Thảm sát gia tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Doãn Trình mau đưa sách cổ võ ra đây, nếu không hôm nay cha con ngươi không thoát được cái chết"
  Đại bá Doãn Tuyên hùng hổ mang họ hàng xông vào biệt thự cổ nhà họ Doãn đòi sách võ cổ dòng họ Doãn. Tuy không phải con đẻ nhà họ Doãn nhưng ngoài bà nội và cha của Doãn Tuyết ra thì không ai biết sự thật này, vậy nên nhà cổ dòng họ mấy tới cha cô làm gia chủ.
Trong căn nhà nhỏ sau biệt thự " Cha chúng con không đi, có đi 3 cha con ta cùng đi" Doãn Tuyết cầu xin cha nhưng Doãn Trình mặt vẫn lạnh không trả lời con.
" cha nếu cha không đi chúng ta cùng ở lại, cho giao sách cổ cho đại bá đi dù sao cuốn sách đó cũng không có chữ gì.. cha...cha"
Doãn Hà khóc lóc nói cha mình buông tha cho.
"Hai con đi... đi vào cánh cửa kia Tuyết nhi con dẫn em đi cầm theo cuốn sách này, nên nhớ không đến thời điểm không được mở nó ra"
Bên ngoài tiếng nổ súng, chém giết ầm ầm nhưng vẫn không ai tìm thấy 3 cha con nhà họ.
  Doãn Hưng con trai đại bá đã đập nát tất cả các phòng vẫn không tìm thấy thứ muốn tìm " cha con thấy chúng ta tìm vậy không phải cách, nhị thúc đã trốn chúng ta đốt căn nhà này đi."
" Không được, không tìm thấy sách cổ cha không cam lòng vì cái gì tổ phụ k truyền cho cha mà lại chuyền cho nó" Doãn Tuyên mặt đỏ hằm gằn lên.
  Đằng sau nhà nhỏ Doãn Tuyết vẫn không chịu bỏ lại cha mình mà đi qua cánh cửa kia.
"Tuyết nhi con dẫn Hà nhi đi đi, cha không còn bao nhiêu thời gian nữa, để cha ở lại nhà cổ của gia tộc, con đi... đi theo cánh cửa này nó sẽ dẫn con tới nơi con cần phải tới. Nhớ chưa tới thời điểm không được mở cuốn sách này, nghe cha đi đi " " cha biết cha không còn sống được bao lâu nữa con hãy bảo về Hà nhi. cha yêu hai con, đi cha dẫn con mở cửa"
Đi tới trước mặt Doãn Trình đặt tay mình vào mặt trái cánh cửa, tia máu chảy theo từng khe rãnh khóa, tách...tách cửa mở ra. một màu đen không nhìn thấy phía trước.
"Đi Tuyết nhi hai con đi, nhanh không đại bá tìm thấy thì hỏng việc, con đi nhanh đừng lo cho cha, cha phải theo mẹ con. Nhớ chăm sóc Hà nhi, đi nhanh..."
Hai chị em Doãn Tuyết quỳ xuống từ biệt cha. Bước vào sau cánh cửa. Doãn Hà không nắm chặt tay chị bị cuốn vào một dòng xoáy khác " Hà nhi... Hà nhi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro