LẠC VÀO THẾ GIỚI GIẤC MƠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



An Hy à học bài đi con, sắp thi tới nơi rồi đấy- tiếng của mẹ An Hy từ phòng khách vọng vào.

Dạ con biết rồi- An Hy đáp lời mẹ trong trạng thái mệt rã người.

An Hy năm nay đã là học sinh cuối cấp ba và đang trong giai đoạn cuối chuẩn bị cho kì thi THPTQG. Mấy nay cô phải luôn bận bịu với lịch trình học kín mít, nào là học ở trường rồi lại học thêm... lại còn thêm về nhà với mới bài tập chất đầy không biết bao giờ mới làm cho hết.

Vừa về từ trường chưa kịp nghĩ ngơi, An Hy vội vàng nghe lời mẹ lấy ra sắp đề sẵn có chăm chỉ ngồi giải.

Nguyên hàm cái này, đạo hàm cái này...mô đun số phức...tứ diện ABCD...chưa vào làm được bao nhiêu câu An Hy bỗng đau đầu vô cùng. Cô đứng dậy định chạy ra mẹ xin thuốc thì... Đùng- cô ngã lăn ra đất bất tỉnh.

--

Anhy ah, Anhy, ya ya Anhy

Anhy như nghe ai đó gọi tên mình thì bàng hoàng mệt mỏi mở mắt nhìn , tay thì ôm đầu đau đớn.

Tay của một chàng trai khẽ gõ nhẹ lên má của cô với giọng đầy ngọt ngào: Anhy dậy đi em.

Trong mờ mờ nhìn gương mặt kia đang dần áp sát vào mặt mình. Một tiếng AAAAAAAA, cô vội đẩy người con trai ấy ra.

Anhy bật dậy vô cùng ngỡ ngàng: anh là ai?

Cô lia mắt nhìn xung quanh, có nhiều người đang bao quanh cô, trong căn phòng này. Rồi sao đó lại tràn ra vô số câu hỏi: các anh lại là ai thế, sao tôi lại ở đây...???

Hửm...- tiếng của 4 5 người xung quanh

Chàng trai lúc nảy vội vàng mang chút nét hoang mang: Ơ hay em nói gì thế, anh nè, anh là anh trai của em, Soobin nè.

Soobin, Soobin. Cô nhảm mãi cái tên nghe cứ quen tai, quen thuộc với cô.

Thầm nghĩ trong bụng: Là anh trai sao, ý là mình là em gái ảnh sao? Soobin-huyngggg

Anhy rơi vào trạng thái trầm tư với mới suy nghĩ đầy hổn độn, không sao xâu kết lại được. Cô nhớ rõ ràng mình đang ở nhà giải bài tập cơ mà, sao lại ở đây nhĩ, mình nào có anh hai, đây cũng rõ không phải phòng mình, mình nhớ lúc đó mình đã ngất xĩu... mình bị sao thế này? Đây là đâu? không lẽ đây là thế giới của giấc mơ sao. Không thể nào, chuyện gì đây, chắc lại nằm mơ nữa rồi.

Cô vội nhìn lại xung quanh thật kĩ lại, chợt cô bất ngờ, gọi thét trong lòng từng cái tên: Choi Soobin, Choi Yeonjun, Choi Beomgyu, Kang Taehyun, Huening Kai. Ơ Tomorrow x Together. Không có gì lạ khi cô biết được tên từng người trước mặt mình bởi họ có nét rất giống với thần tượng của mình. Chuyện này, chuyện này....uầy nay mình cũng biết mơ ghê nhĩ, thế thì lời quá rồi, khỏi tỉnh dậy cũng được nhỉ.

Mọi người trong phòng dường như phát hiện được điều kì lạ ở Anhy.

Một người con trai bỗng nhảy lên giường kẹp cổ cô, tay còn lại véo má: này tỉnh lại được rồi công chúa à?. Anhy quay gương mặt đỏ ửng như cà chua của mình nhìn người ấy. Là Yeonjun- hình mẫu lí tưởng của cô.

Tạm thời vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì, cô cần có thời gian thích nghi.

A thật xin lỗi, anh có thể lấy tay ra được không, tôi...tôi...

Kì lạ thay, lúc này Soobin mới lên tiếng: Anhy em ngã đến chấn thương đầu rồi sao? Đấy là Yeonjun người yêu thương cưng chìu em nhất trong các bạn của anh đấy? em rất quý anh ấy mà. Soobin liền chỉ tay về phía ba người còn lại đang đứng đơ người, này em còn nhớ ba anh này là ai không?

Anhy biết được tên của họ đấy, bởi ở hiện tại mà cô đang sống so với giấc mơ này thì tên của mọi người không hề thay đổi, chỉ là trong giấc mơ này họ là ai làm gì thì cô không thể biết được, kể cả bản thân cô đang trong tình huống này.

Anhy nhẹ giọng: xin lỗi em không biết các anh ấy.

Soobin dường như không thể nào chịu được tình huống này, chỉ tay vào từng người rồi nói rành mạch. Đây này, anh anh là Soobin anh trai ruột của em. Còn đây 4 người bạn của anh: Yeonjun, Beomgyu, Taehyun và kai. Chúng ta từ nhỏ đã chơi thân thiết với nhau như người một nhà, em gái anh là một đứa trẻ ngang bướng tính tình như con trai, tối ngày bu lấy các anh, em nhớ chứ.

Anhy tiếp nhận trong vô thức, TXT bây giờ là người thân thiết của mình sao, mắt cô không chớp sáng lóe lên nhìn rõ mặt từng người.

Anhy, anh đưa em vào bệnh viện kiểm tra nhé, lúc đang chơi thì em bị ngã, bọn anh tưởng em không sao, bất tỉnh nhẹ nên không đưa em đi, còn giờ ấy thấy nó nghiêm trọng rồi.

Em thấy đầu đau không, em ổn không, anh đưa em đi viện nhé, em bé không nhớ anh anh buồn quá, em thật sự ổn chứ?? 4 người còn lại xúm xụm vào cô hỏi han rồi vội đưa đi viện.

--

Tình trạng sức khỏe của cô bé hoàn toàn tốt, chỉ là...

Nghe đến đấy,Soobin lo lắng: chỉ là thế nào ạ, bác sĩ xin hãy mau nói ạ.

Bác sĩ trả lời tiếp: chỉ là có thể con bé đã mất đi kí ức.

Bốn người còn lại đều ngỡ ngàng: không thể nào, té nhẹ thế mà.

Vậy giờ các cậu có thể dẫn cô bé về, kí ức dần hồi phục thôi, các cậu an tâm, có gì thì cứ liên lạc lại bệnh viện...

Vâng, thưa bác sĩ chúng cháu về, cảm ơn bác sĩ.

Ây em thật sự không sao mà, các anh lo lắng gì chứ.-Anhy phủi phất tay

Này em gái, em cứ vậy quên hết thật sao, thật khiến anh đây đau lòng mà- Beomgyu xoa đầu Anhy, vừa nói vừa giả bộ lau nước mắt

Này đừng có mà lợi dụng con bé đang mất trí mà thích làm gì làm nhé. Taehyun làm tụt hứng diễn xuất của Beomgyu- cậu này thật là, tớ lo cho em nó mà.

Em mau khỏe lại anh sẽ mua thật nhiều bé molang cho em, em chịu không?- Huening giọng ngọt ngào lên tiếng

Anhy không nhịn được, cười phì một cái. Không ngờ ở đây mà cả tính cách lẫn sở thích của các anh ấy vẫn không thay đổi xíu nào. Thật là đáng yêu quá đi mất. đột nhiên mơ mà cứ như thật thế này, heyy khoảng thời gian tiếp theo sẽ thế nào đây, cũng may giấc mơ có dàn dựng là mình bị mất trí, thật là nếu không mình chẳng biết nói sao. Rõ là mơ mà cảm giác rất thật, là sao nhĩ, chừng nào mình mới ra khỏi giấc mơ này...- Anhy đứng ngớ ra suy nghĩ

Từ nảy đến giờ luôn có một ánh mắt chăm chú vào cô không rời đi, thấy cô lơ mơ, người ấy vội nắm tay cô: chúng ta về thôi, chắc em cũng mệt rồi. Là Yeonjun, cô bất chợt cảm thấy rối bời.

--

Hôm nay cảm ơn các cậu đã đến chơi, khuya rồi các cậu về nhà đi, đi đường cẩn thận nhé- Soobin nói với 4 người còn lại. An tâm tớ chăm sóc cho nó được mà. Họ lần lượt qua đầu ra về. Đồng thanh:Tạm biệt Anhy nhé, hẹn gặp lại ngày mai.

Yeonjun vừa đi vài bước liền quay đầu lại, đôi mắt có chút buồn: em mau khỏe lại nhé Anhy, cậu chăm sóc con bé cẩn thận, tớ sẽ quay lại sớm nhất vào ngày mai. Nói xong Yeonjun quay đi và bước thật nhanh.

Anh hai anh ấy không sao chứ? Anhy nhìn ra gì đó vội hỏi.

À không sao đâu? Anh ấy lo lắng cho em đó, em quên rồi. Từ nhỏ chúng ta đã chơi thân thiết với nhau rồi. Đặc biệt là em, còn gái mà tính tình bướng bỉnh ngang ngược, mạnh mẽ như con trai, tối ngày bu lấy các anh đây không buông. Em cực kì thích Yeonjun, anh ấy cũng rất yêu thương và cưng chiều em, thậm chí em còn thương ảnh hơn của anh trai ruột đây này, anh còn nhớ lúc nhỏ em nói lớn lên nhất định sẽ cưới Yeonjun. Thiệt tình lúc đó anh thấy ngại giùm em, cũng may Yeonjun không để bụng, em đấy bướng bỉnh hết chỗ nói.... Vừa dẫn Anhy lên phòng Soobin vừa kể lại chuyện cho cô. Đêm ấy Soobin thức bên giường kệ lại mọi chuyện cho Anhy nghe cho đến khi cô chìm sâu vào giấc ngủ.

( trong giấc mơ: Anhy 16 tuổi là em gái ruột của Soobin. Soobin đúng chuẩn là anh trai hoàn hảo nhà người ta, rất yêu thương em gái, là người trực tiếp chăm sóc cho Anhy mỗi lúc cha mẹ đi công tác. Bên cạnh hai anh em luôn có 4 người bạn là đồng niên của Soobin: Yeonjun, Beomgyu, Taehyun, Kai. Họ 22 tuổi và đang là sinh viên đại học, ở cùng khu chung cư và chơi thân thiết với nhau từ còn nhỏ xíu. Điều đặc biệt là họ đều là người thông minh xuất chúng, đẹp trai xuất thần, gia đình khá giàu có. Được mệnh danh là F5, đại diện cho những gương mặt đẹp trai, học giỏi hot boy trường học. Anhy trong mơ là cô bé ngây thơ nhưng lại bướng bỉnh, ngang ngược, toàn gây ra chuyện rồi để 4 anh phải xử lí. Tuy nhiên cô lại có tâm hồn trong sáng và lương thiện nên được các anh cưng chiều, giỏi làm nũng và làm vui lòng các anh...)

Sáng hôm sau

Khoảng thời gian này em không cần đến lớp, an tâm ở nhà tịnh dưỡng đi nhé, à anh không nói chuyện này cho ba mẹ biết kẻo họ lo, vậy nên em phải tịnh dưỡng mà hồi phục nhanh chóng đấy, thức ăn đồ uống anh đã chuẩn bị xong hết rồi, khi nào đói thì cứ xuống đó mà lấy ăn, tuyệt đối ở yên trong nhà không được ra ngoài, không được gặp người lạ biết chưa...tan học anh sẽ về liền với em.

Anhy không đáp mà chớp mắt lia lịa. Thấy cô có vẻ nghe lời nên anh quay đi, không quên quay lại gặn nói Biết chưa lần nữa. Rõ thương em đây mà.

Tính cách con bé thay đổi nhiều quá, biết nghe lời và cũng không năng động như xưa nữa. Soobin tạm thời vẫn chưa chấp nhận được nhưng phần nào cũng an tâm vì em nghe lời ngoan ngoãn khiến anh nhẹ lòng.

Ting, ting, ting – ai đó, đợi xíu tôi ra ngay. Giọng Soobin vọng ra phía cửa có tiếng chuông

Ơ Yeonjun à, sao cậu đến sớm thế, cậu không đến trường hả, hôm nay khoa của cậu không có tiết học à?- Soobin thắc mắc hỏi

À không, hôm nay cũng có tiết học mà không quan trọng mấy, tớ thông minh mà không học một ngày đã sao. Hehe. Chuyện là tớ tới để bầu bạn với Anhy, con bé không khỏe lại còn ở nhà một mình chắc nó buồn lắm, vậy nên..- Yeonjun giải bày

À à tớ hiểu rồi, hì hì, đừng có ý đồ gì bất chính với con bé đó, nó nay khác xưa rất nhiều rồi, nếu cậu đã có lòng tốt thì tớ rất vui, vậy nhờ cậu chăm sóc con bé giùm tớ nhé, thanks, bye bye nha.- Soobin lấy ra chiếc xe đạp rồi vội đạp xe đạp đi

Yeonjun nói với: đi học vui vẻ, bye bye.

Anhy từ trên cầu thang bước xuống. Là anh Yeonjun đúng không ạ?

ừm, là anh đây. Anh đến chơi với em nè, em vui chứ?

Anhy có vẻ ngại ngùng: thật ra không cần đâu ạ, em ổn mà, không sao không sao, anh không cần đến đây vì em đâu?

Nghe xong Yeonjun có vẻ thất vọng nhưng vẫn nở nụ cười tươi về phía cô khẽ nói: đúng thật em khác quá mà, trước kia anh đến em rất mừng rồi chạy đến nhảy lên người ôm anh nữa nhưng không sao, anh sẽ làm em quay về như xưa mà.

Thật ngại quá, xin lỗi nếu làm anh không vui.

À không sao, em vui là được.

Tuy là sống trong giấc mơ này có idol nhưng với Anhy mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, cả việc gặp gỡ hay chơi thân với idol đi chăng nữa thì với cô tất cả chỉ là mơ, điều cô muốn bây giờ chính là quay về thực tại cố gắng theo đuổi và gặp được idol thì hạnh phúc hơn nhiều.

Hai người kéo nhau ngồi xuống sofa, không khí có vẻ hơi nặng nề. Anhy mở lời trước.

Em nghe nói lúc trước chúng ta rất thân nhau đúng không ạ? Anh hai còn nói anh rất thương em, kiểu thương như em gái luôn, tự nhiên em thấy mình thật có phúc.

(Hóa ra với em anh chỉ là anh trai thôi sao?) Thật là em gái, tất nhiên anh thương em như em gái rồi, em biết mà.- Yeonjun nghẹn ngào trả lời.

Anhy vốn thông minh nên nhìn phát là biết ngay Yeonjun có vẻ là thích Anhy trong giấc mơ. Giấc mơ với thực tại của mình, nếu giấc mơ có thế giới riêng của nó thì mọi thứ thuộc về thế giới này mình không nên chen chân vào nhỉ.

(xin lỗi Yeonjun em không phải Anhy mà anh biết nhưng em không thể tổn thương anh. Ahuhu làm sao đây).

Cô chẳng thể giải thích với anh rằng mình không phải Anhy mà anh biết, cũng không thể nói rằng mình không thích anh. Ở thực tại mà cô sống, TXT là idol của cô, Yeonjun chính là hình mẫu lí tưởng của cô nhưng người cô thích chính là Beomgyu, trớ trêu lại là thế. Cô cũng phần nào đoán ra được Anhy trong mơ thích Yeonjun, chỉ là Anhy còn nhỏ nên chưa nhận ra. Phải làm sao để trả lại Anhy cho đúng với tính cách vốn có đây. Sắp tới cô phải đối đầu như nào, sao chẳng thể thoát khỏi giấu mơ thế này.

Em đói chưa, anh lấy đồ ăn cho em nhé? Yeonjun cắt đứt bầu không khí ngượng nghịu vội chạy vào nhà bếp.

Ya em thích ăn gì nè, có đầy đủ các món em thích ở đây luôn, anh hai em chu đáo ghê, Anhy à, bảo bối vào đây mau.- Yeonjun vô cùng hớn hở với mớ đồ ăn được dọn ra sẵn ở bàn

Chợt Anhy nhận ra Yeonjun vẫn là Yeonjun mà cô ngưỡng mộ, kể cả trong mơ anh ấy vẫn rất trẻ con và thích ăn thế mà. Cô thấy vậy nên mở lòng nhiều hơn.

Này, anh thật chẳng khác gì với những gì em đã biết ở hiện tại, đáng yêu ghê.-Anhy nhí nhảnh chạy vào

Hả? em nói gì cơ, dám nói anh đáng yêu à, em lại đây anh cho biết tay.

Anhy thấy Yeonjun xong tới thì vội chạy và vấp thềm nhà té ngã.

Anhy em không sao chứ?

Em không sao, chầy xướt xíu thôi.

Sao em không cẩn thận gì hết, mới khỏe lại thôi mà.

Chẳng phải anh dọa em biết tay sao.- cô chề môi

Anh giỡn xíu thôi mà.- Yeonjun véo mũi cô, em biết anh rất thương em mà bảo bối.

Câu nói quen thuộc mà Yeonjun hay nói với Anhy trong mơ nhưng Anhy bây giờ thì cô vô cùng ngại, nhịp tim đập bum bum rối bời.

Cô vội thoát khỏi vòng tay ấy, không sao, ăn thôi.

Ừm

Này ăn nhiều vào nhé. Đúng lúc đang đói, Anhy ăn một lúc không kịp nuốt, kiểu như ai bỏ đói cô từ đời nào.

Em đói thế à,ăn từ từ kẻo nghẹn- vừa nói Yeonjun vừa nén đi nụ cười, lẩm bẩm: con bé đáng yêu quá.

Anhy ăn mà quên đi có người đang chăm chú nhìn mình, thấy ngại : anh cũng ăn đi chứ, em mời.

Yeonjun chợt dán mặt gần lại cô, cô hồi hợp lắc lư. Ngồi yên nào. Nhẹ nhàng Yeonjun lấy tay chùi đi thức ăn bám trên mép miệng của cô rồi, rồi anh tiến gần hơn nữa, gần tới mức Anhy có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng ấy thở phào vào mặt mình liên hồi, liên hồi.

A mặt cô, tim cô, a nó sắp mất kiểm soát. Cô nhắm mắt nhưng không.

Anh cười mĩm rồi vẫn bàn tay ấy xoa đầu cô.

Anhy chưa kịp cảm động thì nheo mắt nhìn anh, anh xoa đầu em làm chi, khăn giấy đây nè, ghẹo gan em à.

Yeonjun cười lớn hớn hở, lúc này mới giống Anhy anh biết nè, em đừng thay đổi, anh không quen đâu, em cứ lạnh lùng khách sáo anh đau lòng lắm. Chợt Yeonjun lại nghiêm túc. Anhy thấy vậy cuối xuống ăn không dám nhìn mặt anh nữa.

Kiểu này chắc mình sẽ mắc bệnh tim với Yeonjun quá, ôi trời ơi, trả con về thực tại đi.- Anhy thở dài trong bế tắt.

Ăn xong cả hai cùng ra sofa ngồi. Thấy Anhy im lặng không nói lời nào, anh thấy lòng mình khó chịu, không chịu được.

Em không có gì muốn nói với anh sao?

Em, thôi cùng coi fim nha.

Yeonjun tủi lòng nhớ về Anhy lúc trước, cô bé hồn nhiên quấn lấy anh, lúc nào cũng cười cười nói nói không ngừng, nhõng nhẻo đòi anh làm trò, đòi anh dẫn đi chơi, nói yêu anh thương anh...

Ahaha con mèo ngốc ghê ý, ahihi bé đáng yêu ghê, aaa anh ấy đẹp trai quá...

Anhy ngồi xếp bằng trên ghế coi fim mà miệng cười ha hả.

Yeonjun buộc miệng nói, lúc trước em nói không thích xem những fim và chương trình này mà, những lúc như thế này em toàn đòi anh dẫn đi chơi thôi. Không lẽ ngoài kí ức thì sở thích cũng thay đổi luôn sao.- Đôi mắt yeonjun như thăm dò

Em, ya anh nói gì thế sao mà thay đổi được chứ, không thay đổi mà. Em sợ phiền anh thôi mà.

Từ khi nào em biết khách sáo như vậy chứ, em như không còn là em nữa.

Vậy em nói em không phải Anhy anh tin không?

(Anh tin em) Em không còn thích anh nên mới nói như vậy đúng không? Chỉ mới hôm trước em còn rất cuốn lấy anh. Anh hận vì em bị mất trí...con bé này

Thấy Yeonjun buồn, Anhy không kiềm được lòng. A không có mà, em vẫn là em, rồi em sẽ nhớ lại và là em như xưa mà. Anhy ôm lấy cổ anh, rút đầu vào cổ anh kiểu nhõng nhẻo mà Anhy kia hay làm

Ấm áp thật, không biết khi thoát ra khỏi giấc mơ này thì đến bao giờ mình mới có cơ hội gặp và tiếp xúc với TXT chứ. Anhy đang nằm trên đùi của Yeonjun mắt híp dần rồi ngủ thiếp đi, anh âu yếm vuốt tóc cô và còn hát đầy ngọt ngào cho cô ngủ.

Anhy bị đánh thức bởi tiếng mở cửa.

Anhy ah, anh hai về rồi đây, có cả Beomgyu, Taehyun và Kai nữa nè.

Cô dạ một tiếng rồi vội chạy ra háo hức mừng thầm. A hôm nay mới có cơ hội nhìn rõ mặt từng người, người thật này, thế giới giấc mơ này ưu ái mình như vậy. Ây da, cô véo mình một cái rồi tự đau mà la lên.

Beomgyu nắm tay cô, em tự véo mình làm chi thế, bé ngốc.

Hì hì, cô cười cho qua chuyện. Mắt vẫn trố ra nhìn lần 5 người mà mắt không chớp.

Ấm trán rồi hả. Yeonjun rời sofa lại sờ trán lôi cô về lại ghế làm cô phải rời khỏi bàn tay ấm áp của Beomgyu.

Cậu ở đây sáng giờ sao Yeonjun?- Kai khi thấy Yeonjun từ phía trong bước ra liền hỏi.

Cậu còn phải hỏi sao, chắc chắn là vậy rồi còn gì.- Taehyun nhanh nhảo đáp

Ừm đúng rồi, cậu ấy qua đây từ sớm, rất là có ý luôn- Soobin khá là gian xảo nối lời

--

1 tháng kể từ ngày Anhy ở thế giới giấc mơ

Hôm nay cả năm cùng rảnh nên cùng Anhy dạo công viên

Em không vui sao?- Kai như đoán ra tâm trạng của Anhy

Chỉ là em nhớ nhà, không sao hết, các anh đừng lo- Anhy đáp

Ơ hay đây chẳng phải là gia đình em sao? Em nói gì thế bé con- Soobin véo má con bé gặn giọng

Này cậu nhẹ thôi, con bé sẽ đau, em nó chưa khỏe hẳn mà?-Beomgyu vừa nói vừa dùng tay xoa xoa nhẹ nhàng hai má của Anhy

Nếu có không khỏe thì em hãy nói nhé, chúng ta sẽ về?- Taehyun tỏ vẻ tâm lí

Vâng. Đôi mắt cô nhìn vào xa xăm

Một tháng, thời gian không quá dài cũng không phải quá ngắn nhưng nó đủ để cả năm nhận ra Anhy thay đổi như thế nào, chính xác là Anhy vốn không phải Anhy mà họ biết.

Mỗi một hành động của cô đều lọt vào tầm mắt đầy nghi ngờ của Yeonjun, anh quan sát cô không rời, không ngừng quan tâm yêu thương cô. Anh luôn nghĩ cô sẽ trở lại là Anhy như trước, nhưng không Yeonjun dần phát hiện ra Anhy lúc trước đã không còn nữa nhưng vẫn không dừng hi vọng giúp cô phục hồi trí nhớ.

Anhy anh có chuyện muốn nói với em, các cậu đi trước đi- Yeonjun nắm tay Anhy lại, lôi đến một cái ghế cách đó không xa đặt cô ngồi xuống.

Anhy anh muốn biết bây giờ em thấy thế nào? Em đã hồi phục hoàn toàn chưa? Em khác lắm, em không là em? Em không còn thân thiết với anh như xưa. Anh biết em đã hoàn toàn khỏe, chính xác là không hề bị gì đúng không? Vậy làm sao? Em thay đổi và lạnh nhạt? Em có biết là anh...

Anhy, lại đây nào, có thứ này vui lắm- tiếng gọi của Beomgyu làm cắt đứt mạch cảm xúc của Yeonjun và vô tình giải thoát Anhy khỏi rắc rối.

Cô vội chạy lại phía người kia bỏ lại đây một người nhìn phía lưng nước mắt rưng rưng.

Thật may quá, nếu cứ thế này mình sẽ thích Yeonjun mất thôi, không được, rồi mình sẽ trở về thế giới của mình, nơi vốn thuộc về mình, người anh ấy thích vốn là Anhy của nơi đây, không phải mình. Anhy thở phào chạy đến bên cạnh Beomgyu miệng nở nụ cười tươi, đây mới là người mình thích

Lúc này Anhy đi riêng cùng Beomgyu, Anhy vui và cười tươi như hoa. Nhưng phía sau vẫn có một người âm thầm lặng lẽ, người ấy đau vì dường như vị trí của mình đang dần bị thay thế bởi người bạn tốt của anh ta

Có phải anh thấy em lạ và thay đổi lắm không?- Anhy tò mò hỏi chuyện Beomgyu vì kể từ lúc gặp mặt cô chỉ dám lén lút nhìn lén Beomgyu, cũng không có nhiều thời gian và can đảm bên cạnh anh

Khác chứ, khác rất nhiều là đằng khác. Nhưng mà anh nói thật nhé. Anh thích em của bây giờ hơn nhiều, điềm tỉnh và hiểu chuyện. Cô bé của anh lớn thật rồi nè- Beomgyu miệng nói mà mắt cứ híp híp cười

Anh nói thật sao? Em rất vui đấy ạ. Chẳng bù với anh, có một người luôn khó chịu với sự thay đổi này của em.

Ý em là Yeonjun. Em đừng trách anh ấy, em thế này anh ấy là người lo lắng nhất mà, chắc em cũng hiểu, em với anh ấy trước kia thân thiết thế mà.

Mình sẽ sớm trả lại Anhy mà ảnh biết thôi, vậy nên Yeonjun, anh phải chờ. Em xin lỗi nếu sự thay thế này của em làm anh tổn thương- Anhy rơi vào trầm tư

Này, em nghĩ gì thế?- Beomgyu phớt tay qua lại trước mặt Anhy

À, anh nói vậy là các anh đều biết em thay đổi, vậy có khi nào các anh nghi ngờ gì về em không?

Cũng có chứ, những lúc tụm lại tụi anh đều bàn về em cả đấy? đùng một cái em trở nên như vậy ai mà chẳng bất ngờ, nhưng mà bọn anh đều có thể chấp nhận chỉ trừ một người mà ai cũng biết là ai.

um...

Em không cần lo, chỉ cần là em, anh vẫn sẽ thích dù thế nào mà- Beomgyu nở nụ cười tỏa nắng

Anhy say mê chìm đắm trong nụ cười ấy, lòng cảm nhận sự ấp áp và rung động từng hồi.

Kết thúc ngày dài

Em bé của anh hôm nay đi chơi cảm thấy thế nào nè?- Soobin ngọt ngào xoa đầu em gái mình xít xoa như thường lệ

Rất vui ạ, em cảm ơn anh hai nhiều lắm, cả tháng nay chỉ toàn ru rú trong nhà ngột ngạt lắm ạ. Ra ngoài khiến em thoải mái và cũng phần nào giảm stress

Ừm, em vui là được rồi. em hiểu chuyện thế này anh thấy mừng lòng, ngỗ nghịch quá anh sợ không quản em nổi nữa.

Là thế nào hả anh?

Thì tính cách trẻ con, phá phách của em đó. Toàn chiến tích hùng hồn. À anh nhớ nhất là cái hồi em cầm đầu bọn trẻ khu chung cư này đi đánh lộn, chẳng may gặp phải bọn đầu gấu, hôm ấy nếu không nhờ có Yeonjun kịp thời xuất hiện can ngăn thì em có lẽ bầm dập rồi. Mà nhắc mới nhớ, em và cậu ấy dạo này cứ lạ lạ. sao thế?

Thì anh biết mà, em khác rồi, bầy giờ em rất ngại khi phải tiếp xúc thân thiết với anh ấy huống hồ là con gái con trai...em cũng lớn rồi mà

Em biết suy nghĩ điều này rồi à? Con bé này. Anh biết cậu ta tạm thời chưa chấp nhận em thế này đâu. Em yên tâm, anh sẽ lựa lời an ủi cậu ấy

Quả nhiên anh hai em là nhất mà, yêu anh hai nhất nhất- Anhy nhào tới ôm cổ Soobin miệng buông lời cảm ơn

Nào ngoan, em là em của anh anh không thương em thì thương ai đây. Thôi ngủ ngon nhé bé con.- Soobin lấy Anhy ra khỏi cơ thể của mình, nói tạm biệt rồi đi ra khỏi phòng.

Ơ hay mình vừa làm gì thế này, điên rồi, chết mất- Anhy ôm mặt xấu hổ vì hành động vừa rồi của mình.

--

Lấy đĩa trái cây đặt trên bàn. Hôm nay hai anh không đi học sao?-Anhy vừa đặt đĩa xuống vừa hỏi chuyện

Hôm nay khoa của bọn anh không có tiết, anh hai em biết điều đó nên có tình nhờ bọn anh đến chăm em- Taehyun rành mạch

Đúng là như vậy á, anh hai em thương em lắm- Kai bổ sung thêm

Ây anh hai em thiệt là, em lớn rồi chứ còn nhỏ đâu, cảm ơn hai anh nhiều vì đã đến- Anhy cười hí hửng tay lấy hai miếng trái cây mời các anh ăn

Mà yeonjun đâu, cậu ta chưa đến à?-kai thắc mắc hỏi

Hả,anh Yeonjun sao, nào có ai đâu ạ- Anhy bất ngờ

Taehyun: Nói vậy lạ thật, hôm nay cậu ấy cũng nghỉ học mà ta

Kai; tớ vô tình thấy cậu ấy vội chạy đi đâu vừa mới nảy, tớ nghĩ lẽ ra đã đến đây rồi chứ?

Chắc anh ấy bận gì không đến ấy mà- miệng thì tươi cười nói nhưng bên trong Anhy vô cùng thắc mắc rằng tại sao anh ấy không đến, lại thêm dạo gần đây Yeonjun cứ như tránh mặt cô. Mà thôi kệ đi- Anhy phớt lờ đi mớ suy nghĩ

Em có thể hỏi hai anh về anh Beomgyu được không, ý là em không còn nhớ gì nhiều về các anh..- Anhy bắt chuyện

Taehyun:À được chứ, tụi này không ngại kể lại từ đầu đâu

Kai:Chúng ta lớn lên từ nhỏ mà khách sáo gì không biết

........................................................bla bla bla

--

Tối đến

Anh Yeonjun lâu quá không đến nhà, anh có biết anh ấy bận gì không anh hai?

Anh cũng đang thắc mắc đây, cậu ta không đến chơi với em chẳng đành, cả đi học cũng không thấy bóng dáng đâu nữa.Dạo này cậu ta cứ làm sao ấy.- Soobin vừa nói vừa lắc đầu

Tiếp lời, hay mai em đến nhà anh ấy thử xem, biết đâu gặp được cậu ta.

ừm vâng

--

Anh Yeonjun ah có nhà không, em Anhy đây- Anhy đứng trước cửa nhà Yeonjun lớn tiếng gọi cửa

Từ phía trong có người bước ra, mở cửa, cả người toát ra vẻ lạnh lùng, độc miệng: em đến làm chi?

Anhy bất ngờ với câu nói đầy lạnh nhạt ấy

Em đến thăm anh, em nhớ anh mà.

Hừ, mời về cho, anh bận

Khoan đã, Anhy vô tình bị cánh cửa kẹp tay lại, ây da một tiếng đau đớn

Người ta vội vàng mở cánh cửa lôi cô bé vào nhà

Này em không sao chứ, anh xin lỗi- Yeonjun vừa nói vừa xoa xoa bàn tay Anhy đầy yêu thương

Yeonjun lúc nảy với bây giờ đúng là khác 180 độ

Dạo này anh tránh mặt em, đúng không?

Không có, anh bận việc học thôi

Anh nói dối, anh hai nói anh không đi học

ừm thì anh bận, em không cần quan tâm

có phải vì em?

Yeonjun đột nhiên ánh mắt biến sắc nhìn chằm chằm vào Anhy. Em biết điều đó, Anhy. Anh đẩy cô té ra ghế, nằm phía trên cô ý định trao đi một nụ hôn nồng cháy.

Yeonjun dừng lại ngay, cô hất một cái thật mạnh làm Yeonjun ngã ra đất như trời giáng. Rõ đau

Yeonjun như tỉnh lại, anh xin lỗi. đôi mắt rơi vào tuyệt vọng

Em không biết tại sao anh trở nên thế này, nhưng nếu về sau còn có chuyện như thế em sẽ không nhìn mặt anh nữa. Anhy quay mặt bước đi, đóng cửa rầm một cái.

Tối hôm ấy

Soobin: em nói chuyện với Yeonjun rồi chứ, cậu ấy thế nào rồi

Mặc kệ anh ấy- Anhy mặt kìm nén nỗi tức giận, quay về phòng mình

--

Lúc chạy bộ tập thể dục buổi sáng

Người A: Ê bà biết gì không, Cậu chủ nhỏ nhà này nè, cậu ta bị ép lấy vợ nhưng cậu ta ngang ngược chống đối cha mẹ, một mực từ chối hôn sự nên bị ông bà chủ giam lỏng trong nhà, cắt sạch chi phí luôn... nghe mà tội quá

Người B: ohh thế à, tôi còn nghe đâu, cậu ta vì một cô gái nào đó mà mới từ chối hôn sự này, nghe đâu thanh mai trúc mã lớn lên từ nhỏ ấy..

Anhy có vô tình chạy ngang qua và loáng thoáng nghe được câu chuyện nhưng cũng không mấy quan tâm

Về đến nhà

Ơ sao cửa không khóa thế này. Anhy vội vào nhà, nghe tiếng lục đục từ phía lầu phát ra, cô nhanh chóng chạy lên

Anhy mở cửa phòng mình, bất ngờ

Em về rồi sao Anhy, à không, chính xác không phải Anhy

Cô đứng ngơ ra không biết gì

Em còn giả vờ, nói, cô là ai? Yeonjun quát lớn vào mặt Anhy, tay cầm cuốn sổ nhật kí của Anhy đã viết hơn một tháng nay

Yeonjun hung dữ lôi Anhy ép vào tường, hai tay xiết chặt tay cô đè lên tường, ánh mắt đầy sắc bén và giận dữ

Anhy đang ở đâu, cô là ai? Nói mau

Em.. em

Anh buông ra. Anhy quật mạnh tay để thoát khỏi cái tư thế đầy khó chịu đó

Đúng em không phải là Anhy, nếu anh đã biết thì em không còn gì để giấu nữa

Anhy bắt đầu kể lại tại sao mình lại ở thế giới này...

Một lát sau

Em biết có thể anh không tin nhưng những gì em nói nảy giờ đều là thật, và nếu anh biết rồi thì giúp em giữ bí mật, cứ coi như Anhy bị mất trí đi, em muốn mọi thứ như cũ và khi em đi mọi thứ sẽ quay về với trình tự vốn có của nó. Anh hiểu chứ.

Nhưng anh, em thật sự không biết Anhy nơi này bây giờ thật sự đang ở đâu, cũng có thể là đang ngủ mê trong thân xác này, nhưng em tin rằng em ấy đang rất khỏe mạnh, anh đừng lo.

Yeonjun rơi vào trạng thái như đang mơ, thất thần bước ra về

Thôi tiêu rồi, mày bị phát hiện rồi, ngốc ơi là ngốc, đáng lẽ ra mày phải giữ nhật kí cho cẩn thận chứ, trời ơi... tiêu rồi.. tiêu rồi

Yeonjun đang đi xuống cầu thang thì nghe thấy tiếng than thở của Anhy, anh cười nhếch mép gian xảo

Sự thật là Yeonjun đã phát hiện ra thân phận của Anhy ngay từ những ngày đầu tiên cô ở thế giới này

Có một khoảng thời gian Yeonjun tự nhốt mình trong phòng tối nhận thức lại bản thân mình. tại sao lại hay nổi giận với Anhy, tại sao lại phải tránh mặt cô, tại sao không thể chấp nhận sự thay đổi ấy và tại sao lại khó chịu khi Anhy đi cùng người con trai khác.

Yeonjun như bất ngờ nhận ra mình đã thích Anhy, là Anhy hiểu chuyện điềm tỉnh của bây giờ, là Anhy hay ngại khi gần gũi anh, là Anhy hay e thẹn và không còn quậy phá ngỗ nghịch...và có thể anh có thích Anhy ngỗ nghịch kia nhưng đó không phải dạng tình yêu nam nữ, có là yêu nhưng là yêu của một người anh, một người bạn cùng lớn lên.

--

Ngày chủ nhật

A, anh Yeonjun nay đến sớm nhĩ, chào buổi sáng anh Yeonjun- Anhy hớn hở bước từ lầu xuống thì thấy Yeonjun đã ngồi sẵn ở sofa lên tiếng chào hỏi. Lúc này lòng cô cũng thầm nghĩ: từ giờ chắc anh ấy sẽ không còn khó chịu với mình nữa đâu, mình không phải Anhy anh ấy thích nên là mình có thể thoải mái hơn rồi. Cơ mà sao anh ấy không hề hỏi tội hay công khai danh tính của mình, kì quái thật

Anhy luôn nghĩ người mà Yeonjun thích là Anhy kia, lẽ ra đã điên cuồng hỏi thăm tìm kiếm em ấy chứ. Uầy giấc mơ kì lạ này.

Xuống ăn sáng nè em gái của tôi ơi- Soobin sốt sắn trong nhà bếp lên tiếng gọi

Ting ting, a chắc anh Beomgyu đến, em đi mở cửa đây

Anhy chạy tưng tưng ra phía cửa.

Mặt cười tươi đầy rạng rỡ. Chào buổi sáng anh Beomgyu, cả anh Taehyun và Kai nữa. Mời các anh vào nhà

Em bé ngoan, tâm trạng nay tốt rồi ha- Beomgyu xoa đầu cô

ừm, hihi

Molang này tặng em- Kai đưa tay tặng Anhy bé gấu bông mềm mại

A cảm ơn anh

Này, của anh, trò chơi trí tuệ giúp em những lúc buồn chán

Ohh, cảm ơn anh nhiều

Oa, mình khóc thét, Beomgyu và Kai lúc nào cũng đáng yêu, Taehyun thật là, cậu thông minh một mình thôi chứ, tớ nào thích mấy trò trí tuệ này đâu- Anhy buồn cười trong lòng. Thật là các cậu y như đúc idol ngoài kia của tớ. mình nhớ thế giới của mình, nhớ gia đình quá, khi nào mới quay lại được.- Anhy ngừng mạch cảm xúc lại nhí nhảnh chạy vào trong tụ hợp cùng các anh yêu quý của mình.

Không ngừng ngại, Anhy ngồi ngay vị trí gần Beomgyu, líu lo bên tai anh

Yeonjun đưa mắt nhìn rồi cũng vội quay đi

Trên bàn ăn

Beomgyu:Món này ngon, cho em

Yeonjun: Ăn này đi

Đũa của Yeonjun và Beomgyu va vào nhau nơi chén của Anhy đặt

Anhy ngại, ây để em tự nhiên, hai anh cứ ăn đi

Nói xong Anhy gắp cho Beomgyu đùi gà to nhất trên bàn

Ơ em gái, em thiên dị hả- Soobin lên tiếng

Anhy, anh cũng muốn có cái đùi gà, cả anh cũng muốn- Taehyun và Kai cũng giả bộ mè nheo.

Được, có hết mà, ai cũng có. Anhy chia sạch phần gà trên đĩa cho mỗi người.

Tới lượt Yeonjun, Anhy bắt phải ánh mắt đánh thép nhìn cô, cô ngượng vội thoát khỏi ánh mắt, quay về chỗ ngồi. Ánh mắt anh ta sao thế này?- Anhy có chút sợ hãi rồi cũng cho qua.

Hơ hơ mọi mọi người ăn ngon miệng ạ

Sau khi ăn, họ tụ hợp lại cùng chơi trò chơi

Anh có đề nghị chơi trò" nói thật hay mạo hiểm", em thấy thế nào Anhy- Taehyun ra đề nghị

4 người còn lại có vẻ đều đồng tình mới trò này

Anhy: em sao cũng được

Ok vậy chúng ta bắt đầu- Soobin mở lời bắt đầu trò chơi. Chúng ta sẽ chọn giữa nói thật và mạo hiểm uống thứ này. Tèn ten, bia này.

Này cậu chơi lớn à- Kai bất ngờ khi thấy Soobin lấy ra cả thùng bia

Taehyun: được không đó, tụi mình trước giờ có ai biết uống này đâu

Yeonjun: các cậu sợ à, chơi luôn đi

Hơ hơ, gì đây, ôi trời- Anhy không cách nào từ chối

Soobin: Bắt đầu từ Kai đi

Kai: Okok, để tớ suy nghĩ. À có rồi. Các cậu có ai từng cãi lời ba mẹ mà bỏ nhà đi chưa.

Taehyun: đơn giản thế à, tất nhiên tớ chưa rồi

Anhy: chưa ạ

Soobin: no no

Tớ chọn mạo hiểm- Yeonjun nhanh chóng lấy ly bia ngay đó ực một hơi sạch sẽ

Mọi người nhìn anh với anh mắt đầy bất ngờ

Kai: như vậy là cậu từng bỏ nhà đi sao, quao, không tin được mà.

Yeonjun: tới cậu đó Taehyun, mau lên

Taehyun: ừm, người các cậu thích là ai??

Soobin, Beomgyu và Kai: bọn tớ còn chưa yêu ai cơ mà, hơ hơ

Anhy nhìn thẳng vào Beomgyu rồi quyết định chọn mạo hiểm

Em sẽ uống

4 người kia ohhh lên

Anh uống thay em- Yeonjun cầm trên tay cả hai ly bia uống không dừng

Yeonun: tiếp tục đi

Soobin: okok tới tớ. ừm....

... bla bla

Cả đám nằm bê ra đất

Này các anh say cả rồi à, đúng thật là haha

Beomgyu kẹp cổ Anhy nói theo: em cũng vậy mà nói ai

Cậu bỏ tay ra, tớ đưa em ấy lên phòng nghĩ ngơi

Anhy lúc này mờ mờ nhìn ra Yeonjun đang bế mình lên phòng, điều bất ngờ là hóa ra anh ấy không hề say, rất tỉnh là khác

Đặt Anhy xuống giường: em say rồi, nghĩ ngơi đi.

Anhy chợt kéo tay Yeonjun lại làm anh ngã ra giường ngay bên cạnh cô

Anh Yeonjun em muốn nói

ừm em có gì cứ nói

Anhy mặt đỏ ửng quay qua nhìn anh với đôi mắt đầy sự dễ thương: em thích anh Beomgyu, làm sao đây

Nghe xong Yeonjun cũng không mấy bất ngờ: anh biết. Một cái gì đó như vừa cắt xén vào tim Yeonjun, Yeonjun ngồi bật dậy nhẹ nhàng xoa đầu cô: ngủ ngoan, anh sẽ giúp em mà

Ừm, Anhy ôm lấy tay anh âu yếm rồi chìm vào giấc ngủ

Yeonjun bước ra khỏi phòng mà lòng đau như cắt. Anh biết, anh thừa biết điều đó, chỉ là nghe từ chính miệng cô nói ra, anh không thể kiềm lòng.

--

Tại khu vui chơi

Xin lỗi, em đến muộn, anh đến lâu rồi nhĩ, thật xin lỗi

Không sao anh vừa mới đến thôi

Anhy và Beomgyu có cuộc hẹn riêng đi chơi cùng nhau ở khu vui chơi

Beomgyu: À dạo này em có hay gặp Yeonjun không?

Anhy: Cũng không thường ạ? Mà sao anh nhắc tới anh ấy

ừm thật ra cậu ta là người đề nghị anh rủ em đi chơi đấy- Beomgyu cười e thẹn

thật ạ- Anhy có vẻ bất ngờ

anh ơi, mình chơi vòng đu quay nha

ok em gái

......

một lát sau đó

ê mày, anh kia trông đẹp trai gớm

oa đẹp quá

xin infor mày ơi

chẳng lâu sau một đám người đã bu bao vây lấy Beomgyu, Anhy bị chen lấn trong đám đông toàn những cô gái trẻ rồi bị đẩy ra ngoài

Anhy hơi tủi thân nhưng không làm được gì, cô ngồi trên ghế đá đợi cho đến khi Beomgyu thoát khỏi đám đông ấy

Từ phía sau có người bịt mắt Anhy lên tiếng

Cô bé sao ngồi đây cô đơn vậy nè

Anhy hốt hoảng: anh là ai? Bỏ tay ra mau

Người ấy buông tay và đi từ phía sau bước ra ghế ngồi cạnh Anhy

Là anh đây

A anh Yeonjun, sao anh ở đây

Hừm, hihi

Sao anh cười

Yeonjun quay qua quay lại, lấy ra trong túi áo: kẹo này tặng em, có lẽ em phải đợi cậu ta hơi lâu, ăn cho đỡ buồn

ừm cảm ơn anh

vẻ ngoài đẹp trai, tính cách hòa đồng vui vẻ, lại còn giàu có, ngầu ngầu.. sức hút này khiến bao cô gái phải ngã ngửa đây mà.. nếu anh là con gái thì anh cũng thích Beomgyu thôi- Yeonjun thả người, hai tay đặt trên vành ghế đá

Em biết mà. Anh cố tình anh ủi em đúng không, cảm ơn anh

Em thích Beomgyu- Yeonjun quay qua Anhy nhìn thẳng vào mắt cô

Sao..sao anh biết- Anhy đôi mắt to tròn nhìn Yeonjun trong sự bỡ ngỡ

Có người đã nói với anh điều đó trong lúc say mềm ra. Đúng là đồ ngốc mà

Hmm... a em nhớ rồi, trời ạ, cái miệng chẳng nghe lời này- Anhy nhớ lại hôm say ấy. A mất mặt quá đi mất

Yeonjun cười như được mùa khi thấy hành động vô cùng trẻ con của Anhy

Anh cười gì chứ, hứ

Thôi thôi, Boemgyu quay lại rồi kìa, anh đi đây.

Vừa nói xong yeonjun đã chạy đi mất

Ơ hay, nói đi là đi vậy à- Anhy nhìn theo dáng người to lớn, bờ vai rộng có thể ôm trọn cô vào lòng khuất sau dòng người rồi nhỏ bé dần

Anhy, em vừa nói chuyện với ai thế? nhìn em có vẻ vui- Beomgyu thoát khỏi đám đông tiến về phía Anhy và nói

À là anh... à không, là một người bạn của em, vô tình gặp nên em tám xíu trong thời gian đợi anh

Thế à, mà sao anh cứ thế người đó quen quen

ừm thì hì hì ( không quen mới lạ đó anh).

Thôi đi chơi tiếp nha

.....

--

Ây, em gái nay trông hạnh phúc và yêu đời hẳn ra vậy ta?- Soobin nhìn thấy Anhy hí hửng về đến nhà, hát hò, cười hoài

Vâng ạ

Đi chơi cùng ai về, khai mau

Bí mật, anh đoán xem

Yeonjun

Ơ, sao phải là anh ấy chứ, không phải

Vậy thì Beomgyu rồi

Hì hì

Lớn rồi, tự do rồi, đi chơi bỏ anh hai ở nhà một mình đợi dài cả cổ, heyyy

Thôi mà anh hai, đừng chọc em mà- Anhy đột nhiên ngại ngùng, đỏ cả mặt

Đùa thôi, lại đây anh có chuyện nghiêm túc muốn nói với em

Hở, chuyện gì thế anh?

Mấy nay Yeonjun có đến tìm em không?

Ôi, lại là anh Yeonjun ạ, sao cứ gặp em là các anh lại nhắc đến Yeonjun, thật là

Anh hỏi em đó, trả lời đi

Không gặp ạ

Kì lạ

Sao ạ

Dạo này anh có nghe tin cậu ta bỏ nhà đi rồi

Sao ạ

Anh cũng không rõ chuyện gì, anh chỉ vô tình nghe hàng xóm nói vậy

Hả, mới sáng em còn gặp ảnh ở khu vui chơi mà

Thế hả, lạ thật. mà đáng ra em là người rõ chuyện này nhất mới đúng. Sao giờ còn bất ngờ hơn cả anh vậy nè.

À em..em. Em sẽ đến nhà ảnh xem sao

Uk. Thôi lên phòng tắm rửa nghĩ ngơi đi

Vâng ạ

--

Ủa, Anhy hả con, đến đây có việc gì không, mau vào nhà đi con

Dạ, con chào chú ạ. Hôm nay cô chú không đi làm ạ

Không, nay cô chú nghỉ. Con đến tìm thằng bé Yeonjun đúng không

Dạ vâng

Nói vậy con không biết thằng bé đang ở đâu hả, nó không đến nhà con sao?- mẹ Yeonjun từ nhà bếp lên tiếng

Dạ.. không, ý cô chú là thế nào ạ. Con có nghe anh ấy bỏ nhà đi, là thật ạ

Đúng rồi đó con, thằng bé ngỗ nghịch này, nuôi nó khôn lớn cưng chìu để giờ nó không thèm nghe lời, cô chú buồn lòng hết sức

Chuyện là thế nào ạ, cháu xin phép được biết có được không ạ?

ầy con đừng nói vậy, con với nó thân thiết từ nhỏ mà,nên biết là chuyện bình thường

Mẹ Yeonjun từ trong bước ra với đĩa trái cây trên tay, nhẹ nhàng ngồi xuống rành mạch

.....

Vậy ý là cô chú là muốn anh ấy du học nước ngoài để về kế thừa công việc ở công ti ấy ạ. Nhưng anh ấy không đồng ý nên cô chú mới nghĩ ra kế sách dọa là sẽ ép hôn anh ấy.

Mẹ Yeonjun; Đúng vậy con

Nó nói nếu cô chú cứ ép buộc nó như vậy nó sẽ bỏ nhà đi, nhất thời tức giận nên chú có hơi nổi nóng lớn tiếng với nó. Sau đó thì như con dã biết- bố Yeonjun tiếp lời

À, ra là vậy ạ. Cháu còn nghe anh ấy bị cắt sạch chi phí sinh hoạt có thật không ạ?

Không phải đâu con? Lúc đầu thì có khóa tài khoản của nó nhưng sau đó mở lại rồi, chỉ là nó không thèm sử dụng tới- Mẹ Yeonjun vừa nói vừa lau nước mắt

Bác đừng đau lòng ạ, anh ấy sẽ sớm quay về thôi, cháu sẽ tìm anh ấy. vậy cô chú có biết giờ anh ấy ở đâu không?

Chú cũng không rõ lắm, nhưng chú biết nó đang ở đâu đó trong khu này chỉ là chính xác thì..

Vâng cháu hiểu rồi ạ. Cô chú an tâm, con sẽ mang anh ấy trở về

Cảm ơn con, khi con có gặp nó thì con hãy thay cô chú xin lỗi nó và nói cô chú rất yêu thương và mở rộng vòng tay chào đón nó trở về...

Vâng ạ

--

Alo, anh Taehyun, cho em hỏi anh Yeonjun có đang ở nhà anh không?

Không có, cậu ta bỏ nhà đi thật à, thật tức giận mà, bạn bè thân thiết mà câu nói nhờ vã vả hay có chuyện gì cũng không nói.

Vâng, cảm ơn anh

--

Alo Anhy gọi anh có gì không?

Anh Kai, anh biết Yeonjun ở đâu không, ảnh có ở nhà anh không?

Không có..à mà anh biết..

Kai chưa kịp nói xong.

Tụt tụt tụt

--

Alo, xin hỏi ai gọi đến vậy?

Dạ con chào cô, cháu Anhy ạ

À tìm Boemgyu à, đợi xíu

Beomgyu à, Anhy gọi nè con

Dạ, con xuống liền

Alo Anhy chuyện gì vậy em?

À không có gì, anh Yeonjun chắc không ở nhà anh rồi, em cúp đây, tụt tụt tụt

--

Sao rồi, cậu ta ở đâu?- Soobin ngồi bên cạnh lo lắng vội hỏi

Anhy vẻ mặt đầy thất vọng; không ai biết cả, làm sao đây

Reng reng reng

Anhy: Alo

Anhy à, lúc nảy anh chưa nói xong mà em vội tắt máy rồi.

Thật xin lỗi anh Kai tại em vội

Ừm, chuyện là anh biết Yeonjun đang ở đâu

Anh nói thật ạ, ở đâu ạ

Em từ từ, cậu ta đang ở khách sạn gần nhà em đó, hôm trước anh thấy cậu ta bước ra từ đó

Vâng, cảm ơn anh nhiều lắm, vậy em tắt máy nhé

Uk

--

Soobin;Em biết cậu ta ở đâu rồi à

Vâng anh hai, Anh kai vừa điện nói Anh Yeonjun ở khách sạn gần nhà mình. Em đi tìm anh ấy

Khoan đã, trời tối rồi, mai hẳn đi

Không, em muốn đi bây giờ

Vậy anh đi cùng em

Không cần ạ, em muốn tự mình đi. Em biết lí do vì sao anh ấy bỏ nhà đi

ừm ừm nhưng..

không sao mà, em lớn rồi

vậy em đi cẩn thận- Ánh mắt Soobin đầy lo lắng nhìn em gái mình vội bước đi, anh cảm giác điều gì đó không lành

--

Trên đường

Anh Yeonjun sao lại ngốc thế chứ, chỉ vậy mà bỏ nhà đi sao. Chắc không phải vì Anhy nên anh ấy không muốn du học, lại thêm ép hôn. Ây Anhy à Anhy, tình huống gì thế này. Suy cho cùng một phần cũng có liên quan đến mình. Tuy mình không phải Anhy ảnh thích nhưng bây giờ mình đang trong thân phận ấy. ôiii- Anhy vừa đi vừa suy nghĩ

Này cô bé

Cũng xinh chứ mày

E he con bé này chẳng phải hồi nhỏ cầm đầu bọn nhỏ kiếm chuyện tụi này sao

Sao rồi, lúc đó có người bảo vệ, giờ coi mày chạy đường nào

Anhy hốt hoảng sợ hãi, cố chạy thật nhanh nhưng bị bọn đầu gấu đuổi kịp tóm lại

Này cô em, chạy đâu cho thoát

Các người dám đụng vào tôi, không sợ các anh của tui xử đẹp sao

Bóp, cái tát của thằng đại ca tiến vào mặt Anhy

Mày còn lớn giọng, nhìn lại đi, mày chỉ đang một mình thôi

Mà nhắc mới nhớ, lần đó anh Yeonjun hùng hồn của mày cho tụi tao một vố khá đau, lần này trả lại mày một thể.

Bóp, mày nói gì, có gan thì đụng vào người em ấy lần nữa- Yeonjun chợt xuất hiện lên tiếng đầy sự giận dữ, như một con báo hoang dã đang sẵn sàng xử đẹp con mồi

Đại ca đại ca, là nó Yeonjun đó đại ca

Cái tát mày đánh con bé tao trả mày gấp đôi

Bóp

Mày mày được lắm, tụi bây, rút- tên cầm đầu ôm gương mặt, đôi mắt như tức điên ra lệnh bọn đàn em rút lui

Anhy ngã ra đất, gương mặt như không còn một chút máu, vô hồn

Yeonjun ngồi xuống ôm trọn cô vào lòng: không sao, không sao rồi, có anh ở đây, không ai dám làm gì em...

Anhy bật khóc trong sợ hãi, ôm người Yeonjun xiết thật chặt

Yeonjun vội bế Anhy trên tay: Thôi đừng khóc, anh đưa em về nhà

--

Anhy con bé sao vậy?- Soobin nhìn thấy Yeonjun bế Anhy từ ngoài bước vô, gương mặt đầy sự ngỡ ngàng và hốt hoảng lên tiếng

Anh hai, em không sao- Anhy lên tiếng để an ủi sự lo lắng của Soobin

Anh hai, em đói

Anh nấu cháo cho em ăn, em đợi xíu, xong nhanh thôi- Soobin khi nghe em mình than đói vội vàng chạy thật nhanh vào nhà bếp

Yeonjun tiếp tục bế cô lên phòng, đặt cô xuống giường

Em bình tĩnh lại chưa?

ừm

nói đi, em đi đâu ra ngoài giờ này

tìm anh

làm gì

em nghe nói anh bỏ nhà đi

không có- Yeonjun quay mặt đi trốn tránh

anh tránh ánh mắt em làm gì, em biết cả rồi

Sờ lên gương mặt chỗ Anhy bị tát: hắn đánh em có đau không?

Không đau, nhưng lòng em đau vì anh ra nông nổi này? Có phải vì Anhy

Không phải

Anh đừng chối, anh thích Anhy, vì không muốn xa con bé nên anh cãi lời ba mẹ. nhưng mà anh, Anhy bây giờ không phải Anhy anh biết, có khi khi anh du học trở về thì cô ấy đã trở lại và chờ anh

Không, em không hiểu gì

Em biết em biết anh thích Anhy đúng không?

Đúng, nhưng Anhy của bây giờ, là em đó, Anhy trước kia anh chỉ xem như em gái ruột

Hả....

Yeonjun khum người xuống đặt lên môi Anhy một nụ hôn: người anh thích là em

Rời xa nụ hôn, Anhy như người mất hồn, trố mắt tròn xoe xâu chuỗi sự việc.

Cháo có rồi đây

Anhy giật mình, bị đánh thức, cô cứ ngỡ chuyện như mơ, nhìn Yeonjun cô lại đỏ mặt

Yeonjun nở nụ cười thân thiện, trái tim cô như muốn nổ tung

Anhy nhìn anh này, ăn cháo kẻo nguội- Soobin xoay đầu cô bé về phía mình

Này không khí ngượng ngịu này là sao. Này Em gái

Dạ,Anhy giật mình với tiếng gọi

Thất thần gì chứ, ăn này, bọn nào lại quái quắc đánh em ra thế này. Bọn chúng sẽ biết tay anh

Thôi anh hai, bỏ đi, không sao rồi

Em cứ như vậy,bây giờ lương thiện quá mức. Nếu trước kia là em cầm đầu tụi anh trả thù giúp em rồi

Ơ hơ hơ

À mà Yeonjun cậu cũng hãy trở về nhà đi, cô chú lo lắng cho cậu lắm, còn nữa này con bé ngốc này vì muốn tìm cậu mà chạy ra đường trời tối như vầy, cậu thương con bé giùm tớ đi

Tớ vẫn luôn yêu em nó mà. Đúng không bảo bối- Yeonjun nói vừa xoa đầu cô

Anhy lại đỏ mặt

Gì nữa đây, cậu đó, lớn cả rồi mà sao vẫn còn những hành động và lời nói tỏm da gà như vậy, thật là

Tớ chỉ nói thật lòng mình thôi mà

Anhy nghe vậy uống ực một lần hết nhẵn bát cháo

Này từ từ- Soobin vuốt lưng cô

Em ăn xong rồi

Uk anh mang chén xuống rữa, không phiền hai người nói chuyện

Ơ anh hai này

Đi đây. Đi vài bước lại quay đầu: đi thật đó

Dạ

Thấy Soobin ra khỏi phòng, Anhy vội vàng hỏi

Anh..Yeonjun anh nói anh thích em sao

Đúng vậy

Anh biết rõ em là ai mà, không phải anh thích Anhy kia à

Không, đừng nói thêm lời nào nữa, anh thích em, chỉ là em, không ai khác. –Yeonjun lấy ngón tay chặn miệng cô lại

Thôi nào uống nước rồi nằm xuống nghỉ ngơi.Vì em anh sẽ về lại nhà

Thật á, ba mẹ anh sẽ vui lắm

Ừm ngoan, Yeonjun lại đặt lên trán cô một nụ hôn. Ngủ ngon

Sau đó thì Yeonjun bước ra khỏi phòng với gương mặt đầy sự hạnh phúc mà trước giờ anh chưa từng có được. Để lại đây một cô bé ngơ ngác, đơ ra, tim thì đập liên hồi không kiểm soát.

--

Anhy: Hôm nay chúng ta ăn mừng vì anh Yeonjun đã trở về nhà nè. Mọi người cụng li, dô

Soobin:Có người còn hạnh phúc hơn người được trở về vậy cà

Ơ anh hai, anh cứ vậy không. Anh Yeonjun trở về tất cả đều vui mà, đâu chỉ riêng em

Anhy đưa mắt nhìn Yeonjun hơi xấu hổ nhớ về hôm ấy: Anh thích em. Cô đỏ mặt như cà chua

Yeonjun nhìn thấy cô như vậy cười phì rồi nháy mắt với cô làm cô trở nên ngại ngùng hơn nữa

À đúng rồi, em sắp đi học lại rồi phải không, nghỉ cũng lâu, vô lớp theo không kịp bạn bè- Beomgyu bắt chuyện với cô

Yeonjun bắt được vấn đề giúp cô giải thoát.

Để năm sau học lại đã sao đâu, con bé vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, vô lớp lúc này em nó không nhận ra ai, khó thích nghi lại. tụi mình có thể kèm em nó tại nhà, hay học online cũng được... Anhy của anh không cần bối rối

Anhy nghe vậy thở phì một cái. Xém nữa là cô không biết phải xử lí thế nào. Cô lớn hơn Anhy trong mơ 2 tuổi, học lại kiến thức cũ thì dễ dàng với cô rồi, chỉ là ngoài 5 người trước mặt ra, cô không biết ai nữa.

Nợ anh 1 lần nha cô bé. Yeonjun nháy mắt lần hai với Anhy

Anhy: Hứ

Em có muốn tụi anh thay phiên nhau dạy kèm cho em chứ?- Taehyun

Thôi, làm phiền các anh lắm

Kai: có gì đâu nè

Beomgyu xoa đầu Anhy: nếu em ngại thì để mình anh kèm em thôi là được rồi

Anhy xao xuyến nhìn Beomgyu

Vâng

Soobin: Nè nè, còn anh hai em bỏ đâu đây

Anh hai vất vả học hành lại còn chăm sóc em nữa,thêm việc dạy em học nữa thì..., chỉ cần nhìn thấy anh hai thì em tràn đầy sức sống học hành liền

Ngại với cả anh hai mà lại chấp nhận Beomgyu dạy học à- Yeonjun bỗng cáo gắt

Thế thì thôi, em tự học được, không giấu mọi người, em học cũng giỏi lắm đó

Soobin: Giỏi đến nổi mà mỗi lần họp phụ huynh ba mẹ đều bị giáo viên gọi gặp mặt riêng à

Ơ đó là trước kia

Thế rồi cả đám cười ầm lên

Chỉ mỗi Yeonjun mới biết chuyện thế nào, chỉ mình anh tin những gì cô nói

Yeonjun: Để anh giúp em, Anhy

....oh

--

Phòng Anhy

Yeonjun: Nay ngày cả trường đều nghỉ mà Soobin vẫn đi học sao

Anhy: Anh ấy nói có việc gấp gì đó cần làm nên đi khỏi nhà từ sớm. Anh Yeonjun nay đến dạy em học sao

Nếu anh nói vì nhớ em mà đến thì..

Em cũng nhớ anh nữa..

Lật ngược tình huống Yeonjun bất chợt đỏ mặt

Ahaha em đùa thôi

Hừ, em dám đùa anh, chết với anh

Yeonjun cù lét Anhy, cả hay chạy khắp phòng, chạy nhảy lên giường

Yeonjun bắt được tay Anhy kéo lại khá mạnh làm cả hai ngã ra đất, Anhy nằm trên người Yeonjun, mặt đối mặt, môi chạm môi.

Anhy trong vô thức chợt nhắm mắt, cảm nhận nụ hôn ngọt ngào tựa ong mật.

Cả hai bị cuốn vào nụ hôn nồng nàn, cảm nhận từng hơi thở và nhịp tim của nhau

Yeonjun sau đó ôm chặt Anhy vào lòng

Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong thế giới của anh

Anhy rối bời sau những hành động vừa rồi của mình, cô bật dậy

Ho..hoc..học bài thôi

Cô ngồi ngay ngắn vào bàn, ngồi học vô cùng nghiêm túc. Bên cạnh cô là người con trai,một tay chống đỡ đầu tay còn lại cầm bút, mắt không rời khỏi cô một giây

Chợt Anhy lên tiếng: có lẽ sắp kết thúc rồi, em sẽ rời khỏi đây

Đôi mắt cả hai có chút rưng rưng, lòng có chút đau nhói

Yeonjun giả bộ cười, đánh trống lãng qua chuyện khác

Ở đó em học tới đâu rồi

Nếu bây giờ ở thế giới đó, em đang trong giai đoạn ôn thi cho kì thi THPT quốc gia. Đối với em kì thi này rất quan trọng vì nó quyết định cả tương lai và ước mơ của em.

Để anh giúp em, đảm bảo khi em quay trở lại nơi ấy em sẽ thi với kết quả thật tốt.

Anh Yeonjun

Hừm, em đừng như vậy, anh sắp không kìm được nước mắt đó

Cả 6 người chúng ta chắc chắn sẽ có duyên gặp nhau ở thế giới của em đúng không

Chắc chắn, chắc chắn mà, anh tin dù ở đâu, anh cũng sẽ yêu em thật nhiều

Không đâu anh, thế giới ấy, 5 người các anh ở rất xa em, xa, xa lắm, không thể chạm tới

Thôi mà, dù ở xa trái tim anh vẫn luôn hướng về em

Làm sao mà có thể, ở thế giới đó, anh và Soobin, Beomgyu, Taehyun và Huening Kai là idol của em. Chúng ta thuộc về hai đất nước khác nhau, ngôn ngữ văn hóa khác nhau, và cả

Suỵt, anh không cho phép em nói thêm bất kì điều gì nữa.

Vậy nếu..

Em còn nói chuyện đó nữa là anh sẽ cưỡng hôn em đó

Em..ừm, thay vì nói những lời đau buồn đó, em sẽ sống những ngày tháng còn lại vui vẻ nơi đây, chờ cho đến ngày ấy. Ngày ấy..anh sẽ mĩm cười chào tạm biệt em chứ

Chúp- 1 nụ hôn lên má. Đã nói không được nói chuyện đó mà

Anh có thứ này tặng em, đây này, một chiếc nhẫn, anh tin nó sẽ theo em dù em ở thế giới nào đi chăng nữa, nó là đánh dấu chủ quyền của em, em là của anh, và trái tim anh thuộc về em, hướng về em, nhất định.

Em em cũng rất thích anh, anh Yeonjun

Anh biết mà, biết mà. Đừng khóc. Anh đeo vào cho em

-------

Anh ơi, anh, Anhy tỉnh dậy rồi nè- tiếng gọi đầy sự mừng rỡ của người phụ nữ

Con gái ngoan, tỉnh rồi hả con- người đàn ông tiến lại gần áp tay lên trán rồi xoa đầu cô

Mẹ, là mẹ sao, cả bố nữa

Con bé này, học cho quá hà, nếu không nổi thì nói ba mẹ, ba mẹ không ép con học nữa

Ba mẹ, con nằm ở đây bao lâu rồi ạ?

Mẹ:Con bất tỉnh cả đêm luôn, làm ba mẹ lo lắng lắm biết không

Bố:Con sốt cao quá chừng, ba mẹ phải thay phiên nhau chăm sóc con đó

Sốt sao. Anhy đưa tay lên trán mình. Phát hiện ra chiếc nhẫn là chiếc nhẫn thật này

Ơ con gái, ai tặng con chiếc nhẫn xinh thế, nhìn phát biết hàng thật đắt tiền nha

Dạ con, con muốn nghĩ ngơi thêm, ba mẹ về phòng nghỉ ngơi đi ạ

Ừm vậy ba mẹ đi, có gì gọi ba mẹ nha con

Dạ

Hóa ra là mơ, một giấc mơ dài và đẹp đẽ

Anhy lấy tay yếu ớt che đi ánh nắng chiếu thẳng vào căn phòng mình, gương mặt mình. Nơi chiếc nhẫn ánh lên ánh sáng chói lóa, mới mẻ, ngập tràng sự tươi mới, hạnh phúc. Trong làn ánh sáng ấy hiện rõ lên gương mặt của từng người, họ nỡ nụ cười thật tươi và vẫy tay chào tạm biệt.

--

Yeonjun, rất cảm ơn anh, cả Soobin, Beomgyu, Taehyun và Kai nữa. cảm ơn mọi người đã xuất hiện và làm đẹp những ngày tháng thanh xuân của em

Một thế giới ngập tràng sắc màu, một thế giới của sự tươi mới. Mong chờ, hi vọng, tớ chờ ngày được gặp các cậu. nơi trái tim luôn hướng về ánh sáng, hướng về các cậu.

Tomorrow x Together, chúng ta hãy cùng nhau và bên cạnh nhau ngày mai tươi sáng. Tớ là Moa đây, Moa đầy nhiệt huyết và yêu các cậu với một trái tim chân thành. Hẹn được gặp các cậu vào tương lai gần.

Tớ sẽ thành công, tớ sẽ thực hiện được ước mơ, tớ sẽ gặp được các cậu

Tình cảm này, tớ sẽ giữ mãi

Chờ tớ nhé!

Thân yêu

Gửi tới những trân quý của tớ- Tomorrow by Together

Moa-TTT-TXT

15-06-2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro