10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gấp đôi liên quan để làm gì??? ( Đạo gấp đôi canxi để làm gì??? ). Nói chung là ảnh không liên quan đâu, và Mint rất cần comment của các readers theo dõi bộ truyện xàm xí đú này :3 Để lại bình luận nhé <3

_______________________

- Hmm...

Có vẻ hôm nay tôi ngủ khá ngon, không còn rắc rối gì với cái máy điều hoà chết tiệt kia nữa. Tôi bật dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi tiếp tục vác xác tới trường. Hôm nay tôi phải đi theo con Mai Mai nhỉ, như lời tên hệ thống chết bằm đã nói. Thực ra tôi không nhu nhược và ngu người đến mức đi tin một người lạ, nhưng khi người đó quyết định mình có được trở về với ngôi nhà thân yêu của mình không, thì mọi chuyện lại khác. Thế là tôi ôm nguyên cục tức trong bụng lết xác đi theo con đường dẫn đến cái ngôi trường dát đầy kim cương té đau bỏ mẹ kia.
Tôi đi bộ một cách từ tốn, chẳng phải vọt lẹ như cái cách mà tôi phóng về nhà sau mỗi lần tan trường. Vì sao á? Đơn giản là tôi không hề muốn vác mặt đến cái trường này tí nào. Chỉ tổ phiền phức. Nhưng rõ là tôi cũng chẳng thể nằm lì ở nhà được. Vốn từ đầu tên hệ thống thần kinh ấy đã đưa tôi đến ngay cổng trường, thế là tôi đã biết tất cả những gì mình cần làm rồi... Giá mà tôi ngu người được như một số người nào đó thì có lẽ tôi đã đỡ vất vả hơn rồi. Thôi kệ, ít nhất cũng ổn hơn là ngu ngơ như con bò đeo nơ.
Vừa bước vào cổng trường là tôi đã thấy chị Lâm My đứng đó vẫy tay chào. Tôi cũng mỉm cười chào lại. Ngay sau chị ấy không bao xa là mái tóc rực rỡ như nùi giẻ của cái con ngu mà cứ thích tỏ ra nguy hiểm nào đó của cái thế giới này - Mai Mai. Thật tình là tôi cũng chẳng hiểu tại sao trên thế giới này còn nhiều người ảo tưởng sức mạnh đến vậy... Cơ mà, nó có phải người đâu nhỉ. Tạp chủng, là tạp chủng rồi.
Tôi còn chưa kịp định hình, chị Lâm My đã nhào tới chỗ tôi. Suýt thì vấp phải đám kim cương chết bằm trên sàn mà té sấp mặt rồi. Mà cũng rảnh ha, làm y tá cho trường, quất chi đôi guốc nhìn tưởng chừng 10 tấc, đi kiểu quái gì. Tôi trầm ngâm suy nghĩ, không biết hệ thống chết bằm bắt tôi đi theo con Mai Mai là có ý gì. Tôi thật sự không hề muốn nhìn mặt nó tí nào, nhưng tôi cũng không thể bỏ qua cơ hội chọc tức nó được... Thôi thì đi theo vậy.
Quay về tình cảnh hiện tại. Chị Lâm My đang đứng cạnh tôi, vui vẻ hỏi thăm. Con Mai Mai thì vẫn đứng đằng chậu bonsai liếc muốn lòi con mắt, thật tình tôi không hiểu liếc được cái mẹ gì không mà cứ phải tổn hao khí huyết của cái nhãn cầu mình thế.

- Em có thù hằn gì với Mai Mai sao? - Chị Lâm My vỗ vỗ vai tôi, khẽ lên tiếng.
- Em có chửi và tát cô ta trước mặt mọi người. Cỡ chừng đó hẳn là thù hằn rồi nhỉ? Em không quan tâm cho lắm. Không ưa cái thái độ của cô ta. - Tôi nhởn nhơ trả lời, cố ý để cho ai kia nghe thấy.
- Hiếm ai đường đường chính chính chống lại Mai Mai như em... Họ vừa lại gần thì đã bị cô ấy đạp cho vài đạp rồi. - Chị ấy lại tiếp tục, vẻ mặt lo sợ, âm giọng run run.
- Do họ nhu nhược thôi. Toả ra chút khí chất, thử hỏi cô ta có dám động tới không? Hèn nhát núp sau lưng người khác, chỉ dám lò dò đến cạnh cô ta với vẻ lo sợ khó tả. Chỉ tiện cho việc tôn chút võ công quèn của cô ta thôi. - Tôi lại đưa đôi mắt khinh bỉ khẽ nhìn về phía sau.
- Em thật bạo dạn...
- Em lên lớp nhé, chào chị. - Tôi vẫy tay rồi phóng lên lớp, sau khi ngó qua cái đồng hồ đã chuẩn bị điểm 8 giờ.

______________

- Chủ nhân, giờ phải làm sao? - Một âm giọng quen thuộc vang lên, đối diện với một con người tự cao tự đại chống lại cô nàng tóc đỏ vừa chạy đi.
- Chờ đến thời cơ.

Hai đôi môi khẽ nhếch, tạo nên một nụ cười mang vẻ khinh bỉ đến đáng sợ.

" Mày chết chắc rồi. "

________________

Tôi vừa đặt mông ngồi xuống chỗ của mình tại lớp thì cũng là lúc chuông reo. Tất cả mọi người đều đã vào lớp rồi, ngoại trừ con nhỏ tiểu thư đỏng đảnh nào đó tôi ghét ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hôm nay phải đi theo đó cả ngày... Tôi hận không thể giết chết cái con người nào đó mang danh hệ thống mà... Nhưng, có chút trò để chơi với cô ta thì hay rồi. Theo như tính cách thì cô ta chỉ đi một mình tự kỷ, hạ thủ cũng khá dễ. Tôi mỉm cười nham hiểm, lục cặp xem có thứ gì hay hay dùng được không.
Thực sự thì trong này cũng không có gì gọi là hữu dụng... Ba cái thứ xàm xí đú gì đâu không, tôi cầm lên nhìn nhìn rồi lại bỏ xuống, vốn từ đầu đã nhận ra tại sao mình ngu người, đầu óc cá vàng không mang theo thứ gì để nghịch chứ...
Sau một hồi chống muốn lủng mẹ nó cái cằm thì tôi đã nghĩ ra cách để bẫy nó. Mà nhắc mới nhớ nãy giờ tôi đách nghe giảng dạy gì hết lo cắm đầu nghĩ linh tinh...
Tôi cầm mấy cái son, sơn móng tay, kẻ mắt kẻ mi các kiểu, cười nham hiểm. Ừ thì mấy cái này không gây sát thương cao, nhưng dính phải mấy thứ này lên người cũng buồn cười lắm chứ. Tôi cũng chẳng xài, nên lấy ra troll nó cũng chẳng có gì phải tiếc. Mấy má bánh bèo ở đây mà thấy tôi quẳng với đập, bẻ tan nát mấy thứ này chắc mấy bả khóc thành sông...
Ngồi được một lúc thì chuông reng báo giờ giải lao, tôi lôi cái điện thoại ra, báo cáo với hệ thống rằng tôi sẽ chưa theo dõi nó hôm nay vì có một số việc. Ừ và thằng hay con chết bằm đấy đã đồng ý. Mà giờ tôi mới để ý là trường này cho bấm điện thoại với làm việc riêng trong lớp thoải mái kệ bố thầy cô giảng dạy cái gì nhỉ. Cơ mà trường của teenfic nó ảo lòi vậy sẵn rồi, nói làm gì cho tốn hơi tốn sức tốn calo. Tôi mở cặp, vác theo cây thước, phóng cái ào xuống sân trường, rồi đứng đo khoảng cách, tỉ lệ, góc độ các kiểu giữa cái sân thượng, hành lang và nơi con nhỏ Mai Mai kia hay đi ngang qua. Chẳng biết từ bao giờ mà bộ não tôi siêu phàm đến mức đo cả góc độ, tỉ lệ và vị trí tiếp đất của con nhỏ đấy nữa. Chắc do tỉ lệ kiến trúc của ba tôi. Thực sự thì cái sàn quỷ quái của trường này té đã đau bỏ bà rồi, nhưng do tôi ức quá nên tôi sẽ chơi ác hơn. Tí tôi ra siêu thị hay chợ gì đó mua trái sầu riêng, đo vị trí đầu gối tiếp đất rồi canh thời gian thả xuống. Tôi cảm thấy độc ác, nhưng thôi kệ bà nó đi, ai bảo nó ảo tưởng sức mạnh với cả... Thôi tôi cũng không biết nói thế nào, nên tạm bỏ qua đi. Tôi bấm vào điện thoại tỉ lệ góc độ các kiểu mà tôi đã đo, khẽ mỉm cười.
À vừa cười một cách kinh dị dạng xong thì chuông reng vào lớp bố nó luôn. Tôi xách mông vào lớp, tiếp tục ngồi suy nghĩ các kiểu với cái đám dụng cụ này.

_______________
Còn tiếp...
*le Mint: Comment ủng hộ tui đi!!! Không vote cũng được, comment tám chút với tui đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro