Hồi 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lạc] 落

Hồi 19

Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy mặt trời hãy còn chưa ló dạng, không gian bên ngoài ô cửa sổ vẫn là một mảnh đen cô liêu tĩnh mịch. Đôi mắt y liên tục chớp vài hồi, con ngươi đen láy đang gắng gượng điều chỉnh tiêu cự để kịp thích ứng với bóng tối. Chỉ là không cần sự kiểm chứng của đôi mắt, mùi hương xa lạ nơi đầu mũi cũng có thể cho y biết, ở đây tuyệt đối không phải tư gia của Vương Nhất Bác, chí ít cũng không phải là căn phòng y đã ở được một thời gian không tính là ngắn.

Đôi mắt Tiêu Chiến đã dần quen với bóng tối, thu vào trong tầm mắt y là khung cảnh lạ lẫm. Căn phòng được bài trí tương đối tỉ mỉ với nhiều vật dụng trông vô cùng xa xỉ, lại có chút rối rắm, diện tích phòng cũng không nhỏ nhưng lại mang cảm giác tù túng, tựa hồ giống như một cái lồng giam xa hoa lộng lẫy.

Đại não Tiêu Chiến lúc này mới truyền lên một cảm giác đau đớn khó chịu, kích thích trí nhớ mới vừa ngủ quên của y quay trở về.

Đoạn ký ức cuối cùng của Tiêu Chiến trước khi lâm vào hôn mê bắt đầu chậm rãi hiện lên trong tâm trí, chiếu theo mốc thời gian có lẽ cũng đã vài canh giờ trôi qua. Y chỉ nhớ sau khi Tiểu Thiên rời đi, lập tức có bốn hắc y nhân từ ở đâu xuất hiện, hướng y động thủ. Bọn hắn mang khăn che mặt nên cơ bản Tiêu Chiến cũng không rõ là ai, thân thủ cũng không thể xem là tốt, chỉ là đôi chân miễn cưỡng chống nạng mới có thể đi lại của y không cho phép y có thể đánh trả. Hồi ức cuối cùng của y trước khi ý thức bị đánh gãy chính là mùi hương nồng nặc vô cùng khó ngửi trên tấm vải chụp lên mũi y, y chỉ cảm thấy toàn thân thình lình cạn kiệt sức lực, không còn chút khả năng chống cự, mi mắt lại nặng trĩu, kêu gào muốn được ngủ.

Tiêu Chiến lúc này có chút chán nản nhìn vào bóng tối bất định. Đầu y vẫn còn chút váng vất, khẳng định là do thuốc mê gây ra. Liều dùng cũng thật nặng, y hình như đã thiếp đi lâu rồi.

Tiêu Chiến gắng sức ngồi dậy, lưng dựa vào sát tường, nửa nằm nửa ngồi trên giường, thần trí đã trôi về phương trời nào.

Vương Nhất Bác hắn giờ này đang làm gì?

Hắn có nhận ra y đã không còn ở đó hay không?

Hắn sẽ tìm y chứ?

Tiêu Chiến tự mình suy nghĩ, lại tự cười chua xót.

Bản thân lại chờ đợi điều gì?

Y đi rồi, thực ra đối với hắn mới là tốt nhất.

Tiêu Chiến vẫn còn đang ở bên thất thần thì cánh cửa đột nhiên bật mở. Tiêu Chiến đột ngột đề cao cảnh giác, y chỉ kịp cầm lấy vật thể gần nhất ở trên chiếc bàn kê đầu giường, bàn tay phát lực trong nháy mắt đã ném cái chén sứ về phía người kia.

Chỉ nghe tiếng đồ vật va mạnh vào da thịt, sau đó liền rơi xuống đất, một đoạn âm thanh loảng xoảng của sứ vỡ vang lên trong đêm tối tịch mịch, lại có giọng nói quen thuộc của Đình Hạo vang lên trách mắng.

"Tiêu Chiến, ngươi là chó sao, gặp ai cũng cắn?"

Cửa phòng lúc này đã mở ra hoàn toàn, ánh sáng bên ngoài bỗng chốc tràn vào, thân hình cao lớn của Đình Hạo cũng xuất hiện rõ ràng hơn trước mắt y.

Đình Hạo lờ đi mảnh vỡ dưới chân, dường như không hề có ý định dọn dẹp. Gã cũng không giận dữ, chỉ đi tới bên cạnh giường, theo thói quen lại đưa tay lên sờ trán y kiểm tra nhiệt độ.

Ở khoảng cách gần như thế này, Tiêu Chiến mới ngửi được mùi thuốc sát trùng nồng nặc, cùng mùi máu tanh vẫn còn vương vất trên người Đình Hạo.

Từ cánh tay Đình Hạo đang chạm lên trán y, mơ hồ thông qua chiếc áo sơ mi sáng màu có thể thấy từng mảng màu đỏ chạy dọc khắp cả hai bên tay.

Tiêu Chiến không nhịn được hỏi

"Là chuyện gì?"

Đình Hạo chỉ nhàn nhạt đáp.

"Đem cậu về."

Tiêu Chiến không rõ là lo lắng điều gì, có chút gắt gỏng.

"Anh nói rõ ràng cho tôi."

Đình Hạo nở một nụ cười, biểu cảm lại có chút miễn cưỡng, vỗ nhẹ vào vai Tiêu Chiến.

"Cậu ngủ đi. Sáng mai sẽ nói cho cậu. Tôi mệt rồi, cần phải nghỉ ngơi."

Tiêu Chiến cũng không bắt lại cái tay đang rời đi. Đình Hạo nếu không muốn nói, y cũng chẳng thể ép.

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng kia rời đi, trong đầu đã hiện lên cả vạn suy đoán.
.
.
.
Sáng ngày hôm sau, Tiêu Chiến vẫn nằm ở vị trí cũ. Cả đêm qua y cũng không tài nào chợp mắt. Lo lắng ở trong lòng dù có cố gắng đè nén đến mấy cũng không thể tan biến.

Người khiến Đình Hạo trên mặt toàn là vết thương kia, thân thủ chắc chắn không hề thua kém y của ngày trước, lại nói, y hiện tại lại ở chỗ Đình Hạo, cũng có nghĩa là đối phương căn bản là không cản nổi gã, kết cục của người kia sao, quả là chỉ có trời mới biết.

Trong lòng y chỉ còn duy nhất hình ảnh một gương mặt quen thuộc, chủ nhân của gương mặt ấy cũng là người mà y vĩnh viễn cũng không thể buông bỏ chấp niệm.

Người ấy, liệu có bình an không...

Tiêu Chiến đã suy nghĩ nửa ngày, Đình Hạo mới một lần nữa gõ cửa. Tiêu Chiến chỉ nhàn nhạt lên tiếng.

"Vào đi."

Đình Hạo trong giây lát đã đến bên cạnh giường Tiêu Chiến, trên tay cũng cầm theo một cái bát con con.

"Dậy rồi à? Ăn chút cháo loãng đi. Thuốc mê trong cơ thể cậu tạm thời có lẽ chưa hoàn toàn tan biến, ăn cháo vẫn là tốt nhất."

Ánh nắng từ cửa sổ rọi đến, lúc này Tiêu Chiến mới có thể rõ ràng nhìn thấy tình hình của Đình Hạo. Người kia khắp nơi đều là vết thương lớn nhỏ, bên dưới mắt cũng bầm thảm. Băng gạc trên mặt cũng không đủ che đi màu đỏ chói mắt vẫn đang liên tục trào ra.

Hai cánh tay gã thoạt nhìn vẫn hoạt động bình thường, nhưng cháo loãng trên tay kia vậy mà mơ hồ sóng sánh từng đoạn. Cầm một chén cháo cũng không nổi, khẳng định Đình Hạo có lẽ thương tích cũng không nhẹ như cách gã biểu hiện.

Tiêu Chiến nhìn thấy muỗng cháo kề cận trước môi bản thân, chỉ vòng tay ra khỏi chăn, tự tay cầm lấy chén cháo, hướng Đình Hạo nói một câu.

"Tôi cũng chưa đến mức tàn phế như anh nghĩ!"

Đình Hạo nhìn bàn tay đã trống không của mình, bỗng nhiên có chút cười khổ, lại đáp.

"Cậu biết tôi không có ý này."

Tiêu Chiến cũng nhàn nhạt nói.

"Tôi biết. Nhưng anh xem, chén cháo này anh cũng không cầm nổi. Nói đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"

Đình Hạo có chút bất ngờ vị bị vạch trần. Gã từ ở bên giường ngồi dậy, hai tay cũng theo thói quen đút vào túi quần, mũi chân chầm chậm hướng về bên cửa sổ, đơn giản giải thích.

"Lão già Nakamura muốn bắt cậu. Tôi tuỳ tiện theo dõi liền tìm được cậu, đem về thôi."

Ánh mắt Tiêu Chiến chỉ lơ đãng hạ lên một bức tranh trong phòng, đơn giản đáp.

"Chữ "tuỳ tiện" anh dùng, xem chừng là không hợp lý lắm đi?"

Đình Hạo cười gằn, lúc này đã nhìn thẳng vào mặt Tiêu Chiến.

"Cậu đã sớm đoán ra tại sao còn bắt tôi phải nói?"

"Muốn nghe." Tiêu Chiến nói đến đây, có chút dừng lại, một lúc lâu sau đó mới nhẹ giọng hỏi.

"Còn hắn?"

Một câu không đầu không đuôi, cũng không nói rõ hắn là ai. Nhưng chung quy Đình Hạo không cần hỏi lại cũng hiểu rõ, y là muốn nói đến ai, chỉ khổ sở kìm nén nỗi đau nơi ngực trái, nhàn nhạt trả lời.

"Không chết."

Tiêu Chiến sau đó lại không có nói gì thêm nữa. Đình Hạo nghĩ, câu hỏi duy nhất y muốn hỏi, cũng chỉ liên quan đến người này thôi phải không...

Đau đớn toàn thân từng trận từng trận nổi lên, những vết thương trên cơ thể lại gào thét, trong lòng chỉ còn cỗ tư vị mặn đắng.

Đình Hạo nghĩ, nếu gã có cơ hội một lần hy sinh bản thân mình vì y, liệu y sẽ một lần vì gã mà rơi lệ?

Đình Hạo liền gạt đi nỗi cảm xúc không tên đang không ngừng dâng lên trong lòng, chỉ hướng y nói ra ý định của bản thân.

"Tiêu Chiến, cùng tôi trở về Thượng Hải được không? Bác sĩ người Pháp tôi quen sẽ có biện pháp với chân của cậu. Cậu không định sẽ như thế cả đời đấy chứ?"

Đình Hạo chờ một lúc lâu, Tiêu Chiến vẫn chưa lên tiếng, cũng không có nhìn gã. Gã lại bồi thêm một câu.

"Cậu rời đi như vậy, trốn tránh cũng không phải cách tốt, Tiêu Chiến. Vẫn là nên giải quyết mọi chuyện rõ ràng ở Thượng Hải đi?"

Tiêu Chiến vẫn hoàn toàn lâm vào trầm ngâm, một lúc lâu sau mới chịu lên tiếng.

"Được. Khi nào thì muốn xuất phát?"

Đình Hạo mím môi, nói.

"Trong vòng ngày hôm nay."

"Được." Tiêu Chiến nhanh chóng dứt khoát đồng ý.
.
.
.
Đầu giờ Mùi, Tiêu Chiến và Đình Hạo đã có mặt ở bến tàu, ở đằng sau là một vài thủ hạ thân tín của gã, cũng theo gã trở về Thượng Hải.

Tiêu Chiến được Đình Hạo cẩn trọng từng bước dìu lên khoang tàu. Ở bên dưới sàn chông chênh từng hồi, đôi chân của Tiêu Chiến có chút run rẩy muốn ngã, chỉ là Đình Hạo bàn tay vững vàng nhất quyết giữ chặt lấy y, âm thầm bảo hộ.

Tiêu Chiến ở bên mạn tàu thu vào trong tầm mắt hằng hà xa số những người vô gia cư đang ngồi la liệt xung quanh, lác đác khắp nơi là những đứa trẻ đen đúa bẩn thỉu không cha không mẹ, không ai chăm sóc, chỉ có thể ngửa tay xin ăn. Khung cảnh thương tâm này, người thường nhìn cũng không dám nhìn, có lẽ chỉ có một mình Vương Nhất Bác hắn mới có thể tự xem đây là mỹ cảnh, ngắm đến bật khóc.

Khung cảnh ở trước mặt Tiêu Chiến vẫn giống như ngày hôm đó, thê lương lại đau khổ. Chỉ là, người ở bên cạnh y, cùng y tâm sự, cùng y thưởng thức, đã không phải là Vương Nhất Bác nữa.

Cảnh còn nhưng người đã đi mất tự lúc nào.

Người ấy, vừa tàn nhẫn máu lạnh, lại vừa ấm áp, khi cười rộ lên lại có chút trong sáng đơn thuần.

Tiêu Chiến không hề phát hiện ra, y vậy mà lại rơi nước mắt...

Vương Nhất Bác...

Giữa y và hắn đã từng có một quãng thời gian yên bình như thế, mặc cho đó chỉ là sự yên bình giả dối trước khi bão giông ập đến.

Dù niềm hạnh phúc ấy không hề trọn vẹn, chung quy vẫn là hạnh phúc, là loại tư vị vừa ngọt ngào, lại vừa đau đớn, y là lần đầu tiên được nếm trải, mà dù có đắng cay hay ngọt bùi, cũng đều có xuất phát điểm là Vương Nhất Bác.

Chỉ là, cái giá phải trả, đúng là không nhỏ.

Y cứ như vậy mà đi, có lẽ lại là điều tốt.

Tiêu Chiến nhắm lại đôi con ngươi đen láy, chầm chậm thở vào từng ngụm gió biển mang tư vị mằn mặn.

Đừng khóc nữa, Tiêu Chiến...
.
.
.
Thời gian này Tiêu Chiến về Thượng Hải, cũng đều là ở nhờ nhà của Đình Hạo ở khu Tô giới Pháp. Lính canh ở đây đã quen mặt y, đi ra đi vào đều không cần trình văn bản có chữ ký cùng con dấu của Đình Hạo nữa.

Sinh hoạt của Tiêu Chiến dạo gần đây rất có quy luật. Đình Hạo đã tìm cho y một bác sĩ người Pháp rất tốt, mỗi ngày y đều dành hơn phân nửa thời gian ở bệnh viện nỗ lực kiên trì điều trị.

Bệnh viện ở khu Tô giới Pháp tốt hơn ở bên ngoài, vừa rộng lớn hơn, cũng tân tiến hơn rất nhiều. Tường đều được quét vôi trắng sạch sẽ, lúc nào cũng được thắp đèn điện sáng rực dù là ban ngày hay đêm. Dụng cụ được dùng ở đây đều là kim loại sáng bóng. Tổng thể mang lại cho y cảm giác rất đỗi an tâm thưởng thức, chỉ là mùi thuốc sát trùng lại tương đối nặng nề, cũng làm Tiêu Chiến đặc biệt bài xích.

Mới đây thôi, một quãng thời gian dài y phải sống chung với loại mùi hương này, bây giờ chỉ ngửi thôi cũng làm Tiêu Chiến có cảm giác chán nản mệt mỏi, tâm trạng lại chùng xuống theo những ký ức tối tăm hiện về như một bóng ma, đeo bám y mãi không dừng.

Đình Hạo cũng là bác sĩ làm ở bệnh viện này, chỉ là hiện tại thân thể gã chịu thương tích khá nặng chưa khỏi hẳn, nên gã cũng không có đi làm. Dù vậy, mỗi ngày gã đều xuất hiện ở đây, vừa là để bác sĩ chăm sóc cho cái mũi bị thương của gã, vừa thay băng gạc sát trùng hằng ngày. Nhưng những vấn đề này cũng chỉ là ngoài mặt, lý do chính của gã là mỗi ngày đều có thể tự tay đón Tiêu Chiến trở về.

Bác sĩ đang chữa trị cho Tiêu Chiến cũng rất tốt, hắn là người Pháp có đôi mắt xanh biếc đặc trưng, cũng là người được Đình Hạo đích thân gửi gắm, tiếng lành đồn xa, vì lẽ này mà ở đây Tiêu Chiến cũng rất được săn đón chăm sóc, chữa trị cũng tận tình hơn rất nhiều.

Lúc này Tiêu Chiến đang ở trong một căn phòng, cũng là phòng của vị bác sĩ đang chịu trách nhiệm chữa trị của y, trị liệu của y ngày hôm nay cơ bản đã xong, y chỉ như thường lệ ở đây ngồi đợi vị kia quay lại. Mỗi ngày trị liệu xong hắn sẽ đi lấy một ít thuốc, trở về lại cùng y thảo luận một số vấn đề về quá trình trị liệu của y.

Tiêu Chiến ngồi hơi nghiêng ở trên ghế, tay cũng đặt ở trên bàn theo nhịp điệu gõ nhẹ, thần tình có chút buồn chán.

Sinh hoạt không có nhiều sự thay đổi sắp bức y chán chết rồi. Chỉ là đôi chân này không thể để mặc nó tàn phế. Tự tôn của bản thân... cũng không thể không cứu lấy.

Không lâu sau vị bác sĩ kia đã quay lại, người Châu Âu mắt xanh như hắn thế mà cũng nói được tiếng Hoa, như thường lệ ngồi vào chỗ của hắn đối diện với Tiêu Chiến, dùng giọng Hoa hơi lớ đớ của hắn mà nói chuyện với Tiêu Chiến.

"Hôm nay kết quả trị liệu rất tốt, Tiêu tiên sinh. Có lẽ anh sắp không phải mỗi ngày đều tới đây nữa."

Tiêu Chiến biểu cảm đã có chút giãn ra, y hướng bác sĩ cười nhẹ.

"Vậy sao? Bác sĩ đã vất vả rồi. Rất cám ơn bác sĩ thời gian qua."

Vị bác sĩ trẻ tuổi cũng nheo lại đôi mắt màu xanh, nụ cười có chút hồn nhiên nhìn Tiêu Chiến.

"Đều là Tiêu tiên sinh đã nỗ lực. Tôi chỉ có thể hướng dẫn anh một cách hợp lý khoa học nhất mà thôi." Vị kia hơi ngừng lại một nhịp, rồi cũng nhanh chóng tiếp tục "Chỉ là Tiêu tiên sinh, tôi không biết nói với anh điều này có thích hợp không, nếu anh không thích đều có thể bỏ ngoài tai, nhưng mà, vết thương ngoài da có thể chữa được, nhưng tâm bệnh thì không. Tâm trạng cũng phần nào ảnh hưởng đến quá trình hồi phục rất nhiều."

Vị bác sĩ kia lặng im một chút, lại tiếp lời.

"Mong Tiêu tiên sinh có thể mở rộng lòng mình, tìm một vị bằng hữu cùng tâm sự, không chừng có thể phần nào buông bớt phiền não trong lòng."

Tiêu Chiến cũng nở một nụ cười đáp lễ, hình như cũng không có ý định trả lời vị bác sĩ nọ, đồng thời cũng cầm lấy chiếc nạng gỗ đang đặt ở kế bên, dồn trọng lượng cơ thể mà đứng lên khỏi ghế. Thời gian này trị liệu kết hợp các phương thuốc tây y, Tiêu Chiến đi lại đã có phần dễ dàng hơn nhiều. Y ra gần đến cửa mới quay lại nhìn nụ cười trong sáng của vị bác sĩ nọ, nói nhỏ.

"Bác sĩ. Ngày mai lại gặp."

Vị kia cũng chỉ cười nhẹ, gật đầu biểu hiện đã biết.

Đình Hạo đã đợi Tiêu Chiến ở bệnh viện tự lúc nào. Lúc gã nhìn thấy thân ảnh của y bèn gấp gáp tiến lại gần, tay cũng đặt lên vai y, có chút hồ hởi hô.

"Về thôi."

Tiêu Chiến chỉ yên lặng không nói, đầu chỉ khẽ gật.

Ngoài thời gian ở bệnh viện, Tiêu Chiến dù trở về nhà vẫn như cũ nương theo liệu trình hướng dẫn của bác sĩ buổi sáng lại tiếp tục tập luyện.

Y cần gặp cha y, lại hoàn toàn không thể xuất hiện trong bộ dạng này. Không thể để cha biết y đã từng bị thương nặng như thế, với sự tinh anh của cha chắc chắn sẽ phát hiện ra sự thật. Bởi lẽ này mà Tiêu Chiến luôn điên cuồng tập luyện, đến cả cơm cũng không muốn ăn, mỗi ngày đều bị Đình Hạo không ngừng mắng chửi mới chịu dừng lại mà động đũa.

Nếu không lao đầu vào tập luyện, Tiêu Chiến đều đọc vài cuốn sách, lúc thì soạn nhạc phổ gảy đàn, còn lại đều là ngồi ở ban công uống trà, chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân mà thất thần.

Ban ngày đều có thể chịu đựng tốt, nhưng khi màn đêm buông xuống, chỉ còn một cỗ hư vô trống rỗng bao trùm lấy y.

Hầu như mỗi đêm Tiêu Chiến đều ngồi thừ ở bên giường không ngủ. Bảo y ngủ làm sao đây, khi mà nơi này xa lạ, tràn ngập trong khoang mũi lại chẳng còn hương vị nam tính quen thuộc vương vấn bên gối đầu nữa.

Cũng không có người nam nhân nào, buổi tốt lén lút nằm xuống bên cạnh y, trời chưa sáng đã như lúc đến, nhanh chóng bỏ đi.

Y không thể dùng thân phận yêu hắn để yêu hắn, lúc được hắn yêu lại không thể đáp trả, chỉ biết điên cuồng chối bỏ.

Lúc muốn yêu hắn, căn bản là đã quá muộn.

Thân phận, lí tưởng, trách nhiệm, tự tôn... những thứ này, cứ vậy mà tàn nhẫn vô tình, xen giữa hắn và y, làm thành một bức tường kiên cố, tựa hồ cũng chặt đứt tất thảy những hy vọng của y.

Hắn và y, thực sự không thể có cùng một tương lai, có lẽ bởi vì, con đường mà y và hắn đi, cơ bản ngay từ ban đầu đã là hai hướng trái ngược, dù ngươi có thể hô phong hoán vũ, cũng không thể khiến hai con đường thẳng ngược hướng ép buộc phải giao nhau...

Những thứ này, có trọng lượng lớn vậy sao?

Đêm nay trời cũng không trăng không sao, hệt như đêm ấy, chỉ có một màu đen tuyền như màu tóc của ai kia. Tiêu Chiến ở trên giường, bỗng chốc cơ thể nhung nhớ vòng tay rộng lớn ấm áp đã bao lần từng ôm y vào lòng, dỗ dành giấc ngủ khó khăn của y, bàn tay của ai kia đã từng ở trên người y mà vuốt ve trân trọng. Nỗi nhớ da diết ấy, rốt cục là đến từ xúc cảm của cơ thể, hay là chính từ tâm tư, y cũng không rõ nữa.

Dùng cả hai tay chà xát lên cơ thể, cũng không thể làm y ấm lên chút nào, chỉ cảm thấy một mảnh trống rỗng vô nghĩa. Không phải người ấy, cả đời y cũng chỉ có thể sống trong cô độc lạnh lẽo này mà thôi...
.
.
.
Ngày kết thúc điều trị của Tiêu Chiến cũng là không lâu sau đó.

Bác sĩ ngồi ở vị trí đối diện y như thường ngày, tay hắn vẫn như mọi khi đặt ở trên bàn, khẽ đan vào nhau, hướng y nở một nụ cười hồ hởi thông báo.

"Tiêu tiên sinh, hôm nay là ngày cuối cùng rồi."

Tiêu Chiến hôm nay tâm tình cũng rất tốt, cũng hướng bác sĩ cười nhẹ.

"Bác sĩ, cám ơn anh, thời gian qua đã làm phiền rồi."

Vị bác sĩ vội xua tay.

"Tiêu tiên sinh đừng khách sáo. Cũng là trách nhiệm của tôi. Chân anh đã tốt lên nhiều rồi, nhưng tốt nhất vẫn là nên tránh vận động với cường độ quá mạnh. Vết nứt trên xương đúng là đã liền, nhưng phàm là đồ đã sửa chữa lại cũng không thể tốt như ban đầu. Trời trở lạnh vẫn nên chú ý giữ ấm một chút, để tránh đau nhức sau này. Nếu có thể tìm được rượu thuốc Trung Quốc xoa bóp cũng rất tốt. Thời gian sẽ cho anh câu trả lời tốt nhất.... Còn tinh thần nữa! Phải chú ý khía cạnh này, không nên coi nhẹ."

Tiêu Chiến có chút buồn cười, hướng vị kia nói.

"Bác sĩ người nước ngoài luôn nói nhiều vậy sao?"

Vị bác sĩ trên mặt vẫn như cũ treo một nét cười trong sáng, khuôn miệng ngoài ý muốn cong lên thêm một chút, chỉ đáp.

"Tiên tiên sinh, chút ý tốt vốn dĩ không cần tiếc rẻ mà không nói. Có thể thừa cũng không sao cả, vẫn tốt hơn lúc muốn nói, người đã đi rồi, có muốn cũng không thể nói. Chút đạo lý này, Tiêu tiên sinh chắc cũng hiểu?"

Tiêu Chiến bật cười, vị bác sĩ này nói cũng thật hay.

"Bác sĩ, vạn nhất có những lời không thể nói ra, lại có cho dù nói, người nghe chưa chắc sẽ tin. Nếu là anh, anh sẽ làm gì?"

Vị bác sĩ kia cũng nghiêm túc suy nghĩ, cũng nhanh chóng tiếp lời.

"Tiêu tiên sinh, tôi chưa hề trải qua vấn đề này, có điều dựa trên tính cách của tôi, tôi sẽ chẳng ngại kết quả mà vẫn nói ra thôi. Người có thể không tin anh, nhưng có thể nói ra được những lời trong lòng, anh sẽ không phải ôm nuối tiếc cả đời, không phải sao?"

Tiêu Chiến chỉ cười nhẹ.

"Bác sĩ, lối suy nghĩ của anh thật thú vị. Hoàn toàn là trái ngược với tôi. Tuy vậy, nghe cũng không phải không có lý."

Vị kia vẫn không hề tháo xuống ý cười.

"Tiêu tiên sinh, trên thế gian này mỗi người đều sẽ có chủ ý riêng, đối với người này có thể vô cùng hợp lý, đối với người kia lại chẳng mang ý nghĩa gì cả. Anh không cần phải áp định suy nghĩ của tôi lên chính anh."

Tiêu Chiến cười lại càng sâu.

"Bác sĩ, tôi cũng không có ý định nghe lời anh."

Vị bác sĩ lại bật cười thành tiếng, nhưng lại không tiếp tục đoạn hội thoại kia nữa, chỉ đơn giản nói.

"Tiêu tiên sinh, giữ gìn sức khoẻ. Cần có thể trực tiếp đến tìm tôi."

Tiêu Chiến cười nhẹ.

"Bác sĩ, cám ơn anh. Tôi sẽ."

Tiêu Chiến đã rời đi, chỉ còn lại vị bác sĩ ngồi một mình ở trong phòng. Y hỏi hắn tại sao lại nhiều lời như vậy với y sao?

Là bởi vì hắn có cảm giác, người nam nhân ngang ngạnh này, chắc chắn sẽ lại tiếp tục để bản thân bị thương mà thôi.

Y là con thiêu thân, dù biết bản thân sẽ chết, nhưng vẫn không sợ hãi mà làm điều bản thân muốn. Dù cho kết cục có thê thảm đến mức nào, cũng sẽ tự mình đâm đầu vào ngõ cụt.

Tiêu tiên sinh, bảo trọng.
.
.
.
Nhật Bản.

Tư Đàm nhìn phần ăn lại một lần nữa tựa như chưa hề được động đến, chỉ có thể thở dài.

Vương Nhất Bác đã một thời gian không ra khỏi cửa phòng. Dạo gần đây, mọi công việc của Hàn Bang đều là Tư Đàm ra mặt giải quyết, y đã bận đến chóng mặt, đã muốn mấy lần đến cửa phòng Vương Nhất Bác gõ cửa, nhưng suy đi tính lại, vẫn là bỏ đi.

Tư Đàm vẫn còn nhớ rõ, đêm hôm ấy, dì Lục từ nhà chính chạy đến nhà xưởng, hoảng loạn luôn miệng gọi tên Vương Nhất Bác. Tư Đàm lúc ấy chỉ mới trở về từ địa điểm giao dịch với Hatake, y theo lệnh Vương Nhất Bác, ở văn phòng gần nhà xưởng lúc này đang thu xếp tiền thưởng cho huynh đệ Hàn Bang, thì bị âm thanh khóc thảm của dì Lục từ bên ngoài doạ sợ. Tư Đàm từ bên trong văn phòng đi ra thì đụng phải Dì Lục đã thất hồn lạc phách. Dì Lục đã khóc đến nói năng cũng không rõ ràng, Tư Đàm chỉ có thể đại khái hiểu là buổi tối hôm ấy, dì đem nước ấm lên phòng cho Tiêu Chiến, dì gõ cửa rất lâu vẫn không thấy có tiếng đáp lại. Trong lòng dì Lục nổi lên một tầng lo lắng, dì đành bạo gan mở cửa phòng, lại không hề tìm thấy bóng dáng Tiêu Chiến. Chăn giường ngay ngắn gọn gàng, lại lạnh ngắt một mảnh, không hề có dấu vết người đã nằm xuống. Lúc này đã là đầu giờ Sửu, người không ở đây thì có thể ở đâu? Dì không biết làm như thế nào, chỉ có thể điên cuồng chạy đi tìm Vương Nhất Bác.

Tư Đàm khoảnh khắc ấy nghe xong trong lòng cũng rối loạn. Bọn thuộc hạ được phân phó theo chân Vương Nhất Bác đến vị trí giao dịch nọ với Đình Hạo cũng đã trở về, chỉ có Vương Nhất Bác lại vẫn chưa hề thấy bóng dáng. Tư Đàm có hỏi, thì bọn hắn đều nói lão đại lệnh cho bọn hắn trở về trước. Tư Đàm từ lúc đó đã luôn sốt ruột, trong lòng cứ mãi canh cánh một nỗi lo, lúc này dì Lục lại đến báo Tiêu Chiến cũng biến mất.

Tư Đàm lại không dám manh động, vạn nhất là Tiêu Chiến đang đi cùng Vương Nhất Bác, thì bọn y lo lắng lại thừa. Chỉ là chiếu theo mối quan hệ không ngọt không nhạt này, khả năng ấy là quá thấp. Tư Đàm chờ qua nửa canh giờ, mới bắt đầu điều động thủ hạ thành ba nhóm nhỏ, chia nhau đi tìm Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Tiểu Thiên, Tiểu Trương, Tư Đàm, ba người dẫn đầu ba nhóm bắt đầu lùng sục khắp các hang cùng ngõ hẻm, chỉ thiếu điều lật cả Nhật Bản lên mà tìm.

Cuối cùng, ở một ngã rẽ nhỏ, Tư Đàm tìm thấy thân thể của Vương Nhất Bác đang nằm trên một vũng máu, toàn thân xiêu vẹo kì quặc, kinh hoàng đến mức y cũng không dám nhìn. Ở trên đường hẻm nhỏ, khắp nơi cũng đều là máu, có lẽ trong trận chiến vừa rồi, không chỉ có Vương Nhất Bác, bên kia cũng đổ máu rất thảm.

Vương Nhất Bác không còn một tia sức sống nằm úp sấp ở giữa đường, khuôn mặt nghiêng nghiêng bên kia đã biến dạng đến không còn nhận ra, tóc mái loà xoà cũng bện vào trước trán, chỉ là thân ảnh kia đã quá đỗi quen thuộc, Tư Đàm căn bản là không thể nhận nhầm.

Vương Nhất Bác chỉ còn là một cỗ mềm nhũn, trên gương mặt đã từng tuấn tú góc cạnh là vệt máu tươi lại chồng lên vết máu khô, đập vào trong mắt Tư Đàm vô cùng thê lương. Y nhìn đến lòng cũng quặn thắt, cũng may mắn trên người hắn lại không hề có dấu vết trúng đạn, đối phương dường như không hề có ý định lấy mạng của hắn, chỉ là đánh thành cái dạng này, không biết đã dùng đến bao nhiêu lực.

Tư Đàm không cần phải suy nghĩ nhiều, cũng hiểu được nam nhân tên Tiêu Chiến kia, có lẽ cũng không cần phải đi tìm nữa.

Tư Đàm dùng sức, hai tay bế lên thân thể hư nhuyễn của Vương Nhất Bác. Đêm hắn bị trúng hai đường đạn ở Thượng Hải, so với thương thế ngày hôm nay, hôm ấy căn bản chẳng là gì cả, chẳng thể nào có thể thê thảm hơn lúc này.

Súng đạn lạnh lùng cũng không bằng lòng người nhẫn tâm, chưa lúc nào như lúc này Tư Đàm cảm nhận sâu sắc được, câu nói này có bao nhiêu là đúng.

Tư Đàm không biết trong lòng y là tư vị gì, chỉ có thể cảm thán, ông trời thật biết trêu ngươi.

Nếu đã không thể tác thành, cớ sao lại để bọn họ vừa gặp đã yêu?

Vương Nhất Bác cả một đời cao ngạo, không sợ trời không sợ đất, lại hai lần vì đúng một người nam nhân mà thân tàn ma dại, hết lần này đến lần khác thu lại tất cả gai góc của bản thân, để mặc cơ thể gánh chịu nỗi đau không người thường nào có thể cảm nhận nổi.

Đến rốt cuộc cậu có bao nhiêu ngốc nghếch, hả Vương Nhất Bác?

Đêm hôm ấy, Tư Đàm dường như đã dùng hết sức lực, một tay ôm lấy Vương Nhất Bác chạy đến một bệnh viện khá lớn trong nội thành. Tư Đàm không biết y đã chạy bao lâu, chỉ biết đến khi giao được thân thể đã gần như không thể chống đỡ cửa Vương Nhất Bác đến bác sĩ, y cũng ngã quỵ ở dưới sàn.

Trên người Vương Nhất Bác tổng cộng có ba cái xương sườn bị gãy, còn lại đều là vết thương ngoài da không ảnh hưởng sâu đến xương cốt. Nặng nhất có lẽ là phần sống mũi đã gãy, cùng phần gương mặt đã không còn chỗ nào lành lặn.

Còn có một vết dao rạch trải dài từ trán xuống đến bụng. Bác sĩ nói, mũi dao đi rất sâu, thêm một chút nữa có lẽ đã đến thành dạ dày.

Thương tích nặng nề đến mức Tư Đàm cũng không rõ là đã bao nhiêu lâu trôi qua. Y lúc này đang ngồi bệt ở trước cửa phòng giải phẫu, hàng trăm gương mặt đã lướt qua y, mà người ở bên trong, vẫn chưa hề trở ra.

Đến lúc Tư Đàm đã chìm vào mơ hồ thì bác sĩ mới từ bên trong bước ra. Tư Đàm bật dậy, trong chốc lát đã đứng ở bên cạnh bác sĩ, sắc mặt y vẫn là đặc biệt lo lắng không yên. Chỉ mới một đêm trôi qua, trông Tư Đàm đã già đi hẳn, khoảng giữa hai đầu mày mỗi lúc lại một nhăn hơn.

Bác sĩ chỉ đều đều giải thích, gương mặt của Vương Nhất Bác vẫn chưa đến mức không thể khôi phục là dáng vẻ cũ, xương mũi cũng đã được chỉnh lại. Những vết thương nhỏ kia theo thời gian cùng chăm sóc kỹ lưỡng, có thể hoàn toàn mờ đi, nhưng vết sẹo dài bên mặt trái có lẽ sẽ còn mãi, cơ bản là vì vết dao đâm rất sâu, bác sĩ phải khâu rất nhiều mũi, sau này sẽ để lại một đường sẹo lồi, chạy dọc từ phía bên mặt trái xuống bụng.

Tư Đàm cũng chỉ biết hướng bác sĩ bần thần nói câu cảm tạ, rồi lại tự mình chìm vào im lặng. Một lúc lâu sau, y trở ra bên ngoài cửa bệnh viện, đơn giản nói với toàn thể thủ hạ Hàn Bang một chút về tình hình của Vương Nhất Bác, bọn hắn đã lo lắng đến mức có một vài người đã không nhịn được mà khóc thành tiếng sụt sùi.

"Bác ca đã không sao, một chút các ngươi có thể vào thăm hắn rồi."

Bọn thủ hạ đã reo thành một đoàn, chỉ là bên tai Tư Đàm cũng nghe không vào nữa, tâm trí đã hoàn toàn đặt ở nơi khác rồi.

Trong thời gian Vương Nhất Bác nằm viện, mỗi ngày Tư Đàm đều cùng vài thủ hạ, luân phiên ở lại xem chừng Vương Nhất Bác. Hắn luôn chìm vào hôn mê sâu trong một thời gian dài.

Tư Đàm ở đứng ở bên cạnh giường, nhìn người nam nhân đã gầy tới mức chỉ còn da bọc xương. Cả khuôn mặt đều được quấn kín bằng băng gạc trắng, chỉ còn chừa lại thất khiếu. Phần bụng cũng được băng kín, còn lại những vị trí khác, khắp nơi đều là những vết bầm có lớn có nhỏ, chỉ nhìn thôi cũng biết là người trên giường kia đã chịu biết bao nhiêu là thống khổ.

Tư Đàm nghĩ, hắn không cần tỉnh lại sớm cũng tốt, bị thương nặng đến mức này, tỉnh dậy có phải sẽ rất đau không?

Tỉnh dậy rồi, thì sẽ như thế nào đây?

oOo

Mọi người buổi sáng hảo ♥️
Ui Thảo nhớ mọi người, hình như đã lâu rồi tớ không post chương mới nhỉ, ngại quá, mọi người tha thứ cho Thảo nhe~

Mấy ngày hôm nay bận quá, hôm nay mới nghe được bài hát mới của anh Chiến. Có ai biết cách mua nhạc như thế nào không, có thể chỉ Thảo được không? Bài hát rất hay, giọng anh Chiến rất ấm, thế nào mà lại tươi vui như lúc mới yêu thế nhỉ 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro