Một ngày buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Cô ấy là tất cả thế giới đối với tôi
     Liệu có thể đánh đổi tất cả vì cô ấy
      Ngày giông tố đi qua vô tình mang hạt nắng phai mờ
       Đừng để tình yêu thêm... lỗi lầm "

-------------------------------------------------------------
   Những câu hát đó cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí anh - Roronoa Zoro. Cô ấy bỏ anh rồi!!! Người con gái bấy lâu nay anh yêu thương đã đi rồi, đi thật rồi! Trong một buổi chiều mưa rơi tầm tã. Nỗi buồn này ai thấu được đây. Bầu trời hôm nay sao vắng vẻ quá, không có một ánh trăng hay một ngôi sao nào. Nó hệt như tâm trạng của một con người vừa đánh mất tất cả lúc này. Thật lặng lẽ, buồn bã, u sầu và cô đơn xiết bao.
Giữa muôn trùng biển cả, anh vẫn cứ ngồi đó, tràn ngập trong men rượu đắng nồng. Anh không ngừng la hét, than thân trách đời, trách cuộc đời này sao quá bất công với anh.  Cô ấy đã đi sau một khoảng thời gian đấu tranh với bệnh tật quái ác. Cô đi rồi, để lại anh một mình trong màn đêm u ám. Cô đi rồi, để lại anh với một cái xác không hồn. Cô đi rồi, đi rồi, đi thật rồi, chỉ còn để lại một con quỷ vô hồn - chính là anh. Con quỷ ấy sẵn sàng càn quét, đập phá mọi thứ trước mắt mà không bận tâm hay mảy may gì đến thế giới xung quanh.
   Từng con sóng vẫn ngày đêm trôi dạt vào bờ, vẫn vô tư không kể ngày tháng. Hôm nay, sóng vẫn vô tư như thế nhưng lại yên ả, êm ái, dịu dàng đến lạ thường. Chẳng còn nét nhộn nhịp như mọi ngày. Liệu sóng cũng biết vui, biết buồn, biết cảm thông, biết lo lắng, âu sầu, giận hờn như con người.
     " Sóng ơi sóng có hiểu cho ta không?  Sóng có biết rằng ta đau lắm biết không? "
      Từ rất lâu rồi, anh đã coi sóng là tất cả kí ức của anh. Mỗi con sóng là một kỉ niệm giữa anh và cô ấy. Những ngày tháng thật đơn giản, yên bình nhưng sẽ không bao giờ có thể xảy ra thêm một lần nữa trong đời anh. Anh vẫn còn nhớ, nhớ rõ lắm chứ. Nhớ những ngày, chúng ta cùng nhau vui đùa trên bãi biển, nô đùa cùng con sóng. Nhớ những lần chúng ta cùng xây lâu đài cát còn sóng thì cứ mãi đập vào chân anh. Nhớ những lúc khi đi dạo trên bờ biển vào những ngày tiết trời mịt mù, âm u, cô ấy cười - một nụ cười toả nắng. Nó như thứ ánh dương xoá tan mây mù tăm tối, đem lại hơi ấm từ nơi đại dương xa xăm lạnh lẽo kia. Cô như một thiên thần mang lại hạnh phúc cho con người. Nhưng giờ đây.......thiên thần ấy đã quay về nơi thuộc về mình - thiên đường, để lại dưới kia một con người bất hạnh.
     Sóng vẫn là sóng, vẫn yêu thích tự do, xuyên qua mọi thứ. Những con sóng nhỏ cùng nhau kết lại thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ và to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn. Nhưng sóng vẫn không thể xuyên qua tâm trí anh lúc này. Chừng nào anh còn đau buồn vì những hồi tưởng đẹp đẽ đó, mắc kẹt trong cái thế giới kí ức mà anh tạo ra thì sóng vẫn mãi kẹt ở đó, mãi mãi mà thôi. Sóng không thích điều đó. Sóng muốn trở nên tự do, là người tự do nhất trên thế giới này. Sóng không muốn ở đây, ở trong tâm can đang dày vò ngày đêm của anh. Zoro cũng muốn thế chứ, nhưng anh không thể. Hình bóng người con gái đó đã khắc sâu vào trong tim anh và lấp đầy trong tâm hồn anh.
     " Sóng ơi, ta xin lỗi sóng, sóng hãy hiểu cho ta, sóng ơi!"

          ---------------------------------------------

"Lặng lẽ và ồn ã, liệu sóng có hiểu mình
Mạnh mẽ và dịu êm, sóng vẫn ra biển khơi
Nỗi khát vọng tình yêu, rực cháy trong tim xanh
Em nghĩ về biển lớn, ở nơi nào sóng lên

Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu
Cũng không thể biết khi nào ta đã yêu nhau
Sóng đi giữa lòng sâu, sóng đùa trên mặt nước
Giữa muôn trùng cách trở sóng có đến nơi bờ
Từng con sóng ngày đêm nhớ mong tiếng gọi bờ
Cả đến trong mơ còn thức, làm sao tan thành muôn tiếng yêu qua biển rộng
Để đến trăm năm còn vỗ, giữa cuộc đời

Ngược bắc hay về nam, mình anh em nghĩ về
Con sóng vỗ ngày xưa, và mãi đến muôn đời sau
Ngày tháng tuy dài thế, đại dương vẫn sâu rộng
Cuộc sống vẫn vội vã, mây vẫn bay đi xa

Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu
Cũng không thể biết khi nào ta đã yêu nhau
Sóng đi giữa lòng sâu, sóng đùa trên mặt nước
Giữa muôn trùng cách trở sóng có đến nơi bờ
Từng con sóng ngày đêm nhớ mong tiếng gọi bờ
Cả đến trong mơ còn thức, làm sao tan thành muôn tiếng yêu qua biển rộng
Để đến trăm năm còn vỗ, giữa cuộc đời"

" Giọng hát quen thuộc này..... Robin, em về thăm anh ư?  Hay em chính là sóng, người đã cùng anh tâm sự lúc bấy giờ? "
" Không thể có chuyện đó được, em ấy đã bỏ mình rồi. Chắc mình đã lầm tưởng."-Zoro nghĩ trong đầu.

Bài hát kia chính là bài hát mà Robin thích nhất. Bài hát Sóng. Cô yêu sóng yêu mọi thứ về sóng, say mê sóng. Anh cũng thế, cũng thương sóng lắm.
Anh muốn giải thoát cho sóng, và anh nhớ cô, nhớ cô rất nhiều. Chỉ còn một cách để giải quyết điều này. Đó là cái chết. Nếu như chết đi có thể giải thoát cho sóng, giúp cho anh hạnh phúc, bình yên và quan trọng hơn, anh có thể gặp được cô, đến lúc đó sẽ không còn ai có thể chia rẽ cuộc tình cay đắng này nữa thì anh sẵn sàng nguyện chết. Bởi từ khi mất cô, anh cũng chẳng biết phải sống như thế nào. Và cũng chẳng còn lí do gì để anh sống trên cõi đời này. 
     Anh đập vỡ chai rượu. Mắt đã nhắm, môi đã cắn chặt, hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má. Anh cố tạo ra một nụ cười nhàn nhạt đến méo mó. Bình thường một nụ cười dường như vô vị đối với anh, nhưng trong những giây phút cuối đời này thì khác, anh coi nó như một lời chào cuối cùng với đời này.
  " Vĩnh biệt cuộc đời....... tôi đi đây!"

          End chap 1
    ______________________________
Hi mina-san, hôm nay là lần đầu mình viết chap. Nếu các bạn thấy hay thì hãy vote cho mình 1 sao. Các bạn mà chưa ưng ý chỗ nào thì cmt cho mình biết nhé. Yêu mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro