Chap 4: Chúng ta hẹn hò nhé, chị!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bất ngờ sau tiếng nói của Gin, tôi luống cuống nói:

-Gin à, sao con lại...

Chết rồi, mọi người đang nhìn về phía chúng tôi. Không nghĩ ngợi gì, tôi nắm lấy tay hai người kéo chạy vụt đi, đến một nơi không bóng người, tôi thở dốc và nói:

-Gin,đây là đồng nghiệp của mẹ, con không được hỗn!

Gin nhăn mặt nhìn Onoda và giọng khó chịu nói:

-Nhưng chú ấy đụng vào mẹ mà!

Tôi bó tay với thằng bé luôn, người cao bằng cọng tỏi mà cũng lắm chuyện. Tôi thở dài. Onoda vội bào chữa cho Gin:

-Thôi, thôi, nó còn nhỏ, chỉ muốn bảo vệ mẹ thôi mà.

Nói rồi anh cúi xuống đưa tay đặt lên đầu Gin rồi cười bảo:

-Cháu giống vệ sĩ lắm đấy. Ngoan lắm!

-Cháu cảm ơn ạ!

Ôi nhìn nó kìa, cái mặt vừa nãy còn nhăn nhó, bây giờ đã tươi như hoa rồi. Lật mặt nhanh thật. Nhưng tôi rất vui vì Gin đã bảo vệ tôi.

-Thôi, cảm ơn anh đã đi cùng em đến đón Gin! Đã gây phiền phức cho anh rồi!

-Không sao đâu! Anh không ngờ em còn trẻ mà đã có con rồi.

Hơ! Thực ra thì Thần rừng-ông ấy đã giao nhiệm vụ chăm sóc Gin cho mình!

-V-Vâng!

-Thôi, anh về nhé!

-Chào anh ạ! Chào chú đi con!-tôi cúi xuống nói với thằng bé.

Nó im lặng một hồi mới quay đi chỗ khác, miệng nói hẹp:

-Chào chú.

Onoda cười khà rồi đưa tay chào tạm biệt. Trời đã trưa rồi.

-Gin-chan, chúng ta đi ăn trưa nhé, hôm nay mẹ lính lương rồi.

-Year, hôm nay đi ăn ở ngoài.

Nó nhảy cẫng lên vì vui sướng, trẻ con thật vô tư. Cuộc sống của tôi thay đổi từ khi có Gin, có lẽ đây là món quà quí giá nhất Thế gian mà Thượng đế ban tặng cho mình, thiên thần với mái tóc màu bạch kim trong sáng.

Tôi dẫn Gin đến một quán ăn gần Kotohama, quán này rất thoáng mát, phục vụ lại rất nhiệt tình, trang nhã, mặc dù giá hơi đắt nhưng lâu lâu đi một bữa cũng không đến nỗi hoang phí. Tôi dẫn Gin bước vào quán, quán đông nghẹt nhưng không ồn ào, không khí dễ chịu, nó chẳng khác gì nhà hàng sang trọng nhưng chủ quán lại thích gọi là 'quán'. Đúng là sở thích kì lạ.

-Mẹ ơi, ta đến ngồi cái bàn gần cửa sổ nhé? Nhìn ra cửa sổ có sông Kotohama đẹp lắm mẹ ạ!

Thằng bé chạy lại nắm lấy tay tôi kéo về phía chiếc bàn.

-Chạy chậm thôi con.

Đến với chiếc bàn gần cửa sổ, nó gần với cái bàn bên cạnh có một cậu trai ngồi, cậu ta hình như là học sinh cao trung, trông cũng khá đẹp trai, cậu ta ham học đến nỗi mang sách vở đến quán để học sao? Giỏi quá. Thấy tôi nhìn, cậu ta liếc nhìn tôi rồi nháy mắt một cái. Tôi cảm thấy cánh tay giật giật.

-Mẹ à, chúng ta vào ngồi thôi!

-À-ừm.

Hóa ra Gin kéo tay tôi, chắc nó để ý tôi nhìn cậu ta nên khó chịu đây mà. Nhìn cái mặt nhăn nhó kìa, dễ thương quá! Tôi chìa thực đơn cho nó rồi nói:

-Gin-chan, con muốn ăn gì?

Thằng bé đón lấy thực đơn rồi liếc một hồi.

-Ừm, con muốn ăn sushi cá hồi, cơm trứng cuộn...rồi..

-Con có muốn ăn tráng miệng không?

-Có ạ-mắt Gin sáng lên.

Tôi đưa tay lên ra hiệu với phục vụ, khi phục vụ đến, họ cúi chào rồi nói:

-Hai người muốn gọi gì ạ?

-Tôi muốn gọi những cái này.

-Vâng.

Nói xong, phục vụ đi đến sau gian bếp để gọi món. Trong khi chờ phục vụ, tôi quay ra cửa sổ. Hôm nay trời khá đẹp, nắng vàng chói chiếu xuống mặt sông, tôi lại gợi nhớ về khu rừng của tôi và Gin. Hoài niệm thật, thật khó tin là Gin lại hồi sinh và thành cậu nhok ngồi trước mặt mình đây và gọi tôi là mẹ. Tôi nhớ hồi đó tôi vui lắm. Tự nhiên tôi cảm thấy có gió nóng phả vào cổ gây rợn rợn. Tôi đưa tay lên che cổ và nhận ra ai đó thổi vào cổ mình, quay lại thì bắt gặp gương mặt điển trai của cái cậu nháy mắt hồi nãy.

-C-Có gì sao?

Cậu ta cười híp mắt và trông có vẻ thích thú với phản ứng của tôi. Cậu nói:

-Chào chị, em tự giới thiệu em tên Taka Shiryu, gọi em là Taka nhé!

-Chào cậu, tôi là Hotaru, gọi tôi Hotaru là được rồi!

-Hì hì!

Trông cậu Taka này cũng không đến nỗi, chiếm ngay thiện cảm của tôi ngay lần chạm mặt đầu tiên. Tôi nghe tiếng Gin lên tiếng giọng phụng phịu:

-Mẹ ơi, con đói rồi!

-À, có lẽ họ đang chuẩn bị, con đợi chút nhé!

Tôi cảm thấy sau gáy có hơi nong nóng, tôi quay lại và bất ngờ chạm phải khuôn mặt ngơ ngác của Taka:

-Có-Có gì sao?

-Chị đã có con rồi á? Chị trẻ thế cơ mà.

Gặp ai cũng bảo thế. Mình có duyện với chuyện này thật.

-À, ai cũng bảo vậy.

-Mà trông thằng bé giống ba quá nhỉ, chả san cho chị tí nào.

-V-Vậy sao?

Cậu ta tinh mắt thật, mình trông cho phục vụ ra nhanh lên rồi mình với Gin ăn trưa nhanh nhanh chút để thoát khỏi tình huống oái oăm này.

-Xin lỗi vì làm cậu thất vọng, cậu chắc có duyện với nhiều cô gái xinh xắn lắm nhỉ?

-Vâng, cảm ơn chị ạ!

Cậu ta khá lễ phép, mình nhớ tuổi trẻ ghê. Quay sang Gin, tôi nói:

-Con lại đây để mẹ giới thiệu.

Gin chạy lại ôm lấy tôi.

-Thằng bé tên Gin, nó dễ thương lắm phải không? Đã học lớp 1 rồi đấy!

-Đúng là rất dễ thương. Vậy ba Gin đâu chị?

-À...ba Gin đã mất lâu rồi, tôi một mình nuôi cháu.

-Ôi em xin lỗi ạ!

-Không sao.

Một khoảng im lặng giữa chúng tôi, Gin vẫn còn nhỏ nên cứ nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh với vẻ thích thú, tôi cười nhẹ nhìn Gin. Một lúc sau, Taka nói:

-Chị à?

-Hử?

-Chúng ta hẹn hò nhé, chị!

Hả???Hẹn hò á????Cậu ta bị làm sao vậy? Tôi thấy Gn đã thôi nhìn ra ngoài cửa sổ, mở to mắt nhìn Taka với vẻ ngỡ ngàng, và tôi cũng vậy. Hẹn hò-tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó từ khi Gin xuất hiện trong cuộc đời tôi.

End chap4

Xin lỗi vì lâu lắm mới ra chap ạ.

mong mọi người ủng hộ mình nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro