Chap 5: Luyện tập~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lét go~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một buổi sáng sớm tinh mơ, có một thân ảnh đang nằm ngủ dựa ở lìa giường trong một căn phòng tối om. Bỗng nhiên thân ảnh đó từ từ mở đôi mắt ra...
~Rip prove~
Tôi chợt tỉnh dậy với một cơn đau đầu nhẹ, tôi nhìn về phía ánh sáng từ cửa sổ ngay bên kia.

"Sáng rồi sao? "

Tôi tự hỏi bản thân, đang chuẩn bị ngủ tiếp thì bỗng nghe thấy tiếng động ngay bên cạnh.

"Um..LOZ...."

Tôi quay sang với sự ngạc nhiên và ngại ngùng, anh Ben đang nằm dựa bên vai tôi. Tôi là gối à?! Tôi cố gắng đứng dậy mà không gây ra bất cứ tiếng động gì, để Ben dựa vào thành giường và tặng thêm cho anh ta một cái chăn cho đỡ lạnh. Đi từng bước thật nhẹ nhàng về phía cửa, tôi mở ra rồi đóng lại rất nhanh chóng. Thở phào rồi tôi tiến bước xuống tầng, đi qua tôi thấy có một tên người trắng giống Slendy nhưng anh ta có miệng, đội một chiếc mũ chóp và một cái áo choàng. Ông ta cười với tôi và giơ ra một cái bông hồng.(chúng m bt là ai r đấy~)

"Wanna rose~"

Ông ta thả thính với tôi sao? Lầm mẹ rồi! Tôi đưa ánh mắt vô hồn lên nhìn ông ta, mỉm cười nhẹ nhàng như bao lần khác(lúc ở thế giới con người).

No pov:
Offendy đỏ mặt sau khi nhìn thấy nụ cười đó, ông bị mê hoặc đến nỗi không thể rời mắt khỏi nó. Nhưng rồi lại sửng sốt sau khi nghe thấy câu trả lời của cô.

"Cút! Tôi không có rảnh để nhận những thứ rác rưởi này."

Rip Pov:
Nói xong, tôi quay đi về phía cầu thang để xuống tầng nhưng tôi không nhận ra rằng có điều gì sắp xảy đến với tôi.

End Pov:
Khi cô đi, Offendy nhếch mép, bông hồng vẫn tay trong tay.

"Được lắm cô gái nhỏ~"- ổng nói với một chất giọng hào hứng.

~Bây giờ quay lại với đại tỷ Rip~
Tôi đi xuống dưới tầng thì thấy bác Slendy đang làm gì đó trong bếp, à hoá ra là nấu ăn. Thấy vậy tôi chạy qua giúp đỡ.

"Chào buổi sáng bác Slendy."- tôi chào hỏi trong khi bác vẫn đang nấu ăn.

"À, chào cháu Rip."

"Cháu giúp gì được không ạ?"

Tôi vui vẻ hỏi nhưng với một khuôn mặt hết sức vô cảm.

"Um, thế cháu trông bếp hộ bác trong khi ta đi gọi lũ kia dậy rồi nếu được thì có thể dọn căn nhà giúp ta được không?"

"Được ạ."- tôi lễ phép.

Bác đi ra gọi mấy người kia trong khi tôi đang nấu đồ ăn cho họ. Sau khi xong, tôi bầy hết ra bàn rồi chạy đi ra quét nhà. Mà phải thật lòng mà nói, chỗ này mà không có bác Slendy thì đã trở thành trash rồi. Nghĩ mà còn thấy ghê nữa là. Tôi bỏ qua mọi suy nghĩ và bắt đầu quét dọn. Trời má! Mấy người cứ vứt vũ khí xung quanh thế này thì bố mày dọn cái kiểu đéo được. Sau khi dọn xong bãi chiến trường của hội nhà này thì tôi lết người vào phòng ăn( trong lúc Rip dọn thì mọi người vào ăn sáng r). Vừa đi vào thì trên bàn chống trơn, không còn gì thừa lại cho tôi. Tôi liếc qua thì thấy Jeff đang cười nhếch mép nhìn tôi.

"Sorry nhóc nha~ Ta ăn mất phần mà mọi người để lại cho nhóc rồi~"

"Em xin lỗi chị Rip, em đã cố ngăn anh ấy."- Một cô bé nhỏ chạy đến trước mặt tôi và hối lỗi.

"Này Jeff! Mày thế là có ý gì vậy?!"- Ben đứng dậy chửi Jeff.

"Tao chỉ cho lính mới một chút quan tâm thôi~ Mày đâu cần phải gắt."- Jeff mỉa mai.

"Mày!..."- Ben giận dữ, nhìn như chuẩn bị có chiến tranh vậy. Nên tôi đã phải ngăn chặn lại.

"THÔI!"- Tôi hét lên.

Tôi nhìn qua Jeff và tự nhận xét anh ta-" Chắc anh ta ghét con người lắm." Tôi xoa đầu cô bé lúc nãy rồi quay vào phòng khách trong khi chả ý đến sự bất ngờ của mọi người. Tôi chạy đi lấy cái túi của mình rồi lục lọi, mọi người vẫn bàng hoàng và khó hiểu với hành động của tôi. Khi vừa lướt qua, ánh mắt tôi tia lên sự hạnh phúc khó tả nhưng không thèm để lộ một chút ra ngoài. Tôi lôi ra một bịch túi DORITO và chạy lại chỗ ghế ngồi và ăn một cách bình thản. Tất cả mọi người há hốc mồm nhìn tôi trong khi tôi vẫn còn đang tỉnh bơ ngồi ăn đống DORITO một cách ngon lành.

"AHHAHAHAHAHAHA!!!!! Jeff bị chơi một vố kìa~ 😂😂😂"

Trên mặt Jeff bắt đầu nở mấy cục gân gân, lúc đó tôi chả để ý rằng Jeff đang nhìn tôi bằng một con mắt chứa đầy giận dữ. Tôi đang ngồi ăn thì từ đâu ra, một cánh tay kéo tôi lên, tôi quay ra thì thấy Jeff đang khó chịu nhìn mình.

"C...ô..."

"Tôi sao?"- tôi bình thản hỏi lại.

"Cô dám trêu đùa với tôi!"- anh ta gằn giọng trong khi tôi vẫn còn đang nhai nhai Dorito.

"Tại anh trước. Anh ăn đồ của tôi, tôi không nói gì là còn đỡ. Giờ còn bày đặt à thằng dị nhân."

Mọi người đơ nhìn tôi và Jeff.

"Sao? Tôi nói sai à?"- tôi lên tiếng nói tiếp thì Jeff lại càng khó chịu.

"CÔ.."

"DỪNG LẠI JEFF!"

Bỗng từ đâu ra vang vọng một giọng nói quen thuộc, là bác già Slendy. Slendy bước ra, ông giận dữ nhìn Jeff.

"Cậu không được giết cô nhóc đó Jeff, giờ bỏ..."

...

...

...
Một không gian im ắng bao trùm xung quanh, chỉ có sự bao bọc của sát khí từ hai người nào đó. Tôi vẫn nhai tiếp đồ ăn, mặc kệ sự việc xung quanh mình trong khi đó chả thèm màng đến điều đó là từ mình mà ra.

"BỎ!"- Slendy đã hết kiên nhẫn, ông hét lên ra lệnh cho Jeff.

Anh ta thả tôi ra rồi quay lên phòng, nhưng cũng không quên tặng kèm cho tôi một lời đe dọa nho nhỏ, bé xíu, tầm thường.

"Chuyện này chưa kết thúc đâu. HÃY ĐỢI ĐẤY!"

Rồi phóng nhanh lên phòng trong khi để lại cho mọi người sự bàng hoàng không kém. Tôi quay qua nhìn Slendy.

"Cháu tí nữa theo ta ra chỗ này."- nói rồi ông chuồn vào phòng.

Tôi gật đầu rồi quay về với túi Dorito thân yêu, tự dưng đang yên đang lành thì có bàn tay chạm lên người tôi, đi cùng là một giọng nói hết sức khó chịu và rất đỗi là quen thuộc.

"Rip à~ Cậu nên cẩn thận với Jeff hơn, hắn ta không như cậu nghĩ đâu~"

"Ờ. Tôi biết."

...Toby đang định nói gì đó tiếp thì Slendy gọi tôi, nhanh chân nhảy khỏi chiếc ghế tôi chạy tới chỗ bác Slendy và đi.

"Vậy...bác có chuyện gì ạ?"- tôi lao thẳng vào vấn đề.

"Bây giờ cháu đã là một Proxy thì cháu cũng phải tập luyện một chút, để cho những cô...."

"Cháu không cần tập luyện đâu."- tôi ngắt lời.

"Nếu cháu không tập thì làm sao mạnh lên được."

"Tôi mạnh sẵn rồi!"- tôi gằn giọng nói với một sự tự tin vững vàng.

"Vậy sao?! Thế sao ta không thử xem lời cháu nói có đúng là thật không!"

Giờ lại đến Slendy gằn giọng với tôi nhưng tôi chả tỏ ra tý sợ hãi nào.

"Được thôi~"- tôi nói với chất giọng mỉa mai.

No Pov:
- Thứ nhất: cấm trẻ nhỏ dưới 10 tuổi xem phim hành động.
- Thứ hai: xem vui vẻ.
~ Ở một nơi nào đó trong rừng ~
Slendy cho Masky ra đấu với Rip một trận, ông còn nhắc nhở cho Masky một điều trước khi cuộc chiến bắt đầu.

"Nhớ là nhẹ tay với con bé."

"Vâng."- cậu nghe theo lệnh từ phía BOSS của mình.

Slendy tạo ra một vòng tròn to lớn rồi nói luật.

"Luật lệ rất đơn giản, ai bị ra khỏi vòng tròn trước là thua."

"Hiểu/Ok."- hai người đồng thanh.

"Vậy START!"

Vừa nói xong, Rip mỉm cười một cách ghê rợn nhất, cô tay trong tay với con dao của mình. Masky cũng đã chuẩn bị xong, anh chuẩn bị tấn công trước thì một giọng nói vang lên với đầy sự hứng khởi.

"Dakara Gemu O Hajimeru~"

Masky thoáng giật mình, tự nhiên Rip di chuyển với một tốc độ đáng kinh hoàng và giờ cô đã ở sau lưng anh từ lúc nào.

"Cá..?!"

"Hi~Hi~"- cô cười với anh nhưng lại không phải cười theo kiểu ngại ngùng lúc trước mà anh thường thấy ở cô, thay vào đó là nụ cười của....

*Roẹt*

Masky tránh kịp trong khi hành động của cô lại bắt đầu tiến tới nhiều hơn, anh cứ đi lui để tránh mọi đòn chí mạng từ cô thì Rip lại càng tăng tốc độ làm anh càng thêm căng thẳng. Từng đường chém của cô hoàn hảo một cách vi diệu, trong lúc đó thì đang có hai ánh mắt chứa đầy sự ngạc nhiên nhưng rồi mau chóng lại chuyển thành một sự hài lòng với cái con người mới kia.

"Cô ấy tốt đó. Sắp vượt Masky rồi."

"Ta thấy có điều gì đó rất khác thường ở cô nhóc đó nhưng ta chả chắc chắn lắm."

Cuộc chiến cũng bắt đầu đến phần gay cấn và cũng sắp đến hồi kết vì......Masky hiện giờ đang lâm vào tình trạng thương trầm trọng, trên người anh là những vết chém không nói là quá lớn nhưng đã làm anh mất rất nhiều máu và kiệt sức. Và rồi, không còn tí sức lực, anh đã ngạc nhào xuống trong cơn hôn mê nhưng vẫn còn giữ được một chút ý thức. Trước khi anh chìm dần sâu vào cơn ngủ mê, anh thấy và nghe được một giọng nói quen thuộc dù nó không rõ lắm.

"Masky! Cố lên! Em mạnh tay quá rồi. Đừng lo, ta sẽ đưa anh về cho Dr Smilely chữa. Giờ anh cứ ngủ một chút đi."

Và ngất.....

Masky chìm vào giấc ngủ, khi đó anh mơ thấy một rất mơ kì lạ. Anh thấy một cô bé trong nhỏ nhắn đang đứng trước mặt anh, xung quanh là các cô bé cậu bé khác đang chơi đùa với nhau vui vẻ nhưng cô thì khác với họ. Cô không thích kết bạn hay nói chuyện, chỉ lẳng lặng một mình. Anh mỉm cười khi cod thể nhìn thấy lại cô bé 5 tuổi ấy, nhưng cuộc sống không bao giờ là sự công bằng. Nụ cười của anh tắt đi khi nhìn thấy cô bé đang ngồi trong một góc.......với đầy vết bầm trên người nhưng cô không khóc. Thay vào đó, ánh mắt cô bùng cháy trong sự hận thù và rồi lại trở thành là ánh mắt vô hồn, đôi mắt trống rỗng. Masky trong một lần đi săn, anh đã bắt gặp cô bé khi cô đang.....GIẾT một con rắn. Khuôn mặt cô bé lúc đó thể hiện sự phấn khích tới lạ thường nhưng anh chỉ bất ngờ rằng một cô nhóc 5 tuổi có thể ra tay với những thứ thế này thì không phải chuyện bình thường. Và rồi ánh mắt cô và anh bắt gặp nhau, cô bé không để ý mà quay đi thì anh chặn. Dần dần sau đó, cô và anh rất thân nhau nhưng một lần không thấy cô bé đó đến thì khi đó cô đã bị tai nạn, về sau anh mới biết được. Không ai biết được Masky đã rất đau lòng khi biết được điều đó, anh còn định xông vào nhà cô để giết bố mẹ nhưng khi nhìn thấy có một cô bé đang nằm trên giường bệnh với hai ông bà đang ngồi khóc nhìn người con gái đó. Anh đã phải dừng tay và ra đi. Cô bé đó giờ đã trở thành một thiếu nữ 15 tuổi. Vâng! Phải nói đó chính xác là chị Tỷ nhà ta. Anh biết chứ! Còn đau lòng khi cô còn chả nhớ anh nhưng anh vui vì cô vẫn như vậy, vẫn ngọt ngào, quan tâm tới mọi người, cũng vẫn có một chút là lạnh lùng. *Giờ tôi đã gặp lại em và tôi hứa sẽ không để bất cứ ai hại em cả, TÔI HỨA ĐÓ.*
(Như Yandere vậy)

Một tình yêu sâu đậm mà Masky dành cho Rip?

Rip thì bị mất kia ức về Masky?

CHUYỆN QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA VẬY?!

Đợi tập sau.
* Thêm một thông báo nữa*
Câu khẩu hiệu của Rip là:
"Dakara Gemu O Hajimeru~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro