Chương 1: Bắt đầu của sự hỗn mang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Hola, bình nguyên thứ 10 của hỗn mang :

-Tấn công!- Tiếng hét loạn lạc của đội quân quỷ đang hướng tới thành Hola, thành trì cuối cùng của vương quốc Xitar vĩ đại.
Cùng với tiếng hét đội quân 20 vạn binh lính quỷ lao lên công phá thành Hola trong sự phản kháng yếu ớt của vệ binh thành. Thành trì này chỉ có vỏn vẹn 5 vạn vệ binh, vũ khí thì tồi tàn thô sơ, đấu làm sao lại được với 20 vạn yêu ma quỷ quái ?.
Đội quân quỷ lao về phía cửa thành trong sự bất lực của quân sĩ, chúng không sợ đau, không sợ chết, bởi thực tế thì chúng đã chết rồi. Mà cũng chẳng phải là quỷ, họ đều là những binh sĩ đã tử nạn trên chiến trường bị phù phép mà trở thành quỷ như bây giờ.
  Thoáng chốc, thành Hola bị bắn phá dữ dội quân sĩ tử nạn trên thành rơi xuống nhiều vô kể, cửa thành bị phá, quỷ đội tràn vào. Chúng giết tất cả mọi người, không kể già trẻ lớn bé.
-Aaaaa- tiếng quân sĩ bị chém chết vang lên khắp mọi nơi.
-Huhuhu, mẹ ơi....- Tiếng của những đứa trẻ đang gục bên xác cha mẹ chúng.
Thành Hola thất thủ và bao trùm chìm trong biển lửa. Tiếng của Kef lại điên cuồn vang lên:
-Tìm bằng được con nhỏ đó cho ta, xới tung cả đất nước này lên cũng phải tìm được nó.
Sau tiếng hét đó là cảnh tượng những cái "xác sống" đang đi thẳng vào trung tâm của Hola tức chính là Cung điện của thành.
Lũ ma quỷ đi qua đâu thì không nơi nào không có sự kinh hoàng và chết chóc, chúng giết những người dám phản kháng và bắt những phụ nữ và trẻ em.
Chúng điên cuồng lục soát từng nhà, từng ngõ ngách của thành để tìm 1 ai đó

Lúc đó, dưới hầm trú ẩn của lâu đài...
-Con mau đi đi, Hola đã thất thủ con cần mau tróng rời khỏi đây. Hãy cầm lấy những chiếc vòng này và tới bình nguyên thứ 12, hãy tìm những kẻ xứng đáng với chúng và trao lại. Vận mệnh của cả thế giới hỗn mang này đang nằm trong tay họ...-Vị hoàng đế cuối cùng của vương triều Xitar yếu ớt nói.
-Nhưng thưa cha, còn người...-Con gái của hoàng đế, công chúa Shine.
-Thời gian cấp bách, con mau đi đi không phải lo lắng cho ta. Hãy đi tìm những người có thể đặt lại trật tự cho thế giới này....- "UỲNH !!!!" (1 tiếng nổ khủng khiếp truyền từ trên cung điện xuống cùng với đó là tiếng của những tử sĩ cuối cùng đang ngã xuống, chiến đấu, hi sinh để bảo vệ hoàng đế của mình).
-Aaaa -Shine hét lên.
Vị hoàng đế trấn tĩnh con gái và bảo cô mau rời khỏi: "Con mau đi, nơi này sắp không trụ được bao lâu nữa rồi"-Vừa nói ông vừa cầm gươm đứng dậy, ông nhìn con gái và xoa đầu.
-Nhớ kĩ, hãy đi về hướng đông nơi đó mẹ đang đợi con và tuyệt đối không được quay đầu.
Shine giàn giụa nước mắt, vừa khóc vừa nói: "Cha không đi với con sao ?"
-Dân ta, quân sĩ ta chết vì ta ta không thể đi được. Thân làm hoàng đế lại không thể bảo vệ đất nước, ta không có tư cách chạy trốn...-chưa dứt lời thì cửa hầm đã có tiếng đập phá.
-Con mau rời khỏi đây, nếu không đi sẽ không kịp nữa...Ta yêu con...- Nói rồi ông cùng những kị sĩ cuối cùng của đất nước lao ra chặn cửa và hét lớn "XITAR BẤT DIỆT".
-CHA!!!- Shine quay lại lần cuối nhìn phụ vương rồi vừa khóc vừa chạy hướng ngược lại. Nàng chạy tới 1 đường hầm nhỏ rồi chui vào và bò ra ngoài.
Lí do Shine không quyết tử cùng cha là vì nàng rất hiểu chuyện, nàng hiểu rằng mình là người duy nhất có thể rời khỏi đây để đi tìm sự trợ giúp. Và chính nàng cũng là người duy nhất có thể an toàn khi gặp mẹ...
Chẳng biết đã bò được ở trong hầm bao lâu, Shine bò rất xa, nàng có thể cảm nhận rằng khuỷu tay mình đã rỉ máu và mỏi nhừ.
Sau rất lâu, Shine cũng đã ra khỏi đường hầm. Lúc ấy là trời tối nhưng Xitar không giống những nơi khác, nơi đây có những 2 mặt trăng. Trăng rất sáng, nhưng chúng đã hóa đỏ chẳng biết từ bao giờ, màu đỏ thẫm của máu. Tuy vậy chúng vẫn rất sáng, và Shine có thể nhìn rõ mình đang ở trong 1 khu rừng- khu rừng chết phía đông Xitar.
Nơi đây hoang vắng đến cực độ, không có thú vật gì cả, không hổ, không báo, không có cả một tiếng chim kêu. Bởi lí do này, mà khu rừng được gọi là rừng chết. Tuy không ai nói gì, nhưng mọi người đều ngầm cho rằng đó là do mẹ của Shine gây ra...
Shine đi bộ hướng về phía đông theo lời cha dặn, cô cứ đi mãi đi mãi, đi tới sáng hôm sau rồi mệt quá mà thiếp đi.
Khi cô tỉnh lại, cô thấy mình ở trong một căn phòng trống được làm bằng gỗ mộc, nhỏ xinh được đặt ngay giữa khu rừng. Lúc còn đang mơ hồ, cô nghe thấy 1 giọng nói quen thuộc mà cũng đầy xa cách: "con gái tỉnh rồi sao..."-1 giọng nói khàn khàn, rưng rưng xúc động cất lên.
-Mẹ !!!- Shine bật phắt dậy, ôm lấy người phụ nữ đang nói ở cuối giường.
-Con gái ta...-Bà cũng ôm cô mà bật khóc.
2 mẹ con ôm nhau thật lâu, không nỡ buông nhưng rồi cũng lên tiếng.
-Mẹ...Cha con...đã...a -Shine mếu máo kể lại.
-Mẹ biết, mẹ biết...-sắc mặt bà cũng chẳng vui vẻ gì.
Shine nhìn bà, ngắm kĩ lại gương mặt mà mười hai năm nay cô đã chưa từng được gặp lại. Mẹ của cô xưa kia là một tuyệt thế giai nhân, còn giờ thì sao? Giờ trông bà thật tiều tụy, già nua, bà thật gầy gò và đáng thương những nếp nhăn trên gương mặt, những sợi tóc bạc, những vết chai trên bàn tay nhỏ. Tất cả lại khiến cô càng đau lòng hơn.
-Mẹ trông thật khác quá- Shine nghẹn ngào nói.
-Mẹ trông sao cũng được, chỉ cần con nhận mẹ thôi...-Bà vừa nói vừa xoa đầu vuốt ve cô.
-Mẹ, mẹ hãy cho con biết chuyện gì đang xảy ra được không ạ? Và....mẹ hãy nói thật về mình đi.
Mẹ của Shine đang vuốt tóc cô bỗng khựng lại, nhưng rồi vẫn ôn tồn nói
-Sự bắt đầu của hỗn mang sắp diễn ra rồi..
                    ---Hết chương 1---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro