3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nè cái này hơi hơi liên quan nè =)) coi như đây là thầy ha, thầy hiệu trưởng, nhìn cũng giống thế này...

__________________

- Dừng coi! Không mệt hả?

Tôi quay mặt lại nhìn. À, hoá ra là cái người tóc đen đang đeo earphone lên tiếng. Ai nói cậu là tôi không mệt? Mệt thấy mẹ ra đây mà bọn họ không chịu dừng kia. Ủa mà tôi lại xàm rồi, cậu ta có đọc được suy nghĩ của tôi quái đâu mà than với chả vãn.
Tôi nhìn lên chỗ bàn giáo viên, nơi má Băng đang đứng chống nạnh chảnh choẹ hất mặt. Tự nhiên nghe tiếng ai kia nói xong liền bỏ tay ra, đưa lên che mặt, nhìn người con trai tóc đen kia. Oẹ, nhìn phát tởm!
Ai kia tiếp tục lên tiếng:

- Tôi mệt lắm rồi. Ngưng cái màn liếc nhau đi, được không? Nhức đầu, ong não lắm đấy. - Ai kia lạnh lẽo nói tiếp. Tôi chẳng quan tâm lắm, cũng thuộc dạng lạnh lùng đấy, nhưng đây là lạnh lùng thật, không phải chảnh choẹ.
- Em xin lỗi... Xin lỗi đã làm anh mệt nha... - Con người tên Băng kia õng ẹo lên tiếng. Tôi nổi hết cả da gà, đưa tay chỉnh chỉnh lại mớ tóc đỏ chói của mình. Will đã dựng một bàn ở phía trước cho cô bạn kia ngồi, và khi tôi ngó sang Will, tôi thấy cậu ta cũng nổi da gà y chang tôi vậy. Thường thì ở đây sẽ có những nhân vật phản diện, mà phản diện đẹp trai hào hoa lạnh lùng phóng đãng hoàn hảo không kém. Thế có lẽ Will, anh bạn tóc đen, cô gái kia và tôi là phản diện rồi. Ơ, lại lảm nhảm hơi nhiều rồi, xem tiếp tình hình đã.
- Xin lỗi là xong? - Ai kia trả lời lại cụt ngủn, lòng tôi như đang bay bổng lên bầu trời xanh. Ôi cuối cùng thì cũng có người con trai lạnh lùng mafia không mê má Băng rồi...
- Em xin lỗi mà, anh ơi... Tha lỗi cho em nha... Mấy người đừng liếc nữa, không thấy người ta đang giận sao? - Và một lần nữa bà ấy lại giở cái giọng mềm nhũn làm tôi nổi da gà, lần này còn bonus thêm cặp mắt long lanh ngây thơ vô số tội nữa kìa trời... Ở đây có cây búa không nhỉ? Nếu có, chắc tôi cũng vác búa đập chết mẹ bả đi cho xong. Người đâu sáng giờ nhìn ngứa mắt, đách ưa nổi.

Trai đẹp vừa lên tiếng là cô ta đã trở mặt, trở thành con người ngây thơ hiền thục liền, ngay và lập tức. Nãy dưới phòng hiệu trưởng còn lên mặt bang chủ bang Black, con gái tập đoàn Dark gì gì đó, nổi tiếng lạnh lùng, mạnh mồm, tàn nhẫn cơ mà... Hoá ra lại là một bánh bèo vô dụng trá hình, tsundere. Mà tsundere người ta dễ thương lắm cơ, đây gọi là giả tạo. Mà tại sao tôi lại nhớ hết tên ba cái tập đoàn bang chủ tào lao mía lao gì của nó ấy nhỉ? Thôi kệ đi.
À mà không phải bánh bèo nào cũng vô dụng, như tôi này. Tôi còn hữu dụng chán, nhưng hình như tôi không phải bánh bèo nguyên bản nhỉ... Tôi nam tính quá mà. Tôi lại lảm nhảm rồi, gần như tôi có thói quen là lảm nhảm tự kỷ một mình. Cũng đúng, ở Cheritz tôi không có nhiều bạn, tôi chỉ có nhỏ bạn thân tóc vàng là nhỏ Hearts Golden, mà tên nó như cái họ của tôi ấy. À mà hình như tôi lảm nhảm tiếp rồi.
Trở về với cô ta - Băng đại tiểu thư. Lúc tôi xoay người lại là lúc cô ta bắt đầu di chuyển, từ bàn giáo viên xuống tới nơi anh chàng tóc đen kia đang đứng. Mà tôi đâu có biết anh ta tên gì, cứ gọi là anh chàng tóc đen thôi. Nhắc mới nhớ, không biết ông Phong Phong gì đấy đâu rồi nhỉ? Mà thôi quan tâm làm gì.
Cảnh tượng trước mắt thật sự làm tôi buồn nôn. Will ngồi kế bên tôi thì lấy cuốn sách nấu ăn che mặt lại luôn, còn cô bạn lúc nãy cũng gục đầu xuống bàn. Ăn ở sao mà không ai thèm ngó. Đám xung quanh cứ hét lên: Yêu nhau đi! Yêu nhau đi! Còn đây là tôi: Yêu đương con mẹ gì giờ này, hốt hai trái banh silicon đó về để tung hứng à? Mà cảnh tượng trước mắt tôi là gì, bạn biết không? Con người tên Băng đang quỳ xuống nắm lấy góc áo người ta cầu xin kìa, còn người kia thì đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống... Nếu đây là chuyện tình bình thường, ngôn tình Hàn Quốc, nữ chính hiền dịu đáng yêu thì tôi sẽ tua lại cảnh này hơn chục lần, và sẽ cực kỳ hưng phấn khi xem lại. Còn bây giờ thì không, nhỏ nữ chính này quá hỗn loạn rồi. Trời thần địa lôi... Mà thôi các ông cứ ngồi yên đi, để con xử vụ này.
Tôi vừa đứng lên, chưa kịp nói cái con mẹ gì thì từ đâu, mà chính xác là từ cánh cửa, nam chính Phong xuất hiện. Y như tôi dự đoán, chạy đến nắm tay Băng kéo vào người mình, quát vào mặt người kia một câu:

- Cô ấy là của tôi!

Sởn hết da gà. Xung quanh xì xầm, kiểu như: Sao anh ấy đẹp trai thế? Anh ấy là ai vậy? Cô ấy xinh thế mà có bạn trai rồi, tiếc thật! Huhu, sao họ đẹp đôi thế chứ? Tại sao ông trời không cho con cơ hội? Này nọ và lọ chai... Tôi xin phép ném cho mỗi đứa một cái chai thuỷ tinh vào mặt. Trừ đám người không hùa theo họ thôi, đặc biệt là Will, cậu ta giúp tôi nãy giờ. Tôi không biết đời tôi sẽ ra sao, nhưng trước hết thì tới giờ giải lao mẹ nó rồi. Vậy là tiết sau có giáo viên rồi nhỉ? Hẳn là sẽ đỡ hơn nhiều. Hoặc không. Mà trước mắt là kệ mẹ nó đi, Will rủ tôi đi ăn rồi. Sáng giờ tôi có ăn được gì đâu, nên cậu ta rủ là tôi đi ngay.
Vừa đồng ý là hai đứa tôi xách mông đi liền, sẵn xách theo cô bạn lúc này luôn. Tụi tôi vừa đi vừa trò chuyện, Băng thì cứ liếc tôi hoài, đến mãi lúc tôi lết ra khỏi cửa, tôi vẫn còn cảm giác được cái liếc của mụ ấy sau lưng tôi. Ơ hay, tôi đã làm gì cô ta đâu nào? Chẳng qua chỉ cho cô ta một cái giáng nhẹ thôi mà. May mắn là tôi chưa sấn vào đánh chết cô ta đấy.
Đi gần đến canteen thì tôi mới nhớ ra một điều: Tôi đách có mang theo tiền! Rồi ăn uống kiểu gì đây? Không lẽ lại dùng tiền của Will? Làm sao thế được? Tôi đây chưa bao giờ ăn bám người khác như thế cả! Và... ' Bốp! '. Ui da, đau thấy mụ nội. Tía nó, cái gì rơi lên đầu tôi đấy? Mụ Băng ném đá à? À, không phải. Nếu phải thì tôi đánh chết mụ ấy rồi.
Thứ rơi lên đầu tôi không biết đến từ đâu, nhưng nó là một cái bọc màu hồng. Ai mà chơi kỳ vậy, tôi đâu có thích màu hồng. Nhìn quanh thì không thấy có dấu hiệu gì cả, tôi lại giở tính tò mò, mở ra xem trong đó là gì. Một cọc tiền! Có cả tờ giấy nữa này, tờ giấy này trông giống như tờ giấy tôi nhận được lúc mới vào trường. Trong đó ghi là: tiền này là cung cấp cho cô, cô có thể sử dụng nó. Tuy nhiên nên tiết kiệm, dùng quá hoang phí sẽ kéo dài thời gian ở lại đây.
Trời đất! Đã vậy lại còn nhấn mạnh vào nỗi sợ của tôi là không được trở về nữa chứ! Thôi kệ, dù gì thì tôi cũng không phải dạng người tiêu xài hoang phí. Tôi chỉ dùng cho việc cần thiết thôi. Ấy chết cha! Mải lo lảm nhảm Will bỏ tôi đi cả khúc rồi!
Tôi nhanh chóng phóng theo Will vào canteen. Sau 20 phút " bào " đống đồ ăn tôi mua trong canteen, tôi đã no căng bụng. Will định trả tiền hộ tôi, nhưng tôi đã bảo ai ăn người nấy trả. Thế là ai trả phần nấy, rồi Will đi cùng cô bạn kia để... Học cách nấu ăn. Một đứa men lỳ như tôi đương nhiên không hiểu, nên cũng chẳng đi theo làm gì. Tôi đi hướng ngược lại với họ, một mình rảo bước lang thang ngó khắp sân trường.
Nơi này rộng thật chứ, trường này lớn hơn trường tôi học ở thành phố Cheritz nhiều. Cũng không hẳn là quá nhiều, nhưng túm lại thì vẫn nhiều. Đôi khi tôi cảm thấy mình ăn nói như một đứa dở hơi vậy. Mà vốn từ đầu, đầu óc tôi đã chẳng bình thường rồi. Thôi kệ, tôi lại tiếp tục bước đi trên con đường lát gạch rộng thênh thang của trường. Xây cái trường này chắc tốn bao nhiêu là tiền, kiến trúc đẹp, thiết kế tốt, nguyên liệu thì rất chắc chắn và tinh xảo. Cha tôi là kiến trúc sư, nên tôi cũng được truyền lại một số kiến thức về vụ này. Và cái này làm tôi bớt giống con gái đi.
Hiện tại thì không có hiện tượng gì xảy ra, hay tôi ngồi lại ghế lảm nhảm chút nhỉ? Tôi định đi lòng vòng hết sân trường, nhưng rồi tôi chợt nhận ra, nó quá rộng để con người có thể đi hết một vòng quanh nó. Hoặc chí ít là người lười như tôi.
Sẵn đây, trong lúc tôi có tí thời gian yên bình để mà bộc phát tính lảm nhảm của mình, thì tôi xin kể đôi chút về cha mẹ tôi. Cha tôi là kiến trúc sư, như tôi nói lúc nãy đấy. Mẹ tôi là nhà thiết kế thời trang, thực sự thì cũng không nổi tiếng lắm, nhưng làm ăn vẫn ổn, vẫn đủ tiền trang trải cuộc sống. Thật ra cũng không đến mức đấy, tại tôi kể hơi quá lời thôi.
Cha tôi thì cực kỳ nam tính và mạnh mẽ, còn mẹ tôi thì bướng bỉnh, có học võ, cũng kiên cường cứng rắn chả khác gì đàn ông. Hai người kết hợp lại thế là thành tôi - Một đứa con gái tính cách y như thằng con trai. Thôi thì tôi cũng cạn mẹ lời với chính bản thân mình.
Tôi đã định lảm nhảm thêm chút nữa, nhưng tôi không thể. Đằng trước có một nhóm người bu đông nghẹt vào cái gì đó, bộ chuột chết à? Chuột chết đối với tôi chẳng là gì, nhưng với các tiểu thư công tử ở đây thì nó là cả một vấn đề lớn. Tính tò mò lại trỗi dậy, tôi tự động bật lên tiến về đám người phía trước. Càng đến gần, càng nghe tiếng hú hét ì đùng, tuy nhiên sân trường quá ồn nên tôi vẫn chưa nghe rõ họ hú hét cái gì.
Tôi lách người chui vào đám đông, và tôi ước gì ban nãy tôi kệ mẹ cái đám đông này đi. Biết họ bu lại vì ai hay vì cái gì không? Tiểu thư Băng! Bây giờ tôi mới định hình lại và nghe rõ họ nói gì. Người thì nói là cô ấy xinh đẹp, tài giỏi, hát hay múa đẹp bla bla bla.. Người thì nói muốn có cô ấy cho bằng được, người lại bảo ước gì cô ấy là của người đó... Tôi nghe mà sởn hết da gà, vừa định chui ra khỏi đám đông thì chợt nghe ai đó nói:

- Cô ấy xinh đẹp tài giỏi như thế, vậy mà con nhỏ tóc đỏ cùi bắp kia dám liếc cô ấy! Quả là ghen tỵ mà!

Tôi nghe xong chỉ muốn nhào vào đập chết mấy con người đó hết đi. Ở tù bao năm tôi cũng chịu. Tuy nhiên đó chỉ là suy nghĩ của tôi, còn làm thì chưa. Thực chất tôi chưa muốn ở tù, tôi còn trẻ, tôi phải có một cậu chàng dễ thương làm vợ đã, rồi tù tiếc chém giết gì tính sau. Đấy, tôi lại như thằng con trai rồi.
Tôi cũng mặc kệ, lách khỏi đám người kia, xoay lưng bước đi. Tôi đã định để mọi chuyện từ từ êm xuôi, nhưng vài câu từ sau đó làm tôi không chịu nổi. Điển hình như:

- Đúng, con nhỏ đó thì có gì hơn tiểu thư Băng Băng chứ!
- Chỉ được cái mạnh mồm! Tiểu thư có thể làm sập nhà nó trong tích tắc!
- Phải đó, nhỏ đó có giỏi như tiểu thư, có quyền lực như tiểu thư, có xinh đẹp như tiểu thư không?
- Ờ đúng rồi, mà tui còn thấy nó kè kè với William nữa đó! Chắc cũng không phải loại gái nhà lành gì đâu, chỉ giỏi lẳng lơ!

Tôi không xác định rõ những người nói lên những câu đấy là ai, nếu xác định được có lẽ tôi đã cho họ một trận nhừ tử rồi. Tôi đây có chết cũng chẳng ganh ghét, ghen tỵ làm gì con nhỏ dở hơi cám lợn đó. Tôi chẳng quan tâm cô ta bao nhiêu tuổi, bao nhiêu bằng cấp, tài giỏi thế nào, cái tôi quan tâm bây giờ đó chính là tôi muốn đập lộn với cô ta.

Tôi nhẹ nhàng xoay gót, từ từ bước thẳng về phía đám người dở hơi chết bầm kia...

________________

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro