Chap 2 : Nhà Vua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không có bữa sáng đâu giờ là giữa trưa rồi .

Nhà vua nói với cậu ta .

- Đây là đâu thế ? Tôi nhớ tối đi đanh cá và có một con cá mập lao vào phá chiếc thuyền sao đó là tôi ở đây , mà ông là ai thế ông già lòe loẹt kia ?

Câu ta nói trong ngơ ngác .

- Im miệng đây là nhà vua người đứng đầu của hòn đảo này và cũng là người mạnh nhất , ngươi không được nói chuyện một cách vô lễ thế ! 

Một tên lính canh đè cậu ta xuống và nói chuyện một cách nghiêm khắc .

- Thả tôi ra nhưng rõ ràng đó là con gái mà ! 

  Cậu ta bị khống chế không thể di chuyển.

- À  quên ta chưa giới thiệu ta là Kuro Senjuro rất vui được gặp , còn người đang khống chế người đó chính là Dohachi Kitami là một tên lính thân cận của ta .

Nhà vua nói với câu ta một cách lịch sự .

- Yo chào Juko gì gì đó 

Cậu ta cũng chào nhà vua môt cách " lịch sự ".

- Là Senjuro !!

Dohachi vặng tay cậu ta một cách gắt gỏn .

- Đau !! Ngươi làm gì thế ?

- Im đi đồ tên ngoại quốc vô lễ kia người không xứng đáng ở đây ! 

- Nhưng ta có muốn ở đây đâu ta bị lạc trôi vào đây mà ?!

Cậu ta và Dohachi cãi nhau không ai thua ai.

Nhà vua nhẹ nhàng đưa ngón tay lên miệng áp chỉ hai người im lặng . Dohachi quỳ xuống trước mặt Kuro một cách trân trọng .

- Tôi xin lỗi vì đã làm ồn , xin thứ lỗi !

Dohachi nhận lỗi một cách nghiêm trọng .

- Gì vậy trời mấy người đó làm trò mèo gì thế ? 

- Nè tên kia người tên gì ? 

Kuro hỏi một cách ân cần .

- Zachima, Ohana Zachima ! 

- Ta phải giết ngươi với cái giọng đó !!!

Dohachi mắng vào mặt Zachima một cách cục súc .

- Nào nào !  Thôi Doha ! ta mệt người qua Uzui lôi tên này đi chỗ khác đi ! 

Kuro nói với một lính canh .

- Vâng ! 

- Uzui anh thả em ra !!!!

Uzui lôi Dohachi đi ra chỗ khác .

- Nào Zachima đúng không ? Nào lại đây kể cho ta nghe còn thứ gì ở ngoài đó à ?

Kuro kéo Zachima qua một khu suối lung linh.

- Nè ! Đây là đâu thế ?

- Đây là đảo Kukedo , trong sánh sử đây là nơi cuối cùng của thế giới vì một vụ nổ mana .

- Cuối cùng ? chỗ ta còn hai người và rất nhiều người nhưng bọn họ chả có tí thiện cảm nào cả thân hình thì dị hợm đáng sợ lắm !

- Hở thứ đó nó như thế nào ?

- Nó màu tím vào .... chả nhớ nữa .

- Thôi ta cũng không ép ngươi nhớ ! 

end.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro