Kết thúc của Hotaru và Gin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ 3 tháng sau khi Gin chết cô đã suy sụp và thậm chí là mắc chứng trầm cảm nặng . Mỗi ngày cô đều đến khu rừng để thăm Gin và điều này giúp cô cảm thấy rằng Gin vẫn đang ở bên cạnh mình , ít nhất là như vậy . Nhưng rồi cũng đến lúc phải xa nhau , không có bữa tiệc là mãi mãi cả , tất cả rồi cũng sẽ tàn thôi . Cô phải trở về thành phố để tiếp tục học . Sau khi học xong cứ ngỡ rằng cô sẽ quay lại miền quê của cô , nơi có khu rừng giữ bao kỉ niệm thời ấu thơ của cô nhưng không ai ngờ rằng cô lại chọn con đường nghệ thuật , dấn thân vào cái chốn thị phi ấy , có lẽ cô muốn quên đi Gin chăng . Hotaru vốn là một cô gái tốt bụng nên khi vừa xuất hiện đã chiếm được thiện cảm của rất nhiều người . Và khi cô ra mắt bài hát đầu tiên mang tên Hotaru thì mọi người càng yêu thích cô hơn vì giọng hát trong trẻo và ngọt ngào của cô . Khi cô đã là 1 ca sĩ nổi tiếng , cô vùi đầu vào sự nghiệp của mình để không phải nhớ về anh nữa .
Nhưng khi đến giới hạn của bản thân , cô đã quá mệt mỏi rồi và cuối cùng cô lại trở về đó , nơi mà cô cố gắng khiến nó ra khỏi trí óc mình bằng công việc nhưng ngược lại còn khiến cô nhớ nó hơn , mỗi đêm cô ngủ đều mơ về nó và  khi đến nơi , những kí ức tuổi thơ về những ngày hè có Gin bên cạnh khiến cô không thể kìm nước mắt mà khóc òa lên , mọi yêu quái trong khu rừng thấy cô liền bất ngờ . Cuối cùng , chú cáo yamane (ko bít vít đúng ko nữa) lên tiếng cắt ngang không gian tĩnh lặng đến đáng sợ này : Cháu tới thăm Gin à , Hotaru .
Cô cố gắng mỉm cười thật tươi , nhưng cô đã không thể làm vậy bởi những giọt nước mắt cứ không ngừng rơi và câu trả lời một cách gượng ép : Vâng ạ . Cháu xin lỗi vì đã không thể tới sớm hơn ạ . Chỉ là cháu .... không thể ngừng nhớ về Gin  - giọng cô nhỏ dần đi , câu cuối chỉ có mình cô nghe thấy .
Cô chợt nhìn ngắm lại khu rừng đã từng , à không đến bây giờ cô vẫn cảm thấy nếu không có nó thì cô sẽ không gặp được anh , người mà cô không thể quên và cũng là người đã để lại cho cô những kỉ niệm đẹp rồi tan biến như những con đóm đóm và khiến trái tim cô trở nên trống rỗng . Cô lặng lẽ đi vòng quanh khu rừng , đến những nơi mà cô cùng anh đã chơi đùa khi còn nhỏ .
Bỗng , từ đâu xuất hiện một tiếng nói của nữ vang lên : Này con người , kẻ mang cái tên Gin kia có vẻ rất quan trọng với ngươi nhỉ , ngươi có muốn cứu hắn ta không ?
Đang trong lúc mọi người còn bàng hòang thì 1 thân ảnh mặt áo choàng đen xuất hiện và hỏi : Con người kia , ta hỏi ngươi có muốn cứu kẻ đã chết kia không ?
Cô bất ngờ : Thật sự có thể cứu sao ?
Người kia lại tiếp tục trả lời : Đương nhiên là có thể chỉ là khi một người sống lại thì ắt hẳn phải có một người ra đi , ngươi hiểu chứ ? Đó là quy luật của thế giới này , ta chắc hẳn là ngươi hiểu.
Không cần suy nghĩ cô liền trả lời : làm ơn hãy cứu anh ấy . Chỉ cần anh ấy sống lại thì cho dù phải xuống địa ngục hay bất cứ thứ gì tôi cũng chịu
Giọng nói kia lại vang lên 1 lần nữa : Đc thôi ta sẽ cứu hắn và đồng thời ta cũng sẽ lấy đi mạng sống của cô để bù đắp vào khoảng trống đó .
Khắp khu rừng những giọng nói không ngừng ngăn cản cô : Đừng Hotaru , đừng nghe lời của kẻ đó , đừng đồng ý , hắn rất nguy hiểm hãy tránh xa hắn ra đi Hotaru ....
Mặc kệ sự phản đối của mọi người , cô đã quyết định rồi : Được , tôi đồng ý . Chỉ cần cứu được anh ấy thì cái gì tôi cũng đồng ý .
Cả khu rừng vâng lên một tiếng cười , bỗng dưng những con đom đóm tập hợp lại trước mắt cô chiếu rọi khắp mọi nơi trong khu rừng , và loé lên rồi hóa thành Gin , anh cười nhẹ với Hotaru và nói : Anh về rồi đây .
Cô khóc , Gin khóc , tất cả yêu quái trong khu rừng đều khóc , Hotaru nhào đến ôm chầm lấy anh mà khóc như 1 đứa trẻ . Sau đó , cô rời khỏi vòng tay ấm áp của Gin :Cảm ơn anh Gin , cảm ơn mọi người và cuối cùng là cảm ơn người thưa thần linh vì đã cho con gặp anh ấy . Và cũng trong lúc này , đôi mắt tưởng chừng như đã cạn nước mắt của người mặc áo choàng vụt qua 1 tia dịu dàng sau đó biến mất và trở lại với đôi mắt lạnh lẽo .
Cô bước đến đối diện với kẻ đó (mình thay đổi cách gọi chút , đây là ng mặc áo choàng đó , vì lo bị lặp từ nên mình đổi lại chút 😅😅😅) : Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội gặp lại Gin 1 lần nữa . Tuy ngắn ngủi nhưng nó thật sự rất hạnh phúc , bây giờ tôi đã không còn hối tiếc gì cả .
Người bí ẩn kia cười nhưng không phải là tiếng cười qủy dị mà là một cười thanh thót như tiếng chim hót làm tất cả mọi người ở đó bất ngờ : Bây giờ ta không cần nữa .
Cô ngạc nhiên : Vì sao ?
Người kia lại nói : Bởi vì ta đã có đc thứ còn quý giá hơn cả mạng sống của cô , nhưng ta cũng không phải kẻ tốt lành gì mà đem cho 1 cách miễn phí như vậy được . Nếu ko thì chẳng phải ta lỗ rồi sao . Chẳng phải cô hát rất hay sao ? Vậy thì hát cho ta nghe đi , coi như là trả nợ cho ta vậy , rất đơn giản mà phải không ?
Tuy còn ngạc nhiên nhưng cô vẫn cất tiếng hát nhẹ nhàng , trong trẻo đi vào vào lòng người của mình ( bài hát ở trên nha )
Sau khi cô hát xong , người mặc áo choàng bí ẩn kia bỏ đi và chỉ để lại một câu nói : Chúc 2 người hạnh phúc . "Hãy trân trọng nhau nhé và làm ơn đừng để đạp phải vết xe đỗ của ta . Sarato à em thực sự rất nhớ anh đấy" . Câu nói cuối cùng ấy cô đã không nói ra (Câu trong ngoặc kép là suy nghĩ) Những giọt nước mắt đầy bi thương của cô lại 1 lần nữa rơi xuống nền đất rồi tan biến vào hư không
Phần còn lại hãy để trí tưởng tượng của các bạn bay cao bay xa .
--------------
Nếu có dở thì mọi gạch đá em xin nhận hết , chủ yếu em viết cái này là vì chúc mừng em thi xong và thấy bộ phim này buồn quá nên chỉnh sửa lại thôi . Em còn non tay lắm mọi người ơi nên nhớ ném đá nhè nhẹ nha , em mong manh dễ vỡ lắm lỡ ném mạnh tay cái là chít em lun nha , có gì thì cứ nói thẳng em nha mặt em chai rồi . CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ NHA . ;)))))) .Xin đừng mang truyện em đi đâu hết nha , nó là đứa con đầu lòng của em đó nên xin mọi người hãy tôn trọng giùm em nó ( mặc dù biết mình viết dở nhưng mà thôi thì viết cho nó có lệ đi chứ lỡ bị thật chắc chít qué 😂😂😂)
  
By Violet Garnet .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro