CHAP I : TỪ NGÀY MẤT ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày cô nhận được tin anh mất, cô cứ như là một kẻ thất thần, không ăn, không uống, không còn cười nói vui vẻ như trước, thậm chí cô không muốn tiếp xúc bất cứ một ai bên ngoài, cả ngày cô chỉ ở trong phòng ôm con gấu bông anh tặng cho cô, cô ôm nó mà khóc nức nở mỗi khi nhớ về anh, chị cô thấy cô như vậy lòng lo lắng đến không thôi, chị cô quyết định lên phòng xem cô thế nào cũng như an ủi và trò chuyện cùng cô để cô không thấy buồn nữa
[ Ttam là chị cô ] Ttam nấu cháo và pha một ly sữa dâu cô thích rồi bưng lên phòng cô

................
Ttam nhẹ nhàng gõ cửa phòng cô

" Linh Phương em có trong phòng không?"

Thấy không có lời hồi đáp Ttam nhẹ nhàng mở cửa phòng cô đưa đầu nhìn vào cô
Còn cô ôm con gấu bông ngồi một góc đôi mắt vẫn vô hồn, nước mắt cô vẫn còn động lại trên má cô

Ttam thấy thế thì bước vào trên tay bưng cháo và sữa lại rồi đặt lên bàn, tiến lại chỗ cô nhẹ nhàng xoa đầu cô, nhìn đôi mắt cô sưng híp vì khóc nhiều

" Linh Phương em ăn miếng cháo nhé? Mấy nay em không ăn chắc hẳn là đói lắm đúng không? ăn một xíu nhé?"  Ttam vừa nói vuốt tóc cô

Cô im lặng lắc đầu tay vẫn ôm con gấu bông đôi mắt cô thì nhìn về 1 nơi không xác định nhưng trong đôi mắt đấy chứa một nổi đau không thể quên

" Nhìn em xanh xao lắm rồi đấy Linh Phương à, em ăn một xíu thôi nhé? được không?"

Cô vẫn lắc đầu không nói gì, Ttam nhìn cô không khỏi lo lắng cho cô nhẹ nhàng vuốt lưng cô

" Vậy uống sữa nhé? Sữa dâu mà em thích nhất nè? chị có pha cho em nè em uống đi"

Ttam cầm ly sữa đưa cho cô nhưng cô lại lắc đầu úp mặt vào con gấu bông, Ttam đặt ly sữa xuống bàn xoa đầu cô

" Em cứ như thế..thì sao Hoàng Minh thanh thản mà đi đây Linh Phương?"

Nghe đến tên anh, cô ôm chặt con gấu bông oà khóc khiến Ttam giật mình bối rối an ủi và xin lỗi cô

" Chị xin lỗi...chị không cố ý nhắc đến đâu..chị xin lỗi..chị-.."

Cô khóc nấc lên đau lòng nói

" Anh ấy bỏ em rồi chị ơi ...có phải anh ấy không cần em nữa đúng không..? Sao anh ấy lại trốn em chứ..Sao lại trốn một nơi em không thể đặt chân tới được...anh ấy giận em thì anh ấy nói chứ...nhưng sao anh ấy lại chọn cách trốn em chứ...em không tìm thấy anh ấy chị ơi...em đáng ghét lắm đúng không nên anh ấy mới bỏ em đúng không chị..chị ơi em nhớ anh ấy..nhưng em không tìm thấy chị ơi..-"

Càng nói cô càng khóc to, Ttam ôm cô vào lòng xoa lưng cô rồi vuốt tóc cô

" Anh ấy đáng ghét..anh ấy trốn em..anh ấy không thương em nữa thì nói chứ...sao lại trốn em bằng cách này chứ..anh ấy biết em sợ mà vẫn trốn em bằng cách này sao chị..-"

Ttam im lặng để nghe cô trách anh, cô khóc một hồi rồi thiếp đi, thấy vậy Ttam đặt cô xuống giường đắp chăn cho cô rồi nói

" Linh Phương à..không phải Hoàng Minh hết thương em...nhưng mà sinh lão bệnh tử mà em?  Sao chúng ta sắp đặt nó được chứ? Lệnh trời sao lại cãi được đây em?.."  Ttam nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi đi ra ngoài

Ttam đóng nhẹ cửa đứng suy nghĩ

" Linh Phương à...nếu em chịu suy nghĩ, em chịu online một tí... thì bữa đó...Hoàng Minh đã không bỏ em rồi em gái ạ..-"

" Con bé ngủ rồi à?" Giọng nói phát ra từ sau lưng Ttam khiến Ttam giật mình xoay lại phía sau nhìn

" Sao vậy?"  [ Nminh anh rể cô ]

" Anh bị điên à? Tự nhiên đứng phía sau lưng em tên này?"  Ttam cau mày nhìn Nminh

Nminh cười nhẹ xoa đầu Ttam

" Anh xin lỗi lỡ làm bé giật mình rồi"

Ttam đạp chân Nminh rồi đấm một cú vào bụng Nminh

Nminh ôm bụng rồi nhìn Ttam

" Đ-đau anh...em không thương anh hả??"

" Không thương thì em không đánh anh đâu đồ ngốc này!?"

Ttam khoanh tay xoay mặt đi, Nminh thấy vậy liền xin lỗi Ttam

" Thôi anh xin lỗi bé mà....mà Linh Phương ngủ rồi à?"  Nminh nhìn Ttam

" Vâng con bé ngủ rồi..bây giờ em không biết làm cách nào để con bé hết buồn nữa, nãy em đem cháo và sữa vào con bé vẫn không chịu ăn"

" Hết cách rồi để con bé yên đi chắc chắn con bé sẽ tự vượt qua nổi đau mà...còn em"

Nminh nói dứt câu rồi bế Ttam lên rồi về phòng

" Ể ể ủa nè nè thả em xuống!! Nè!!!! Nhật Minh thả em xuống!!!"

_Bên phía Linh Phương_

----------------
Cô chìm vào giấc mơ, cô thấy mình đứng ở khu vườn tràn ngập Hoa Hướng Dương cô nhìn nhìn xung quanh rồi nhìn tay chân mình và bộ đồ, cô ngạc nhiên vì mình đang mặc váy mà anh tặng cho cô

" Đây là...mơ sao?"

Cô vẫn chưa định hình được thì có giọng nói cất lên gọi tên cô

" Linh Phương"

Giọng nói quen thuộc khiến cô giật mình nhìn xung quanh, cô không thấy ai thì giọng nói đấy lại cất lên

" Linh Phương anh ở đây nè"

Cô nhận ra đó là giọng của anh, cô nhìn quanh buộc miệng gọi tên anh

" Hoàng Minh là anh sao? Anh đang ở đâu vậy hả..anh ra đây cho em...đừng trốn em như thế chứ.."

Cô bắt đầu rơi nước mắt nhìn xung quanh

" Linh Phương anh ở đây nè"

Cô nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy anh

" Hoàng Minh rốt cuộc anh ở đâu vậy hả..anh mau ra đây cho em.."

Cô bớt chợt nhìn thấy bóng dáng mờ ảo rất giống anh đang vẫy tay với cô, cô thấy thế chạy lại phía đó nhưng sao cô càng chạy thì bóng dáng ấy càng xa, cô tiếp tục chạy miệng gọi tên anh

" Hoàng Minh...Hoàng Minh!?"

Cô suy nghĩ nhìn theo bóng dáng của anh

" Tại sao mình càng đuổi theo thì anh ấy lại càng đi xa vậy chứ..?"

Cô không chú ý tiếp tục chạy thì chân cô vấp vào chân sau rồi ngã

" Á!?"

Cô cau mày ngẩn đầu lên thì bóng dáng của anh dần biến mất, cô bật khóc gọi tên anh

" Hoàng Minh anh đi đâu vậy hả!?"

" Linh Phương anh xin lỗi..sau này chúng ta chỉ gặp nhau như thế này thôi..ngoan đừng khóc nhé? Anh vẫn luôn ở đây vẫn luôn bên cạnh em đừng khóc nhé..bây giờ anh đi rồi gặp lại em sau nhé.."

Bóng dáng anh dần biến mất trước mắt cô, cô bật khóc rồi hét lớn tên anh

" HOÀNG MINH!?"

****************

Hết Tập 1

[ cảm ơn mọi người đã đọc nhé, Arin sẽ sớm ra tập mới thôi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro