Hồi 27 (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lạc] 落

Hồi 27 (I)

Tiêu Chiến tỉnh dậy trong một ngày nắng vàng rực rỡ. Tia nắng ban mai thẫn thờ xuyên vào ô cửa sổ để mở. Y khẽ nhíu mày, bả vai bên phải truyền đến cảm giác đau đớn khó tả, bên mũi lại tràn ngập mùi hương thuốc sát trùng vô cùng đặc trưng.

Là bệnh viện.

Tiêu Chiến động mi, y muốn mở mắt một chút, nhưng ánh sáng nơi đây quá chói chang không có cách nào có thể thích ứng, cuối cùng, y vẫn dứt khoát nhắm mắt lại.

Cũng có thể là tâm đã chết, mắt có mở ra cũng vô dụng mà thôi, người muốn thấy, cũng không thể nhìn thấy nữa rồi...

Y còn sống sao?

Là mạng lớn, hay là vì đôi tay y đã nhúng chàm quá lâu, đến một ước muốn chết đi cũng không được thành toàn?

Là quả báo... là sống không bằng chết đây sao...

"Tiêu tiên sinh, đã tỉnh lại rồi sao?"

Bên tai bỗng vang lên thanh âm có chút quen thuộc, là chất giọng có chút lơ lớ không phải của người bản xứ. Tiêu Chiến cố gắng lục lọi ký ức đã cũ nát, cuối cùng cũng nhớ ra.

À, là vị bác sĩ người Pháp mắt xanh kia..

Cổ họng của Tiêu Chiến do thời gian dài hôn mê lúc này có chút khô khốc, đến mở miệng ra cũng khó khăn. Tiêu Chiến nuốt xuống một ngụm nước bọt, phát hiện ngay cả khoang miệng cũng đồng dạng khô khốc.

"Anh hôn mê đã hơn mười ngày, uống chút nước ấm đi."

Vị bác sĩ nọ vô cùng tự nhiên mà luồn ngang qua gáy Tiêu Chiến, nhẹ nhàng đỡ y ngồi dậy, đoạn lại đưa đến tay y một cốc nước ấm nho nhỏ.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhận lấy cốc nước từ tay vị bác sĩ, ôn tồn uống vào một ngụm nhỏ, lúc này cổ họng mới thoải mái hơn một chút. Y lúc này mới khàn khàn lên tiếng.

"Bác sĩ làm sao tìm được tôi?"

Vị bác sĩ kia cười nhẹ, trong lòng không ngừng cảm khái, nam nhân này vẫn trực tiếp như thế, cũng không chậm trễ mà đáp lời.

"Là bác sĩ Đình dặn dò tôi chiếu cố anh, hắn cách đây không lâu có đánh đến một bức điện tín, nói anh có thể sẽ bị thương rất nặng." Vị bác sĩ khẽ quan sát sắc mặt Tiêu Chiến, y lại vẫn như cũ bất động thanh sắc, ngay cả một chút biểu tình cũng không có. "Là người của bác sĩ Đình đã đem anh đến đây."

Tiêu Chiến một lần nữa rơi vào trầm tư, tóc mái rủ dài che ngang đôi con ngươi xinh đẹp kia khiến vị bác sĩ kia không có cách nào nhìn ra tâm tình của người nam nhân đối với hắn mang một ấn tượng vô cùng đặc biệt này. Đến một khoảng thời gian lâu sau, y mới một lần nữa cất tiếng hỏi.

"Ngoài tôi còn có thêm ai nữa không?"

Vị bác sĩ nọ lắng nghe chất giọng trầm khàn mong manh đã có chút vỡ ra, hắn có chút không đành lòng, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách thẳng thắn mà đáp.

"Chỉ có mình anh mà thôi."

Vị bác sĩ nọ ngưng lại một chút, lại tiếp tục lên tiếng.

"Bác sĩ Đình, hắn..."

Hắn vẫn chưa nói dứt câu, Tiêu Chiến đã chậm rãi cắt ngang.

"Bác sĩ có quan hệ rất tốt với bác sĩ Đình sao?"

Vị bác sĩ nọ tỉ mỉ suy ngẫm, lại đáp.

"Cũng không tính là thân đi, nhưng có lẽ là hắn vô cùng tin tưởng tôi."

Tiêu Chiến bỗng nhiên cười lạnh, cười đến cả người đều run rẩy.

"Vậy sao? Vậy nếu tôi nói bác sĩ, bác sĩ Đình là chết dưới tay tôi, anh sẽ vẫn giúp tôi trị thương chứ?"

Vị bác sĩ người Pháp nọ bỗng ngẩn ra trong giây lát, hắn đột nhiên có chút không biết phải trả lời như thế nào trước sự thẳng thừng nhẫn tâm của vị Tiêu tiên sinh trước mặt. Hắn chỉ có thể chìm vào im lặng, mãi về sau mới lên tiếng nghiêm túc đáp.

"Tôi là bác sĩ, ân oán của các anh đối với tôi không quá liên quan, chữa trị vẫn là thuần tuý mà chữa trị thôi."

Tiêu Chiến ngửa đầu dựa vào thành tường, y vắt tay lên trán, từ đầu tới cuối vẫn không nhìn vào mắt vị bác sĩ nọ, chỉ trầm thấp lên tiếng.

"Bác sĩ, anh tốt thật đấy."

Vị bác sĩ nọ cũng không vội đáp lời Tiêu Chiến, kia là một lời khen thật tâm, hay chỉ là một lời mỉa mai châm chọc, hắn không rõ, cũng không có ý định muốn tìm hiểu. Tâm tư sâu kín của người đàn ông kia, mãi mãi hắn cũng đều không hiểu.

"Tiêu tiên sinh, vết thương trên người anh đã được xử lý tốt, tình trạng của anh đã không còn nhiều hiểm ngại..."

Vị bác sĩ nọ lại trầm ngâm chần chừ, hắn nửa muốn nói, một nửa lại không, đến cuối cùng, hắn vẫn nói ra những lời từ đáy lòng, những lời thật tâm hắn đã luôn muốn nhắn nhủ đến y, từ lần đầu tiên gặp gỡ Tiêu Chiến, từ lần đầu tiên gặp người đàn ông cường ngạnh vô cùng cứng đầu này.

"Tiêu tiên sinh, cứ cho là tôi nhiều lời, nhưng tôi cũng chỉ mong anh sớm ngày chữa lành vết thương trong lòng."

"Nếu Tiêu tiên sinh cần, tôi kì thực rất giỏi lắng nghe... À, lần tới gặp lại không cần khách khí gọi tôi là bác sĩ nữa, gọi tôi là Alejandro, xem tôi như bằng hữu là được rồi."

Phản ứng của Tiêu Chiến lại có chút ngoài dự đoán của hắn. Không giống như lần trước chưa nghe hết câu đã vội vàng khước từ, lần này, Tiêu Chiến lại chỉ nhẹ nhàng mà đáp.

"Cám ơn anh, Alejandro tiên sinh."

Alejandro cũng không tiếp tục nói nhiều, hắn thành thạo lấy ở trên xe đẩy ở cạnh đó một ống tiêm nhỏ, mũi kim mảnh dài khẽ đâm xuyên qua một ống chất lỏng có màu vàng nhạt sóng sánh, chất lỏng kia trong thoáng chốc dưới áp lực của pít tông đã men theo khoảng rỗng bên trong mũi kim, chậm chạp đổ đầy ống tiêm nhỏ, hắn vừa nhanh nhẹn thao tác lại vừa ôn tồn giải thích.

"Tiêu tiên sinh, viên đạn đã được an toàn gắp ra, nhưng vết thương kia của anh đã nhiễm trùng không nhẹ, vẫn cần tiêm vào chút thuốc."

Tiêu Chiến cũng không đáp lời thừa thãi, chỉ dứt khoát săn tay áo lên thật cao, cánh tay gầy guộc trơ xương chậm rãi hiện lên trước mắt Alejandro có chút đáng thương. Hắn dễ dàng tìm đến vị trí mạch máu có màu xanh ở nơi da thịt trong suốt kia, chất lỏng màu vàng nhạt không tiếng động lặng lẽ từng chút rời khỏi ống tiêm, toàn bộ đều đã hoà quyện vào trong máu Tiêu Chiến, mà y lúc này đã bắt đầu cảm thấy có chút buồn ngủ.

Alejandro chậm rãi rút mũi kim ra khỏi tay Tiêu Chiến, hắn dọn dẹp một chút, đoạn lại khẽ khàng đẩy cửa rời đi.

Tối hôm ấy, bác sĩ Alejandro đúng giờ đẩy cửa đi vào phòng Tiêu Chiến, theo lịch kiểm tra thương thế của bệnh nhân họ Tiêu kia. Chỉ là hắn không ngờ, vị Tiêu tiên sinh nọ đã bỏ đi không còn chút dấu vết, ngay cả chăn mền cũng được xếp lại cẩn thận, tựa như chưa hề có ai từng nằm qua.

Alejandro lặng lặng đứng giữa bệnh thất tối tăm trống trải. Trong tâm trí bỗng hiện lên bóng hình quật cường của một người đàn ông, nói quen cũng không quen, nói lạ cũng không lạ, lại không ngừng hỗn loạn quấy nhiễu suy nghĩ của hắn.

Y sẽ trở về chứ?
.
.
.
.
.
Thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, ít nhất là đối với Alejandro. Mặc kệ bạo loạn, mặc kệ nơi chiến trường khói lửa mờ mịt bên kia, khu Tô giới Pháp vẫn giữ nguyên một vẻ yên bình khó tả ở giữa lòng thành đô Thượng Hải lắm biến nhiều ương.

Trong tay Alejandro là cuốn sổ bệnh án dày cộm, những cái tên tiếng Pháp không ngừng hiện ra, có quen có lạ, đều là những bệnh nhân được hắn từng dốc hết tâm tư mà chữa trị. Ở đâu đó trong cuốn bệnh án cũ mèm, nổi bật lên một cái tên được viết bằng tiếng Trung Quốc với những ký tự xa lạ đối với ngôn ngữ của hắn.

Đơn giản mà súc tích, hai chữ Tiêu Chiến yên lặng nằm ở một góc trên chất giấy đã vàng úa theo thời gian.

Đã sáu năm trôi qua, người nam nhân như hoa như ngọc ấy, liệu có còn sống trên cõi đời này không? Người ấy tiêu sái lại vô cùng ngang ngạnh quyết liệt như vậy...

Mấy năm nay nội chiến Trung Hoa vẫn không ngừng diễn ra, Alejandro dù có thong dong yên bình cách mấy ở trong lòng khu Tô giới cũng biết rõ, cuộc chiến tranh không hồi kết kia chẳng mấy chốc cũng sẽ lan rộng đến nơi này, nếu hắn tiếp tục ở đây, chỉ sợ đến mạng cũng không giữ nổi.

Nhưng hắn thực sự yêu thích nơi thành đô xinh đẹp lại vô cùng khắc nghiệt này.

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng cốc cửa gãy gọn, đánh thức vị bác sĩ vẫn còn đang chìm trong miền suy nghĩ xa xôi của bản thân. Alejandro vội vã điều chỉnh tâm tình thành một biểu tình tươi sáng thường nhật, đoạn cao giọng lên tiếng.

"Mời vào."

Ở khoảnh khắc Alejandro không ngờ nhất, đứng ở trước ngưỡng cửa lại là người đàn ông đã nhiều năm không gặp. Y một thân tây trang đĩnh đạc, trên miệng ngậm một tẩu thuốc hãy còn đang cháy, khoé môi lại hơi nhếch lên trông vô cùng thiếu đứng đắn. Sáu năm dài đằng đẵng khiến gương mặt xinh đẹp kia đã bớt đi một phần nhiệt thành của ngày xưa. Mặc cho y không hề già đi nhiều, Tiêu Chiến của lúc này đã mang thêm một hơi thở trầm ổn lão luyện hơn, đầu mày đuôi mắt đều toả ra khí thế bức người.

Vẫn là dáng vẻ vô cùng mị hoặc, chỉ là theo một cách khác mà thôi.

Alejandro trong lòng bỗng có cảm giác lạnh đi, sự thay đổi trên người đàn ông này tuyệt đối không phải một sự thay đổi tốt.

Đôi mắt kia vẫn biết cười, nhưng ở đâu đó đã mất đi quá nửa linh hồn, cũng không còn phát ra ánh sáng cuồng nhiệt nữa.

Tiêu Chiến nghiêng đầu mỉm cười, nhỏ giọng lên tiếng.

"Bác sĩ, đã lâu rồi không gặp rồi."

Alejandro cũng nở nụ cười tràn đầy ý vị thâm trường, nhanh chóng đáp lại.

"Tiêu tiên sinh, anh khoẻ chứ?"

Tiêu Chiến cười cười, gót giày nện từng hồi nhịp nhàng xuống nền xi măng lạnh ngắt bên dưới chân, y vẫn rất gầy, ngay cả khớp xương ngón tay cũng hiện lên đặc biệt rõ ràng. Tiêu Chiến kéo ghế, khoan thai ngồi xuống phía đối diện với Alejandro, sảng khoái mà đáp.

"Vẫn rất tốt. Bác sĩ, không ngờ anh vẫn còn ở đây."

"Là công việc mà. Tiêu tiên sinh hôm nay đến đây để là trị thương, hay là chữa bệnh đây? Tôi trông anh lại vô cùng khoẻ mạnh đấy."

Tiêu Chiến hào sảng cười lớn.

"Là nhớ đến một câu nói cũ của bác sĩ, đột nhiên nhớ đến Tiêu Chiến tôi kì thực vẫn còn một vị bằng hữu, không thể không đến thăm."

Tiêu Chiến lười biếng chống cằm lên bàn sách, lại nói tiếp.

"Bác sĩ, có muốn nghe kể chuyện không?"

Tiếu ý trên mặt Alejandro lại càng đậm, hắn dường như cũng thả lỏng hơn, cả lưng đều dựa vào thành ghế phía sau, hai bàn tay khẽ lồng vào nhau, dáng vẻ vô cùng khoan thai tiêu sái.

"Đã xem tôi là bằng hữu, vì sao vẫn luôn miệng khách khí gọi tôi là bác sĩ như thế. Lời tôi nói Tiêu tiên sinh đã sớm quên sao?"

"Là quên thôi mà." Tiêu Chiến cười đáp.

"Vậy chúng ta đừng nói về vấn đề này nữa. Tiêu tiên sinh đây cao hứng muốn kể chuyện, tôi cũng rất muốn nghe."

"Chỉ là đã quen, thói quen thì thường khó bỏ, tôi nói có đúng không, bác sĩ?"

Alejandro cười cười, lại không hề đáp.

"Hôm nay là muốn kể cho bác sĩ nghe một câu chuyện, về một người bạn ngốc của tôi."

Alejandro tính khí vốn thẳng thắn, liền nhanh chóng cắt ngang.

"Tiêu tiên sinh, gọi người khác ngốc cũng có chút không có phép tắc rồi đấy."

Tiêu Chiến lại không vì lời trách cứ của Alejandro mà trở nên khó chịu chút nào, trái lại vô cùng vui vẻ.

"Cũng không thất lễ lắm, bác sĩ. Y quả thực là rất ngốc. Người bạn ngốc đó, yêu một người bạn khác của tôi, chính là yêu một cách say đắm, móc gan móc ruột ra mà yêu. Bác sĩ, anh có hiểu yêu say đắm là như thế nào không?"

Alejandro điều chỉnh tư thế, lại đáp.

"Tôi chưa hề yêu ai, có thể nói là không hiểu đi?"

"Không hiểu cũng không sao cả, bác sĩ. Để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện về y và hắn. Hai người bạn kia của tôi, kì thực bọn họ xuất phát điểm cũng không phải là một tình yêu chân chính, có chăng cũng chỉ là một mối quan hệ thuận mua vừa bán mà thôi. Chỉ là một mối quan hệ xác thịt, không hơn không kém."

"Người bạn ngốc của tôi, kì thực lý do y tiếp cận người bạn kia của tôi cũng không mấy sạch sẽ. Nếu dùng một loại côn trùng để hình dung y, có lẽ là con gián đi, chỉ biết ở những nơi tối tăm ẩm thấp mà ẩn nấp, âm thầm hại người."

"Rồi người bạn kia của tôi, không hiểu hắn làm cách nào, khiến người bạn ngốc của tôi yêu hắn đến không có cách quay đầu lại, một mặt là muốn rời xa, lại không cách nào có thể kìm nén mà lao vào bể tình sâu không đáy của người bạn kia của tôi, đến thân phận con gián cũng đã không muốn làm, lại đột nhiên nổi máu anh hùng, muốn một tay che trời, ôm cả người bạn kia vào lòng."

Alejandro liền hỏi.

"Người bạn kia hắn rất tốt sao, tốt đến mức làm một con người vì hắn mà thay đổi?"

Tiêu Chiến bỗng nở một nụ cười vô cùng nhu hoà, tựa hồ đã lạc về một miền ký ức xưa cũ nào đó, ngay cả ánh mắt ban nãy có chút vô hồn kia lúc này cũng phát ra ánh sáng lấp lánh.

"Tốt cũng không đủ để dùng diễn tả đi? Người bạn kia, chính là đối với người bạn ngốc của tôi xem thành tri kỷ cả đời, dù người bạn ngốc của tôi đối với hắn có bao nhiêu lỗi lầm, hắn vẫn luôn bỏ qua hết thảy, dùng tình yêu cảm hoá mà bao bọc lấy y, ôm lấy trái tim vốn đã không còn vẹn nguyên của y vào lòng, lại chậm rãi liếm láp chữa lành lấy nó."

"Bác sĩ, anh có biết cảm giác của một người một đời đã quen với sự cô đơn tịch mịch, đã quen với đôi tay đã nhiễm đầy huyết tanh, bỗng nhiên có một ngày, có một người đến nói với y, hắn cảm thấy y là một người rất tốt, không xấu chút nào, hắn muốn cùng y một đời gánh vác hết thảy, hắn muốn lo lắng cho y, hắn muốn bảo vệ y, hắn muốn đưa đón y, hắn muốn chăm sóc cho y... "

"Người bạn ngốc đó chính là đã được người bạn kia của tôi yêu thương lại trân trọng đến thế, mặc dù y không hề xứng, một chút cũng không xứng."

Alejandro liền lên tiếng.

"Người bạn ngốc của anh ấy... tôi thấy y vẫn chưa đến nỗi tệ! Rốt cục là người bạn ngốc kia gây ra lỗi lầm gì chứ?"

Tiêu Chiến cười nhạt.

"Giết anh trai mà hắn yêu thương nhất, cũng gián tiếp giết đi hắn. Phản quốc, không những tự tay giết người mà còn gián tiếp lấy đi vô số mạng người. Anh xem, y có phải là xấu xa lắm không?"

Alejandro bỗng chốc nhíu mày, ở giữa lòng Thượng Hải này, mấy ai còn giữ đôi tay được sạch sẽ nguyên vẹn không dính bụi trần kia chứ?

Tiêu Chiến thu vào trong mắt hết thảy biểu tình sinh động của của Alejandro, y lại không hề hỏi rõ, chỉ tiếp tục câu chuyện vẫn đang dở dang.

"Hắn và y, tựa như hai thái cực khác nhau, hắn có bao nhiêu tốt đẹp thì y lại có bấy nhiêu xấu xa. Ai cũng nói hắn rất xấu, rất nhẫn tâm, rất máu lạnh, nhưng nào có ai chừa cho hắn một con đường sống? Những việc tốt hắn làm, cơ bản là chẳng có ai biết. Ở thời thế loạn lạc này, ăn cũng không đủ mặc cũng thiếu, làm gì có ai đủ lòng từ bi giúp đỡ những người vô gia cư ở trên đường kia chứ. Nhưng người bạn kia của tôi, tâm hắn sáng lắm, luôn chìa tay mà giúp đỡ người khác không ngần ngại. Người đàn ông mà người khác mắng là máu lạnh vô nhân tính kia, cũng có thể vì một đứa trẻ bẩn thỉu mà khóc lớn."

"Thủ hạ hắn thu nhận cũng đều là người nghèo khổ không nơi nương tựa, thân là lão đại cũng không tự xem mình là kẻ bề trên, coi tất cả mọi người là huynh đệ mà đối đãi. Còn người bạn ngốc của tôi, y khoác lên bộ mặt thương nhân giả dối, kì thực chính là giết người không hề gớm tay."

Alejandro gật gật, cũng không rõ là hắn có đồng tình hay không, chỉ là biểu tình đã có đôi chút trầm ngâm.

"Y xấu như thế, cũng chỉ có một mình hắn quan tâm yêu thương cùng trân trọng y nhất. Chẳng ngờ, bọn họ cùng nhau đi trên một con đường dài, hợp rồi tan, tan rồi hợp, hạnh phúc ngắn ngủi rõ ràng chỉ như mới xảy ra ngày hôm qua, mà hắn, lại vô tình bỏ y mà đi."

"Bỏ lại y với những lỗi lầm không kịp bù đắp, bỏ lại y với những khoảng trống đang ngày một lớn lên nơi ngực trái. Bác sĩ, y tuyệt vọng rồi." Tiêu Chiến rũ mi, bàn tay khẽ mân mê tẩu thuốc đã dụi tắt từ bao giờ.

Alejandro bỗng cất tiếng hỏi.

"Người bạn ngốc của anh không tìm lại người bạn kia sao?"

Tiêu Chiến cười nhạt.

"Y tìm chứ, y vẫn luôn tìm. Chỉ là... người bạn kia đúng thực là chết ngay trước mắt y. Mặc dù thế, người bạn ngốc của tôi vẫn luôn ôm tia hy vọng nhỏ nhoi, ngày nào chưa tìm thấy xác, ngày ấy người kia vẫn còn sống. Chỉ là tháng năm dài trôi qua, chút tia hy vọng nhỏ ấy, đã dần tắt ngấm."

"Bác sĩ, người bạn ngốc của tôi chỉ hận không thể xới từng tấc đất, chỉ hận không thể đào huyệt của người đã chết lên để xem, người y yêu rốt cuộc là đang ở nơi nào. Y đến bao nhiêu nơi, y làm rất nhiều chuyện, nhưng có đi đâu, có làm gì, cũng chẳng thể nào lấp đầy được khoảng trống hắn để lại cả."

"Người bạn kia của tôi ra đi để lại cho người bạn ngốc của tôi chỉ còn là kỷ niệm. Bác sĩ, người bạn ngốc của tôi thực sự rất ngốc, y mặc lên y phục của hắn, mang giày hắn từng mang, hút thuốc cũng phải là loại hắn yêu thích, tựa hồ y cho rằng, chỉ cần như thế sẽ tìm lại được cảm giác ngày xưa, tìm lại được mùi hương ngọt ngào đã từng quấn quít. Còn có vài lần tôi gặp lại y, tôi tận mắt nhìn thấy, y của ngày xưa đã không còn nữa rồi, từng động tác đưa tay nhấc chân, từng nét mày ý cười, hết thảy đều là mô phỏng theo người bạn đã đi xa kia."

Alejandro cảm khái.

"Tôi thấy người bạn ngốc của anh đáng thương đấy chứ, mặc dù đúng là có chút đáng giận."

Tiêu Chiến cười cười, lại đáp.

"Bác sĩ cảm thấy y đáng thương sao? Tôi chỉ cảm thấy y đúng là không còn thuốc chữa. Y thực sự ngu ngốc, rõ ràng đã viết cả một bức thư tình dài, lại ngại ngần không dám tận tay đưa cho người bạn kia, chỉ dám giấu vào một nơi sâu nhất trong ngăn tủ. Y lại không quen nói ra miệng những câu đường mật, đến cả lúc hắn ra đi, những lời y muốn nói với hắn, cơ bản là chưa kịp nói ra, cũng không còn cơ hội nói ra nữa rồi."

Alejandro thốt lên.

"Thực sự cũng quá thiệt thòi cho người bạn kia của anh rồi. À phải rồi, người bạn kia của anh, hắn ngọt ngào lắm sao?"

Tiêu Chiến nở một nụ cười sâu, lúm đồng tiền duyên dáng lộ rõ trên gương mặt gầy gầy lại vô cùng xinh đẹp.

"Đúng vậy, trái ngược với y không biết cách thổ lộ tình cảm. Hắn là một người nam nhân khi yêu thì vô cùng cuồng nhiệt, ngay cả những lời sến súa nhất cũng không ngại miệng mà nói ra. Nhưng dù cho hắn có nói bao nhiêu câu đi chăng nữa, lời ngọt ngào nhất khiến y khắc cốt ghi tâm, chính là câu "chúng ta sau này cùng nhau chia sẻ." Bác sĩ, đối với y, loại ý nghĩa này còn lớn hơn vô vàn chữ "yêu" nữa. Nhưng mà hắn, kì thực cũng là ngốc thôi. Hắn từng nói cái gì mà hai chữ "bảo vệ" đối với bọn họ không có ý nghĩa, cái gì là tựa vào nhau mà sống. Vậy mà thời khắc cuối cùng, hắn vẫn chọn cách vì y đỡ lấy một đường đạn đi lạc. Cho đến phút cuối, vẫn là hắn không màng tính mạng mà bảo vệ y."

"Đến cùng trong bọn họ, là ai ngốc hơn ai chứ, bác sĩ?"

Alejandro không hề trả lời câu hỏi kia của Tiêu Chiến, trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác không tên, là hắn đang vì một đoạn tình cảm của người khác mà tự mình thương tâm sao?

"Tôi cho rằng người bạn kia của anh không ngốc, có chăng chỉ là hắn quá yêu người bạn ngốc của anh mà thôi. Ở thời khắc sinh tử, người ta sẽ chỉ còn nhớ đến người mà bản thân coi trọng nhất, theo bản năng chắc chắn sẽ muốn che chở người ấy. Không phải ai cũng ngốc, Tiêu tiên sinh."

Tiêu Chiến lại cười xoà.

"Mỗi người sẽ có một nhận định riêng, không phải bác sĩ cũng từng nói với tôi câu ấy sao?"

Tiêu Chiến dừng lại một chút, lại nói tiếp.

"Bác sĩ, tôi phải đi rồi. Mà bác sĩ này, Thượng Hải nơi này không nên ở lại nữa, có lẽ bác sĩ cũng hiểu ý tôi. Anh nên trở về cố hương đi, ngày hôm nay Tiêu Chiến tôi cố ý đến muốn chào hỏi bác sĩ, chính là vì vấn đề này."

Alejandro liền đáp.

"Tôi đã sớm biết, Tiêu tiên sinh, cảm ơn anh đã nhớ đến tôi."

Tiêu Chiến đứng dậy, tay phải theo thói quen của một người đút vào túi quần tây, y cầm lên một chiếc cặp táp da kiểu dáng đơn giản nhưng lại vô cùng tinh xảo, chất da cũng là loại thượng hạng nhất. Tiêu Chiến đặt trước mặt Alejandro, lại nói.

"Bác sĩ, tôi vẫn luôn muốn cám ơn anh, vì anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều, không chỉ dưới tư cách một vị bác sĩ, mà còn là một vị bằng hữu, nhưng tôi trước đây lại không biết cách nói ra, nay đã học được cách nói nhiều hơn một chút rồi, đặc biệt muốn thực hành trên bác sĩ. Đây là chút thành ý, bác sĩ anh nhận đi."

Alejandro theo thói quen lại khước từ.

"Lòng thành tôi nhận, nhưng quà cáp thì..."

Tiêu Chiến liền lên tiếng cắt ngang.

"Bác sĩ, hãy xem đây như một món quà chia tay. Kia anh trở về Pháp rồi sẽ không dễ còn có ngày tương phùng."

Alejandro miễn cưỡng nhận lấy chiếc cặp da màu đen từ tay Tiêu Chiến, lại nói.

"Cám ơn anh, Tiêu tiên sinh, anh quả là người tốt."

Tiêu Chiến nét cười trên mặt bỗng khựng lại, chỉ là một giây ngắn ngủi, lại vẫn lọt vào đôi mắt thâm thuý của Alejandro.

Tiêu Chiến ngậm lên tẩu thuốc hờ hững trên cánh môi xinh đẹp có màu hồng đào, tay y làm một động tác chào, đoạn lại dứt khoát xoay lưng rời đi. Tận đến lúc cánh cửa mở ra, Alejandro mới một lần nữa lên tiếng.

"Khoan đã, Tiêu tiên sinh, tôi vẫn còn muốn biết, người bạn ngốc kia của anh bây giờ ra sao?"

Tiêu Chiến xoay đầu nhìn vào Alejandro, khoé môi lại kéo lên một đường cong vô cùng rực rỡ.

"A, bác sĩ hỏi y sao? Y chết rồi."

Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên nụ cười xinh đẹp quyến rũ, bóng lưng thẳng tắp như thân gỗ tùng, một lần nữa rời đi, chỉ để lại cho Alejandro một câu nói.

"Bác sĩ, tôi phải đi rồi. À, nụ cười của bác sĩ đẹp vô cùng, rất giống với nụ cười của người bạn kia đấy."

"Xin hãy bảo trọng, Alejandro."

Alejandro vẫn còn thẫn thờ ngồi ở trên ghế dựa, trong tay hắn vẫn còn cầm chiếc cặp da Tiêu Chiến đã để lại. Đường may thủ công vô cùng tinh xảo, là hàng ngoại nhập, cũng không phải thứ người thường có thể dễ dàng mua.

Bên trong cặp da bỗng có chút nặng, Alejandro lúc bấy giờ mới nhận ra. Hắn có chút thắc mắc,  không nhịn được liền mở ra.

Bên trong cặp da vậy mà lại có một vài thứ. Có một khẩu súng màu đen khá tinh xảo, cầm cũng rất chắc tay, lại có thêm một vài văn bản và một con dấu. Alejandro gẩy gọng kính ở trên mũi, cẩn thận nhìn đến mấy lần. Số văn bản này, toàn bộ đều là khế đất, thuộc sở hữu của người đàn ông tên Tiêu Chiến.

Có một ngôi nhà ở ngoại ô, lại có hai toà tửu lâu, một tên là Phong Hoa, một tên là Niệm.

Alejandro cười khổ, này cũng không thể xem là "chút thành ý" như lời y nói, vị Tiêu tiên sinh này cũng quá là hào phóng rồi?

Trên đời vẫn còn người cả đời vẫn chưa thể học cách yêu lấy bản thân sao?

Tiêu tiên sinh nói cũng thật đúng, y quả là ngốc...


Khoảng chừng một tháng sau, Alejandro ngắm nhìn số hành lý đã được gói ghém cẩn thận, cũng không tính là nhiều, chỉ có một vài bộ y phục, còn lại toàn bộ đều là sách vở y khoa, bằng tiếng Pháp cũng có, mà bằng tiếng Trung cũng có.

Alejandro lần đầu tiên một mình lang thang trên những con phố Thượng Hải cổ kính. Hắn quả thật đã sinh sống ở nơi thành đô phồn hoa này một thời gian dài, chỉ có điều mỗi ngày đều là chôn chân ở bên trong khu Tô giới Pháp, chưa hề một lần thăm thú một Thượng Hải mà ngàn thế lực ngày đêm tranh giành rốt cuộc là trông ra sao.

Những cuộc chiến tranh dài liên miên không có hồi kết khiến một nơi phồn thịnh như Thượng Hải lúc này đã có chút tiêu điều. Alejandro rẽ vào một quán trà nhỏ có thiết kế tương đối nhã nhặn, hắn chọn một chiếc bàn ở ngoài ban công nơi có ánh nắng vàng trải rực rỡ, lại gọi một tách trà hoa cúc, an nhàn thưởng thức phố thị tấp nập.

Ở bên tai hắn bỗng nhiên vang lên tiếng nói chuyện vô cùng lớn tiếng. Người nói hình như là một người đàn ông khoảng ngoài ba mươi, chất giọng đặc sệt khẩu ngữ địa phương Thượng Hải.

"Anh ngày hôm trước có nghe chuyện gì chưa?"

Người đáp lại là một người đàn ông khác có chất giọng khàn đặc tương đối lớn tuổi, hắn đoán là khoảng chừng là ngoài tứ tuần.

"Chuyện gì?"

Người đàn ông trẻ hơn đáp.

"Anh còn có phải là người Trung Hoa hay không? Chuyện lớn như vậy cũng không biết?"

Người đàn ông lớn tuổi hơn lại cộc cằn.

"Thằng nhóc cậu nói cũng phải nói cho rõ, ở đây mỗi ngày đều xảy ra biết bao nhiêu là chuyện, không đầu không đuôi hỏi như vậy, tôi có mọc thêm một cái đầu cũng nghĩ không ra!"

Đối phương cười cười hai tiếng lấy lòng, liền nhanh nhẹn đáp.

"Đại ca đừng giận, là lỗi của em. Em là đang nói đến chuyện chính quyền ở phía trên chúng ta đấy, nghe nói ở chiến tuyến thuộc Bắc Kinh bên kia, Đảng Cộng Sản đã giành thắng lợi áp đảo, không lâu sau cả Trung Hoa cũng sẽ thuộc quyền kiểm soát của Đảng Cộng Sản. Chế độ cũ cũng quá thối nát đi, ngay cả bọn người Nhật cũng đã sắp chết đến nơi rồi!"

Trung niên kia liền à một tiếng.

"Chuyện này không phải ai cũng biết sao? Cậu hỏi cũng thừa quá đi? Thật không thể ngờ tôi đợi được ngày Trung Hoa chúng ta giành lại được độc lập, thật sự có thể thở ra một hơi rồi."

Đối phương lại nói.

"Em cũng đâu phải chỉ nói về chuyện này thôi đâu? Em nghe được tin phong thanh ở bên kia, trận chiến này thắng lợi, công lớn đều thuộc về một vị họ Tiêu đó!"

Trung niên kia lại có chút nhíu mày, trong giọng nói cũng cơ hồ thoát ta ngữ điệu không mấy tin tưởng.

"Tin này là ở đâu ra?"

"Xuỳ, là anh ở đây nên không biết đó thôi. Một người bạn của em trong quân đội đã nói, chiến thắng lần này công của y rất lớn. Là y tự tay lấy đầu tổng tham mưu người Nhật Bản đó. Bọn người Nhật mấy năm nay đắc thắng, nào ngờ có ngày trở thành một đàn rắn mất đầu ngay trên đất người, thực đúng là quả báo!"

Trung niên kia lại trầm trồ.

"Nghe nói tổng tham mưu Nhật Bản kia, tên cái gì Nakamura phải không? Người đàn ông họ Tiêu kia cũng thật lợi hại, tên Nakamura đó nghe nói nổi tiếng khó chơi, người ta chưa kịp nhìn thấy mặt lão đã đi đời bỏ mạng rồi."

Người trẻ tuổi nọ lại tiếp tục hăng say nói.

"Không chỉ lợi hại thôi đâu, nghe bảo y còn rất đẹp, đẹp đến nữ nhân còn thẹn không bằng nữa, chỉ có điều, bạn em nói, y có đẹp cũng không ai dám chạm vào. Ngày hôm đó, không những Nakamura mất mạng, mà một vị quan chức khác của Đảng Cộng Sản kia, đầu cũng là nằm ở trong tay y."

Người đàn ông ngoại tứ tuần kia trong giọng nói đã có chút sợ hãi.

"Có thật không? Giết người không gớm tay như vậy?"

Đối phương liền mạch đáp.

"Chắc chắn là thật mới nói cho anh. Bạn em tận mắt nhìn thấy, y một tay cầm đầu vị tổng tham mưu Nhật Bản, một tay cầm đầu của vị quan chức Đảng Cộng Sản kia, cả người đều là máu tanh, bóng lưng kiên định đứng ở giữa chiến trường bỗng nhiên khóc một trận lớn đến tê tâm liệt phế, trông vừa đáng sợ như một tên ác quỷ đến từ địa ngục, lại trông vô cùng thương tâm. Em nghe bảo, những người chứng kiến cảnh tượng đó đều là ám ảnh đến đêm về đều ngủ không được."

"Quả thật là có đẹp đến mấy cũng không ai dám chạm vào. À, mà sau đó thì sao?"

Người trẻ tuổi hơn lại nói.

"Còn có thể như thế nào, y một tay giết hai mạng người của cả hai phe đối lập, lại còn hiên ngang đứng ở giữa chiến trường như thế, còn có thể sống sót sao?"

Đối phương liền thở dài.

"Cũng thật đáng thương..."

Cuộc nói chuyện bên kia vẫn còn rất dài, nhưng Alejandro lại nghe không vào nữa.

Hắn đặt ở trên bàn vài đồng bạc, cuối cùng dứt khoát đứng dậy rời đi.

Cũng đã đến lúc hắn nên trở về cố hương rồi.

Vĩnh biệt...

—————————————————————

Cả nhà buổi tối hảo a ♥️

Hồi 27 Thảo cắt làm 2, mục đích là muốn cắt mạch suy nghĩ của bác sĩ, mặc dù biết là chỉ mới 5.7k chữ, cũng không cần cắt làm gì, nhưng khi Thảo đọc thì cảm thấy cảm xúc chỗ này nên cắt, nên cứ vậy mà cắt thôi~ mọi người thông cảm hen

Nửa chương sau sẽ tới sớm, cô Thảo thi sắp xong rồi mọi ngươi ơi, chương sau chỉ đợi edit là post dc rồi.

Đến đây đã là chương kế cuối của Lạc, Thảo khai bút từ ngày 2/4/20 đến nay đã là hơn hai tháng, là hai tháng cùng mọi người đồng hành, thật sự lại một lần nữa cám ơn mọi người thật nhiều vì đã cùng đi với tớ đến ngày hôm nay, nói dài thì không dài nhưng cũng tuyệt đối không ngắn.

Chúc mọi người đọc thật vui vẻ ♥️

Yêu mọi người, và cả cám ơn rất nhiều *gập người 90 độ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro