Hồi 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên tư thế, như có như không mà ngã ngồi trên người Tiêu Chiến, như thể hắn rất không nỡ mà rời xa thân thể của y vậy. Cơ thể Tiêu Chiến sau một trận mây mưa rền rã ẩn ẩn hương thơm nhàn nhạt quyến rũ mà khi cả hai gần gũi đến vậy hắn mới nhận ra. Có lẽ là do trợ giúp của da thịt nóng rẫy, hương vị nọ không nhanh không chậm xông thẳng vào khứu giác hắn, chạy một vòng trong huyết mạch hắn, rồi lại trịnh trọng ấn vào tim hắn một dấu ấn đốt cháy da thịt. Phảng phất trên cơ thể nọ không phải hương hoa, mà là hương vị tràn đầy sức sống của một khu rừng vào buổi sáng, khi mọi thứ vẫn còn phủ dưới một màn sương, giống như mùi nhựa non khoan khoái của thân cây gỗ tùng bách. Mùi hương thanh nhã ấy làm hắn rất dễ chịu, không giống mùi hoa nồng đậm trên cơ thể của các vị tiểu thư hắn từng tiếp xúc qua. Mùi hương trên người đàn ông này nhàn nhạt mà lại đủ ngọt ngào, khiến hắn bỗng chốc quên đi hết mệt nhọc, hệt như đi lạc vào một khu rừng cổ tích, nơi mọi giác quan đều được thư giãn, tâm trí thư thái.

Hắn vẫn nằm đê mê án binh bất động, lại chẳng rõ tâm trí đã chạy đến đâu. Hắn thích y rồi sao? Đàn ông đơn giản như thế thôi sao? Ngủ một đêm liền đặt người ta vào tim sao? Hắn thích y hay thích chiếm giữ y? Hắn thích y hay thích làm tình với y? Hắn thích y hay thích mùi hương trên người y? Hắn cứ nằm nghĩ mãi, thẳng cho tới khi Tiêu Chiến hình như đã hết sạch kiên nhẫn mà nhéo cằm hắn một cái đau điếng.

"Vương tiên sinh còn muốn nằm tới khi nào nữa?"

Vương Nhất Bác bị nhéo đau, mạch suy nghĩ bỗng chốc bị kéo ngược trở về, đột nhiên cảm thấy rất mất hứng. Hắn không thèm trả lời y, nhưng rất tự giác nâng người lên, lại không tránh đi. Trong khoảnh khắc ánh mắt Vương Nhất Bác bắt gặp nét mặt châm chọc của Tiêu Chiến, hắn lần đầu tiên đột nhiên không biết phải nói gì.

Người đàn ông tên Tiêu Chiến đó lúc này là bạn giường của hắn. Hắn thích y cái gì có quan trọng không? Thoả mãn nhu cầu của mình rồi, hắn nên cũng nên đi rồi.

Nhưng hắn đột nhiên không muốn cứ vậy mà đi.

Tiêu Chiến thấy hắn lề mề chậm chạp không kịp phản ứng chỉ cảm thấy buồn cười.

"Vương tiên sinh không phải còn lưu luyến tôi đấy chứ? Đừng quên đấy, chúng ta là đang giao dịch, giao dịch thành công rồi thì chớ quên giao hẹn." Tiêu Chiến ngả ngớn châm chọc, nhấc hai ngón tay đẩy Vương Nhất Bác sang một bên, lại rất tự giác mặc lại y phục ngay ngắn, dùng chiếc áo sơ mi mỏng tang vốn chẳng che được bao nhiêu che lại thân thể đầy dấu vết ám muội sau trận hoan ái ban nãy.

Tiêu Chiến vuốt nhẹ vết rách nham nhở đầy tiếc nuối, lại đưa tay cợt nhả nâng cằm Vương Nhất Bác lên, cong mắt cười đầy chọc ghẹo, vô lại nói.

"Cái áo này tính lên phí thiệt hại cần bồi thường, mong Vương tiên sinh rộng rãi chi trả giúp."

Vương Nhất Bác vẫn còn đang bận thâm tình, không đề phòng bị Tiêu Chiến tạt cho một gáo nước lạnh, trong lòng không tránh khỏi cảm thấy người này rất không có lương tâm, rất coi thường hắn, liền cả giận mắng.

"Cái ngữ thương nhân nhà anh chỉ biết có tiền lời! Chưa thấy ai trên giường ngọt ngào nũng nịu, vừa xuống giường liền trở mặt không nhận người quen như anh!"

Mà Tiêu Chiến nào có cảm thấy bị mắng. Y lại thấy người đàn ông này là đang nhõng nhẽo giận dỗi y mới đúng. Tiêu Chiến bị mắng mà lại cảm thấy cao hứng, trong lòng âm thầm trao tặng cho Vương Nhất Bác một cái chứng nhận người đàn ông đáng yêu, miệng lại tiếp tục chọc ghẹo hắn.

"Tiên sinh là đang tự nói bản thân cậu sao? Ở đây người thích tiền lời không chỉ có mình tôi, ông chủ Vương đừng quên bản thân mình cũng ưa thích lợi tức không kém tôi."

Bên thái dương Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Y chẳng biết Vương Nhất Bác rút súng ra từ lúc nào, chốt an toàn bị tắt phát ra tiếng động chói tai, tim y lại giật thót một cái, chẳng lẽ Vương Nhất Bác đã phát hiện ra sao?

Vương Nhất Bác cười khẽ, lực tay tăng thêm một phần, họng súng không nặng không nhẹ ấn Tiêu Chiến đến nghiêng người.

"Cái miệng của anh sao lại không biết an phận vậy hả?"

Tiêu Chiến đột nhiên trấn tĩnh, thở phào nhận ra Vương Nhất Bác chỉ đơn thuần là đang đùa mà thôi. Ý cười chưa kịp tan trên khoé môi Tiêu Chiến lại sâu thêm một phần, thuận tình cảnh đưa tay đầu hàng.

"Được rồi, tôi sợ cậu."

Vương Nhất Bác hừ một tiếng, trực tiếp bắt lấy Tiêu Chiến vẫn còn chưa chịu đứng đắn, dùng môi chặn lại cái miệng hư hỏng gợi đòn kia.

Tiêu Chiến cũng để mặc cho hắn tuỳ tiện hôn, thỉnh thoảng còn tuỳ tiện phối hợp. Trong không khí lại vang lên thanh âm ướt át ám muội, Vương Nhất Bác vừa cuồng nhiệt hôn môi, bàn tay lại không an phận luồn vào trong áo, tham lam nhéo cái eo nho nhỏ đầy gợi tình của y.

Vương Nhất Bác hôn đến đắc ý. Lúc Vương Nhất Bác dứt khỏi phiến môi đỏ hồng xinh đẹp nọ, khoé môi không khỏi nhếch cao khoái trí, sợi chỉ bạc bị cắt đứt còn vương trên chiếc cằm nhỏ như phản chiếu ánh sáng như mời gọi hắn. Hắn không nhịn được, lại hôn y thêm một cái.

Vương Nhất Bác đem khẩu súng mà hắn vẫn luôn cất trong túi áo trong, đặt vào tay Tiêu Chiến.

"Xem như là đền anh cái áo. Hàng tốt đó."

Hắn nói xong cũng vô cùng ngang ngược mà không cho Tiêu Chiến có cơ hội đáp trả hay từ chối, đứng lên liền trực tiếp rời đi. Cuối cùng còn phát ra một tiếng cười vừa lòng thỏa ý.

Để lại y vẫn còn ngồi trong cỗ xe ngựa một mình thất thần. Y cúi gằm mặt, chăm chú nhìn vào khẩu súng bạc sáng bóng đang phản chiếu hình ảnh sau một đêm thác loạn của y. Y nhìn thấy đôi môi của bản thân đã bị hôn đến sưng đỏ xa lạ. Trên cành cổ thon gầy là chằng chịt dấu vết của cuộc ân ái vô độ, mà tác giả của nó, cũng là chủ nhân của khẩu súng này. Năm đó, nếu y biết khẩu súng này là toàn bộ tâm tư của Vương Nhất Bác gửi gắm, là vật gắn liền với cả tuổi thơ của hắn, là thứ hắn tâm đắc nhất cùng tự hào nhất, cũng chưa từng một lần cho ai chạm vào, y liệu sẽ làm như thế chứ?

Trên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ của y đột nhiên hiện lên một biểu tình không biết phải làm sao, lại vô cùng không nỡ. Những cảm xúc kì lạ của đêm nay, hình như đã không còn theo kế hoạch của y nữa rồi.
.
.
.
"Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến nghe thấy cha y gọi, y khẽ quay đầu, tay vẫn tiếp tục đàn lên những thanh âm tí tách.

"Vào thư phòng gặp cha."

Tiêu Chiến cũng không chậm trễ. Y buông xuống điệu đàn còn đang dở dang, xoay người rẽ về thư phòng của cha y.

"Kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, không thể chậm trễ, bọn hắn đang rất nóng ruột. Tiêu Chiến, nhắc lại một lần nữa cho cha nghe, trung với nước là gì?"

"Vì dân phục vụ, đem lại đời sống yên bình ấm no, không màng tư lợi." Tiêu Chiến máy móc đáp lời vô cùng trơn tru. Những lời này từ ngày chỉ mới vừa biết nói, y vốn đã phải học thuộc lòng.

Đúng vậy. Cha y là thành viên chủ chốt của Đảng Cộng Sản Trung Hoa, chỉ là lúc này vẫn chưa được gọi là Đảng Cộng Sản. Lúc bấy giờ hội kín có tên là Hội Phượng Hoàng, tập trung những phần tử yêu nước đã tách ra khỏi Quốc Dân Đảng, cùng một số thanh niên thế hệ mới tư tưởng cách tân, muốn khởi nghĩa giành chính quyền từ tay Quốc Dân Đảng lúc này đã thối nát. Dưới sự lãnh đạo của bộ máy yêu tiền hơn yêu dân này, dân chúng lầm than cùng cực. Tư tưởng hàng Nhật để mặc chính quyền Nhật Bản ung dung càn quét xâm chiếm lãnh địa Trung Hoa, đối với các thành viên của Hội là không thể chấp nhận, là ô uế đất nước. Hội đã đi hoạt động rất lâu, nhưng mục đích luôn chỉ có một chưa từng thay đổi, chính là đánh đổ chế độ đã cũ này.

Tiêu Chiến từ bé đã bộc lộ tư chất thiên phú vô cùng đặc biệt, có lẽ là kế thừ từ cha y. Cầm kỳ thi hoạ khả năng đã thuộc hạng nhất, tứ thư ngũ kinh đều thuộc nằm lòng. Võ thuật của y lại càng không phải so, bạn đồng trang lứa với y chưa bao giờ là đối thủ của y. Cha y vẫn nhớ, lúc y chỉ vừa mười tuổi, có một hôm đem theo nam hài nhỏ xíu, thương tích đầy mình trở về nhà. Cha có gặng hỏi mãi y cũng không trả lời tại sao lại bị thương, duy chỉ có ánh mắt quật cường bừng sáng. Hai ngày sau đó, có một đám người khoảng trên dưới mười người, hung hãn kéo đến Tiêu gia mà gây loạn.

Cha y lúc này mới được biết, y là đánh nhau với chủ sạp bánh cao lớn hơn y gấp năm lần, vì gã chủ quán đã đánh một bé con ăn xin vì quá đói đã trộm bánh trên sạp của gã. Tuy Tiêu Chiến trở về có thương tích bầm dập, nhưng chủ quán kia thì thê thảm hơn nhiều. Hắn gãy một chân, cổ tay cũng gãy, bộ dạng tàn tạ không chịu nổi.

Một đứa trẻ mười tuổi có thể hạ đo ván một người đàn ông trưởng thành, cha Tiêu lúc này mới nhận ra tư chất có tiềm năng của cậu thiếu gia độc nhất, bèn sắp xếp với một người bạn lúc này đang hoạt động ở Nhật Bản, đưa Tiêu Chiến đi nước ngoài mà học tập. Thân phận của cha Tiêu đặc thù, kéo theo y cũng đồng dạng, để Tiêu Chiến ở đây với năng lực xuất sắc như vậy, sau này làm chuyện lớn cũng không thuận lợi, chi bằng cho y đi sang Nhật, thuận tiện học hỏi võ thuật Nhật Bản cũng là chuyện tốt.

Tiêu Chiến mười tuổi đã rời xa gia đình, ở một đất nước xa lạ, nhưng y cũng chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt. Y là đứa trẻ hiểu chuyện, cũng có thể hiểu được thân phận đặc thù của cha, những lần cha ra khỏi nhà vào nửa đêm làm sao qua khỏi mắt y. Y từ nhỏ đã thông minh tinh tế cùng nhạy bén, chuyện cần hiểu cũng đã hiểu, mà chuyện không cần hiểu cũng đã sớm thông suốt.

Năm y hai lăm tuổi, cha đánh thư bảo y trở về. Y hơn bảy năm trước cũng đã trở thành một thành viên của Hội giống cha y. Chỉ khác, cha y thuộc ban tham mưu, thân thủ như y, làm sao tránh khỏi vị trí sát thủ?

Y trở về cũng chưa hề nhận nhiệm vụ gì. Y trước tiên mở một tửu lâu vì thói quen thích uống rượu. Y ghét chính quyền phát xít Nhật, nhưng lại đem lòng yêu nét đẹp Nhật Bản. Thời gian học ở đây, mỗi ngày ngoài học và luyện võ, y đều dành chút thời gian thiết kế nên một tửu lâu, sau này là Phong Hoa quán, mang đậm nét đẹp của Nhật Bản. Mọi trình bày bên trong đến cánh cửa mật, đều là hiện thực từ trong giấy y vẽ ra. Các hoạt động giải trí của tửu lâu cũng đều là sáng kiến của y. Đối với y, nơi này là giới hạn của y, là chốn bình yên của y, cũng là đứa con tinh thần của y.

Ngày y nhận được mệnh lệnh giết Vương Nhất Bác, y đã tra tư liệu về hắn thật lâu.

Xuất thân là một cô nhi đầu đường xó chợ, sau trở thành con nuôi của Vương lão gia, giết chết hai người anh trong cuộc chiến tranh đoạt quyền lực, hiện tại là gia chủ Vương gia, tư liệu còn đính thêm một bức ảnh đen trắng. Là một cậu thanh niên rất đẹp, ngũ quan tuấn tú bất phàm, cũng lạnh lùng khó thân. Tuổi cũng nhỏ hơn y đến bốn tuổi đã là trùm súng đạn ở Thượng Hải, ngoài mặt lại là một phú thương, là một người đặc biệt xuất sắc.

Đối với nam nhân này, y vẫn biết muốn theo lệnh giết được Vương Nhất Bác không thể chỉ là tấn công trực diện. Thân thủ của Vương Nhất Bác chỉ có thể ở ngang hàng của y hoặc hơn, tuỳ tiện ra tay với hắn không chắc sẽ được bao nhiêu phần thắng. Chuyện không có nhiều phần thắng, thông minh như y đương nhiên sẽ không làm.

Giết được Vương Nhất Bác, chỉ có một cách duy nhất là tiếp cận hắn, làm cho hắn nới lỏng đề phòng của bản thân, một bước đâm từ phía sau hắn. Trong kế hoạch ban đầu của y, y tình cờ chạm phải mà quen hắn, sau trở thành bằng hữu của hắn, tìm cách có được sự tin tưởng của hắn.

Y vẫn luôn nghĩ cách tiếp cận Vương Nhất Bác. Người này thực sự không dễ tìm ra điểm yếu chút nào, khiến Tiêu Chiến phải đau đầu mãi không thôi. Thân phận hắn rất lớn, lại mưu trí bất phàm, muốn cùng hắn tiếp cận còn khó hơn lên trời. Duy chỉ có điều y không ngờ tới là cơ hội của y lại đến lúc y không hề có chủ đích, chưa hề có sự chuẩn bị. Vương Nhất Bác hắn thế mà lại đến tửu lâu, lại vô tình vào căn phòng mà y tuỳ tiện đến. Y không thường ở tửu lâu, ít nhất là không phải dùng tài nghệ để mua vui cho khách. Vở kịch đêm ấy vừa vặn mua vui cho Vương Nhất Bác là y muốn tự mình thử chiêu thức mới, thu hút khách nhân đam mê những điều mới lạ. Y muốn tự mình làm thử, cùng đó quan sát phản ứng của khách quan, nếu tốt sẽ đem loại hình này phổ biến lại. Chọn căn phòng đó là vì đó là nơi có bài trí y tâm đắc nhất. Y nào có ngờ, lại thuận lợi gặp được Vương Nhất Bác ở đó.

Lại càng thuận lợi hơn, hắn lại vô cùng tự nhiên mà để mắt đến y.

Y lúc biểu diễn một màn ấy, mắt cũng không ngừng quan sát biểu hiện của hai nam nhân bên dưới. Lão già béo kia là để mắt đến màn biểu diễn của hai cậu trai nọ, Vương Nhất Bác mặc dù cũng xem đến chăm chú, nhưng từ đầu tới cuối chỉ đem ánh mắt nóng rực nhìn y.

Tiêu Chiến lúc ấy có chút không biết phải làm sao, nên tối hôm nọ đã thất thần thật lâu mặc cho màn sớm đã đóng. Chuyện đi có hơi trật hướng so với kế hoạch ban đầu của y. Tư liệu không nói nhiều đến tính hướng của hắn, Tiêu Chiến cũng không ngờ Vương Nhất Bác lại thích đàn ông. Xem ra bằng hữu đã không thể làm, chỉ có thể thuận thuỷ thôi chu. Nghĩ như vậy, y cũng thuận theo tự nhiên, hẹn Vương Nhất Bác, gặp y một lần nữa.

Chỉ là sự tình phát sinh trong lần hoan ái ấy cũng ngoài mong muốn của y. Khoảnh khắc y được Vương Nhất Bác lúc làm tình chăm sóc kỹ càng, biểu tình lo lắng của hắn, nụ hôn vừa bá đạo vừa ôn nhu của hắn, y biết mọi chuyện sắp đi trật quỹ đạo.

Khoảnh khắc Vương Nhất Bác đem khẩu súng bạc đặt vào tay Tiêu Chiến, ở nơi đáy lòng không hề phòng bị kia hình như bất chợt rung động.

Tiêu Chiến, đột nhiên cảm thấy rất muốn bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro