chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Cơn gió kì lạ

"Tích..tích..tích”-Tiếng mưa rơi nhẹ nhàng ngoài cửa sổ mang lại cho người ta cảm giác trống vắng, cô đơn, suy ngẫm. Ngoài kia gió vẫn thổi nhẹ, tiếng bánh xe lăn trên đường nghe rộn rạo và âm thanh của tiếng rao đêm khiến lòng người có chút thắt lại. Hắn vươn người, uể oải vặn mình một cái, đưa tay che cái miệng đang ngáp dài ra vì mệt. "Mấy cái bài tích phân này khó quá!”-Hắn nghĩ thầm. Bài tập ôn tập cô giáo ra thì nhiều mà hắn mới làm được một nửa, nguyên lai là vì lúc chiều mải đá bóng với lũ bạn hàng xóm, hắn quên khuấy đi. Đứng lặng nhìn ra phía ngoài cửa sổ, hắn chợt nghĩ:”Đời mình rồi sẽ ra sao nhỉ?”. Những ảo ảnh, suy tư vồ vập ập đến rồi đi rất nhanh qua trí óc hắn. Là học sinh lớp 12, hắn còn cả một mớ vấn đề phải giải quyết, lo lắng. Từ chọn trường, tốt nghiệp, thi thử,…áp lực đè lên không nhẹ. Nhưng cứ mỗi lần có ai nhắc đến mấy thứ đấy thì mặt hắn lại giật giật vài cái, khóe mắt lộ ra ý gì đó mờ ảo. Nhưng nụ cười của hắn rất tươi, tựa như vô cùng tự tin. Không ai biết thế nào, nhưng hắn lại rất rõ,ví như chiếc lá dưới kính hiển vi vậy. Nhâm nhi cốc chè xanh mẹ hắn đun lúc tối, hắn ngồi vào bàn,co cụm trên chiếc ghế. Chợt có cơn gió lùa vào sau lưng làm hắn rét tới tận xương. Quay ngoắt lại phía sau, cửa sổ vẫn đóng kín, căn phòng vẫn im lặng. Hắn bán tín bán nghi, rồi lắc đầu bỏ qua, lắp cái tai nghe vào, bắt đầu ca học khuya nhưng đôi tay đã nổi hết da gà.

Sáng hôm sau, hắn dự định sẽ dậy muộn. Nhưng tiếng thằng em hắn lại vang lên bên tai:” Anh Dũng, dậy đi, muộn rồi kìa!” Hắn mặc kệ, co chân ôm lấy cái gối, gầm gừ trong miệng, lăn qua lăn lại trên cái giường. Em hắn dùng đủ mọi cách cấu, véo, cù léc, vật lộn một hồi mới lôi nổi hắn dậy. Và phải them một hồi mơ màng nữa thì hắn mới lết nổi thân thể vào nhà tắm. 30’ sau, bát bánh mướt đầy lúp đã bị chén sạch, ngay cả hành cũng không thừa. Phải mất thêm 10’ nữa để cãi nhau về chuyện rửa bát thì hắn mới yên vị trên bàn học, trả lại sự yên tĩnh cho ngôi nhà. Cầm cái CMND trên tay, hắn đọc nhỏ:” Phan Mạnh Dũng, sinh ngày 10/6/1996,…” Hắn bây giờ đang xem xét lại bản thân, với chiều cao 1m72, làn da hơi ngăm đen và cặp kính cận làm cho hắn có vẻ thư sinh, lịch sự. Chỉ có đôi mắt làm cho người ta khó đoán. Hắn là vậy.                                            Top of Form

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro