Chap 3: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy thì..........Chào mừng cháu tới với Thế giới Creppypasta~"
----------------------------------------------
Tôi đi ra khỏi phòng của Slendy, tôi lê bước chân đi xuống tầng để làm quen(theo lời dặn của Slendy). Vừa đi vừa ngắm mọi ngóc ngách ở hành lang, chỉ cần nhìn phần ngoài của hành lang mà không để ý đến các phòng xung quanh thì nó trông thô sơ nhưng nó đọng lại rất nhiều kí ức. Tôi đi mải miết mà không nhận ra mình đang đứng ở bậc cầu thang từ lúc nào, khi tôi quay đầu ra thì thấy một trận đánh nhau kinh điển.

"NÀY TOBY! TRẢ ĐỒ ĂN LẠI ĐÂY CHO TAO!"- 1 chàng trai tóc đen mặc chiếc áo hoodie đang đuổi theo 1 tên đeo kính.

"Còn lâu nha~"- Cậu trai đeo kính đó là Toby, đúng là nghịch như trẻ con vậy.

Trời má! Ông giơ con dao ra từ khi nào rồi kìa. Mà giờ tôi mới để ý, sao mọi người lại có thể bình thản đến vậy?! Đến cả cái tên đeo kính kia còn đang cười rất tươi trong khi thằng đằng sau muốn xiên ông ra thành chăm miếng thịt rồi gián chiên lên..... Xin lỗi, tưởng tượng quá đà. Mất cả sự trong sáng.

"Đúng là trẻ con."- tôi cằn nhằn.

Nhưng vì điều đó mà tôi lỡ buột miệng nói ra làm cho ai kia phải để ý đến giọng nói của tôi.

" A~ Rip~ Bạn đây rồi~"- Toby nói với tôi làm cho tất cả mọi người ở đây phải quay lại nhìn.

Tôi chuẩn bị quay người theo đúng kiểu 180 độ để chuồn thì "không gặp cái may thì gặp cái xui". Có cánh tay chặn trước mặt tôi rồi quay người tôi lại về phía mọi người, *Khốn nạn!*.

"Nhóc đi đâu? Giới thiệu đi chứ~"

Chắc tôi phải nói với mọi người rằng, con bé này mắc hai chứng bệnh:
1. Sợ phải đứng trước đám đông.
Mà trong khi đó tôi đang đứng ngay trước mặt một dòng người, mặc dù có nói chuyện với many people nhưng vẫn không có nghĩa là khỏi bệnh.
2. Và tôi sợ những điều như thế có thể làm tôi gợi lại những thứ trong quá khứ.

"Bạn ấy tên là Rip~"- Toby xông pha nói giúp tôi, cảm ơn cậu.

"Bằng tuổi mày à, Toby?"

Một giọng điệu khác vang lên, tôi quay về phía của giọng nói đó. Một người tóc đen mặc hoodie trắng đang cầm một con dao như chuẩn bị cho Toby một cước lên thiên đường, nhưng mà nếu có ai để ý đến thì người đó có một khuôn mặt trắng bệch như thiên thần, một cái miệng dài đến mang tai trông khá ghê rợn.

"Masky nói là cậu ấy 15, tôi nghe được từ Masky, Masky nghe được từ Slendy, còn Slendy nghe được từ cậu ấy~"

Toby vui vẻ nói một cách bình thản, trong khi đó có người thì đang bốc hoả lên.

"À~ Hoá ra mày tán gái kiểu này à?"- vừa nói anh ta vừa giơ dao lên chuẩn bị xông pha gây chiến.

"Ít nhất tôi không vô dụng như anh đâu~"- Toby khiêu khích anh ta làm cho mọi chuyện trở nên tệ hơn, mọi người cũng bắt đầu tản ra.

Hai người giơ vũ khí của mình lên, tôi không hiểu sao nhưng cái chứng nào tật nấy của con người lại vùng dậy.

"D..DỪNG LẠI!"- theo phản xạ, tôi chặn họ lại.

Rồi mọi ánh mắt đồ dồn về tôi, tự nhiên cái gã mặt dị nhân kia bước đến. Tôi cảm thấy nguy hiểm đang cận kề đến với mình, hắn ta càng bước đến gần tôi lại càng cảnh giác. Tự dưng tôi ở tư thế chuẩn bị và

"Này nhóc..."- tay tôi nắm chặt lại rồi giơ thẳng tiến tới.

"CHẾT NÀY!"- tôi hét luôn và cho anh ta một cước lên thiên.

"Bốp, bốp, binh, binh."

Và rồi gã ta bay đi và đâm thẳng vào một bức tường gần đó. Không khí im ắng đi, tôi quay sang nhìn mình, họ đơ mặt nhìn cái người vừa bị đâm vào bức tường. Toby thì đang cúi gầm mặt, người cậu ta run run trong khi miệng thì lắp bắp gọi tên tôi. Tôi bắt đầu thấy lo rồi.

"Tôi xin l..."

"NGẦU QUÁ XÁ~"- Toby cùng với mấy người nhảy cẫng lên trong khi đó có vài người thì đang cố nhịn cười.

"Eh? Thế là s..?"- Tôi ngơ ngơ nhìn.

"Ha ha ha~~~ nhóc cừ lắm~"- một con người cao to, trên người toàn sọc trắng sọc đen vỗ vai tôi.

Thấy tôi trông không biểu hiện cảm xúc gì thì người đó nói tiếp.

"A~ Xin lỗi nhóc nha~ Ta là Laughing Jack, cứ gọi ta là LJ cũng được."

Anh ta vui vẻ giới thiệu mình với tôi, tôi cũng vui vẻ cười lại với anh ta. Tôi liếc nhìn sang bên mọi người, Toby giờ đang nằm lăn lộn dưới sàn cười hả hê. Bỗng phía bên đó có động tĩnh, cái gã mặt dị nhân kia đứng dậy, khỏe thật. Anh ta hầm hầm bước đến chỗ tôi.

"À, cậu ta là Jeff The Killer, hay gọi Jeff thì tuỳ em."

Tôi chăm chú lắng nghe từng lần nói từ LJ, trong khi không để ý rằng có ai đó mặt đang hầm hầm sát khí nhìn tôi. Đời tôi thế là xong rồi! Jeff tiến tới gần, tôi cũng chuẩn bị nhận những gì đáng bị.

" N..h..óc.."

"Um. Sao?"- vẫn giữ nguyên hiện trạng bấy giờ, tôi mặc kệ những điều gì sắp xảy đến với mình.

"Nhóc vừa phải thôi! Ta chỉ định cảnh cáo mà lại nỡ đánh bay người ta sang kia chứ!"- Jeff giận dữ mắng chửi tôi trong khi tôi vẫn bình thường.

"Rip ơi~ dạy mình với đi, mình cũng muốn được đánh hắn như vậy~"- Toby ôm lấy cổ tôi, suýt nữa là rơi xuống.

"U..um..được thôi."- tôi ngại ngừng trả lời.

"Này thằng kia, mày lại muốn gây chiến tiếp à."

"Thích thì chiều~"

Và lại thêm một cuộc chiến nữa, thật quá mệt mỏi với hai người này mà.

🎶Mày là ai?~Tao không biết~MÀY ĐI RA ĐI~🎶

Tự nhiên điện thoại tôi đổ chuông, móc cái điện thoại ra rồi tôi thấy một số lạ. Trời! Toàn số 8, đứa nào để số gì ảo diệu vậy.

"A~ cái thằng này cứ có người mới là thích đùa, nhóc kệ đi. Cứ có lính mới là hắn muốn trêu ý mà."- LJ ngó gần điện thoại tôi xem, thấy vậy tôi tắt luôn cuộc gọi.

"Con nhóc dị nhân nào đây!"- Jeff xông thẳng vào rồi nhìn thấy màn hình khoá của tôi.

"Anh trông còn dị nhân hơn cô ấy đó Jeff."- tôi bình thản trả lời.

"Hả..TA đây mà còn không bằng cái con chó cái đó á."

"Ừ."

Jeff nổi điên giật lấy điện thoại từ tay tôi, tôi giận dữ khi anh ta đang chuẩn bị đập nó.

"Đưa đây, nó không thuộc về anh!"

"Làm như ta sẽ nghe theo nhóc vậy."- anh ta cười nhếch mép với tôi làm tôi càng tức thêm.

Tự nhiên tôi thấy trong người nóng lên, mọi thứ xung quanh mờ đi.

"Giết hắn đi."

*một giọng nói*

"Giết, giết, giết, giết,giết..."- bắt đầu tôi cũng lơ mơ nghe theo, tôi nhại lại lời nói của nó.

"Giết...giết..giết..."- mọi người để ý nhìn tôi nhưng tôi chả còn thèm quan tâm đến điều đó nữa. Ánh mắt tôi
chăm chú vào thứ mà tôi muốn.

"Tr..ả..l..ại..đây!"

"Thử xem!"- Jeff thách thức tôi.

Giờ tôi chả còn tí ý thức nào nữa, tôi xông lên cướp lấy điện thoại từ tay Jeff rồi rút con dao ra và đè hẳn lên người Jeff, tay cầm con dao thì kề kè kè ở cổ anh ta. Mọi người hoảng hốt nhìn tôi, Jeff thì còn đơ đơ sau cú vừa rồi. Tự nhiên tôi cười, tôi không thể cử động chân tay nữa, có ai đó đang điều khiển tôi. Tự dưng cánh tay tôi giơ lên, một màu đen lại bao trùm lấy tầm nhìn của tôi. Đáng sợ! Có ai đó không? Cứu với. Nhưng có ai thèm lắng nghe đâu..phải không?

"Đúng đó. Không có ai nghe thấy em đâu."

*Ai vậy*

"Nhưng em đừng lo, có chị đây rồi, em chỉ cần có chị thôi~ Giờ ngủ chút đi để chị lo xong việc đã."

*Việc gì cơ? Nhưng chị ấy nói cứ ngủ đi...vậy mình cứ nghe theo....*

"RIP! DỪNG LẠI"- bỗng dưng có tiếng nói gọi tôi dậy.

Tôi bừng tỉnh khỏi giấc mộng và nhìn lại hoàn cảnh hiện giờ, mọi người đang lo lắng nhìn tôi. Tôi để ý rằng trên tay tôi là con dao của mình rồi để ý phía bên dưới. Jeff đang trong tình trạng sắp hết hơi đến nơi khi tôi cứ đang kề con dao sát anh ta. Tôi giật mình và vùng dậy, thả con dao xuống rồi nhìn lại chính mình.

"Trời! Nhóc ghê thật đó! Nhưng đâu cần phải mạnh tay đến vậy chứ. Ta chỉ đùa thôi mà."

Jeff đứng dậy và nói với tôi, phải mất một lúc tôi mới có thể bình tĩnh lại. Tôi thấy mình thật có lỗi trong chuyện này, tôi cúi đầu về phía Jeff.

"Em xin lỗi vì đã làm anh bị thương, em không cố ý, chỉ là lúc đó..."

"Thôi! Kệ đi, dù sao nhóc cũng đâu phải là đứa duy nhất hãm hại ta."

"Thế thì hãy để em trả ơn anh, em không thể để chuyện này cho qua như vậy!"- tôi quyết tâm.

Jeff nhìn tôi như vậy thì cũng không thể từ chối.

" Thế thì....nhóc đánh lại Toby cho ta, như nhóc vừa đánh ta vậy nhưng mạnh hơn~"- Jeff cười nham hiểm nhìn Toby, tôi nhìn anh ta rồi gật đầu.

"Này! Ngươi đừng có cái kiểu..."- Toby giận dữ mắng chửi Jeff nhưng chưa nói xong, tôi đã tiến lên một bước trước cậu ta.

"Cho mình xin lỗi."

"BINH, BỐP!"

Vâng~Thế là Toby bị ăn ngay một cước sang thế giới bên kia. Jeff cười hả hê, nhìn tôi với ánh mắt hài lòng.

"Thế này thì quá đà rồi."

Một người khác lên tiếng, anh ta đeo một cái mặt anh màu đen trông rất ngầu. Anh ta tiến tới chỗ tôi nói.

"Em mạnh đó~ Đúng là Slendy chọn đúng người mà chúng ta đang cần. Anh là Hoodie, rất vui được gặp em."

Anh ta giơ tay ra và bắt tay với tôi.

"Em chào anh."

"Trời đất! Cứ thế này thì lại tốn thêm tiền sửa chữa nữa rồi."- anh ta nói trong khi tôi còn đang cảm thấy mình thế này là nhẹ nhất rồi mà.

" Em..xi..n..l..ỗi..."- tôi ấp úng.

"Không sao đâu~ Cậu ta hay làm phiền đến mọi người nhiều lắm, cậu nhóc đó
đáng bị vậy~"

Anh ấy từ tốn nói với tôi, Hoodie còn xoa đầu tôi cho tôi một cảm giác quen thuộc. Tôi bỗng nhiên chìm sâu vào suy nghĩ.

*Lâu lắm rồi mới có ai đó xoa đầu mình như vậy, thật ấm áp làm sao~"

Một lúc sau đó, Toby sống dậy khỏi cái chết và cậu ta lại chạy đến đánh Jeff. Tôi bỏ qua mọi suy nghĩ và quay về với hiện trạng, hai con người kia vẫn chơi đuổi mèo vờn chuột. Cứ như trẻ con mẫu giáo ý, tôi đang để ý đến những thứ trước mặt mà không cảm thấy có ai đó đang đến gần mình.

" Nhóc làm tốt hơn anh nghĩ đó~"- một giọng nói quen thuộc vang lên, pha chút là sự vui vẻ không kém.

---------------------------The end----------
....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

Hết rồi~

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

Đã nói hết rồi sao cứ kéo thế!

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

Xong rồi~
Đợi chap mới nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro