Hồi 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lạc] 落

Hồi 16

Tiêu Chiến mấy ngày nay vẫn như cũ kiên cường tập đi.

Thời gian y tập cũng ngày càng dài hơn, từ một canh giờ, trở thành hai canh giờ, gần như cả ngày đều ở trong vườn tập dượt.

Tiểu Thiên vẫn luôn ở bên hết sức hỗ trợ cho y.

Những bước đi của Tiêu Chiến đã có phần vững vàng hơn, nhưng chung quy vẫn chưa thể đi nhanh được. Xương cốt ngày một ngày hai sao có thể dễ dàng mà lành lại. Chưa kể con người kia ngày đêm mặt ủ mày chau, tinh thần không tốt làm sao thể lực có thể hồi phục nhanh chóng được.

Tiểu Thiên nhìn y đang dùng gậy gỗ nặng nề bước đi, hắn muốn lại gần mà lại không dám, chỉ sợ vô tình mà làm tổn thương lòng tự trọng của y. Hắn chỉ có thể đứng ở đằng sau, cẩn trọng lo lắng người kia bị ngã, tay cũng vô thức đưa ra, chỉ sợ không kịp đỡ lại người kia.

Y vậy mà không hề ngã, người đàn ông rắn rỏi kia căn bản là không cho hắn cơ hội ở bên giúp đỡ.

Lúc Tiêu Chiến thấm mệt đã là hơn hai canh giờ trôi qua, y mệt mỏi trở về xe lăn quen thuộc.

Quen thuộc đến chán ghét.

Tiểu Thiên vẫn luôn để ý. Ngày hôm nay hắn không đưa y về lại nhà chính, mà lại đẩy y đi về hướng đông. Nơi này so với những nơi khác thì đồi núi cũng tập trung nhiều hơn, lại khá thấp, cảnh quan lại tương đối mát mẻ trong lành, không bị khói bụi từ nhà xưởng làm ô nhiễm.

Tiêu Chiến cũng không hỏi hắn là muốn dẫn y đi đâu. Tiểu Thiên cũng không giải thích.

Chỉ là ngồi một lúc lâu, Tiêu Chiến đã có chút buồn ngủ.

Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến bỗng có cảm giác có một luồng ấm nóng khe khẽ chạm vào vai y, trái ngược với không khí xung quanh đã trở lạnh hơn, lúc này y mới chợt bừng tỉnh. Tay Tiểu Thiên đang đặt trên vai y, dùng lực nhẹ nhàng như có như không vỗ nhẹ vai y.

Tiêu Chiến tỉnh giấc, y có chút khó khăn mở mắt, mặt trời lúc này đã không còn cao trên đầu, nhưng chung quy vẫn cực kì chói mắt, phải mất một lúc sau Tiêu Chiến mới kịp thích ứng.

Trước mặt y hiện ra một không gian đặc biệt thoáng đãng, mây dường như ngừng ở ngang tầm mắt, bên tai có một tiếng nước chảy dịu dàng.

Tiểu Thiên vẫn như cũ đặt ở trên tay cầm của xe lăn, chậm chậm lên tiếng.

"Anh đang ở trên một quả núi nằm ở hướng đông. Tôi tình cờ phát hiện ra chỗ này, hy vọng anh sẽ thích. Anh xem, bên kia là một ngọn thác nhỏ, không hiểu mạch nước ở đâu lại chảy đến chỗ này, nhưng chung quy vẫn là cảnh đẹp."

Tiểu Thiên vừa say mê nói, tay lại chỉ về một điểm, nơi có một dòng thác nhỏ hiền hoà chảy xuống theo độ dốc của quả đồi, hiện lên dưới một tầng mây lại cực kì mê hoặc, có chút không thật.

"Ở bên dưới có hơi tù túng, thi thoảng ở nơi này, tôi tự nhiên cảm thấy bản thân có chút tự do phóng túng."

Tiêu Chiến vẫn đang trầm vào im lặng, quan sát mỹ cảnh trước mặt, quả thực rất đẹp, rất động lòng người, so với bên dưới là cảnh quan thiên nhiên gần gũi, nơi đây lại mang một khí chất tiên nhân.

Tiểu Thiên bỗng xoay người, hơi quỳ trước mặt Tiêu Chiến, đôi mắt chăm chú trực tiếp nhìn thẳng vào mặt Tiêu Chiến, trong con ngươi màu đen kia dường như chỉ tồn tại duy nhất hình bóng y.

"Tiêu Chiến, tôi kỳ thực hy vọng có thể bảo vệ anh cả đời. Cám ơn anh ngày ấy đã cứu tôi."

Tiêu Chiến hạ mắt nhìn bàn tay đang đặt trên đùi của bản thân đang bị người trước mặt nắm lấy, chỉ buông một câu nhỏ.

"Lời không nên nói ra."

Tiểu Thiên cũng không có đáp lại, chỉ là ánh mắt nhuộm thêm một màu ảm đạm.

Tiêu Chiến ánh mắt lúc này đã đặt lên khoảng không gian phía bên trái, ánh mắt không mang vẻ tránh né, nhưng ở trong mắt Tiểu Thiên là lãnh đạm đến cực điểm, lạnh đến kinh người.

Tiểu Thiên đứng dậy từ dưới đất, xoay người trở về vị trí đằng sau lưng y, không khí lại trở về sự im lặng vốn có.

Giữa hắn và y chỉ có thể tồn tại khoảng cách lạnh lẽo này.

Tiểu Thiên để y ngồi tại chỗ thưởng thức phong cảnh một chút, nhắm thấy mặt trời đã chuẩn bị xuống, khí trời cũng trở lạnh hơn, liền đưa y trở  về nhà chính.

Một đường dài trở về, Tiêu Chiến đã không còn ngủ nữa, nhưng lại cố chấp lặng im, Tiểu Thiên cũng như thế, sự im lặng này đã trở nên cực kì quen thuộc với họ, cũng không mang sự bối rối khó xử, ít nhất là đối với Tiêu Chiến.

...

Tiêu Chiến ngày hôm sau thức giấc, người đến gõ cửa phòng y cũng không còn là Tiểu Thiên nữa, lại chuyển thành Tư Đàm.

Ở Tư Đàm không có sự dịu dàng ấm áp của Tiểu Thiên, nhưng cũng khá dễ chịu.

Anh cũng không nói nhiều. Tất cả thủ hạ của Vương Nhất Bác, trừ đi Tiểu Trương và Tiểu Thiên của ngày trước có phần lanh miệng, những người còn lại đều ưa thích sự yên tĩnh lạnh lùng.

Tư Đàm làm việc như một cái máy, không cảm xúc cũng không mang giây nào chậm trễ, hoàn toàn là một người cứng nhắc.

Sinh hoạt của Tiêu Chiến đều chuyển thành Tư Đàm lo liệu, Tiêu Chiến cũng không rõ, không phải anh ta là cánh tay phải đắc lực nhất của Vương Nhất Bác hay sao, lý do gì hắn lại điều anh ta đến bên cạnh y?

Có lẽ là do Tiểu Thiên đi?

Có lẽ ngày cớ sự ngày hôm qua, Vương Nhất Bác lại lần nữa bắt gặp.

Tiêu Chiến nhớ rõ, ngày hôm ấy rốt cục là ai khuất sau hàng liễu quan sát bọn họ.

Y có thể không nhìn thấy, nhưng hương vị kia y có chết cũng không thể nhận nhầm.

Hương vị lẫn trên gối, y hằng đêm vẫn không dám nằm lên, chỉ ôm lấy gối đầu đem vào lòng ngủ.

...

Vương Nhất Bác mấy ngày nay đều bận đến sứt đầu mẻ trán. Mọi mối quan hệ hắn muốn hướng đến tất thảy đều đem quy về một mối có tên Nakamura, chính là người đã lần trước giúp hắn đem về lô hàng thiết bị y tế dạo nọ.

Lão già kia thực sự không đơn giản, một tay thâu tóm cả Nhật Bản. Tư Đàm lại không ở bên cạnh hắn, Vương Nhất Bác đã điều anh trở về bên Tiêu Chiến.

Trong lòng hắn cho dù sự hận thù đã dâng cao không còn cách cứu vãn, sự ghen tuông vẫn không thể không tồn tại. Ai lại không có ích kỷ, trong lòng ai mà không tồn tại cảm giác không an toàn chứ.

Một tay hắn ôm đồm công việc lớn nhỏ, đã sớm không chịu nổi. Thay thế vị trí của Tư Đàm là Tiểu Trương, hắn chỉ có thể gánh trọng trách bên nhà xưởng, hắn đối với cái gì là ngoại giao đều làm không được.

Vương Nhất Bác ngồi trong thư phòng gần nhà xưởng vò đầu bứt tai. Chuyện làm ăn ở Nhật Bản này xem ra không thể không thông qua lão cáo già gian manh kia rồi.

Chỉ có thể đành gặp mặt lão thêm lần nữa.

Tiểu Trương hôm nay chở hắn đến một quán ăn không lớn không nhỏ ở phía sâu trong nội thành, cũng rất xa so với tư gia của hắn.

Một nơi tương đối là quá mức bình dị so với thân thế của Nakamura một tay thâu tóm Nhật Bản. Vương Nhất Bác kéo ra cửa gỗ đi vào, chỉ thấy bên trong khung cảnh thế mà lại không giống bên ngoài. ở trong được treo đèn lồng đỏ, tường mang màu gỗ mun đen, bàn ghế cũng đồng dạng màu đen, mang một chút âm hưởng Trung Hoa giữa lòng nước Nhật.

Hôm nay theo Vương Nhất Bác vào trong vừa có Tiểu Trương cùng bốn tên thủ hạ khác. Sự kiện lần trước khi gặp mặt Nakamura ở Nhật Bản đã trở thành bóng ma trong lòng Tiểu Trương.

Vương Nhất Bác làm sao không biết, nên cũng mặc nhiên tuỳ Tiểu Trương một tay sắp xếp lo liệu.

Vương Nhất Bác thuận lợi tìm được Nakamura ở một góc nhỏ trong quán ăn. Bên trong cũng không có ai ngoài Nakamura, hắn, thủ hạ hai bên cùng một số tiếp viên. Có lẽ lão già kia đã bao trọn quán.

Nakamura thân hình vẫn béo mập, khệ nệ đứng lên, hướng Vương Nhất Bác.

"Vương tiên sinh, đến rồi sao?"

Vương Nhất Bác cũng mong chóng nắm lấy bàn tay được chìa ra của người kia

"Nakamura tiên sinh, đã để ngài chờ lâu."

Nakamura cười xuỳ xua tay.

"Không có việc gì, Vương tiên sinh là người bận rộn, một tay lần nữa gầy dựng cơ nghiệp chắc chắn không dễ dàng, ta có thể hiểu được. Có điều Vương tiên sinh phải cho ta biết, rốt cục người chết có thể đội mồ sống dậy như cậu là dùng cách gì, có thể cho ta biết không? Ta vô cùng tò mò đó."

Vương Nhất Bác cũng không ngại giả lả, đáp lời, nụ cười như có như không vẫn ẩn hiện bên khoé môi.

"Nakamura tiên sinh, làm gì có chuyện người chết đội mồ sống lại. Chỉ là tôi may mắn, thủ hạ biết chút mánh khoé tráo người, hôm nay tôi mới có thể ngồi ở đây."

"Vương tiên sinh, thủ hạ tốt, xứng đáng được thưởng thêm tiền. Cậu uống chút rượu đi." Nakamura nhấc lên chung rượu, ngửa đầu uống cạn, rồi lại tiếp tục hướng Vương Nhất Bác lên tiếng. "Vương tiên sinh đừng trách lão già ta nhiều lời, chuyện đêm đó của cậu ta có nghe qua một chút. Mục đích của cậu hôm nay gặp ta, đối với ta không khó, có thể thành toàn cho cậu."

Nakamura dường như không hề có ý định dừng lại. Lão lại một mạch nói tiếp.

"Cậu có muốn trả cái thù này không? Tôi không ngại giúp cậu. Súng toàn bộ đều lấy ở chỗ cậu, giá cũng sẽ không ép cậu, hoàn toàn đối với cậu sẽ không có chút bất lợi."

Vương Nhất Bác vẫn lặng im lắng nghe. Nghe qua thì giống như niệm ân tình mà giúp hắn, chẳng qua chỉ là mang một mối thù chung, cho hắn lợi lộc, đem hắn và Hàn Bang củng cố quân đội Nhật, vừa có nguồn súng ống không cạn. Tiến công đánh Thượng Hải, thắng thì Thượng Hải thuộc về bọn người Nhật chúng, chia cho hắn một chút lời, thua sẽ là Hàn Bang người Trung Hoa tự mình chém giết người mình trả thù riêng, tai tiếng đều sẽ là Hàn Bang chịu.

Đúng là lão già gian manh, sớm đã đem tất cả tính toán kỹ càng chu đáo.

Nakamura cười khà khà.

"Vương tiên sinh, cứ từ từ mà suy nghĩ, cũng không hoàn toàn bất lợi cho cậu. Trong thời gian cậu ra quyết định, về vấn đề đường dây tiêu thụ súng của cậu, ta hoàn toàn có thể giúp. Vị trí của cậu ở Nhật Bản, tự ta sẽ đích thân đề cử. Bất quá, Vương tiên sinh, người đần ông như hoa như ngọc ngày xưa luôn ở bên cạnh cậu hình như chỉ còn là một kẻ tàn phế, giữ ở bên cạnh cũng không còn giá trị. Thế nhưng ta thực sự động lòng với gương mặt yêu nghiệt của y, không biết ý Vương tiên sinh thế nào?"

Vương Nhất Bác nghe qua cũng biết là người kia cố tình nói đến ai, chung quy hắn vẫn là người trầm ổn, vì đại sự trên mặt cũng không có biểu hiện ra là khó chịu. Lão già này mà lại ôm chấp niệm Tiêu Chiến mãi không bỏ, cũng đã hơn nửa năm trôi qua rồi.

"Nakamura tiên sinh, ngài hà cớ gì cố chấp với một người đàn ông đến tự mình đi lại cũng không được. Chi bằng, tôi tìm cho ngài một người còn tốt hơn y?"

Nakamura cười nắc nẻ mà nhìn Vương Nhất Bác.

"Ai có thể đem so được với người đàn ông đó kia chứ, Vương tiên sinh cậu chỉ giỏi lừa ta. Thứ lỗi cho ta, ta chỉ đặc biệt ưa thích phẩm vị của người đàn ông đã xinh đẹp lại cường ngạnh như y."

Vương Nhất Bác vẫn chưa chịu thua.

"Nakamura tiên sinh, ngài biết chắc tôi phải thất lễ với ngài...."

"Chỉ là thuận miệng một chút. Không vấn đề gì, Vương tiên sinh. Ha ha ha."

Mặc dù đã đạt được thỏa thuận mà Vương Nhất Bác mong muốn, chung quy hắn lại không hề vui vẻ nổi. Lão già kia lần nào gặp đều hướng hắn muốn Tiêu Chiến, đến tận đến lúc ra về vẫn giữ chắc một câu.

"Ta có thể toàn tâm toàn ý giúp cậu, Vương tiên sinh, nhưng điều kiện duy nhất chính là Tiêu Chiến. Cậu suy nghĩ thật kỹ đi."

Lão già ngoài mặt luôn tươi cười, trong lòng lại thâm sâu khó dò. Tâm tình Vương Nhất Bác lại trở nên tệ hơn, có lẽ hắn nên tăng cường thủ hạ bảo vệ người kia, lão già thối kia không chừng sẽ cho người động thủ.

Lại điều Tiểu Thiên về sao?

Tiểu Thiên thực sự là mặt nào cũng có thể đem làm thật tốt. Thân thủ hắn so với Tiểu Phương ngày xưa còn tốt hơn, lại biết dịu dàng chăm sóc. Tiểu Thiên rất biết cách quan tâm Tiêu Chiến, có Tiểu Thiên ở bên cạnh, quá trình hồi phục của Tiêu Chiến nhanh hơn rất nhiều. Hắn vẫn luôn rõ, thương thế của Tiêu Chiến có thể hồi phục được đến ngày hôm nay, công sức của Tiểu Thiên không thể chối bỏ. Tư Đàm thì khác, từ lúc Vương Nhất Bác hắn đem anh về, Tư Đàm ngoài hành sự rất tốt, rất đúng ý hắn ra, những việc như là chăm sóc người khác, anh ta căn bản là làm không được.

Vấn đề của Hàn Bang nhiều không xuể, một mình Vương Nhất Bác khó lòng kiểm soát hết, lại thêm một lão cáo già Nakamura, vạn nhất sơ suất không đề phòng, hoàn toàn có khả năng bị lão già kia một đường đâm đến từ phía sau.

Cuối cùng Vương Nhất Bác đành dứt khoát gạt bỏ cảm xúc kì lạ dâng lên trong lòng đối với Tiểu Thiên, lại một lần nữa điều hắn về. Suy cho cùng thì sức khoẻ cùng an nguy của Tiêu Chiến vẫn quan trọng hơn.

Trong việc đột ngột bị điều về nhà xưởng, Tiểu Thiên xưa nay hiểu chuyện vốn hiểu rõ ngọn ngành lý do, hắn chưa từng thắc mắc. Thế nhưng lần này, Vương Nhất Bác chỉ trong một thời gian ngắn lại thay đổi quyết định, lần nữa điều hắn trở về bên cạnh y lại làm hắn tràn ngập kinh ngạc.

Cũng có một chút vui sướng, thời gian qua Tiểu Thiên chỉ có thể mấy lần họp ở nhà chung mới có thể nhìn trộm người kia một chút.

Hoàn toàn không hề có cơ hội cùng y nói chuyện.

Người ở ngay trước mặt mà dường như lại thật xa, tựa như hoa trong gương, trăng dưới nước, cách xa ngàn dặm.

Tiêu Chiến cũng mang một tâm trạng bất ngờ khi ngày hôm sau lại lần nữa thấy Tiểu Thiên xuất hiện trước cửa phòng.

Sự tình ngày hôm đó ở trên ngọn đồi nhỏ, cả hai cũng cùng ăn ý mà không hề nhắc tới.

Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên thói quen sinh hoạt điều độ. Đúng giờ dùng bữa, đúng giờ tập đi. Xe lăn ngày nào đã không còn cần phải dùng tới, Tiêu Chiến chỉ mang theo một cây nạng gỗ, có thể tự mình đứng không cần ai đỡ. Tiểu Thiên cũng không còn trách nhiệm phải ở sát bên y, chỉ đứng ở một khoảng cách không xa không gần, cảnh giác xung quanh vạn nhất bất trắc.

Tiêu Chiến mỗi ngày đều tập đi xong đều nhờ Tiểu Thiên ở bên cầm chậu nhỏ, để y tự tay ở bên tưới nước cho khóm hoa tường vi lúc này đã sinh trưởng rất tốt, lộng lẫy khoe sắc dưới ánh mặt trời có chút nóng nực của tiết trời mùa hạ.

Hôm nay Tiêu Chiến về phòng khá sớm. Bên ngoài quá oi bức, y thực sự rất ghét tiết trời nóng nảy.

Y như mọi ngày ở bên bàn hý hoáy một chút gì đó trên giấy, sau đó lại đem cất trong tủ đầu giường.

Chẳng mấy chốc đã đến giờ dùng bữa, dì Lục cùng dì Dương đem lên bữa tối, thực đơn hôm nay cũng đặc biệt nhiều rau, trong thời tiết này ăn nhiều rau là tốt nhất. Dì Lục còn mang lên một dĩa dưa hấu được ngâm trong nước giếng ướp lạnh, thịt dưa rất ngọt, khiến tâm tình y hiếm có mang một chút thoải mái.

Tẩy rửa hết thảy xong, Tiêu Chiến quay về giường ngủ cũng đã là tối muộn. Hôm nay Tiêu Chiến không đóng cửa sổ, trực tiếp để gió mát lùa vào phòng.

Trong cơn say ngủ, cổ họng y bỗng đau, có lẽ là do ăn khá nhiều dưa hấu lạnh. Y choàng tỉnh, muốn xoay người ngồi dậy lấy nước, mới phát hiện bên cạnh có người cũng đang ngủ.

Tiêu Chiến thất thần nhìn vào gương mặt đã lâu không gặp. Vương Nhất Bác đã gầy đến mức này rồi, râu cũng mọc lún phún trên cằm, tóc cũng đã thật dài, thần tình đặc biệt mệt mỏi.

Mới chỉ hơn vài tháng không thấy bóng dáng hắn, Vương Nhất Bác trông càng bức người hơn, dáng vẻ lộn xộn kia cũng không làm át đi khí chất cao ngạo của hắn. Ngũ quan ngày càng rõ nét so với ngày đầu tiên Tiêu Chiến y gặp hắn, từ đuôi mắt cho đến chiếc mũi cao thẳng đều khiến y nhìn không dám rời mắt.

Hắn hình như đã ngủ rất say, có lẽ đã rất mệt.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng lấy ra một dao nhỏ, dùng lực đạo đặc biệt thấp, ôn nhu cạo đi lớp râu lún phún không ngay hàng thẳng lối, đã dài đến có thể nắm được trong tay, xong xuôi lại thổi thổi nhẹ cho đám râu được cắt tỉa sạch sẽ bay đi, lại lấy ra khăn nhỏ bên cạnh đầu giường, nhẹ nhàng lau lên mặt Vương Nhất Bác.

Y vẫn chưa dừng lại, cầm lên bàn tay thon dài với những đốt xương rõ ràng hữu lực của Vương Nhất Bác, dùng lực đạo khe khẽ cắt đi móng tay dài, bây giờ đã ngay thẳng đẹp đẽ trở lại.

Xong xuôi, y mới lần nữa hạ lưng nằm xuống, yên tĩnh ngủ. Đêm nay, Tiêu Chiến ngủ rất ngon.

Sáng ngày hôm sau Tiêu Chiến mơ
màng tỉnh giấc, phát hiện bên kia giường đã sớm lạnh tanh, chỉ có dấu vết đệm giường bên đó có chút lõm, khăn trải cũng co thành một nhúm.

Tiêu Chiến đem chút tiếc nuối hít vào hương vị nam tính y vô cùng nhớ nhung, đến tận trưa mới xuống bếp dùng bữa sáng.

...

Vương Nhất Bác hôm nay dậy từ sớm để đi đến thủ phủ Tokyo. Đối phương cùng hắn giao dịch bên kia có chút đặc biệt, chính là Hatake Itsu năm nào.

Lão già béo mập nhìn thấy Vương Nhất Bác cũng vẫn tươi cười rạng rỡ như năm đó. Chỗ lão ta chọn vẫn là chốn làng chơi nức tiếng ở Tokyo. Lão già Hatake vẫn đặc biệt đam mê tửu sắc.

Vương Nhất Bác đến có phần sớm hơn, hắn thẳng bước đến quầy tiếp tân, dùng tiếng Nhật lưu loát của bản thân, nói với nữ tiếp viên tên phòng Hatake Itsu đã đặt.

Tửu lâu nơi này không giống Hoa Phong quán, có lẽ chỉ có người đặc biệt như Tiêu Chiến mới có thể thiết kế ra chốn tửu lâu bị người đời cho là hạ đẳng thành một nơi thanh cao như thế.

Nơi đây được treo đèn mờ, ở giữa là hành lang dài bất tận, ở hai bên tường là hàng dài cửa phòng, ở trên cửa trang trí rất đặc biệt, được người ta vẽ lên thân thể của hai người phụ nữ đang quấn lấy nhau, hoàn toàn là không hề mặc xiêm y, chỉ có một mảnh lụa che đi những chỗ cần che, nửa ẩn nửa hiện vô cùng kích thích. Trên mỗi cánh cửa đều là những khuôn mặt khác nhau, nét vẽ vô cùng chân thực.

Bất quá Vương Nhất Bác đối với đường cong của phụ nữ vẫn là không có đến nửa tia hứng thú.

Lần này Hatake Itsu chọn một gian thất không xa lắm với cửa chính bên ngoài, cuốc bộ trong chốc lát đã đến nơi.

Vương Nhất Bác đẩy vào cửa lùa theo kiểu Nhật Bản, không gian bên trong khá rộng rãi, được trang trí rất nhiều tranh ảnh. Hắn có lẽ là người đầu tiên đến nơi, tự chọn một chỗ chậm rãi ngồi xuống.

Vương Nhất Bác tự mình châm cho bản thân một chén trà, chưa uống đến nửa chén, bên ngoài đã có hai nữ nhân đẩy cửa tiến vào, khuôn mặt giống hệt với bức vẽ trước cửa phòng hắn đang ngồi, yên tĩnh chào hắn.

Ra là trên cửa hoạ nhan sắc của các cô gái này sao? Có lẽ là các cô đều được chia phòng riêng biệt, không ai đụng chạm ai, có lẽ mục đích là tránh đi xung đột thông thường của nữ nhân làng chơi.

Hai cô gái này rất xinh đẹp, làn da trắng ngần, ngũ quan cân đối dễ nhìn, cả hai đều mặc trên người bộ kimono phá lệ bằng lụa mỏng, thân thể bên trong nửa ẩn nửa hiện khiêu gợi.

Có một cô gái đeo theo đàn, phẩm vị không tồi yên lặng tấu nhạc hầu hạ. Dưới ánh sáng mờ mờ của gian thất, cô gái này ấy vậy mà cũng có một nốt ruồi nhỏ bên miệng dưới, vị trí cũng tương đồng với người đàn ông nọ.

Tâm trí hắn trở nên rối bời, bỗng chốc không biết phải làm gì, chỉ biết thất thần.

May mắn là Hatake cũng vừa đến, cắt đi mạch suy nghĩ của hắn, còn mang theo hai người, một người trong số đó còn cực kì quen mắt.

Người quen mắt kia chính là lão già Nakamura xảo quyệt chỉ cách đây một tháng cùng hắn giao dịch, người nam nhân còn lại không phải người Nhật Bản, có lẽ là con lai với đôi mắt khác biệt có màu xanh dương nhạt, ngũ quan lại hoàn toàn là dáng vẻ của người Á Châu.

Vương Nhất Bác không rõ lão già Hakate kia rốt cục là mưu tính điều gì, lại đem theo nhiều người như vậy.

Hatake niềm nở, nhiệt tình giới thiệu với Vương Nhất Bác.

"Đây là ngài Nakamura, có lẽ Vương tiên sinh đã sớm gặp qua. Vương tiên sinh, hiện tại hắn là lãnh đạo cấp cao của ta, ngài Nakamura vẫn nên biết giao dịch của chúng ta."

Vương Nhất Bác chỉ gật gật.

"Sớm đã gặp qua. Không ngờ Nakamura tiên sinh lại là thân phận này, chẳng trách khí phách hơn người. Mong Nakamura tiên sinh không để bụng sự thiếu sót của Vương mỗ."

Nakamura vẫn như cũ cười xoà.

"Người nên nhận lỗi với Vương tiên sinh là ta mới phải. Vị trí này ta chỉ mới ngồi được một thời gian không dài, mong Vương tiên sinh không trách ta lúc trước lỗ mãng."

Vương Nhất Bác thực lòng không yêu thích gì giọng điệu giả lả của mấy lão già kia, chỉ khách khí đáp.

"Không dám, không dám."

Hakate là người khôn khéo, tự nhiên nhìn ra chút giao lưu không tự nhiên này, bèn nói lớn hơn.

"Giới thiệu với Vương tiên sinh, đây là Đình tiên sinh Đình Hạo, cũng là lãnh đạo của ta. Cậu đừng xem đôi mắt màu xanh của y mà bất ngờ, Đình tiên sinh này phân nửa là người Hoa giống cậu, chỉ là sinh ra và lớn lên ở Nhật Bản. Đều là chỗ bằng hữu tốt của tôi, mọi người làm quen với nhau một chút trước khi chúng ta mở tiệc nhé."

Đình Hạo một thân khí tức không thân thiện, một tay đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác, chỉ nói một câu không nhanh không chậm.

"Hân hạnh, Vương tiên sinh."

Vương Nhất Bác tựa hồ cảm nhận được một cỗ địch ý trong mắt người đàn ông này, nhưng cũng chỉ gạt qua, đáp lời.

"Hân hạnh, Đình tiên sinh."

Từ lúc Hatake đến, hai cô gái khác cũng được gọi vào phòng. Hatake đặc biệt hưng phấn, giọng cũng lại càng lớn hơn.

"Các vị tiên sinh, mỗi người đều chọn một cô gái xinh đẹp đi. Nakamura tiên sinh, mời ngài chọn trước."

Nakamura cũng tuỳ tiện ôm lại một cô nàng mặc kimono lụa màu hồng đào, ha hả cười lớn.

Hatake cũng không chậm trễ đốc thúc Vương Nhất Bác và Đình Hạo.

"Hai vị tiên sinh cũng chọn đi."

Vương Nhất Bác thực tình không hề hứng thú, có phần lười biếng chỉ vào cô gái có nốt ruồi nhỏ dưới khoé miệng, nhưng hắn chưa kịp nói thành câu, Đình Hạo đã nhanh hơn một bước tiến đến ngồi bên cạnh cô tiếp viên mặc thanh y nhàn nhạt bên miệng có nốt ruồi nhỏ, còn ôm lấy bả vai cô, cười nhẹ.

"Vậy tôi xin chọn tiểu cô gái xinh đẹp này."

Vương Nhất Bác càng khẳng định rõ ràng người đàn ông tên Đình Hạo này không thích hắn, thậm chí còn rất ghét hắn, nhưng Vương Nhất Bác lại chẳng cảm thấy có gì to tát. Dìm xuống bỡn cợt trong lòng về người đàn ông trẻ con này, Vương Nhất Bác hào phóng nói.

"Xin Hatake tiên sinh chọn trước, tôi là ai cũng không quan trọng cả."

Lão già Hatake cũng không nhiều lời, tuỳ tiện ôm lấy cô gái mặc áo màu lam nhạt tương đối xinh xắn. Người còn lại là cô gái mặc váy trắng, nhan sắc so với những cô còn lại có chút thua kém, trên mặt lại ít phấn son, nhưng dù sao đối với hắn, người nào cũng không quan trọng, câu ấy hắn thực sự không phải khách khí mà nói.

Cuộc gặp mặt diễn ra trong hoà bình, ngoại trừ tên Đình Hạo trên mặt không có nửa tia vui vẻ. Vương Nhất Bác thấy làm lạ nhưng cũng chẳng buồn so đo, dù sao tên này cũng không làm gì quá phận đối với hắn, còn giao dịch với hắn một lượng súng lớn. Hắn đã sớm nhận ra thân phận của Đình Hạo thuộc phe quân đội Nhật Bản nên cũng chẳng muốn chấp nhất cái mắt cao cao của Đình Hạo, làm ăn mới quan trọng.

Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, Vương Nhất Bác khá thành công trong lần gặp mặt này, Hatake, Nakamura, và Đình Hạo đều đặt một lượng súng lớn, thời gian tới Hàn Bang có lẽ sẽ rất vất vả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro