Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một hòn đảo, một cô gái đang khóc. Bên cạnh cô là một người khác, người đó nằm bất động. Cô gái kia cứ khóc mãi. Ngọn lửa ở đó bắt đầu lớn dần lên, xác người chết đầy cả đường.
Cuồi cùng, cô gái kia lấy tay lau đi những giọt nước mắt. Cô đứng lên, một bên mắt của cô biến thành màu đỏ, nó ánh lên vẻ căm thù. Quay lại nhìn người đang nằm bất động ở đó lần cuối, cô bắt đầu bước đi. Một cánh cổng xuất hiện trước mặt cô, cô bước vào đó. Cánh cổng liền biến mất

Ở một nơi nào đó...

Cánh cổng đó xuất hiện và cô bước ra ngoài. Bên ngoài, trời đang tối. Và nơi cô đang đứng là một thảo nguyên rộng lớn. Gió thổi, bộ đồ của cô biến mất. Thay vào đó là bộ váy màu trắng ngắn tới đầu gối. Cô liền bước đi! Bây giờ, cô cần tìm một nơi để ngủ trước đã
2 năm sau, tại đất nước Ballad hùng mạnh...

Một cô gái đang đứng ở một cửa hàng để mua đồ. Cô mặc một cái áo choàng để che đi mái tóc của mình. Mua đồ xong cô liền chạy đi vào một con hẻm nhỏ. Cuối cùng, cô dừng lại trước một ngôi nhà cũ kỷ

Cạch

"Ah! Chị ấy về rồi" một đứa trẻ hét lên. Bỗng từ đâu xuất hiện ra 4,5 đứa trẻ khác. Chúng chạy tới ôm chầm lấy cô gái đó
"Mừng chị về nhà! Yuki - nee" đám trẻ đồng thanh nói
"Aru và ari đâu rồi?" Yuki hỏi
"2 bạn ấy hình như là chạy ra ngoài chơi rồi ạ!" Một đứa trẻ nói
Yuki giở chiếc áo choàng ra để lộ đôi tai mèo màu xanh của mình, cô ngồi xuống một góc của ngôi nhà. Nhìn những đứa trẻ này mà thấg thật tội nghiệp bọn chúng.

Những đứa trẻ đó, yuki đã gặp chúng ở đây. Lũ trẻ dường như đã bị bỏ đói vậy, nhìn thấy chúng như vậy tim cô dường như đã mất đi một nữa vậy. Cô nhận nuôi đám nhóc này, chăm sóc chúng, cố gắng làm cho chúng vui vẻ. Cô cố gắng cười với chúng, dẹp hết nỗi hận thù sang một bên. Mỗi khi cô cười, dường như con mắt trái màu đỏ của cô dần trở lại màu bình thường của nó

Bỗng nhiên, yuki nghe thấy tiếng gì đó. Dường như là tiếng xe ngựa thì phải. Cô chạy nhanh ra ngoài, trước mặt cô là một chiếc xe ngựa và đằng trước nó là hai đứa trẻ. Chẳng phải...là aru và ari sao? 2 em ấy đang làm gì thế?
"Này, 2 ngươi mau tránh ra nhanh lên!" Một tên lính hét lên. Nhưng dường như 2 đứa trẻ vẫn ôm chặt lấy nhau. Dường như chúng đang sợ
"Bọn ngu dốt các ngươi!" Tên kia rút ra một cây roi da, hắn định quất vào 2 đứa trẻ thì
"Dừng lại!" Yuki chạy nhanh ra và dùng tay đỡ lấy cú quất đó.
"Ngươi...ngươi làm gì thế? Mau tránh ra!" Tên đó nói, hắn rút sợi dây lại
"Ngươi ko thấy 2 đứa trẻ này đang ở đây sao? Ngươi định giết chúng à?" Yuki hét lên. Đôi mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của tên kia làm hắn bủn rủn cả tay chân
"Các em...có sao ko?" Yuki quay lại nhìn 2 đứa trẻ
"Tụi em ko sao? Nhưng mà...onee - san! Tay chị đang chảy máu kìa!" Một đứa trẻ nói
"Ko sao đâu! Nào...đứng lên đi! Chúng ta về nhà" yuki đỡ 2 đứa nhóc đứng lên. Rồi cô quay lại lườm tên kia
"Ta ko cần bík ngươi là ai! Chỉ cần ngươi đụng tới gia đình ta thì đào mồ đi là vừa" cô nói rồi đưa 2 đứa trẻ đi về nhà. Đợi cô đi khuất thì tên kia mới dám đi tiếp

"Chị đã nói rồi mà. Các em ko đc ra ngoài, lỡ gặp phải bọn nhà giàu đó thì sao? Chúng sẽ bắt các em mất! Thề đấy, lúc đó chị sẽ đấm vỡ mặt bọn chúng!" Yuki nói
"Tụi em xin lỗi!" Cả 2 đứa trẻ cuối đầu
"Ko sao! Biết lỗi thì tốt! Nhưng mà nhớ, đi đâu thì phải nói. Đừng bắt chị đi tìm nữa" yuki thở dài nói.
"Vâng ạ" hai đứa trẻ cuối đầu một lần nữa
"Đây này, ăn đi! Đồ ăn chị mới mua đấy" yuki đưa một đống hoa quả cho bọn trẻ. Cô cũng lấy một quả táo để ăn
Ăn xong! Bọn trẻ lăn ra ngủ làm cô phải kéo từng đứa nằm ngay ngắn lại. Sau khi đã đâu vào đó, yuki mới yên tâm đi ra ngoài. Thò đầu ra để nhìn xung quanh, khi đã chắc chắn là ko ai nhìn thấy thì cô mới đội cái mũ trùm lên và bước đi ra ngoài. Cô bước đi, ra khỏi con hẻm này thì dễ mà đi ra ngoài đường mới khó. Nên cô đã chọn cách tốt nhất là...dùng đại cái vòng dịch chuyển đi cho rồi. Một cái vòng xuất hiện trước cô, yuki bước vào. Một lúc sau, cô đã dịch chuyển tới một nơi nào đó. Đó là một hòn đảo, trên hòn đảo này là một khu rừng rất đẹp. Yuki bước đi, cô nhìn xung quanh, những cái cây sáng lấp lánh trong rất đẹp. Yuki cứ bước đi! Cuối cùng, cô dừng lại ở một nơi! Đó là một ngôi làng, dường như nó đã trải qua một vụ cháy. Dùng phép thuật của mình để sửa sang nơi này lại, cô bắt đầu đi tiếp, sâu trong làng là 1 ngôi mộ. Trên mộ ko khắc tên ai cả. Cô quỳ xuống, lúc này vài giọt nước mắt chảy xuống
"Cloudy! Chị tới thăm em đây" nước mắt ngày càng nhiều
"Em khoẻ ko? Cloudy, chị xin lỗi vì ko tới thăm em thường xuyên đc! Hôm nay, chị...chị đã bảo vệ đc 2 đứa nhóc rồi đấy! Em thấy ko cloudy, chị hứa là chị sẽ ko giết thêm một ai nữa mà! Chị đã làm đc điều đó đấy! Em bík ko, chị nhớ em lắm. Ngày hôm đó, chị đã ko bảo vệ đc em"

Yuki

"Chị...chị đã làm mất em thêm một lần nữa! Bao nhiêu lần chị đã cầu mong là mình có thể quay ngược lại thời gian để có thể cứu em và tất cả mọi người trên đảo...nhưng chị ko thể! Chị...chị xin lỗi"

Đó ko phải là lỗi của chị

"Cloudy...em...em có thể tha lỗi cho chị đc ko?"

Chị ko có lỗi

"Tất cả những gì chị làm đc...là bảo vệ tất cả mọi người, những người chị yêu thương. Chị hứa, cloudy...chị hứa! Chị sẽ ko giết một ai nữa...chị hứa đấy! Chị sẽ bảo vệ những người chị yêu thương. Chị sẽ bảo vệ họ...vậy nên, cloudy"

Sao ạ

"Chị...yêu em nhiều lắm" trước mặt yuki, một ai đó hiện ra. Người đó vòng tay ôm lấy cô. Yuki ôm lấy người đó

Em cũng yêu chị lắm, hứa với em nhé. Chị...sẽ ko giết một ai nữa nhé. Dù người đó có xấu xa tới cỡ nào. Chị cũng ko đc giết họ. Hứa với em đi, yuki

"Chị hứa" yuki khóc nước mắt của cô chảy vào ngôi mộ

Vậy nhé. Tạm biệt chị

"Cloudy! Tạm biệt em" Yuki mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro