5. Giam cầm và sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong vũ trụ này đâu ai biết có bao nhiêu thế giới đang hiện hữu và tồn tại song song, đâu ai xác thực điều đấy, có cũng được không có cũng được, nếu có thì linh hồn của họ khi qua thế giới khác thì kí ức có còn tồn tại hay không."

Naruto suy tư nhìn dòng chữ lướt qua mắt mình, cậu vô tình đọc được một bài viết về tâm linh, vũ trụ. Lướt đến dòng này cậu có chút ấn tượng, bởi vì lúc trước cậu hay có những giấc mơ, đôi lúc cậu nghĩ là ảo giác. Tất cả những người bạn mà cậu đã từng gặp trước đây đều có cảm giác rất quen thuộc. Nhưng trong số họ, cảm giác cậu đối với Sasuke lại mãnh liệt đến lạ thường, cậu thích ở gần Sasuke ăn uống, làm mọi việc cùng với anh ta. Bởi thế, cậu lấy hết can đảm để thổ lộ nhưng đáp lại là khoảng trống.

" Phù... Chắc là mình không nên đi gặp anh ta nữa".

Cậu thở dài, nằm thược lên bàn...

Bíp...

"Cậu có thể gặp tôi không Naruto¿"
"Tôi có một số chuyện quan trọng muốn nói với cậu"

Naruto cầm điện thoại lên xem những dòng tin nhắn chạy trên màn hình, cậu tự hỏi

- Acc clone ¿ Lại là ai đây.

Cậu mãi nhắn tin thì bất chợt giật mình bởi cái chạm đằng sau.

- Ah... Garra... Sếp... Sao anh lại không nói gì hết làm em muốn văng tim.

- Cậu thì sao¿ Giờ này trễ rồi sao còn chưa về¿

- Vâng em về ngay đây ạ. Em chào anh ạ

Cậu xoa tóc, nở nụ cười bối rối, thu dọn đồ đạc rồi rời đi.

Garra nhìn bóng dáng cậu rời đi, anh nhớ lại khi nãy anh đã thấy cậu nhắn tin với ai đó. Số điện thoại ấy khá là quen thuộc nhưng hiện tại anh không tài nào nhớ nổi, nên anh lờ nó đi, việc xem trộm tin nhắn đã là quá lắm rồi. Ai bảo cậu ta là người thương của Sasuke anh chỉ quan tâm chuyện mai mối hai người thôi mà.

Naruto sau khi rời nơi làm việc, cậu tiếp tục đi đến ga tàu điện để đến địa điểm mà người lạ kia đưa. Và tất nhiên việc gặp Sasuke cũng bị hoãn.

"Anh ta là ai sao có thể biết được những điều đó nhỉ¿ Thật tò mò"

Tạch... Tạch...

" Kiba cậu có đó không"
"Tớ đi gặp một người lạ, anh ta biết về những ảo ảnh của tớ, có lẽ anh ta biết gì đó"

Naruto không nhắn thêm vì Kiba không online, hiện giờ cũng đã tám giờ hơn cậu tắt nguồn điện thoại đi. Với hy vọng Sasuke sẽ không gọi điện, bởi vì cậu không muốn khó xử.

Hiện tại cậu đã đến nơi hẹn tuy nhiên anh ta chưa xuất hiện ngay, sau đó cho người đưa cậu đến chỗ của mình. Đi mãi thì xe cũng dừng ở một biệt thự, cậu được đón tiếp chu đáo. Được đưa vào phòng khách, nơi đây rộng lớn và có vẻ yên tĩnh, cậu nhìn xung quanh xem những bức tranh trên tường, tổng thể cách trang trí rất sang trọng tuy nhiên căn phòng trông có vẻ u tối. Một lúc sau, người con trai tiến vào, vẻ ngoài của anh ta làm cậu có vẻ ngạc nhiên khi khá giống Sasuke tuy nhiên nhìn kĩ lại thì có chút khác biệt, anh ta không lạnh lùng giống Sasuke.

- Tôi là Sai, Naruto tôi không nghĩ là em đã quên hết tất cả sau khi chúng ta đã cùng "làm" với nhau ở kiếp trước.

- Hở¿ Ý anh là sao, tôi không hiểu lắm, bởi vì theo cách anh nói thì anh cũng có những ảo ảnh giống tôi và cả những cảm giác thân thuộc với những người xa lạ, tôi nghĩ anh sẽ biết nguyên do của nó là gì chứ.

- Em thật ngây thơ, trước sau em cũng đều như nhau.

- Tôi... Không hiểu anh nói cái gì... Nếu đã như vậy thì tôi sẽ về thôi.

- Tôi không nghĩ em có thể về được.

- Sao lại... không¿

Naruto cảm thấy nặng đầu, cậu khuỵ người xuống cố ngồi dậy nhưng không được. Cậu tức giận nhìn người nọ nói...

- Anh đã bỏ cái gì vào nước... Tại sao lại làm vậy.

- Naruto, tôi ước mình có can đảm để yêu em chứ không phải chiếm đoạt thân thể em như thế này.

- Không tránh xa tôi ra...

Naruto hoảng sợ cậu cố lùi về phía sau, cả người cậu không còn sức lực mặc cho người nọ bế lên giường. Hắn ta cởi hết mọi thứ trên người cậu, trói tay, che mắt cậu lại. Cổ họng cậu khô khan không thể nói được gì, một cảm giác đau đớn ở dưới xuất hiện cậu không thể chống cự, không thể van xin chỉ phát ra tiếng "ưm..." yếu ớt. Hắn đưa cự vật vào trong cậu chỉ bằng gel không hề có màn dạo đầu tử tế, phía trước bị kích thích bằng một cái âm hộ giả, nó liên tục run lên và ôm sát lấy cậu nhỏ. Cảm giác dồn dập đau đớn, tiếp tục kéo dài đến khi cậu quen với điều đó. Một loạt các thứ ấm nóng để lại bên trong như xoa dịu phần nào cơn đau bên ngoài. Cậu nhỏ bị bức đến vừa đau vừa sướng không thể ra được.

- Naruto... Tôi không có được em thì Sasuke cũng đừng hòng có được.

Người nọ lấy cự vật ra khỏi người cậu, anh ta tiếp tục lấy ra những đồ vật kì lạ, gắn những cái trứng rung lên ngực cậu, phía dưới là cái âm hộ giả và cái máy massage cường độ trung bình. Chân bị cố định đang rộng hết cỡ, hắn dùng hai cái dương vật gai đưa vào bên trong cậu từ từ từ từ cho đến khi vào hết, bật một cường độ chậm cho cả hai rung chuyển. Cuối cùng là một cái quần lót cố định hai cái dương vật to lớn.
.
.
.
Naruto quằn quại trên giường, cậu không biết đã bao nhiêu lâu bị hành hạ như thế này. Quần lót đã thấm ướt một mảng, cuối cùng cũng có tiếng mở cửa. Hắn ta gỡ hết tất cả mọi thứ ra khỏi người cậu, Naruto kiệt sức tựa vào lòng hắn. Mỗi ngày trôi qua hắn đều làm như thế với cậu, Naruto đã muốn giết hắn nhưng càng làm vậy cậu càng bị trừng phạt nặng hơn. Khắp cơ thể cậu đầy những vết lằn đỏ, có nơi bị bỏng do nến, ngoài ra không nơi nào không có những dấu vết bầm xanh tím khắp người. Hắn bắt đầu thì thầm...

- Naruto à, có thể em không nhớ những chuyện trước đây, nhưng mà tôi là một người xấu đấy. Tôi thật may mắn khi gặp được em, tôi đã mất đi anh trai của mình. Tôi rất cô đơn cho đến khi thấy em nỗ lực luyện tập nhẫn thuật để giải cứu Uchiha Sasuke, tại sao tôi không thể có được trái tim em mà kẻ phản làng như hắn lại có chứ¿ Quả thật cái cảm giác có được em thật tuyệt vời. Là ông trời đã giúp tôi đấy... Haha... Một cái cây đèn thần, thứ mà chỉ có trong truyền thuyết điều ước của tôi là trở thành Sasuke. Ngay bây giờ tôi đã có được em. Tôi nhận ra mình không cần trái tim em, chỉ cần là hình dáng này, thì tôi đã rất hạnh phúc rồi.

Naruto đã âm thấy vớ lấy con dao trên khay đồ ăn hắn mang vào, cậu đâm vào hắn khi câu chuyện kết thúc. Sai đau đớn hất cậu ra thật mạnh, Naruto đập đầu vào cạnh giường ngất xỉu đi. Sai đi ra khỏi phòng thì hắn gặp Garra, tiếp đến là Sasuke bước vào anh ôm lấy Naruto choàng áo lên người cậu rồi rời đi.

1 tuần trước...
Mọi nỗ lực tìm manh mối của Kiba đều vô nghĩa, cậu không biết Naruto đã đi đâu đã qua 3 ngày mà còn chưa thấy về. Không một tin nhắn nào nói về tình hình của cậu ấy, Kiba hoảng sợ đi tìm gặp Sasuke, anh cho người điều tra lịch sử cuộc gọi, điều tra tất cả các manh mối nhưng vô nghĩa tất cả dẫn họ đến một nhà máy cũ. Không ai biết Naruto đã đi đâu. Cho đến khi Garra nhớ lại số điện thoại ấy, Kiba cũng nhớ ra bên cạnh Naruto lúc nào cũng có một cây bút có thể phát tín hiệu để dẫn đến địa chỉ IP. Cuối cùng họ đã tìm được Naruto.

Hiện tại...

Sasuke đã âm thầm xử lí Sai, anh tra tấn, hành hạ hắn như những gì hắn đã làm với Naruto. Anh đã giết hắn khi hắn ba hoa về việc cướp cậu như thế nào, Sasuke đã biết tất cả những gì anh thấy đều là kí ức của kiếp trước, nhưng những điều kinh khủng anh làm với cậu lại không phải anh làm, linh hồn của hắn đã giam cầm anh trong chính thân xác của anh, đến lúc anh nhận ra thì anh đã mất tất cả.

Bởi vì ám ảnh tội lỗi của mình trong kí ức phai mờ kia nên anh không đủ can đảm để tỏ tình với cậu trước khi du học, anh đã bỏ rơi cậu rất lâu, không ngờ lần này lại xém một chút nữa là anh mất cậu cả đời.
.
.
.

Còn tiếp ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro