Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanji là một chàng trai mười bảy tuổi rất thích nấu ăn và khá giỏi trong việc học ,....Nhưng...mọi chuyện sẽ không có gì thay đổi nếu  mẹ anh không ta mất , cuộc sống bắt đầu thay đổi : gia đình anh ấy vô cùng ghét bỏ và xem anh ấy như một cục nợ là gánh nặng cho gia đình .

Ngày mai sẽ là ngày đầu tiên Sanji tới trường mới ,anh nghĩ mọi chuyện sẽ nhàm cháng  như mọi hôm khác.

 sáng hôm ấy Ánh sáng chiếu vào hiện rõ khuôn mặt đầy thương tích của anh , "Lại phải bắt đầu một ngày tệ hại mới rồi..." , anh vội vàng thay quần áo và mang theo chiếc cặp nặng nề trên vai. Chưa kịp bắt đầu đến trường mà anh lại phải nghe những tiếng mắng chửi thậm tệ về gia đình mình , nhưng anh đã quá quen với cuộc sống này và cứ lơ là đi như không có chuyện gì .

             Chỉ vừa mới tới trường mà anh đã chạm phải một bọn người trước cổng trường , chỉ nhìn xung quanh cách ăn mặc là anh đã biết chắc chắn họ là nhóm học sinh cá biệt hoặc đầu gấu chăng? khi tiếng tới cổng trường anh cứ cố tỏ ra bình tĩnh để bọn hộ không chú ý tới nhưng mặc cho cậu có tỏ ra thế nào họ cũng biết anh ta là học sinh mới . Khi đã sắp qua được cổng trường thì anh lại bị một tên to lớn chặn đường , chỉ nhìn sơ qua là anh có thể biết hắn ta là người cằm đầu của đám này . Hắn nhìn cậu với ánh mắt tức giận và lên tiếng 

-"Mày là học sinh mới mà đi ngang tụi tao không biết chào à? hay mắt mày đi đui?" 

Anh biết mình sẽ bị hắn ta đánh đập dã man nếu trả lời lại nên anh chỉ còn cách nhờ những người xung quanh , Nhưng...... ! hầu như không ai thèm để ý đến anh , nếu có họ cũng cố lơ là trong sợ hãi và bỏ đi . Anh cứ nghĩ mình sắp chết tới nơi rồi thì đằng sau hắn bỗng cất lên tiếng nói :

-  Cút 

Tên bắt nạt bỗng rùng mình như gặp phải ai đó khiến hắn phải luôn trốn tránh và sợ hãi , hắn vội xoay đầu lại và nói :

- m-mày không phải chuyện của mày!! 

tiếng nói đấy lại cất lên :

- hể? mày có nghe t nói không? t bảo cút ?....

Hắn giật mình và vội vàng bỏ đi cùng với mấy tên của hắn " ma-mày nhớ đấy t sẽ không tha cho mày đâu!!!" nói xong hắn quay đầu đi.

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì người khi nãy cũng bỏ đi trước khi đi Anh vội cất lời hỏi :

-Khoa-Khoan đã cảm ơn vì đã cứu tôi ... nhưng mà anh tên gì vậy? 

- Tôi là Zoro rất vui được làm quen...

- Tôi cũng vậy tôi là Sanji :D

end chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro