Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi vệ sinh cá nhân xong. Anh và cô bước xuống lầu. Nơi mà mọi người đều cuối chào khi anh đi ngang qua cả cô cũng không ngoại lệ. Vào bàn ăn ngồi xuống. Đôi mắt cô như sáng rực.

Sao lại nhiều đồ ăn đến vậy : Jimin tự hỏi.

Suga: sao em không ăn đi, sao cứ nhìn đồ ăn hoài vậy ???

Jimin: Dạ ! tại Min thấy có nhiều đồ ăn quá nên không biết ăn món nào trước ạ.

Suga: thật là !!! (anh lại mỉm cười )

Cô bắt đầu ăn, ăn rất nhiều. Như một con mèo bị bỏ đói vậy. 

Suga: em ăn từ từ thôi. Nghẹn bây giờ.

Vừa nói dứt câu, cô ho sặc sụa. Anh đưa nhanh cốc nước cho cô. Cô nhận lấy cốc nước rồi uống một hơi thật sâu, rồi nở một nụ cười thật tươi như một lời cảm ơn đối với anh.

Jimin: Cảm ơn chú !

Suga : ăn từ từ thôi không ai ăn hết đồ ăn của em đâu.

Jimin: Vâng ạ !

Jimin: mà chú ơi !

Suga: sao có chuyện gì nữa à ?

Jimin: tại sao mọi người không vào bàn ăn chung luôn ạ. Bàn còn trống rất nhiều với đồ ăn cũng còn nhiều nữa ạ ?

Suga : bọn họ là người làm nên không được ăn chung.

Jimin: Vậy Min là gì mà được ăn cùng chú ạ?

Suga: em là gì ư ?

Jimin: Vâng ?

Suga: em là bảo bối của tôi.

Dứt câu má cô đỏ ửng lên, anh thấy vậy đành nhìn cô mỉm cười. Cô thấy vậy liền nói.

Jimin: chú cười gì chứ ?

Suga: tôi có cười gì đâu!!

Cô vẫn không hiểu điều anh nói, tiếp tục ăn tiếp phần thức trong chén của mình. Rồi họ tiếp tục ăn. Trong lúc ăn, cô nhở tay làm rơi một miếng thịt to xuống sàn. Theo quán tính, cô cúi người xuống nhặt miếng thịt lên.

Suga: đồ ăn rơi xuống sàn dơ rồi. Đừng ăn.

Jimin: không sao đâu, đồ ăn rơi xuống đất trước ba giây nhặt lên vẫn ăn được.

Jimin: với lại nhở sau này Min không thể ăn được mấy thứ này nữa thì sao?

Suga: em đừng lo. Sau này ngày nào em cũng sẽ được ăn ngon như vậy.

Jimin : thật không ạ.

Suga: tôi có lừa em bao giờ không.

Jimin: vậy Min cảm ơn chú





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro