiến cô hướng thú. Đột nhiên một hình ảnh của một nhân vật anime khiến cô tò mò, anh khiến cô thấy ấm áp.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam