Chap 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào. Tôi là Rip
Tôi là một cô gái thông minh, ngoan ngoãn, hiền lành và thân thiện.
Ít nhất đó là điều mà mọi người hay nhận xét về tôi. Đằng sau cái bộ mặt thân thiện đó thì tôi thực ra thì...... Là một con bé nghiện game, trầm cảm và ít nói hơn vẻ bề ngoài. Vì một số vấn đề liên quan tới gia đình nên tôi phải giả vờ là một cô gái hoà đồng. Rất ít người biết được bản chất thật của tôi. Cuộc sống của tôi cứ tiếp tục như thế này qua từng ngày cho đến một ngày nọ.

Hôm đó thời tiết không nắng đẹp hay trong xanh như thường, chỉ là một buổi trưa bình thường với không có ai ở nhà cùng. Có 4 người bạn đang đồng hành cùng tôi: Điện thoại, tai nghe, truyện tranh và sạc.

Tôi nằm yên một cách chán nản, Internet không có gì, cũng không có rảnh để ngồi mà vẽ, mà đọc đi đọc lại mấy tập truyện cũng nhàn lắm rồi. Nhưng nằm mãi thế này cũng chả được cái ích gì nên tôi lấy bộ bài Tarot ra bói cho bản thân.

Tôi moi ra được ba lá bài: lá đầu tiên là The Future, lá thứ 2 là The Death...Trời má! Thật à?! Bốc mà bốc không trúng cái may mà lại bốc trúng cái rủi! Nhưng  điều làm tôi đáng để ý nhất là lá thứ 3: Love......... Yêu? Không thể nào! Tôi còn chả thèm có một tình cảm được với một thằng con trai thì nói gì là Yêu.

" Thôi kệ đi!"- tôi mặc kệ rồi cất lá bài vào túi.

Liếc nhìn đồng hồ thì mới có 1h chiều, tôi thở dài, thấy cũng hơi chán nên tôi quyết định là sẽ đi dạo rồi tiện thể mua luôn đồ ăn vặt. Đứng dậy khỏi giường, tôi tiến tới chỗ bàn học và lấy điện thoại, sạc, tai nghe...và một số đồ nữa cho vào cặp. Tôi khoác lên mình bộ quần áo thường ngày(khi ở nhà) vào, chuẩn bị đi thì lại suýt quên mất một thứ. Tôi tiến tới một kệ tủ gần đó, bỏ cuốn sách ra thì thấy bên trong là một con dao. Tôi cầm lấy rồi cất ở cạnh mình và rồi tôi tiến nhanh ra khỏi nhà.

Buổi trưa là một thời điểm tốt vì giờ đang mùa đông sắp đến nên ai cũng ở trong nhà. Nhờ có điều này nên khi ra ngoài sẽ không có một người quen nào để ý đến tôi, các bạn thử nghĩ mà xem: 1 đứa học sinh chăm ngoan tại sao lại đi chơi game và mua cả đống snack về. Không! Sẽ chả ai tin cả, và vì thế mà mỗi lần ra ngoài thì tôi lại phải giấu kín chính mình. Vừa mua snack xong, tôi bước ra khỏi cửa hàng cùng với một sự hạnh phúc(mặc dù khuôn mặt vẫn vô cảm), tôi chuẩn bị đi về thì một chiếc ví rơi xuống trước mặt tôi, tôi chạy đến và cầm lên nhìn một chút để xem xét rồi lại ngó nhìn xung quanh mong tìm được chủ của nó. Trên một con đường vắng vẻo không một bóng người, nhưng tôi nhanh chóng để ý đến có một cái bóng đằng sau bức tường đằng kia.

"Nè! Anh gì ơi..."- tôi vừa gọi vừa chạy đến nhưng cái người đó lại vụt đi mất, tôi nhanh chân chạy theo, CLGT?! Sao hắn chạy nhanh vậy, thế là tôi dùng mức LEVEL MAX để chạy cho kịp. Vì chạy nhanh quá và cứ đuổi theo mục tiêu nên khi dừng chân lại, tôi chả biết mình đang ở đâu cả. Bỗng cái bóng của người đàn ông đó lại xuất hiện nhưng lại vụt đi trong 1 second.

"Này!"- Tôi cố gọi cái người kia nhưng không một tiếng trả lời.

Và kết quả là tôi đi xung quanh để tìm kiếm người đàn ông kia và tìm luôn cả đường ra luôn. Đi được một lúc thì thấy có một cánh cổng màu đỏ, trông rất lạ nhưng tôi không hiểu sao mà mình lại không tiến lùi lại mà còn tiến đến gần. Bỗng nhiên, cánh cổng mở ra và tôi cảm giác gì đó không lành, tự nhiên, tôi cảm thấy có gì đó đẩy tôi vào cái cửa đối diện. Và kết cục, tôi bị rơi sang bên kia cánh cửa, tôi đứng dậy rồi xem xét tình hình xung quanh. Trước mắt tôi là một khi rừng tăm tối không một bóng người, đứa nào mà nhìn thấy cảnh này thì "Má ơi, cứu con" nhưng tôi thì khác. Tôi lại giống như là.....

"Tách, tách, tách,..."

....lôi ngay cái máy trong túi ra chụp, một cảnh tượng hiếm có, ánh mắt tôi bừng sáng lên một cách hứng khởi. Bỗng nhớ ra phải làm gì, tôi quay ra để tìm cái cánh cửa kia đâu thì lại mất tăm

.......Quác....quác....quác.....

Trời má?! Giờ bố mày về  thế nào?! Hổng lẽ giờ kẹt đây luôn.....sau khi đã ở mức độ Hoảng Hốt xong, tôi cố bình tĩnh lại và đi tiếp để tìm xem có đầu mối nào không.
1 phút....

......

30 phút...

......

1 tiếng...

.....

Đụ má! Sao chỗ này rộng vậy?! Tôi cứ thế đi mãi mà chả biết giờ mình đang ở đâu, đang đi thì bỗng thấy có một căn nhà to ở đằng xa kia. Được cứu rồi~ tôi vui mừng bước đến và đứng trước cánh cửa của căn nhà, gõ ba cái thì ngay bên trong đã có tiếng hồi đáp.

"Ai vậy?"- Giọng nam, tại sao không phải nữ, tôi chúa ghét nhất là bọn con trai.

Cánh cửa được mở he hé ra, một bóng hình từ từ hiện ra rõ ràng hơn. Trước mắt tôi là một thằng con trai, có mái tóc vàng, anh ta mặc một bộ quần áo giống trong một bộ trò chơi tôi từng chơi qua nhưng hình như tôi quên rồi. Nhưng điều tôi để ý nhất là đôi mắt đỏ rực, xung quanh được bao trùm một mảng tối đen, cũng có một vài giọt máu đỏ chảy ra từ đôi mắt đấy.
  ~Trông như thế này nè~

"Này!..."- tiếng người con trai đó vang lên làm tôi giật mình. Anh ta quan sát tôi bằng con mắt đỏ thẫm đó.

"..cô là ai? Con người à?"- tôi nhìn rồi đơ. Con người?! Vậy lẽ nào những người này không phải người sao?!

Tôi cố chấn an bình tĩnh, rồi trả lời.

"Vậy hổng lẽ tôi là ma chắc!"

"Ohh~ ok. Nè~ mọi người, ta có khách này~"

Bỗng từ đâu ra có mấy người bước ra và mỗi người họ đều cầm một loại vũ khí. Bình thường! Tôi vẫn đứng yên nhìn đám người kia từ từ bước ra và cũng để ý là cái tên trước mặt tôi đang làm gì đó.

"Ta cùng chơi một trò chơi nhé~ Nó được gọi là *Ngươi chạy còn Chúng ta sẽ TÌM ngươi*"- tên đó bay lên trên và nói với tôi.

Những người kia cũng bắt đầu đi ra, trên mỗi người đều có một khuôn mặt kinh dị. Trời! Thích cosplay. Tôi kệ và ngước lên nhìn tụi kia để hỏi nhưng còn chưa được nói thì có một giọng nói chen ngang.

"A~ Có đồ chơi mới."

*Đồ chơi?*

"Chuẩn bị đi ngủ đi cưng."

*Đi ngủ?*

....

Từng người một nói với tôi những thứ cực vớ vẩn mà tôi tài nào chả hiểu được. Tôi quay ra nhìn rồi nói.

"Sao tôi phải chạy?"- tất cả những người xung quanh đó đều giật mình nhìn tôi bằng một con mắt ngạc nhiên.

"Hổng lẽ ngươi muốn bị giết?"- một tên trong số họ hỏi tôi.

"Tất nhiên là không rồi!"

"Vậy à, thế thì HÃY LÀM MỒI CHO CHÚNG TA ĐI!!!"- tất cả xông pha tiến thẳng vào tôi, tôi cười nhếch mép một cách man rợn.

Từng người một chạy tới, tôi nhảy lên đá người này rồi cướp vũ khí, lại lao nhanh đến người khác, cứ thế từng người một bị hạ, duy chỉ có mình cái tên tóc vàng. Hắn nhìn tôi bằng vẻ ngạc nhiên, giận dữ; rồi hắn nhanh chân lao thẳng tới tôi, tôi cũng ở thế phòng bị. Hai đứa chuẩn bị lao vào nhau thì có cái gì đó quấn xung quanh tôi và hắn.

"Ca..?!"- hai chúng tôi ngước lên nhìn, xúc tua, nhưng mà của ai.

Tôi quay qua nhìn tên kia thì hắn đang hoảng sợ, tôi quay ra hướng nhìn của hắn, đôi mắt tôi mở to. Trước mắt tôi là một con quái vật có 1 khuôn mặt trắng bệch, tất cả bộ phận trên khuôn mặt đó đều trống trơn, chỉ có một cái mặt. Nhưng nhìn trong cũng biết là nó đang giận.

"Mấy đứa chúng bây lại tự ý giết người mà chưa có sự cho phép của ta hả?!"

Tất cả những người kia đã đứng dậy từ lúc nào, nhưng cùng với một khuôn mặt ủ rũ. Tôi bắt đầu cảm thấy đã được tiếp đất an toàn, ngước lên thì được bắt gặp hàn nghìn con mắt lạ hoắc, tôi ở thế phòng bị để đề phòng, bỗng nhiên một giọng nói vang lên.

"Nhóc là ai mà sao đến được đây? Còn lại tất cả đi về phòng!"- tên bạch tuột hỏi tôi. Tất cả những người khác đều bước vào trong.

"Tại sao tôi phải trả lời?"

"Nếu nhóc không trả lời ta thì nhóc sẽ chết!"- nó đe dọa tôi. Nhưng...

"CHẾT sao?!..."- tôi cúi gằm mặt xuống , nhếch mép nhìn cái người phía trước mình.

"... Chả phải như vậy còn hơn là phải sống sao!"- nói xong tôi ngáp ngắn ngáo dài, bỗng có gì đó lao đến và sượt qua một bên má của tôi.

Haizz! Sẽ để lại vết sẹo đây. Tôi quẹt vết máu của chính mình rồi liếm nó, um, vị nó tanh nhưng rất ngọt đối với tôi.

"Cảm ơn vì bữa ăn~"- tôi vui vẻ liếm những giọt máu kia.

"NÓI MAU! Không tiếp đến sẽ là cái đầu nhà ngươi đó."

Tôi thở dài rồi kể lại từ đầu đuôi câu chuyện cho cái con bạch tuộc trắng trước mặt. Sau khi hiểu được, nó hỏi tôi.

"Vậy nhóc nói nhóc vào đây bằng một cánh cửa màu đỏ?"

"Nói giống hơn là tôi bị đẩy."

"Nhóc không sợ ta à?"

Tôi lắc đầu rồi hai chúng tôi nhìn nhau, tôi định lên tiếng để hỏi thì đầu tôi bỗng choáng nên tôi ngất đi. Mặc dù vậy thì, tôi cảm giác thấy có ai đã đỡ tôi. Trước khi tất cả chìm trong một màu tối đen, tôi nghe thấy một giọng nói nào đó vang lên.

"Thú vị lắm~"

----------------------------------------------
Xong~
Thấy thế nào thì cứ comment nha~

Tập thể Creppypasta: Bye~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro