6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ cái ảnh đi, nó vẫn tiếp tục chuyên mục không liên quan, và có lẽ sẽ mãi như thế ~

______________________

Tôi đến lớp trễ, nhưng cũng chẳng phải giữa trưa như cái lần trước. Tôi xoay xuống nhìn con nhỏ nữ chính tên Mai kia. Nó nhìn lên bảng chừng 5 giây, rồi gục đầu xuống bàn ngay, hình như là ngủ. Người đâu lười thấy mẹ, vậy mà đòi biết hơn chục thứ tiếng. Ngon nói thử bà đây nghe nào. Tôi chăm chú ngồi nghe giảng, còn con nhỏ nào đó thì cứ nằm đó ngủ ngon lành. Tôi khinh. Tiểu thư IQ 300/300, vậy mà đá đấm người vô tội túi bụi, đã vậy còn lên mặt với giáo viên ở trường.
Sau 30 phút giảng đi giảng lại để đả thông mấy bộ não heo của các cậu ấm cô chiêu ở đây, cuối cùng cô chủ nhiệm đã cho chúng tôi một bài tập nâng cao. Tôi ngó qua ngó lại, chẳng thấy ai giơ tay trả lời. Câu này tôi làm được, chỉ là muốn xem cô tiểu thư chết bằm vô học kia giải nó thế nào thôi. Một lúc sau, tôi nghe một âm giọng vang lên phía sau. Tôi ngoái đầu nhìn lại, hoá ra chủ nhân của âm giọng ấy là cô gái lúc nãy suýt bị rơi khỏi hành lang. Trên mặt cô gái ấy vẫn còn vết xước do đế giày tạo ra, vết xước khá sâu, rướm máu. Tuy nhiên cô ấy vẫn không dán băng cá nhân để che lấp nó đi, chẳng biết vì lý do gì. Để như thế nó nhiễm trùng là chết toi. Cơ mà tôi cũng chẳng làm gì được, người ta có thân thiết gì đâu mà chọt mỏ vào, mất công ăn chửi thì chết nhục.

- Thưa cô, cô cho học sinh mới làm đi ạ!

Đến bây giờ tôi mới thấy con nhỏ lười nhác đang nằm dài trên bàn kia ngóc đầu dậy. Cô Mimi đứng trên bục giảng cúi đầu, dùng âm giọng ngọt ngào đã gây ấn tượng cho tôi nhẹ nhàng hỏi nó. Chẳng hiểu sao là một giáo viên, trưởng thành, chín chắn hơn nó, ngọt ngào dễ thương hơn nó, vậy mà cứ phải hạ thấp mình với nó. Tiền quan trọng đấy, nhưng nó mua được nhân phẩm con người đéo đâu? Cô chủ nhiệm mỉm cười, dịu dàng nhìn nó, mong chờ một câu trả lời sau câu hỏi của cô ấy:

- Thưa tiểu thư, tiểu thư có phiền khi làm câu này không ạ?

Tôi ngồi đó mà muốn cầm bút chì giết người. Tiểu thư cái mả mẹ. Tiểu thư vô học, mất dạy thì có. Nhỏ Hearts bạn tôi cũng là con lai Anh Hàn, cũng tiểu thư, sao nó không mất dạy và đáng ghét như con não lợn này? Tôi lại quay xuống nhìn nó. Nó hếch cái bản mặt chết bằm của nó lên tận trời, liếc mắt khinh khỉnh nhìn mọi người xung quanh, ngay cả tôi và cô chủ nhiệm, rồi dùng cái giọng trầm trầm lạnh lạnh khùng điên đáp lời cô giáo:

- Đáp án E. Vì em nghĩ nó đúng.

Nó vừa dứt câu, tôi đã nghe tiếng ồ chói tai từ mấy chục cái mỏ trong lớp. Chẳng biết là do ngưỡng mộ vì nó giải được cái câu không đứa nào trong lớp biết làm ( trừ tôi do biết mà đéo thèm làm xem nó giải quyết ra sao ), hay là do cảm thấy nó quá ngu ngốc và ngông cuồng. Định mệnh, không phải nó cứ nghĩ đáp án đấy đúng là nó sẽ đúng đâu. Đáp án đúng nhất là đáp án D, hợp lý và rành mạch. Đáp án E cũng đúng, chỉ là hơi rắc rối, vòng vèo, hơi thiếu logic và không rành mạch mà thôi. Nên đáp án đúng nhất sẽ là D. Tôi đang ngồi bắt chéo chân, khoanh tay khinh khỉnh nhìn nó thì một giọng nói từ xó xỉnh nào trong lớp vang lên:

- Cô ơi, nếu bạn ấy giải được câu hỏi khó thế này, hẳn bạn ấy cũng đã từng học ở một ngôi trường danh giá phải không ạ?
- Em hỏi rất đúng ý cô đấy, Xuka. - Cô chủ nhiệm Mimi mỉm cười rồi quay sang nhìn con nhỏ đang đứng chống nạnh hất mặt lên tới trời kia, nhẹ nhàng hỏi:
- Thưa tiểu thư Mai Mai, không biết tiểu thư đến từ đâu thế ạ? Có thể tiết lộ một chút cho cả lớp biết không ạ?

Tôi nghe cô Mimi hỏi xong thì lắc đầu ngán ngẩm. Phận là giáo viên, lớn hơn nó cả chục tuổi, vậy mà phải hạ thấp mình thêm chữ " ạ " vào sau mỗi câu hỏi. Xưng hô là tiểu thư, mỗi lần hỏi han phải cúi đầu. Nói thật, nếu chẳng phải do tôi còn đang nghĩ xem nên ở đâu hay xử lý nó sau thế nào thì tôi đã dùng bút chì rạch mặt nó rồi. Mà nói chứ đây là cái trường, đâu phải chỗ tụ tập băng đảng Mafia đâu mà chém bậy chém bạ. Nên thôi. Không chém nữa.
Tôi ngồi chống cằm, nhìn nhỏ Mai Mai bằng nửa con mắt, để xem nó sẽ trả lời thế nào. À mà cho đến lúc này tôi thấy mình hoàn toàn giống một nữ phản diện thực sự, nhếch môi, cười khinh, nhìn nữ chính bằng nửa con mắt, hay chửi thề, đặc biệt cực kỳ ghét nữ chính. Thả một đứa như tôi xuống đây, bộ truyện này sẽ diễn ra cực gay cấn đây... Chỉ có điều, kết cục cho nữ phản diện chắc chắn sẽ không thảm hại như cái kết truyện thường ngày tôi thường đọc đâu. Và lại một lần nữa, tôi nhếch mép, cười khinh.
Miên man trong dòng suy nghĩ một hồi, cuối cùng tôi cũng trở về hiện tại. Một âm giọng băng lãnh... À không, đúng hơn là một âm giọng cụt lủn đến mức khinh người, tông giọng lưng lửng khó nghe, ánh mắt khinh miệt còn hơn cả nữ phản diện như tôi đây, người nào đó cất tiếng:

- Mỹ và Nhật! - Một câu trả lời hờ hững, khinh người, đến từ loại người mà tôi ghét nhất.

Cả lớp lại tiếp tục làm tôi suýt bị ù lỗ tai bởi cái tiếng " Ồ " từ hơn mấy chục cái mỏ trong lớp. Chẳng biết là do quá ngưỡng mộ, quá bất ngờ, hay là do quá khinh miệt và cảm thấy khó chịu bởi một con người khoa trương, lai 8000 dòng máu thế này. Mà tôi cũng thắc mắc, không biết ba mẹ nó sinh nó ra kiểu gì mà lai hơn 69 dòng máu thế kia?
Quay lại với lớp học điên rồ này và rời khỏi cái mớ suy nghĩ rối bòng bong của tôi. Tất cả mọi người trố mắt, trừ tôi, vì tôi biết tỏng đám nữ chính teenfic ngôn lù nó ngớ ngẩn và ảo tưởng đến cỡ nào rồi. Tôi ngó xung quanh, mọi người trố mắt đến mức tưởng chừng như mắt họ muốn lọt luôn cả ra ngoài, lăn đến chỗ con nhỏ đang hếch mặt đanh đá kia, trân trân nhìn nó. Hình như hơi kinh dị rồi ấy nhỉ, lâu lâu não tôi nó không bình thường mấy. Mà không, có lúc nào nó bình thường đâu, chỉ là trong những khoảnh khắc khác nhau, nó khùng theo một cách khác nhau. Tôi lại lảm nhảm rồi. Lạc đề, lạc đề nặng rồi. Trở về với cô chủ nhiệm Mimi và con nhỏ lai 6996 dòng máu kia nào.
Tôi gõ gõ mấy cái móng tay xuống mặt bàn nghe cộp cộp. Tôi chống cằm quay lại nhìn nó một lần nữa, cốt chờ xem câu trả lời tiếp theo sẽ là gì. Nhưng ngoài sự dự đoán của tôi, cô Mimi lại hỏi trước khi nó trả lời, hay nói đúng hơn là khoa trương, một lần nữa. Tôi phải công nhận rằng giọng cô Mimi cực kỳ ngọt ngào, cười rất đẹp... Chỉ ghét ở chỗ cô ấy phải hạ thấp mình với con nhỏ Mai Mai kia thôi.

- Vậy em rất giỏi hai thứ tiếng đó đúng không? - Cô giáo trố mắt ngạc nhiên, rồi cười hiền hỏi con nhỏ đang chống cằm tỏ vẻ chán nản kia.
- Yes. Còn tiếng Hàn, tiếng Thái, tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Mexico và cả Ý nữa. - Nhỏ Mai Mai hếch hếch mặt khoa trương.

Lại một lần nữa, tôi lại muốn vứt mẹ cái lỗ tai vì tiếng " Ồ " to tổ chảng do mấy chục cái mồm từ mấy chục đứa trong lớp phát ra. Giỏi ghê ấy chứ, sao phần sau không trả lời luôn bằng tiếng Anh mà phải dùng tiếng Việt làm gì? À, còn nữa, nghĩ sao đất nước toàn người Việt, đi nói toàn tiếng Anh bố đứa nào hiểu nổi. Nó chưa tát cái bép vào bản mặt là may mắn lắm rồi ấy.
Tôi đang ngồi để bút lên sống mũi liếc nhìn nhỏ Mai Mai, và " Reng! ". Tiếng chuông báo hiệu hết tiết, cô chủ nhiệm ôm mớ giáo án với cái laptop ra khỏi lớp. Hình như tiết này là tiết Anh Văn, không biết sẽ là thầy giáo soái ca hay cô giáo ngự tỷ nào dạy chúng tôi đây.
Trong khi chờ đợi, tôi với tay lấy cái cặp đỏ bóng bẩy của mình lên xem có gì dùng được không. Trong này có điện thoại của tôi này, 3 quyển tập, 1 quyển sách gì đó mà tựa đề nó dài bỏ mẹ nên kệ nó đi, hộp bút, cũng màu đỏ nốt. Lược nữa này, vài lọ sơn móng tay, một hộp phấn kèm gương nho nhỏ, 1 cây bút kẻ mắt, một cây son dưỡng. Tôi cũng chẳng thường dùng đến mấy thứ này, hay nói đúng hơn là chẳng bao giờ dùng, nên thôi kệ nó đi, để làm nền cho cái cặp nó đầy đầy xíu thôi. À, có cái ngăn nhỏ hơn ngăn chính một chút này. Tôi mở ra xem, thì ra là áo khoác. Ừ thì chắc hôm nào cũng hữu dụng, nên để đó đi. Tôi lôi 1 quyển tập ra, cùng với cái hộp bút. Soạn hết mớ còn lại và cho vào cặp, vừa định đặt bút xuống vẽ vời cái gì đó thì tôi nghe tiếng bước chân lộp cộp ngày một gần lớp học hơn. Rồi, giáo viên tới. Tôi gấp quyển tập, kéo hộp bút lại, ngồi gõ gõ cái móng tay xuống mặt bàn, không biết ai sẽ xuất hiện đây.
Người đó bước vào lớp học. Tôi mất 10 giây để định thần lại. Tóc đen chấm chấm vai, hoodie màu trắng, tuy không có máu nhưng trong túi có con dao thò ra... Hai bên miệng rạch rộng ngoác, nhìn hơi ghê ghê, mặc dù cũng không thật sự đáng sợ, nhưng nhìn quen lắm... Á! J-J-J-J... Jeff The Killer! Cái khỉ gì đang xảy ra ở đây thế này?
May mắn cho tôi rằng tôi không la toáng lên, tuy nhiên khá bất ngờ. Nhỏ này, cũng đến lạy nó luôn hờ hờ... Cho cả Jeff làm giáo viên Anh Văn của mình, thôi thì tôi chịu. Cơ mà thầy này có vẻ không đáng sợ như tôi nghĩ, giọng trầm nha, ấm nha, tóc mượt mượt đẹp đẹp nha. Khá ấn tượng đó.
Khi đám suy nghĩ tùm lum tà la lung tung beng của tôi kết thúc, cũng là lúc tiếng chuông báo hiệu bắt đầu tiết 2. Tôi đang ngóng lên ngóng xuống xem thầy này dạy thế nào, vì tôi có vẻ ấn tượng với vụ này, mặc dù nó quá là hư cấu đi. Ảo lòi, vi diệu... Cực kỳ vi diệu.
3 phút trôi qua. Tôi thấy thầy chỉ đứng đó thôi, chưa bắt đầu bài học. Và cứ nhìn nhìn nhỏ Mai Mai, còn tôi thì cứ như không khí ấy. Thầy cũng ngó sang tôi, nhưng chắc cái vẻ điềm đạm bình thường của tôi không ấn tượng sâu sắc như cái mặt hếch lên tới trời của con nhỏ kia. Cuối cùng thầy cũng cất tiếng, đó cũng là lúc tôi nhìn thấy quyển sổ trên tay thầy chính là: Sổ đầu bài.

- Chào em, cho hỏi em là ai thế? - Thầy cất tiếng, giọng trầm ấm, vẫn hai từ thôi: Ấn tượng.
- Thưa thầy, đó là tiểu thư Mai Mai, mới chuyển đến hôm nay ạ! - Một đứa con gái lanh mồm lợi miệng chớp liền câu trả lời. Cơ mà tôi vẫn không ưa cái từ tiểu thư của con nhỏ đó nha.
- Tiểu thư rất giỏi tiếng Anh đó thầy, thầy có thể hỏi cô ấy nếu như có trục trặc trong việc dạy học! - Một đứa con trai cũng nhảy vào giành trả lời.

Trong khi tụi nó bô lô ba la cái mồm về việc con Mai Mai học giỏi ra sao, lạnh lùng thế nào, với thầy Jeff, thì tôi ngồi chống cằm, và tôi nghĩ cái mặt tôi bây giờ nhìn giống như kiểu: Nhìn mặt tao có giống đang quan tâm không?
Còn quý thầy kính mến gây ấn tượng cho tôi, sau khi nghe thông tin về con nhỏ lai 6996 dòng máu kia thì ngày càng trố mắt ra, rồi vội vàng hỏi lại:

- Các bạn ấy nói thật sao em? À không, thưa tiểu thư? - Nhìn thầy sát nhân đáng kính của tôi cúi đầu trước mặt nó, tôi ức không thể nào tả được. Thầy ơi, thầy là Jeff The Killer ấy ạ, Killer đấy ạ, không phải hạng người tầm thường gì đâu mà hạ mình trước nó. Cơ mà tôi xàm quá, thầy ấy có đọc được suy nghĩ của tôi đâu mà gào thét chi cho mệt người. Mà tôi cũng chẳng muốn lên tiếng, nên cứ ngồi chống cằm nhìn đúng chất mẹ thiên hạ ngồi coi tụi nó làm gì tiếp theo.

- Yes. I pleased to meet you. - Con nhỏ Mai Mai lên tiếng. Nhìn cái mặt rõ khó ưa thế kia mà sao nhiều người tôn vinh nó thế không biết. Bà mẹ. Nhìn nó còn mẹ thiên hạ hơn cái tướng tôi đang ngồi lúc này nữa. Tôi mới tính cái mặt thôi, có mà ngồi như tôi có mà mẹ vũ trụ chứ chẳng chơi. Cơ mà chuyên Anh con mẹ gì, câu đấy bố ai chả nói được. Là giao tiếp xã hội thông thường mà.

Xong. Thế là thầy tôi đứng đơ như bức tượng luôn không nói một lời gì. Rồi để lấy lại bầu không khí lớp học, thầy liền quay sang hỏi tôi, lấy lại vẻ nghiêm nghị thường ngày. À mà tóc thầy đẹp đấy, cho 1 like. Quên, thầy có đọc được suy nghĩ của tôi đâu. Càng ngày tôi càng xàm, xàm hơn mấy cái teenfic ngớ ngẩn này nữa.

- Còn em, hình như em cũng là học sinh mới? - Cái tông giọng trầm ấm cực duyên lại được truyền thẳng vào tai tôi, tuy nhiên thì... Mẫu người của tôi là dễ thương, giọng ngọt ngào, nhưng là nam. Nên tôi cũng chẳng trồng cây si với thầy.
- Vâng ạ. Em là Hourglass Hearts. Nói được tiếng Việt và Hàn. Mong thầy và mọi người giúp đỡ. - Tôi đứng lên trả lời, cúi đầu điềm đạm, rồi kéo váy ngồi xuống một cách bình thường hết sức có thể. À mà tại sao tôi nói được tiếng Hàn á? Cheritz thuộc xứ Hàn mà, đương nhiên tôi nói được chứ. Đừng bắt tôi thử, nói không ai hiểu đâu.

Tạm thời mọi chuyện cứ như thế, và mỗi tiết cứ trôi qua một cách nhàm chán, vì thầy cô toàn đơ motion sau màn giới thiệu của con Mai Mai. Chẳng mấy chốc đến giờ về mẹ nó rồi, tôi vác cặp ra cổng trường, đứng chống tay vào tường, và nghe điện thoại kêu một cái " Ting! ". Rồi, hệ thống nhắn. Vì cái điện thoại này có mỗi số hệ thống à, không liên lạc được với ai hết, nên tôi biết thế. Mà nơi này làm đách gì có quảng cáo.
Tôi mở điện thoại xem tin nhắn, chưa về vội vì đã có nhà đâu mà về với chả ở.

" Cô sẽ phải ở lại đây khoảng 1 tuần. Đi về đường R, quẹo trái, có căn nhà số 7077, đó là nhà cô. Cứ vào đi, hệ thống đã chuẩn bị đặc biệt rồi. Không cần phải lo. Chỉ có một mình cô thôi. "

Tôi đã định tắt điện thoại, đi thẳng về nhà, rồi lại mở lên, chửi vô mặt hệ thống cho đỡ tức. Cơ mà nghĩ lại thì tôi đã không làm thế. Dù gì hệ thống cũng đã chuẩn bị cho tôi một căn nhà đàng hoàng, để tôi sống 1 mình, và... Số nhà đẹp. Tôi gõ gõ mấy dòng, rồi chạy thẳng về căn nhà mà hệ thống đã chuẩn bị cho tôi.

" Cảm ơn, hệ thống. "

_______________________

Còn tiếp...
À mà xí nha, mọi người comment nhiều vào, cho au có động lực với... Cứ như là tự đăng tự đọc ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro