Chương 1. Đúng là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc vào thế giới teenfic – Tác giả: Ruồi Giấm

Chương 1. Đúng là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra!!!

"Đúng là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra!!! Tôi nên oán trách cái số con rệp của mình hay là do thế giới teenfic quá ư là vi diệu đây?!"

*******************

1.

– Mộc Anh, chú dậy mà xem có cái này hay lắm này á há há!!!

Mộc Anh lười biếng mở mắt. Vẫn chưa ra tới biển mà, có gì mà tên Hải Đăng này lại hí hửng gọi cô vậy?!

– Đã tới nơi đâu mà chú gọi anh dậy làm cái quần què gì?!

– Cậu mở Facebook ra đi, vào page Teenfic Land ấy. Có cái fic hay cực! – Hải Đăng cười khả ố, miệng ngoác đến tận mang tai. Thực sự là hay lắm đó, cậu mà đọc là cạn lời luôn đó Mộc Anh à!

Nhìn bản mặt nhăn nhở của người bên cạnh, Mộc Anh vừa mở điện thoại vừa cằn nhằn: "Có gì hot? Lại couple Băng – Phong hả? Đệch?!!! Cái gì thế này...???"

Quả thật cặp đôi chính của teenfic mà admin page Teenfic Land vừa post lên vẫn là Băng – Phong thần thánh. Cơ mà điều khiến Mộc Anh khô lời chính là tên của nữ phụ cùng gia đình cô ta. What the...?

"Vương Mộc Anh (19 tuổi). IQ: 180/200. Xinh đẹp nhưng không bằng nó, tiểu thư duy nhất của chủ tịch tập đoàn bán lẻ SC lớn nhất cả nước. Có hôn ước với hắn từ nhỏ, tính tình kiêu căng, nham hiểm. Bang chủ bang Queens.

Vương Kỳ Anh (25 tuổi): Anh trai của Mộc Anh nhưng tính cách rất lương thiện. Thông minh, đẹp trai (nhưng không bằng hắn), thích nó ngay từ cái nhìn đầu tiên, sẵn sàng bảo vệ nó trước cô em gái tai quái của mình. IQ = 195/200."

(Trích phần giới thiệu nhân vật trong teenfic "Hoàng tử lạnh lùng và công chúa băng giá" của tác giả icewind4verahihi.)

Đây là cái quái gì vậy chứ?! Là đứa nào... đứa nào đã viết ra cái này?! Mộc Anh năm nay vừa đúng mười chín tuổi, còn có một ông anh trai mọt kĩ thuật tên Kỳ Anh cũng chính xác hai mươi lăm tuổi, chỉ có điều hai anh em mang họ Lê chứ không phải Vương. Nhưng mà đắng mề hơn là khi đọc tiếp mấy trang sau, Mộc Anh phát hiện cái cô nữ phụ cùng tên này được miêu tả vô cùng xấu xa, đúng chuẩn thể loại não tàn điển hình, suốt ngày tò tò theo Phong-sama rồi gây sự chú ý với Băng đại tỷ.

– Anh không ngờ chú lại là bang chủ bang nữ quàng đối chọi lại với bang góc cạnh của kween Băng cơ đấy há há! Hoá ra bấy lâu nay quen với người nổi tiếng và không biết ahihi! – Hải Đăng cười ngặt nghẽo. Cái cô nữ phụ cùng tên với bạn cậu được miêu tả trong truyện là một cô nàng kiêu căng, thâm độc, lại còn suốt ngày ăn mặc sexy để câu dẫn Phong-sama. Thật là trái ngược hoàn toàn với cô bạn tomboy đang nổi nóng kế bên.

– Đệch! Tui phải giết nó ahuhu T^T Bao nhiêu cái tên mỹ miều mà sao nó lại chọn tên hai anh em tui làm cameo vậy? Không thể tha thứ được! – Mộc Anh kéo xuống phần bình luận, định comment thật dài để dằn mặt thì bất chợt có tiếng hét lớn:

– Mọi người cẩn thận!!!!!!!!!

Rầm!!!

Không... Không thể nào... Mộc Anh còn chưa ra đến biển, vẫn còn chưa trở thành nữ lập trình viên, chưa đập cho tên Hải Đăng một trận tơi bời vì dám nhạo báng cô. Mọi chuyện không thể kết thúc như vậy được... Không được...

2.

Mộc Anh nghĩ mình đã chết, nếu không thì không thể có chuyện vừa mở mắt ra liền thấy một mĩ nam xinh xắn đang ở trước mặt với đầy vẻ lo lắng như thế được.

– Cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi – Mĩ nam dịu dàng nói.

– Ơ... Anh là...? – Mộc Anh mơ màng hỏi.

– Hả...?! Không lẽ em bị mất trí nhớ?! Anh là Kỳ Anh, anh hai duy nhất của em mà.

– Anh... Anh là Kỳ Anh á? – Không lẽ anh hai đi phẫu thuật thẩm mỹ?! Có lẽ nào... Nhưng mà ổng có bao giờ nói được cái giọng ngọt ngào thế này đâu?! Hư cấu! Hết sức hư cấu!

– Em thật sự không nhớ anh ư?! Không thể nào?! Dù bị té xe máy nhưng em có mang nón bảo hiểm mà, sao mà não bộ ảnh hưởng được chứ?! Đợi chút! Để anh gọi bác sĩ khám cho em. – Nói rồi mĩ nam chạy vụt đi như một cơn gió, bỏ lại Mộc Anh đang lạnh hết sống lưng trên giường bệnh.

Cái gì cơ?! Té xe máy á?! Không phải là cô đang cùng cả lớp đi xe khách ra biển xả stress sau khi kỳ thi thì đột nhiên có chiếc xe tải đâm vào à?! Tự nhiên lại thành té xe máy là thế nào?! Rồi còn mĩ nam xinh xinh kia nữa, thật sự là ông anh mực ống của cô ư? Nhưng có cái gì đó sai sai, rõ ràng mình bị tai nạn sắp chết như vầy mà ổng còn có tâm tình đi phẫu thuật thẩm mỹ, rồi học đâu cái giọng như thể nam phụ phim Hàn vậy?! Sai quá sai rồi!

Đảo mắt nhìn căn phòng một lượt, Mộc Anh không thể tin vào mắt mình nữa. Từ khi nào nhà cô lại giàu có như vậy, đây chẳng phải là phòng VIP ở bệnh viện ư? Không lẽ ba cô mới trúng số 92 tỉ?! Đang vò đầu suy nghĩ thì mĩ nam đã dẫn bác sĩ tới. Sau khi kiểm tra một hồi, ông ta kết luận có thể Mộc Anh bị mất trí nhớ tạm thời, cần ở lại bệnh viện một thời gian để theo dõi thêm.

– Tui không có mất trí nhớ! Tên tui là Mộc Anh, anh hai tui tên Kỳ Anh, ba mẹ tui làm giáo viên. Tui còn có thằng bạn cờ hó tên Hải Đăng nữa. Tui không có... – Lúc này Mộc Anh thực sự rất muốn khóc. Sao lại có chuyện kì lạ như vậy chứ?! Bác sĩ vừa nãy còn kính cẩn gọi cô một tiếng
"tiểu thư" nữa, troll nhau à?

– Vậy mà còn nói mình không mất trí nhớ... – Kỳ Anh xoa đầu em gái, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. – Ba chúng ta là chủ tịch tập đoàn bán lẻ lớn nhất cả nước đó. Còn mẹ thì cũng không phải giáo viên mà là thạc sĩ tâm lý học. Anh nhớ là em có một cậu bạn thân, nhưng tên thằng nhóc là Duy Anh chứ đâu phải Hải Đăng.

– Ba là chủ tịch tập đoàn bán lẻ á?! Mẹ là thạc sĩ tâm lý?! Thế rồi tui là ai?!

– Em là Mộc Anh, Vương Mộc Anh.

– Hả???????

Không thể nào có chuyện điên rồ như thế này được!!! Đừng nói là xuyên không nha?! Cái chuyện chỉ bình luận thôi mà cũng bị hút vào truyện là có thật đó hả???

– Này anh... Có phải tui có hôn ước với cái người nào đó tên Lãnh Hàn Phong không?! Rồi anh ta thích một con nhỏ tên Trịnh Tuyết Băng gì đó đúng không?! – Đùa phải không, làm sao mà một người như cô mà lại xuyên không vào đúng cái nhân vật ba chấm này chứ T^T

– Ủa? Vậy là trí nhớ của em vẫn tốt mà?! Hai đứa đó thì em nhớ mà sao anh và ba mẹ thì lại quên chứ?! – Mĩ nam có chút đau lòng. Dù gì bản thân cũng là người cưng chiều em gái nhất, vậy mà Mộc Anh lại đi nhớ cái tên lạnh lùng kia trước cả anh và ba mẹ, ai cho tôi lương thiện đây hả trời T^T 

– Tui thực sự không biết phải giải thích với anh thế nào nhưng tui không phải là em gái của anh đâu. Tui đến từ thế giới khác, xe khách tui đang đi thì đột nhiên bị xe tải đâm, sau đó tui mở mắt thì đã ở đây rồi, lại còn trở thành em gái Vương Mộc Anh gì đó của anh nữa. Anh có thể giúp tôi trở về thế giới cũ được không? – Không đời nào Mộc Anh muốn sống trong cái thế giới cẩu huyết này, nếu có cách để về thì nhất định phải tìm cho ra.

– Em đang nói linh tinh gì vậy?! Cái gì mà trở về thế giới cũ?! Nhà của em ở đây mà?! Thể loại xuyên không trong mấy cuốn tiểu thuyết không có thật đâu! – Rốt cuộc em gái anh đã luyện hết bao nhiêu bộ tiểu thuyết xuyên không vậy? =.="

– Thì là nơi mà tui sống chứ đâu! Tui không phải người của thế giới này, cũng không phải Vương Mộc Anh gì hết! À, hay là... – Nếu như chết thêm lần nữa thì liệu có thể quay về thế giới cũ không nhỉ? Nghĩ vậy, Mộc Anh liền chạy vội ra ngoài lan can để... tự tử. Nhưng đời vốn không như mơ, ngay khi vừa ra đến cửa thì cô nhận ra đây là lan can tầng trệt, tức là không thể nhảy lầu tự vẫn được. Hay là thử bắt chước Oh Yeon Joo trong phim "Hai thế giới" xem sao, tác động vào nam chính và khiến cho tâm trí cậu ta bị chấn động, biết đâu lại có thể quay về như phim thì sao?

– Chân em vẫn còn đau đấy, sao đột nhiên chạy ra đây làm gì vậy? Em muốn mua hay tìm thứ gì thì cứ nói, anh sẽ làm cho. – Kỳ Anh nhấc bổng em gái rồi đưa trở lại giường bệnh. Có lẽ phải kiện công ty nào bán nón bảo hiểm cho Mộc Anh mới được, để em gái anh xài hàng rởm rồi thành ra như thế này thật đáng hận!

– Anh này, anh có thể gọi cái tên Lãnh Hàn Phong đó đến gặp tui không. Chỉ một lần thôi và tui sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa. Xin anh đấy! Có thể gọi hắn đến cho tui không?! – Mĩ nam à, anh nhất định phải giúp tui đấy. Cuộc đời tui đang nằm trong tay anh đó mĩ nam à T^T

– Anh đã gọi cho cậu ta rất nhiều lần rồi nhưng cậu ta nói không quan tâm. Không phải anh nói em nên quên cậu ta đi sao, tên đó có gì mà khiến em bi luỵ đến thế?!

– Trời! Tui không có nói là tui thích hắn nha! Chỉ là tui muốn gặp hắn một lần cuối cùng mà thôi. Không được sao? – Mộc Anh vẫn sống chết bám lấy tay mĩ nam năn nỉ.

– Em có thể gặp hắn sau khi xuất viện. Giờ thì nghỉ ngơi đi, anh phải về công ty rồi. – Mĩ nam nói xong liền đi thẳng một mạch ra ngoài, trong lòng tự nhủ tối về nhất định phải đem đống truyện trong phòng em gái ra đốt bằng sạch mới thôi.

Ơ... Mĩ nam à, anh phải giúp tui chứ?! Đừng đi mà, please T^T

~ Hết chương 1 ~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro