Nhập thôn. Là mơ sao?!!! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vào đến đầu thôn suy nghĩ đầu tiên của hắn là : " ủa sao lại có cái thôn này nhỉ?  Mình nhớ đường về nhà làm gì có cái thôn nào?  Quần áo lạ nữa?  Hay có từ lâu rồi mà mình không để ý vì mình ít ra ngoài nên đường xá cũng không biết hết ". " Ọe. Vào thôn này nóng vãi nhái ra . Khát nước nữa ". Vào đến thôn nhưng chân hắn cũng không có dấu hiệu dừng lại. Hắn cũng không thể điều khiển chân mình như ý muốn, nó chỉ muốn chạy và chạy.
   Người trong thôn nhìn hắn với ánh mắt lạ lẫm nhiều người còn dừng lại chỉ trỏ nói gì đó mà hắn không nghe rõ. Một vài người bên đường lại nhắc hắn : " vào đây làm gì mau trở ra đi ".
   Nhưng hắn cũng không nghe cứ chạy. Một ý nghĩ hiện trong đầu hắn là chạy đến cuối thôn sẽ là đường về nhà nên lòng hắn kiên định cứ thế mà thẳng tiến. Phía trước có một con suối lớn. Nhưng phía trước suối là rất nhiều bức tường cao. Hắn nhìn quanh thấy có một ao nước nhỏ, cuối ao nước có một chỗ tường thấp mà hắn có thể trèo qua. Không chút do dự hắn liền lao đến. Trên đường đến hắn nhìn thấy toàn là thanh niên. Đang là buổi sáng người thì tắm người thì đánh răng. Trong đó có một nhóm thanh niên cạnh đường hắn chạy nhìn hắn với ánh mắt lạ lùng lại còn quay lại hỏi nhau :" đứa con gái này từ đâu đến?  Lâu rồi ta chả nhìn thấy con gái đấy " .Nhưng hắn cũng không thèm để ý chỉ nghĩ là : " mù à không thấy ta là con trai sao . Còn thằng béo kia nữa ai thèm nhìn cái thịt mỡ nhà ngươi mà che đậy như thể ta thèm ăn mỡ vậy " .Trong lúc chạy mặc dù không thể dừng lại nhưng hắn vẫn quan sát được hết nét mặt của từng người.
  Khi thấy hắn định vượt qua cái ao nhỏ đấy thì tất cả thanh niên trong thôn đều quay ra nhìn hắn
Cái nhóm vừa nãy thì lại tốt bụng mà nhắc to :" không đi qua đó được đâu, ở bên kia bờ là bọn buôn người chuyên dụ dỗ bắt cóc con gái đem bán đó. Đừng đi đến đó nữa ". Hắn thầm nghĩ " ta mới không sợ bọn buôn người. Nhưng mà cái áo lông này nặng quá, phải bỏ lại vậy " . Nghĩ vậy hắn cực kỳ tiêu sái quẳng ngay chiếc áo đã đội lên đầu từ bao giờ ra sau lưng ngay cái chỗ nhóm thanh niên đó đứng mà nhảy xuống ao. Lúc quẳng chiếc áo, trong thoáng chốc hắn đã nhìn thấy nét mặt của những người đó. Không ngoài bốn chữ hoảng loạn, sợ hãi lại còn né tránh nữa. What the fuck..  Ta đâu có cần mấy người nhặt dumg đâu. Né ra là được rồi, cái nét mặt ghê sợ kia là sao hả áo ta đâu có hôi đến vậy ,chỉ là mấy ngày không giặt thôi mà . Lúc rơi xuống ao hắn mới nhận thấy một sự thật là hắn không có biết bơi. Hắn liền nín thở, rồi bắt chước động tác của những người bơi chuyên nghiệp. Haha cảm giác bơi thật là thích. Lần đầu tiên mình bơi. Rồi hắn thoăn thoắt lao lên bờ bên kia chỉ có một bức tường thấp, nhưng nó cũng cao quá đầu hắn . Hắn không chút do dự nhảy phốc lên .hắn quay lại nhìn bên kia cái nhóm thanh niên tốt bụng đã nhắc nhở hắn bên kia có bọn buôn người thì ôi thôi. Đó là những ánh mắt vui thích khi người khác gặp họa và còn một nét mặt sầu bi của tên béo. Trên tay còn đang cầm chiếc áo lông của hắn nữa. Rồi hắn liền nhảy xuống bên kia. Đập vào mắt hắn là một khu chợ nhộn nhịp. Dù không có lời nhắc của mấy tên kia thì hắn cũng thấy những người ở đây đều có nét mặt gian sảo độc ác cả. Hắn mới không dễ bị lừa. Hắn luôn tự tin với mình đặc biệt là khả năng nhìn mặt mà đoán tính cách. Hắn vừa lao ra khỏi thôn là những anh mắt lấp lánh ánh kim tiền chiếu thẳng vào mặt hắn rồi. Chân hắn vẫn không nghe theo sự chỉ huy của não bộ chạy thẳng một đường. Hai tên đứng gần cuối thôn đã để ý hắn từ lâu còn chào mời hắn vào mua hàng thấy hắn vẫn chạy thì tức tốc chuyển nét mặt gian ác .từ nét mặt của hai tên này hắn thấy thật buồn cười. Nét mặt gì vậy tưởng con mồi không thoát sao? Hắn rút từ bên hông ra hai chiếc dao găm. Chân vẫn chạy lên trước còn người thì quay lại phi một lúc hai con dao. Hai tên phía sau đang tức tốc đuổi theo thì thấy trước mặt một con dao lao đến đều hoảng sợ muốn dừng chân nhưng không còn kịp. Hai con dao đã cắm ngay sọ của bọn chúng. Những người bên đường đang xem kịch vui thì há hốc mồm, tức tốc né tránh khỏi anh mắt sát thần của hắn ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro