1. Chối bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gần đến rồi, cuối đường hầm, chắc chắn mình sẽ gặp được cậu ta, Sasuke.

Naruto không biết rằng cậu đã quá ngây thơ trước mối thù hằn của Sasuke, anh ta biết rằng mình sẽ càng mạnh lên khi trải qua nỗi đau, mất mát, team 7 là mấu chốt quan trọng, diệt hết họ anh sẽ mạnh lên.

Vừa đến nơi có ánh sáng chiếu về Naruto tức tốc chạy khỏi đường hầm, cậu dừng lại, hai tay chống đầu gối thở dốc... Nhưng đứng hình ngay khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

- Mọi người... Sakura... Thầy Kakashi...

Sakura và thầy Kakashi đã bị giết chết... Khuôn mặt họ trắng bệch... Sasuke đứng đó nhìn xác cả hai người họ, phía trên là bốn cái bóng, trong đó có một cô gái tóc đỏ, hai anh tóc trắng và cam, còn lại một người là Orrochimaru.

- Sa... Su...ke.

Giọng cậu run run gọi tên anh, nhận lại điều đó là một nụ cười trào phúng cùng chất giọng lạnh lẽo.

- Haha... Naruto cảm thấy sự mất mát là như thế nào...

Sasuke nhìn Naruto, cậu có thể thấy Sasuke lại mạnh lên nữa rồi.

- Mắt của cậu...

- Quả nhiên, đôi mắt thật nhiều sức mạnh... Haha...

Naruto tức giận gào thét, trên tay là rasengan lao đến Sasuke
- Cậu có biết mình đã làm gì không tên khốn này. Sasuke!!!

"Cậu đã giết người thì tôi có lên trời cũng không cứu được cậu đâu, Sasuke".

Rasengan...

- Hahaha... Sao lại không... Ngươi thì biết gì chứ hả?, Naruto.

Chidori...

Bùm...
.
.
.
Cuộc chiến của cả hai diễn ra nhanh chóng, nhưng bất lợi thay Orrochimaru đã đánh độc Naruto khiến cậu mất ý thức và bất tỉnh.

"Ah... Ngu ngốc, đáng lẽ mình phải rời khỏi đây... Nhưng nếu làm vậy... Cậu ta sẽ chết... Mình không biết nữa... Đau lòng quá... Mình sắp chết rồi sao.
.
.
.
- Naruto...

Naruto cảm thấy đau nhức bàn tay, cậu vừa mở mắt ra đã dính phải ảo thuật... Dù chỉ một ít phút cũng đủ khiến cậu đau đớn...

- Ah... Sasuke... Hah... Hah...

- Thế nào... Nhãn thuật mới của tôi có mạnh không?

"Mình không thể cử động"

- Để đề phòng Charka cửu vĩ rò rỉ tôi đã cho một lượng lớn độc vào người cậu rồi, Naruto.

- Cậu muốn gì... Tên khốn... Sao không giết tôi như cậu đã làm với Sakura và thầy Kakashi đi.

- Tôi dành đặc ân cho cậu... Naruto... Cậu luôn nghĩ lí do bản thân lúc nào cũng muốn mang tôi về làng là bởi vì chúng ta là bạn.

Sasuke đẩy hai thanh Kunai cắm sâu vào da thịt Naruto, mặt đối mặt với cậu.

- Haha... Đừng tự dối lòng, là cậu yêu tôi không phải sao? Tôi cũng yêu cậu Naruto...

- Ư...Tên khốn... Đừng có nói vớ vẩn... Người tôi thích thực ra là Sakura nhưng cô ấy lại thích cậu rất nhiều... Hah...

Naruto đau đớn, cậu kìm nén và kiểm soát hơi thở làm dịu cơn đau. Bất chợt Sasuke tức giận, chạm tay lên người cậu một dòng điện lớn chảy qua người cậu.
Xoẹt...
- Ah... Huh... Sasuke...
- Đau không hả? Tôi thật muốn trừng phạt cậu nhiều hơn, Naruto. Cậu lúc nào cũng ngu ngốc như vậy, cảm xúc thật sự của bản thân lại còn giấu nhẹm nó đi.
Xoẹt...
- Ah.... Hah... Dừng... Hmp...

Sasuke nắm lấy cằm cậu hôn sâu, lưỡi anh vừa vào trong đã điên cuồng làm loạn, mật ngọt theo đó tuôn trào đến mức trào ra khoé miệng, chiếc lưỡi nhỏ bé bị mút cắn đến chảy máu, môi mềm cũng không ngoại lệ, từ màu đỏ bị mút đến sưng lên ẩn tím... Naruto vì thiếu oxi nên đầu óc choáng váng, cậu muốn ngất đi.

Nhưng hành động tiếp theo của anh khiến cậu hoảng sợ...

Một dòng điện lớn mạnh đau đớn hơn chảy khắp người cậu, quần áo theo đó mà cháy không còn mảnh nào.

Da cậu cũng bị cháy xém, cảm giác như bị thiêu trong lửa... Những vết thương cũng từ từ lành lại.

Sasuke nhếch mép chạm lên cơ thể cậu, Naruto rùng mình tránh né. Thở dốc mệt mỏi.

- Quả là jinchuriki dù có một lượng độc lớn cậu vẫn có thể hồi phục, điều đó làm tôi ghen tị với cậu nhưng nhanh chóng biến thành sợ sệt, nếu cậu mạnh hơn, tôi sẽ không thể giam cầm cậu được.

Naruto hét lên... Sau đó giọng run run, cậu giống như sắp khóc.

- Hah... Tên khốn cậu không biết mình đang nói cái gì đúng không? Cậu không phải là Sasuke... Cậu đã giết người rồi... Làm thế nào... Cậu không trở về làng được nữa rồi... Cậu sẽ bị giết đó... Sasuke.

Sasuke trầm mặc, anh tức giận đấm tay vào tường khiến nó bị lõm vào.

- Trở về làng... Trở về làng... Cậu suốt ngày chỉ biết om sòm như vậy sao?... Cậu tốt hơn là im lặng cho tôi... Naruto
Rầm...

Naruto cảm thấy bất lực khi không thể làm gì. Cậu mếu máo...
- Sasuke... Dừng lại đi... Hah...

Xoẹt...

Một lần nữa dòng điện tiếp tục chảy qua cơ thể khiến cậu tê tái, đau đớn...

- Ah...
- Chuyện hay còn chưa bắt đầu... Để cậu không làm hỏng tâm trạng của tôi thì tốt hơn là che miệng cậu lại. Bây giờ cậu đang trong tay tôi, nên ngoan ngoãn đi.

.
.
.
Sasuke hôn lên cổ cậu mút liếm, xuống xương quai xanh, dần dà xuống bụng, rốn, đùi, và dừng lại ở điểm quan trọng, sau đó nuốt trọn lấy dục vọng ấy.

Mỗi nơi anh đi qua đều để lại vết đỏ, ửng hồng, những đợt rùng mình, nó da gà xuất hiện khi anh hôn lên cơ thể cậu.
- Naruto cậu thật nhạy cảm.
- Uh... "Cậu ta đang làm gì...Dừng" Huh...

Đầu óc cậu trở nên trống rỗng, mơ hồ, những cảm giác khó chịu kì lạ xuất hiện nó khi miệng anh cọ xát nơi ấy.
Ấm nóng, ẩm ướt, cậu dường như không kiểm soát được biểu hiện của cơ thể, phía dưới không ngừng ngại chuyển theo từng động tác của anh, cả người run rẩy, hai tay đau đớn, nhưng cậu càng muốn nó nhiều hơn.

Roẹt...
Sasuke kéo cái khăn che miệng vức đi.

- Sasuke...

Giọng cậu yếu ớt rên rỉ, bây giờ đến cả giọng cậu cũng không thể kiểm soát được, hơi thở dồn dập, miệng không ngừng rên rỉ.

- Ah... Nya...

Naruto bất ngờ run rẩy và không kìm được giọng khi anh nhéo lấy hai hạt đào nhỏ đang căng cứng, động tác bên dưới vẫn nhịp nhàng.

- Sa... Su... Ke...
- Cơ thể cậu thật nhạy cảm nha... Biểu hiện của cậu thật là dâm đãng..."Nó làm tôi muốn vấy bẩn cậu Naruto". Gọi tên tôi đi Naruto.

- Ư... Hah... Sa... Su... Ke... Dừng lại đi... Có cái gì đó sắp ra... Ah...

Naruto ưỡn người hết cỡ, phía bên dưới co giật liên hồi, nhiệt độ va chạm trong miệng tăng lên đáng kể.

- Tinh hoa của cậu thật ngon, tôi còn để một ít cho cậu này.

Sasuke nâng cằm cậu khéo léo chuyển thứ chất lỏng trắng sệt ấy qua lưỡi cậu. Sau đó mê say liếm mút môi cậu, Naruto không thể làm gì ngoài chấp nhận chịu trói, cậu cảm thấy mệt sau đợt vừa rồi. Mí mắt nặng trĩu muốn nhắm lại đột nhiên bị đánh thức bởi anh.

Sasuke cảm thấy Naruto đang không tập trung và lại muốn thiếp đi nên anh đã cho dục vọng của mình đi trực tiếp vào bên trong cậu mà không chuẩn bị đầy đủ.

Cảm giác phía dưới như bị xé toạt làm cậu tỉnh hẳn bởi bì đau đớn... Naruto kìm nén đến mức khóc nấc...

- Hức... Sasuke... Dừng lại... Tớ chết mất... Hức...
- Phạt cậu vì lơ là việc với tôi.

Sasuke nâng cậu lên cao, nơi đó thoa thêm chất bôi trơn...

Ọt...
- Thấy không đã vào hết rồi này...
- Sasuke...

Phặc... Phặc...

Sasuke rướn người lên rút đi hai thanh Kunai đang cắm trên tay Naruto. Anh sử dụng huyền ứng hoá thành hình dạng khác. Một khuôn mặt dữ hơn, trắng bệch, phía sau lưng trông như hai bàn tay xoè ra, giống như cánh. Từ đó xuất hiện thêm như con rắn, nó trườn bo đến quấn lấy tay cậu trói chặt ở sau lưng.

Anh nâng cơ thể cậu lên, hôn mút đôi môi sau đó len vào trong làm loạn...

Naruto đầu óc mơ hồ, cậu có thể cảm nhận dục vọng bên dưới của anh đang to hơn, khi anh nâng cậu lên nó đau, và vào sâu hơn khiến cậu không thốt nên lời.

- Sasuke... Hức... Rút nó ra đi... Tôi không chịu nổi đau...

- Naruto... Đó là vì đây là lần đầu của cậu tôi sẽ giúp nơi ấy rộng ra hơn.

- Đừng mà... Tôi không muốn...

- Naruto chẳng phải tôi đã nói đừng làm mất hứng sao? Nếu không tôi sẽ che miệng cậu lại... Nhưng mà... Giọng cậu nghe thật hay... Tôi có nên phá nát phía dưới của cậu để trừng phạt thay không.

Vừa dứt lời anh thúc mạnh phía dưới, hai tay xoa nắn mông cậu rồi mở rộng nó ra.
- Ah...

Naruto ưỡn người cậu cảm thấy dây chằn khắp cơ thể căng ra, người nóng lên, đầu óc cũng mù mờ đi...

- Sa... Su...Ke

Mỗi đợt nâng lên hạ xuống cậu đều cảm thấy phía dưới như bị xé toạt.

- Bên trong cậu... Thật chặc... Naruto

Một tay anh xoa nắn mông cậu một tay nâng cằm trao nụ hôn sâu. Phía dưới cũng di chuyển chậm rãi.

- Ah... Hah...

Sasuke hài lòng với biểu hiện của cậu, anh hưng phấn di chuyển ngày một nhanh hơn, Naruto bây giờ mang một vẻ mặt yếu đuối, quyến rũ chỉ một mình anh được chiêm ngưỡng.

Mồ hôi tuôn rơi hoà lẫn vào nhau, cả hai như hoà làm một, thân tâm trí rơi vào khoái lạc khôn cùng, trong không gian lúc này chỉ còn những tiếng nước đặc ma mị, giọng rên ngọt ngào.

Khi đã lên đủ cao trào, Naruto như đang ở trên mây, thân thể mệt mỏi rã rời, cảm giác khoái lạc tràn đầy, bên trong nóng ấm thứ chất trắng sữa, cậu thở dốc điều hoà lại hơi thở.

Sasuke cũng trở về dạng người, anh rút dục vọng của mình ra để một dòng sữa nóng ấm tràn qua hậu huyệt thấm vào ga giường, hạ cậu xuống nhẹ nhàng anh lại vồ lấy đôi môi cắn mút không buông, Naruto cũng theo đó mà đáp trả. Cậu yếu ớt gọi tên anh sau khi rời khỏi nụ hôn sâu.

- Ưh... Sa... Su... Ke. Em yêu anh... Hức... Em cũng ghét anh... Hức...

Naruto nhận ra người mình yêu thực sự là anh... Cậu đã tự lừa dối lòng... Vì từ nhỏ đã chịu nhiều sự ghét bỏ nên cậu rất sợ khi bọn họ biết cậu thích một người con trai.

"Người Sakura thích là Sasuke... Như vậy sẽ tốt hơn, mình không nhớ team 7 tan rã chỉ vì mình yêu Sasuke"...

Ý nghĩ đó đã ăn sâu vào cậu khi chính mắt cậu thấy Sakura lo lắng cho Sasuke...

- Anh yêu em Naruto...
.
.
.
.
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro