Khi đó, tôi thấy buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi đêm trời rất đẹp, lúc đó tôi chắc chắn rằng các cô bé nghịch ngợm kia đã ngủ rồi, tôi bước dần những bước chân ra xa hơn, tôi ngắm khung cảnh rừng cây lúc bấy giờ, hẳn là rất đẹp vào ngày hôm nay
Và theo tôi vẫn chỉ có không khí hay là gió nhưng tôi đã nhầm.
Ánh sáng hồng phát sáng qua những kẽ lá, hẳn là Rainy rồi, chỉ có cô bé đeo cái huy hiệu kiểu đó, và lần này thì tôi đúng. Tôi chỉ thắc mắc tại sao cô bé lại ra đây thôi.
-Chị à, em nhớ mẹ!
Cô bé nói giọng như sắp khóc, giật giật cái bộ váy trắng dài qua đầu gối của tôi, tôi...tôi...
-Rainy, chị đã nói với em bao nhiều lần, đây là cuộc đời, nó sẽ đè chết em nếu em cứ yếu đuối thế này!
Ừ, chính tôi đã cố vùng vẫy dưới nó, dưới cái cuộc sống khốn nạn, nó đè còn tôi thì vẫn tiếp tục cố gắng rời khỏi nó, tôi chưa làm gì sai và tôi tin rằng mình phải mạnh mẽ để sống!
-Cuộc đời em là cơn mưa hay là cơn mưa sẽ xoá đi vết nhơ cho cuộc đời em?
Cô bé hỏi nhưng tôi thì sợ hãi, cái tên Rainy đó có ý nghĩa nhiều hơn tôi tưởng tượng, tôi không biết tại sao...khi đó cô bé chỉ chào tôi bằng một nụ cười gượng gạo.
Hẳn là Snowy có một quá khứ tệ đến nỗi cô bé không dám tin vào ai cả nhưng lẽ nào Sunny lại có thể vui vẻ quên sạch mọi thứ như thế hẳn là do cái tên.
Vậy tôi tên Nhung thì tôi lại yếu đuối và rất mềm mỏng sao?
Một cái tên lại có một ý nghĩa khác nhau hoặc có rất nhiều ý nghĩa
Đêm hôm ấy, khi đã kể truyện cho Rainy ngủ ngon tôi bỗng thấy...
Mình đã may mắn đến nhường nào. Hẳn rồi, cô đơn chỉ là một phần nhỏ thôi.
Cuộc đời còn nhiều thứ nữa, ta đang đợi mi đấy số phận, đánh gục ta và kết liễu ta đi...
Để ta không phải đối mặt với từng cơn ác mộng của ta nữa!
-----------
Lâu lâu ngồi đây phủi bụi tí :)))) đào nhiều hố quá rồi :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sinhton