Nước Dưa Hấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên chap: Nước Dưa Hấu aka WATERMELON

Couple: LạcHậu hay còn gọi là HậuĐậu (lạc=đậu) (Phú Sát Hoàng Hậu Dung Âm x Ngụy Anh Lạc)

Tóm tắt: Hoàng hậu trong người có bệnh hàn (giống như trúng gió, người có khí lạnh), bản thân lại rất thích uống nước dưa hấu (tính mát). Nô tỳ Ngụy Anh Lạc to gan dám giật lấy li nước ép dưa hấu của người, không cho người uống.

Warning: H.

~~~

"Hậu có water nè! Đậu có melon không?" =)))))

~~~

"Nương nương, mời người dùng nước." Nhĩ Tình cung kính dâng lên cho Hoàng hậu li nước ép dưa hấu, thứ thức uống dân dã mà người vô cùng thích.

Hoàng hậu mỉm cười nhận lấy li nước, lòng như hoa nở rộ, cánh mũi phập phồng khi ngửi được mùi hương dưa hấu. Người chưa cần uống cũng có thể thấy được cả một bầu trời trong lành mát mẻ của khí xuân. Phú Sát Dung Âm nhắm mắt nhớ lại cái thời người còn là thiếu nữ tuổi mới lớn, tự do biết bao.

Minh Ngọc đẩy nhẹ tay Nhĩ Tình một cái, con bé lén cười khi thấy Hoàng hậu như thế. Hai đứa nô tỳ thấy chủ vui, lòng như vui lây.

Cửa phòng mở ra, Ngụy Anh Lạc bước vào trong. Đầu cô lúc nào cũng hơi cúi xuống, khuôn mặt lãnh đạm khiến người khác không khỏi chán ghét.

"Nương nương..." Anh Lạc nói hai tiếng gọi người, sau đó không kiềm được lòng, mép miệng đã có hơi nhếch lên một chút. Dù chưa ngẩng đầu, chưa quan sát được Phú Sát Hoàng hậu hôm nay vận y phục màu gì, tóc tai chải chuốt ra sao, Ngụy Anh Lạc chỉ mới ngửi thoáng qua mùi hương hoa bách của Người, lập tức biết Nương nương hôm nay đang vui vẻ, mà nữ nhân vui vẻ thì chắc chắn bội phần xinh đẹp.

"Anh Lạc!" Hoàng hậu kêu nhẹ tên cô rồi bật cười tươi như hoa. "Ngươi lại đây với bổn cung nào."

"Vâng ạ!" Anh Lạc vẫn chưa ngẩng đầu, bước từ tốn đến trước mặt Người.

Bỗng ngửi thấy một mùi thơm khác. Không phải là mùi hoa bách hợp. Ngụy Anh Lạc lập tức không vui, chân mày nhíu nhẹ.

"Nương nương, người là đang uống nước dưa hấu?"

Phú Sát Hoàng hậu gật đầu. "Ừm!"

"Tuyệt đối không được!" Ngụy Anh Lạc bỗng đưa tay giành lấy li nước ép dưa hấu trên tay của Hoàng hậu.

Phú Sát Hoàng hậu bất ngờ trước hành động đó của cô. Người ngơ ngác còn chưa phản ứng kịp.

Minh Ngọc trợn mắt nhìn Anh Lạc. "Nè nè Anh Lạc ngươi dám..."

"Ra ngoài!" Anh Lạc quát lớn đến cả Hoàng hậu còn giật mình.

"Ngươi..." Minh Ngọc tức đến đỏ mặt. Nhưng cô đã bị Nhĩ Tình giữ tay không cho sinh sự. Ai trong Trường Xuân cung cũng đều biết, dù đều là phận nô tỳ nhưng Ngụy Anh Lạc đặc biệt được Hoàng hậu sủng ái, với tính khí hung dữ, tốt nhất là đừng nên gây với Anh Lạc.

"Ngụy Anh Lạc to gan!" Hoàng hậu giận đập tay lên bàn một cái. Thế mà chả có ai sợ cả, tiếng đập tay nhỏ như tiếng muỗi kêu. Khuôn mặt giận dữ của người càng đáng yêu khiến người khác muốn cưng chiều hơn là sợ hãi.

Ngụy Anh Lạc gan to hơn người bình thường, không sợ trời không sợ đất. Đối với Phú Sát Hoàng hậu cô lại càng không sợ. Ai đời sói lại sợ thỏ bao giờ?

"Hoàng hậu người tuyệt đối không được uống thứ nước này." Ngụy Anh Lạc hất mặt với Hoàng hậu. "Cơ thể người đang có hàn, uống nước ép dưa hấu chỉ làm bệnh tình thêm tệ."

"Nhưng ta muốn uống!" Hoàng hậu phồng má cãi lại. Người tức quá tức luôn mà! Biết bao ngày chờ đợi mới được uống thứ nước mà người thích, không ngờ nô tỳ này lại cả gan dám cấm người. "Ngụy Anh Lạc! Trả lại nước ép dưa hấu cho ta! Không ta sẽ phạt người đó!"

"Ngụy Anh Lạc trả lại li nước cho Hoàng hậu mau!" Minh Ngọc cũng sấn đến trước.

"Đúng rồi! Hoàng hậu thực muốn uống mà! Ngươi mau trả lại!" Nhĩ Tình thấy Hoàng hậu trông tội nghiệp, dù biết Anh Lạc có ý tốt nhưng như thế này thật quá quách.

"Không được!" Anh Lạc lắc đầu.

Trông cảnh tượng cứ như một đám trẻ con. Anh Lạc là kẻ to con đi bắt nạt người khác. Hoàng hậu đáng thương chỉ muốn uống nước ép thôi mà! Đứa nhóc nhỏ con Minh Ngọc thì lớn tiếng bênh vực Hoàng hậu, Nhĩ Tình lại ba phải, vừa muốn giúp vừa sợ người tiếp theo bị bắt nạt là mình.

Sau đó thấy Hoàng hậu không có vẻ gì là bỏ cuộc. Anh Lạc liền đưa li nước lên miệng uống ừng ực cho hết li nước.

"Không được! Không được!" Hoàng hậu nhõng nhẽo vươn người đến trước hòng cản cô nhưng Anh Lạc đã cạn chén. Người thất vọng ngồi phịch xuống, môi dưới trề ra và mặt mày mếu máo. "Sao ngươi dám uống hết nước ép của ta? Ngụy Anh Lạc, ngươi đừng tưởng được bổn cung thương rồi muốn làm gì thì làm! Ta phải phạt ngươi mới được! Nhĩ Tình, Minh Ngọc. Hai ngươi lui ra cho ta!"

"Dạ!" Minh Ngọc và Nhĩ Tình liếc nhìn nhau e ngại. Sau đó cả hai lui ra, đóng cửa lại cẩn thận.

Anh Lạc vẫn đứng ở đó làm mặt bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Lần đầu được diện kiến Hòang hậu, cô còn cúi đầu ngoan ngoãn vì kính người. Nhưng khi đã vào Trường Xuân cung làm việc, Anh Lạc đã thấu rõ Hòang hậu. Bề ngòai tôn nghiêm ra dáng mẫu nghi thiên hạ, thực chất Phú Sát Hòang hậu chỉ là lớp vỏ bọc, con người thật của người là một Dung Âm hiền hòa, ngây thơ và mềm yếu.

"Ngụy Anh Lạc, ngươi quỳ xuống cho bổn cung!" Phú Sát Hòang hậu mặt lạnh như băng. Trong ánh mắt long lanh, người cố gồng để kìm nước mắt.

Ngụy Anh Lạc dịu dàng nhìn người. Thấy cơ thể run nhẹ, mắt phượng đỏ hoe cũng biết mình đã quá đáng làm Hòang hậu buồn, cô liền quỳ xuống cúi gập đầu.

"Ngươi..." Hòang hậu cố tìm lời quát mắng nhưng nhìn Anh Lạc, lòng người không nỡ nói nặng. "Ngươi... quá đáng lắm! Bệnh tình của ta, Thuần phi muội muội đã bảo rằng nó đã thuyên giảm. Chỉ một li nước dưa hấu nhỏ ngươi dám không cho ta uống, còn giành uống với ta! Ngụy Anh Lạc ngươi nghĩ ngươi đáng tội-... Uhm!!!"

Phú Sát Hòang hậu chưa kịp nói hết câu đã bị Ngụy Anh Lạc bất ngờ bay đến, áp sát môi cô vào môi người. Hòang hậu bị cô làm cho ngạc nhiên, người đứng hình không kịp phản ứng. Anh Lạc lợi dụng môi người còn mở hờ hững, cô đưa nhẹ lưỡi vào trong.

"Uhm!!" Hòang hậu rên lên một tiếng nho nhỏ, hai mắt người mở to khi cảm nhận được chiếc lưỡi của Ngụy Anh Lạc đang tung hòanh ở trong miệng mình.

Cái lưỡi đáng ghét đó không những trêu hoa ghẹo nguyệt, cả gan dám quấn nhẹ lưỡi Phú Sát Hòang hậu người, dụ nó ngóc đầu ra. Lập tức Anh Lạc đưa hai tay giữ chặt mặt của Hòang hậu, miệng ra sức mút lấy lưỡi của người.

Hòang hậu nàng đưa tay đặt lên vai Anh Lạc, chủ ý ban đầu là để đẩy cô ra, chả hiểu sao cơ thể trở nên mềm nhũn không có tí sức lực. Phú Sát Hòang hậu thấy trong người râm ran, hai má nóng bừng bừng. Chiếc lưỡi nhỏ của người bị Anh Lạc tham lam chiếm trọn. Người nghĩ mình nếm được vị ngọt lịm của dưa hấu, môi Anh Lạc mềm mại vô cùng, cảm giác rất thích a~!

"Không được!" Hòang hậu đẩy mạnh Anh Lạc ra, sau đó khó khăn hít thở. "Khi quân phạm thượng! Có tin bổn cung chém đầu nhà ngươi không hả?"

Anh Lạc té dưới chân Hòang hậu, ngẩng mặt làm vẻ ngơ ngác như thể chả biết chuyện gì. "Sao lại chém nô tài? Nô tài vừa giúp Hòang hậu thỏa mãn mà!"

"Giúp cái đầu nhà ngươi đấy!" Mặt Phú Sát Hòang hậu đỏ bừng bừng. Người nhìn Anh Lạc bên dưới mình, nhớ lại chuyện vừa nãy mà nóng cả người chả biết vì giận hay còn điều gì khác. "Ngươi giúp ta... Bằng cách hôn ta?"

"Chả phải người bảo thực sự muốn uống nước dưa hấu? Nô tài lỡ uống hết rồi, cảm nhận thấy trong miệng vẫn còn chút hương vị nên mới cả gan "truyền" cho nương nương để nương nương đỡ thèm mà!"

Anh Lạc làm mặt buồn bã như bị hàm oan. Lời nói của cô nghe lọt tai vô cùng. Phú Sát Hòang hậu người nghĩ cỡ nào cũng không trách tội được cô đành phải nhịn cơn giận. Nhưng rồi Hòang hậu thấy bản thân không thể bỏ qua chuyện này được.

Người đưa ngỏn trỏ chỉ thẳng bản mặt lang sói giả cừu của Ngụy Anh Lạc tính mắng cô, ai ngờ Anh Lạc lại nhướng người lên trước khiến ngón tay của Hòang hậu chọt trúng vào môi của cô.

Hòang hậu khựng người mở to mắt nhìn ngón tay mình đang ngự trên môi Anh Lạc. Ươn ướt, mềm mềm...

Anh Lạc khụt khịt mũi rồi bỗng dưng le lưỡi liếm nhẹ đầu ngón tay Phú Sát Hòang hậu, ngây thơ hỏi. "Hòang hậu, có phải sáng nay người lén ăn kẹo hồ lô không? Sao ngón tay người ngọt thế? Mút rất thích nha~!"

"Ah! Ngụy Anh Lạc!" Phú Sát Hoàng hậu rụt người lại như con rùa đang nằm ngửa trên ghế. Đúng là nuôi phải hồ ly rồi! Hoàng hậu tự trách bản thân mình ngày trước sao lại rước Anh Lạc vào Trường Xuân cung để bây giờ nữ tử đó tác oai tác quái. Người thấy cơ thể mình nóng hổi, có chút khó thở. "Bổn cung bỗng thấy mệt nên vào giường nghỉ ngơi một chút. Ngươi lui ra đi!"

"Nương nương có cần nô tỳ đi gọi ngự y đến không?"

"Không cần đâu! Chỉ hơi nóng trong người tí thôi mà! Mau lui ra!"

"Dạ."

Phú Sát Hoàng hậu thấy Anh Lạc cúi đầu cung kính, nghĩ bản thân rốt cuộc cũng được yên. Người đứng dậy rồi bước chầm chậm đến giường và ngồi xuống, tự mình buông rèm. Trước khi ngã lưng, Phú Sát Hoàng hậu lén nhìn ra. Ngụy Anh Lạc không còn ở đó nữa, người thấy lòng mình hụt hẫng, cảm giác không biết nên vui hay buồn. Nhưng dù sao cô ấy không có ở đó, tức là Phú Sát nàng đã có thể yên tĩnh nghỉ ngơi. Nàng cởi giầy, tháo bớt trâm cài rồi nằm xuống giường. Thời tiết hôm nay quả thật có hơi oi ả, cộng thêm cái việc Anh Lạc bất ngờ hôn nàng làm cơ thể nàng cứ râm ran khó chịu, Phú Sát Hoàng hậu quyết định cởi bớt xiêm y bên ngoài. Vẫn còn nóng, người nhìn ra ngoài qua tấm màn vàng mờ ảo, không có ai cả, Hoàng hậu quyết định tháo bớt vài nút của chiếc áo lót trắng bên trong.

"Uhm dễ chịu hơn rồi a~!" Phú Sát Dung Âm nhắm mắt vui vẻ. Nàng cảm thấy thoải mái vô cùng, nếu như không phải là Hoàng hậu, nàng nghĩ bản thân đã lột hết tất cả, tìm một dòng suối mát mẻ nào đó để tắm rửa. Nhưng trong Hoàng cung không có suối, càng không có chuyện Hoàng hậu Đại Thanh lột xiêm y trần truồng như đứa trẻ, đành khép kín ngự phòng và an phận như vầy thôi.

Anh Lạc đứng núp ở đằng sau tấm bình phong, đôi mắt mở to nhìn Hoàng hậu nằm nghỉ ngơ bên trong. Hôm nay quả thật rất ư là nóng, cơ thể Anh Lạc cũng thấy nóng theo. Càng nóng hơn khi thấy Phú Sát Hoàng hậu len lén lột xiêm y. Dù cách một tấm rèm thưa, Ngụy Anh Lạc vẫn có thể nhìn thấy làn da trắng ngần của Hoàng hậu, cô nuốt nước bọt. Với bản tính lanh lợi, Ngụy Anh Lạc biết đây là một cơ hội hiếm có, tuyệt đối không nên bỏ qua.

"Nương nương!" Ngụy Anh Lạc không biết từ đâu bay vào bên trong rèm. Leo hẳn lên giường mà đè lên người Hoàng hậu. "Nguy rồi nương nương ơi!"

Hoàng hậu hốt hoảng đưa hai tay che ngực mình lại. Người càng hoảng hơn khi thấy vẻ mặt của Anh Lạc, muốn ngồi dậy nhưng đã bị cô đè chặt xuống giường.

"Nương nương nô tài nghe a mã của mình nói, nếu ăn hay uống nước dưa hấu, làm không kĩ sẽ để lại hạt nhỏ, nuốt vào bụng sẽ mọc thành cây đó!" Anh Lạc trợn mắt, mặt làm vẻ sợ hãi.

"Ăn nói xằng bậy!" Phú Sát chu mỏ. "Trên đời làm gì có chuyện cây mọc trong người? Ngươi mau lui ra ngoài! Ra ngoài cho bổn cung!"

"Không phải đâu nương nương à chuyện này là có thật á! Ông cậu hai của bà ba của chú tư của thím bảy nô tài đã uống phải hạt dưa hấu, mấy ngày sau người ông ấy đã nổi đầy lá cây. Chưa hết đâu, nghe nói bệnh này có thể lây nữa!"

Hai má Hoàng hậu ửng hồng. Người mở to mắt sợ hãi.

"Thật sao?" Người hỏi Anh Lạc, nhưng sau đó liền nhận thấy đây là một chuyện hoàng đường. "Ngươi thôi bày trò đi! Chỉ giỏi bịa chuyện lừa gạt người khác!"

"Không phải đâu nương nương! Nô tài nói thật mà!"

Ngụy Anh Lạc nói dóc như thật, lừa thần dối quỷ đã đến mức cao siêu vô cùng. Phú Sát Hoàng hậu nửa tin nửa ngờ. Bản tính hồ ly của Anh Lạc người nghĩ mình cũng hiểu rõ. Chỉ có điều Phú Sát Dung Âm thơ ngây, nghĩ rằng Ngụy Anh Lạc chỉ dám lừa người khác, không bao giờ nghĩ con sói ấy sẽ dám gạt nàng.

Anh Lạc thấy Hoàng hậu vẫn còn chưa tin, hai tay đụng vào làn da mịn màng của nàng đã nóng ran chịu hết nổi.

Cô bất ngờ nhéo vào vai Hoàng hậu một cái.

"Ái!" Người giật mình, cảm thấy vai đau điếng như vừa bị ong chích. "Ngươi vừa làm gì thế?"

"Không xong rồi!" Anh Lạc làm vẻ mặt kinh hãi. "Chỗ đó khi nãy nô tì thấy có một hạt dưa nhỏ mọc lên. Nô tài lập tức bứt nó ra!"

"Cái gì?" Hoàng hậu sợ sệt co người như một chú thỏ con, nằm lọt bên dưới Anh Lạc. "Giờ phải làm sao đây? Mau kêu ngự y đến! Mau lên!"

"Không được!" Anh Lạc lại lên tiếng ngăn cản. "Đây là bệnh lạ, lại có thể lây lan. Nếu người để chuyện này lộ ra, nô tài e sợ sẽ gây sóng gió trong hậu cung."

Phú Sát Hoàng hậu thở sâu để có thể giữ bình tĩnh. Người cố suy nghĩ thật kĩ để giải quyết chuyện này.

"Ngươi... ngươi có biết cách chữa bệnh này hay không?"

Anh Lạc gồng người cố nhịn cười. Lòng cô như nở hoa, mỡ đã dâng đến tận miệng, mèo chỉ việc ăn mà thôi!

"Dạ biết!" Anh Lạc hí hửng nói. Sau đó buông Hoàng hậu ra và trở về vẻ mặt lạnh lùng. "Nhưng mà nương nương... nương nương phải cho nô tài khám xét thân thể vàng ngọc của người..."

"Được! Được hết! Mau xem cho ta đi!"

Phú Sát Hòang hậu lòng thực lo lắng. Người nằm thẳng lại đường hòang để Ngụy Anh Lạc khám bệnh.

Anh Lạc thấy người tin mình như vậy, lương tâm cắn rứt vô cùng. Nhưng mà đã phóng lao thì phải đâm theo lao, Anh Lạc hắng giọng giả vờ quỳ dậy. Đôi mắt sắc bén nhìn một lượt thân thể Hòang hậu từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên. Càng nhìn đôi mắt Anh Lạc càng phát sáng, nước bọt túa ra xém chút đã tràn ra bên ngòai.

"Ngươi... Ngươi khám nhanh đi!" Hòang hậu bỗng dưng thấy ngượng chín mặt. Người biết cả hai đều là nữ tử, nhưng mà cảm giác nó cứ kì lạ làm sao. Nó gợi nàng nhớ lại buổi tân hôn của nàng với Hòang thượng...

Chỉ có điều, ánh mắt của Hòang thượng cũng không gian tà bằng ánh mắt của Ngụy Anh Lạc.

Phú Sát Dung Âm thực sợ hãi a~!

"Hay, hay là đừng khám nữa!"

"Không được!" Anh Lạc lập tức lắc đầu. "Nương nương yên tâm, chuyện này nô tài có kinh nghiệm, nô tài làm nhanh lắm!"

Rồi Anh Lạc khởi động cơ thể mình, hai bàn tay đưa lên không trung hướng đến ngực Hòang hậu. Cả cô và người không hẹn nhìn nhau, cùng nuốt nước bọt chờ đợi.

Vài giây trôi qua, hai bàn tay của Anh Lạc vẫn đặt trên không trung chưa dám hạ xuống.

"Ngươi còn chờ gì nữa?"

Ngụy Anh Lạc không đáp. Cô càng nhìn khuôn mặt ngây thơ của người, nhìn thân thể mỏng manh của người, lương tâm Anh Lạc giày xéo, Anh Lạc không thể lợi dụng Phú Sát Hoàng hậu được.

"Nhanh đi nào!" Hoàng hậu tiếp tục hối cô.

Hai bàn tay Anh Lạc co lại, hơi rút về.

Bất ngờ Phú Sát Hoàng hậu chộp lấy hai bàn tay của Anh Lạc và kéo cô xuống. Anh Lạc trợn mắt nhìn tay mình ngự trên ngực Hoàng hậu, mặt cô nóng bừng, cả người cứng ngắc.

"Ngươi bị sao thế?" Phú Sát Hoàng hậu cảm thấy thái độ của Anh Lạc có hơi kì lạ, chả phải khi nãy rất sốt sắng hay sao? "Khám cho ta đi! Ta cho phép ngươi đấy! Muốn làm cái gì cũng được!"

"Thật... thật sao?" Hai mắt Anh Lạc sáng ngời. "Muốn làm gì cũng được?"

"Ừm." Dung Âm gật đầu, chả để ý đến bàn tay Anh Lạc càng lúc càng siết lại trên ngực nàng. "Muốn làm gì cũng được!"

Ngụy Anh Lạc nhếch mép. Không phải nô tài phạm thượng, là Hoàng hậu cho phép nô tài đó nha!

Và lang sói đã lột bỏ lớp cừu.

Ngụy Anh Lạc bắt đầu hoạt động hai bàn tay mình. Cô cảm nhận được lớp da thịt nóng hổi của Phú Sát Hoàng hậu bên dưới lớp áo lót. Hai cái bánh bao của Phú Sát Dung Âm nằm gọn trong đôi bàn tay Anh Lạc, vừa vặn và mềm mại vô cùng. Hoàng hậu nằm yên cho Anh Lạc "khám bệnh dưa hấu", thực thấy kì lạ nhưng người hoàn toàn tin tưởng cô.

Ngụy Anh Lạc không kiềm được liếm môi mình, tay bóp nhẹ.

"A~..." Ngay lập tức Phú Sát Hoàng hậu rên lên. Người thẹn thùng đưa tay che miệng mình lại. Cơ thể người như bị kích thích, nóng bừng bừng và vùng ngực có chút ngứa ngáy.

Thấy Hoàng hậu cựa quậy, Anh Lạc liền lia tay sang chỗ khác. Bàn tay ma quỷ của Anh Lạc vuốt nhẹ lên trên rồi tẻ ra hai bên vai, kéo xuống hai cánh tay của người, nhấc lên rồi đặt trở lại lên vai Hoàng hậu.

Hễ tay cô rê đến đâu, Hoàng hậu người liền thấy tê rần chỗ đó. Điều đấy càng khiến người thực sự tin rằng bản thân đã có bệnh, tâm thơ ngây không nghĩ đến bất kì điều gì khác.

Anh Lạc nóng cả người, nhìn phần áo hờ hững mở của Hoàng hậu mà cô chỉ muốn đưa tay cởi hết ra. Nhưng lí trí cô khuyên Anh Lạc nên từ tốn, rằng người đang nằm đây dù sao cũng là Hoàng hậu. Hơn nữa Anh Lạc không muốn Phú Sát Dung Âm của cô sợ hãi...

Cô đưa tay đặt lên cúc áo lót còn cài của Hoàng hậu. Phú Sát Dung Âm bất ngờ, nàng đưa tay lên nắm lấy bàn tay Anh Lạc, tự hỏi cô đang tính làm gì. Ánh mắt nhìn nhau đắm đuối, rồi cuối cùng người cũng chịu hạ tay để Anh Lạc "hành sự".

Ngụy Anh Lạc mỉm cười với nàng, từ tốn tháo từng cúc áo một. Vùng da trắng ngần dần hé lộ. Tay Anh Lạc lướt nhẹ trên làn da của người, chúng mẩn cảm vô cùng, ửng lên đo đỏ. Cô đưa mặt lại gần giả vờ quan sát nhưng thực chất lại đang hít lấy hít để mùi thơm của Hoàng hậu, gồng người để không làm chuyện xằng bậy.

Phú Sát Hoàng hậu không quen với sự gần gũi này, người xoay mặt đi, đưa mắt ngại ngùng nhìn vào tấm rèm hoa. Cơ thể người đang có những chuyển biến kì lạ. Tính ra thì nàng đã tiếp xúc qua những cảm xúc đó khi động phòng cùng Hoàng thượng, nhưng làm sao có thể khi cả người và Anh Lạc đều là nữ tử chứ?

"Ưm~..." Người rụt người khi cảm nhận được thứ gì đó mềm mại và ẩm ướt vừa lướt qua ngực mình. Nàng không muốn suy nghĩ đen tối gì hết! Anh Lạc đang khám bệnh, chỉ là đang khám bệnh...

Nhưng ở bên dưới Hoàng hậu, chỗ đấy đã bắt đầu phản ứng lại với những kích thích của Ngụy Anh Lạc.

"Nương nương..." Anh Lạc nhẹ nhàng hỏi Hoàng hậu. "Nô tài... nô tài cần khám cả... chỗ đó..."

"Chỗ đó?" Đôi mắt phượng tròn xoe.

"Ừm chỗ đó!" Anh Lạc liếc nhìn xuống hạ bộ của người.

"Có thật cần thiết?" Hoàng hậu thấy chuyện này đã đi quá xa với dự tính của nàng. Nhưng đã khám thì phải khám cho hết, nàng nâng chân lên và hơi dang ra. "Ngươi... ngươi khám nhanh đó nha!"

"Dạ vâng!" Anh Lạc hí hửng, cơ thể râm ran.

Cô bò xuống cuối giường rồi cúi đầu đối diện Hoàng hậu.

"Nương nương à rộng thêm một chút nữa!"

Hoàng hậu gật đầu rồi cũng làm theo ý cô bảo.

"Nương nương à người vén chăn lên cao một tí được không? Tối quá nô tài không nhìn được gì cả!"

Hoàng hậu cũng chiều Anh Lạc, người đưa tay vén chăn lên.

"Rộng nữa!" Anh Lạc cằn nhằn. Phú Sát Dung Âm cứ bẽn lẽn khép nép thế này, làm sao cô có thể hành sự được?

"Từ từ!" Hoàng hậu chu miệng nhăn mặt.

Người dang chân ra rồi kéo chăn che kín mặt, cảm thấy ngượng ngùng vô cùng khi để Anh Lạc quan sát chỗ kín đáo nhất của người.

Còn Anh Lạc thì chẳng ngượng tí nào. Cô đưa tay chạm nhẹ đến chiếc đùi nhỏ nhắn của Hoàng hậu, mỉm miệng cười khi thấy chân nàng run lên. Anh Lạc vuốt từ bàn chân của Hoàng hậu, kéo đến bắp chân, rồi đến đùi và dừng lại ngay chỗ đấy. Cô đưa ngón trỏ miết nhẹ môi ngoài, Phú Sát Hoàng hậu của cô đã ươn ướt...

Hoàng hậu thở gấp. Hai bàn tay siết chặt tấm chăn.

"Nương nương à..." Anh Lạc gọi người. "Nương nương ơi... Nô tài... nô tài "khám" đây..."

Không thấy Hoàng hậu phản đối, Anh Lạc lập tức tiến hành.

Bàn tay trái Anh Lạc nhẹ nhàng tách lớp môi bên ngoài, để lộ phần thịt hồng ở trong. Ngón tay phải Anh Lạc chạm vào phần thịt đấy, nóng hổi và ẩm ướt vô cùng. Ngón tay Anh Lạc kéo xuống dưới rồi rê chậm lên trên, khều nhẹ vào hạt đậu của Hoàng hậu.

"A~!"

Hoàng hậu rên rỉ, người liền co lại. Người muốn bảo Anh Lạc dừng lại nhưng lại thấy thật xấu hổ, trùm chăn kín mặt và nhắm chặt mắt không dám nhìn, không dám nói, không dám suy nghĩ.

"Hoàng hậu, chỗ này của người ẩm ướt như thế là tạo điều kiện cho cây mọc nhanh đó!"

"Hừm ngươi mau nhanh đi! Đừng có ở đó nói nhiều nữa!"

"Nương nương muốn nhanh sao?" Anh Lạc tinh nghịch hỏi. Sau đó ngón tay lập tức lên xuống nhanh nhẹn, rồi dừng lại ngay hạt đậu của Hoàng hậu mà xoay thành hình tròn, động tác mỗi lúc một nhanh.

Phú Sát Hoàng hậu co người bật dậy. Người thấy cơ thể nóng rần, chỗ bên dưới càng lúc càng ứa ra thật nhiều nước.

"Ưm~ Ngụy Anh Lạc... dừng lại..." Người run người bần bật, lập tức đưa tay vịn hai vai cô. "Rốt cuộc nhà ngươi đang khám kiểu gì vậy hả?"

Bỗng có tiếng cửa ken két mở ra. Hoàng hậu người hốt hoảng.

"Mau núp xuống!" Người ra lệnh cho Anh Lạc nằm gập người xuống rồi lấy chăn che phủ người cô. Sau đó Phú Sát Hoàng hậu nằm xuống đắp chăn lại, vẻ mặt bình thường như chả có chuyện gì xảy ra.

Là Nhĩ Tình vào trong đưa nước. Thấy cô, người giả vờ ngồi dậy, mỉm miệng cười nhẹ.

"Ơ nương nương? Sao người lột hết quần áo tóc tai ra thế?" Nhĩ Tình trố mắt hỏi.

"Ta... ta thấy hơi mệt, muốn nằm nghỉ một chút. Lại thấy trời nóng nên cởi bớt xiêm y."

"Thế Ngụy Anh Lạc đâu sao không quạt cho nương nương nhỉ?"

Phần dưới của tấm chăn động đậy. Hoàng hậu lập tức đập tay thật mạnh xuống chăn. Ngụy Anh Lạc nằm bên dưới bị người đánh một cái trúng đầu liền nhăn mặt, chắc chắn phải trả thù!

"Ta sai Anh Lạc đi ra ngự hoa viên chăm sóc hoa giúp ta rồi!"

Hoàng hậu cười qua loa, bỗng cơ thể người giật bắn lên. Hai má người đỏ như quả cà chua, bàn tay siết chặt lại. "Ưm~..."

Hạ bộ của Hoàng hậu cảm nhận được có một vật lạ đang xâm nhập vào. Người muốn khép chân lại nhưng không được vì cái đầu của Ngụy Anh Lạc đang ở đấy.

Khoan đã...

"A~..." Hoàng hậu hơi nhổm người dậy. Cảm thấy hạ bộ mình tê rần như có ngàn con kiến bò khắp chốn đó. Người thở hổn hển. Chết tiệt Ngụy Anh Lạc! Dừng lại dừng lại! "Ưa~ ưm~..."

"Nương nương người không sao chứ?" Nhĩ Tình hoảng sợ khi thấy nương nương của mình bỗng dưng rên rỉ, cơ thể uốn éo và khuôn mặt ửng hồng.

"Đừng qua đây! Ta không sao cả! Ra ngoài! Mau ra ngoài!" Hoàng hậu có phần hơi to tiếng. Người khổ sở muốn đuổi Nhĩ Tình đi để nàng còn trừng trị Ngụy Anh Lạc.

"Nhưng mà..."

"Ta bảo ra ngoài!" Phú Sát Hoàng hậu quát. Nhĩ Tình liền sợ hãi lui ra khép sát cửa.

Ngay lập tức Hoàng hậu mở chăn ra, trố mắt nhìn Ngụy Anh Lạc đưa đầu sát nơi ướt át của mình. Chiếc lưỡi gian tà của cô lên xuống liên tục bên trong Hoàng hậu. Rồi nó kéo một đường dài từ dưới lên hạt đậu của Phú Sát Dung Âm. Ngụy Anh Lạc dùng miệng mút chùn chụt lấy hạt đậu đang sưng táy lên của người.

"Ưa~ a~ Anh Lạc~ dừng lại! Dừng lại ưm~" Hoàng hậu oằn người rên rỉ. Ngươi đưa tay cố đẩy đầu Anh Lạc ra nhưng không hề có chút sức lực. Tim Phú Sát Dung Âm đập nhanh, người nóng bừng bừng như lửa đốt.

Ngụy Anh Lạc cả gan nếm dịch vị của Hoàng hậu. Mằn mặn, hơi đặc... Anh Lạc mút mạnh, cảm thấy Phú Sát Hoàng hậu "ngon" vô cùng. Chiếc lưỡi đáng ghét kia lại xuất hiện, đánh mạnh vào hạt đậu của người.

""Anh Lạc đừng... ưm~ ta không chịu nổi nữa đâu... dừng lại đi mà~ ưm ưm ưm~..." Hoàng hậu vịn đầu Anh Lạc, cơ thể người giống như sắp nổ tung, hạ bộ co bóp liên tục.

"Ưm~ Ngụy Anh Lạc... chầm lại! A~ làm ơn... làm ơn chậm~... Chết tiệt! Ta bảo ngươi chậm lại cơ mà!"

Anh Lạc cứng đầu cứng cổ, Phú Sát Hoàng hậu bảo cô chậm lại, chiếc lưỡi của Anh Lạc lại đánh nhanh hơn, mạnh hơn nữa.

"Ngụy Anh Lạc đồ chết dẫm!" Hoàng hậu sống dở chết dở, cả người đê mê tức giận mắng Anh Lạc. Người những tưởng lên giọng với cô thì cô sẽ tạm tha cho người.

Nhưng không. Điều đó chỉ khiến Anh Lạc giận dỗi, cô rút lưỡi lại, nhắm thẳng ngay hạt đậu bé nhỏ tội nghiệp của Phú Sát Hoàng hậu mà cắn một cái.

"Á~"

Phú Sát Dung Âm giật bắn người lên trước, cơ thể run bần bật, hai chân duỗi thẳng và những ngón chân co quắp lại. Người vừa bị Anh Lạc làm cho "xuất", cả người lả đi như không còn chút sức lực.

Ngụy Anh Lạc ngồi dậy ôm lấy Phú Sát Hoàng hậu. Cơ thể nhỏ bé của nàng nằm gọn trong lòng cô, khẽ run rẩy.

Anh Lạc vuốt ve Dung Âm như đang cưng chiều một con thỏ trắng. Có chút đau lòng khi thấy đôi mắt nàng long lanh, miệng mếu máo.

"Ta bảo người chậm lại, ngươi không chậm thì thôi, tại sao lại cắn ta chứ? Tại sao? Tại sao? Tại sao?"

Phú Sát Hoàng hậu nhõng nhẽo đấm thùm thụp vào ngực Anh Lạc trách móc. Ngụy Anh Lạc dám làm thế với nàng! Ngay cả Hoàng thượng còn nâng niu nàng như hoa như trứng. Ngụy Anh Lạc đáng ghét dám khi dễ Phú Sát Dung Âm, cắn nàng một cái đau vô cùng, hại nàng đến giờ hạ bộ vẫn còn tê rần, cơ thể nhỏ run nhè nhẹ.

Anh Lạc đặt Hoàng hậu nằm xuống giường. Cô dịu dàng quấn Hoàng hậu trong chăn trông như một con sâu nhỏ rồi ôm người vào lòng, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đó.

"Vì nương nương hư hỏng không nghe lời nô tài!" Ngụy Anh Lạc khều nhẹ lên mũi của Phú Sát Hoàng hậu.

Dung Âm chu miệng nhăn mặt cãi. "Ta là Hoàng hậu Đại Thanh, bao giờ đến lượt nô tỳ nhà ngươi bắt nạt ta chứ?"

Anh Lạc trợn mắt nhìn nàng. Cô không nói nhiều liền đưa tay chạm xuống hạ bộ Hoàng hậu. Dung Âm lập tức cuộn tròn người sợ sệt.

"Ta biết lỗi rồi! Ngụy Anh Lạc xin tha cho ta!"

"Vậy sau này còn uống nước dưa hấu?" Anh Lạc nhướng mày hỏi Hoàng hậu.

"Không uống thì không uống!" Phú Sát Hoàng hậu nói, tự động lăn trở vào lòng Anh Lạc. "Nhưng ta thực sự thích nước dưa hấu..." Người cụp mắt xuống, trề môi buồn bã.

Ngụy Anh Lạc thấy dáng vẻ dễ thương đó, cảm thấy trái tim mình như tan chảy. Cô đưa tay nâng mặt Phú Sát Dung Âm lên.

"Nương nương à người mau nhắm mắt lại!"

Dung Âm khép hờ mi.

Anh Lạc nhẹ nhàng cúi đầu, áp môi mình lên môi Hoàng hậu và mút nhẹ. Rồi cô tách ra, khuôn mặt vẫn còn để gần môi nàng.

"Nương nương có cảm nhận thấy vị gì không?"

"Là nước dưa hấu sao?" Phú Sát Hoàng hậu ngạc nhiên. "Sao có thể?"

Ngụy Anh Lạc mỉm cười. "Nương nương chưa từng nghe qua câu nói "Khi bản thân thích một ai đó, lòng sẽ tự huyễn hoặc mọi thứ, tâm trí tự khắc sẽ biến đổi cái không thành có" hay sao?"

"Ý ngươi là gì?" Dung Âm tròn mắt không hiểu.

"Rõ là nương nương thích nô tài. Bởi thế mọi thứ thuộc về nô tài, nương nương cũng tự biến nó thành những thứ mà người yêu thích!"

Hai má Phú Sát Hoàng hậu ửng hồng. "Xí! Ai thèm thích ngươi chứ?"

"Nương nương thật không thích nô tài sao? Chứ nô tài thích nương nương lắm á!" Ngụy Anh Lạc lém lỉnh nói.

"Cho nên nô tài sẽ luôn bảo vệ nương nương! Sau này nếu nương nương có thèm nước dưa hấu thì cứ hôn nô tài. Hôn đến khi nào thỏa cơn thèm thì thôi!" Rồi bỗng Anh Lạc đanh mặt. "Còn nếu nô tài phát hiện nương nương uống nước ép dưa hấu, nô tài sẽ như con thú hoang lao đến mà "cắn" nương nương giống khi nãy nữa đó!"

"Ách!" Phú Sát Hoàng hậu rụt người, phần bên dưới của nàng vẫn còn âm ỉ. "Ta không dám nữa!"

"Vậy bây giờ người nghỉ ngơi đi nhé!" Anh Lạc mỉm cười thật tươi, hôn nhẹ lên trán Dung Âm một cái.

Phú Sát Hoàng hậu tít mắt cười, lòng nở rộ hoa bách hợp. Người nép đầu vào ngực Ngụy Anh Lạc, cảm thấy vui vẻ vô cùng, từ từ say mộng đẹp.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro