Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tháng thanh xuân tôi cho bạn xem dù chỉ là vài nét bút qua quýt nhưng lại khiến tôi trầm mê.

Chuyện thường thấy nhất trong nhóm nhạc nam mới xuất đạo là gì? Sao tác cp.
Hà Lạc Lạc lúc bị gọi đến văn phòng cũng không quá bất ngờ, cậu biết rằng mình sẽ phải cùng một thành viên khác thân mật, tạo độ hot để kéo fans. Nhưng không ngờ được, người ấy là Châu Chấn Nam.
Hóa ra vì so với các cp cũ trong STD, công ty tin rằng các cp mới hơn sẽ càng hút được nhiều fans, mà hạng 1 và hạng 2, vừa đẹp.

Bên cạnh tôi chỉ có mỗi người đó

Nhưng lại dám hướng đến ước mơ điên cuồng không ánh sáng.

Chẳng ai biết rằng, Hà Lạc Lạc thích Châu Chấn Nam.
Cậu biết rằng mình còn quá yếu kém để xứng đáng đứng cùng anh ấy, tình yêu của cậu ngập tràn tự ti, nhưng vẫn tiếp tục hy vọng, mơ về một ngày nào đó thiên thần với đôi cánh trắng muốt ấy, vươn tay về phía cậu.

Người đó cùng tôi rách da chảy máu, cùng tôi trao đổi hồi ức mỗi khi mất ngủ

Nhờ người đó mới có một tôi thành công như hôm nay.

Hy vọng ấy nhỏ bé mong manh đến nhường nào, nhưng cậu lại biến nó thành động lực phấn đấu. Những đêm mất ngủ, mệt mỏi vì tập luyện, giọng nói của anh lại vang lên, an ủi tâm hồn cậu. Trong tưởng tượng.

Nếu đổi thành người khác thì kết cục đã chẳng được thế.
 
Cậu thành công rồi, cùng anh xuất đạo. Vị trí vừa đúng để đứng sóng vai anh. Chỉ vì có anh mới có cậu hôm nay.
Từ giây phút này trở đi, cậu có thể quang minh chính đại ngắm nhìn người trong lòng mình, ôm anh, vỗ về anh, thậm chí là hôn. Đương nhiên, lấy danh nghĩa đồng đội.

Thời thiếu niên chưa có thảm đỏ phồn hoa ấy

Nếu không có người đó, sao tôi có thể vượt qua nổi quãng thời gian vô danh

1 năm, R1SE cũng có được chút ít danh tiếng. Quãng thời gian vừa mới xuất đạo kia, các cậu đi chương trình sẽ bị đọc sai tên, trêu đùa lố lăng, thậm chí bị chê bai,...
Hà Lạc Lạc xuống tinh thần cực kỳ, cậu đã có ý nghĩ tự sát.
Thật may, thiên thần vẫn ở bên. Châu Chấn Nam nếu không có lịch trình thì hầu như đều ở bên Hà Lạc Lạc, an ủi cậu.

Tôi thật sự từng cùng người ấy dầm mình dưới cơn mưa lớn

Thật sự đã ở bên cạnh người ấy khi vào hạ sang đông

Thật sự đã ôm lấy người ấy trong bóng tối

Thật sự đã từng nắm lấy tay người ấy

Tôi cùng người ấy bay qua vạn dặm địa cầu

Cũng từng cùng nhau giữ lấy ước mơ mà lo sợ từng ngày

Từng một thời bị chôn vùi trên con đường vô danh dài đằng đẵng

Hứa hẹn tương lai chỉ cùng nhau bước trên con đường rực rỡ

Một ngày đông buốt giá, tuyết rơi trắng cả sân. Trong căn phòng nhỏ đang bật máy sưởi vẫn có 2 con người quấn chung một cái chăn, run rẩy vì hơi lạnh.
Hai người con trai, một người có nụ cười như nắng xuân, một người với đôi mắt không mấy dịu dàng nhưng trong lòng đầy sự thiện lương.
Không biết từ khi nào, tay Hà Lạc Lạc đã đặt lên eo Châu Chấn Nam, ôm người ấy vào lòng.
- Hà Lạc Lạc?

- Anh để em ôm một chút thôi...

- Thật ra, anh biết.

- ....

Hà Lạc Lạc im lặng, đôi mắt cậu không còn mang ý cười nữa, môi mím chặt lại, đầu chôn vào vai anh.
- Anh biết, em vì anh mà làm những gì. Đêm mưa hôm ấy anh sốt cao, là em đội mưa cõng anh về, anh biết. Hôm chúng ta đi cắm trại, người trong bóng tối hôn trộm anh là em, anh biết.

- ...

- Lạc Lạc, ánh mắt của em không lừa được anh. Những cử chỉ nhỏ nhặt của em, những lần vô thức bảo vệ anh theo bản năng của em. Không việc gì anh không biết cả.

Hà Lạc Lạc cuối cùng cũng có dũng khí ngẩng đầu lên nhìn anh. Đôi môi cậu run rẩy, từng câu từng câu đáp lại anh.

- Thật ra, em không hề tốt chút nào. Em rất ích kỷ. Em không thích người khác chạm vào anh, không thích ánh mắt anh dành cho các anh em khác. Em chỉ muốn anh là của riêng em. Em muốn nắm lấy tay anh, cùng anh trải qua mỗi mùa xuân hạ thu đông. Em muốn cùng anh đi đến mọi ngóc ngách của thế giới này...

- Lạc Lạc....

- Em biết anh sẽ không tiếp thu phần tình cảm này, anh cứ coi như đêm nay là một giấc mơ đi, nhé?

-... Cmn Hà Lạc Lạc!! Ai cho em quyền quyết định mọi thứ như thế, hả?!!!!

Châu Chấn Nam quát lớn làm Hà Lạc Lạc ngơ ra. Nam Nam rất ít nói tục, thế mà hôm nay anh ấy mắng cậu...
Chưa kịp ủy khuất, câu tiếp theo của Châu Chấn Nam trực tiếp biến Hà Lạc Lạc thành tượng đá.

- Anh thích em...

Một giọt, hai giọt, rồi nước mắt anh trào ra.
- Hà Lạc Lạc em là cái đồ ngu ngốc. Anh sớm biết em đối với anh như thế nào, em nghĩ vì sao anh lại không ngăn cản em chứ? Em nghĩ cảnh hôn trộm ngày hôm đó vì sao không bị quay trúng, những lần khác đều không ai biết?

- Em...

- Là anh, anh tắt máy quay đi, mua chuộc nhân viên ở hiện trường...

- Hà Lạc Lạc là đồ móng heo- huhuuuuuuuu

Châu Chấn Nam càng nói càng tủi thân, khóc cũng càng lúc càng lớn, dọa cho Hà Lạc Lạc luống cuống tay chân.

- Vậy ý anh là...

- Huhuuu, em đi đi, anh ngốc lắm mới nói cho em nghe mấy lời này.

- Bảo bối, ngoan nào, em xin lỗi mà...

Châu Chấn Nam vẫn khóc thút thít, vành mắt hồng hồng, đôi môi vẫn còn đang bận mắng Hà Lạc Lạc dù chẳng có ý nghĩa gì cả. Hà Lạc Lạc không kìm lòng được, rướn người qua...

- Ưm~

.
.
.
.
.
.

Châu Chấn Nam khóc mệt, rồi lại bị hôn đến suýt ngất đã sớm chìm vào giấc ngủ. Hà Lạc Lạc vẫn còn thức, cậu sợ khi chìm vào giấc ngủ rồi tỉnh lại, tất cả đều là mơ. Một cái xoay người của bánh bao sữa nằm bên cạnh đập nát suy nghĩ của cậu, tay anh ôm lấy eo cậu, đầu tựa sát vào nhau.

- "Đồ ngu ngốc... Anh yêu em..."
Nói mớ xong còn thuận chân đạp cậu một cái.

- Em cũng yêu anh...

Cảm ơn anh vì đã đến. Mộng tưởng của em, thiên thần của em.

Những chứng cứ dịu dàng bị soi ra được chẳng qua chỉ là một phần cực nhỏ

Ở những góc nhỏ không ai thấy được vẫn còn nhiều bí mật lãng mạn hơn nữa kìa

Hôm nay siêu thoại CP LạcNam bùng nổ vì một tấm ảnh.
Trong ảnh là Hà Lạc Lạc đang lấy tay che phần cổ của Châu Chấn Nam nhưng vẫn không che hết đi những dấu hôn đỏ tươi, vành tai của Châu Chấn Nam phiếm hồng còn Hà Lạc Lạc thì cười như hoa nở.
Mà ngày hôm qua quay gameshow, hai người ở chung một phòng.

Quay ngược về tối hôm qua, Hà Lạc Lạc có hơi say do các tiền bối trong show mời đi uống, loạng choạng đi về phòng. Vừa mở cửa ra đã bắt gặp Châu Chấn Nam vừa tắm xong, nước còn đọng trên tóc anh, chảy dọc theo cổ xuống cái bụng nhỏ mềm mại, đôi mắt mở to hết cỡ như oán trách Hà Lạc Lạc về trễ, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm cậu trai nào đó điên cuồng.

Sau đó, một con cua đồng bò ngang:))
" Ưm... ah... Lạc Lạc em chậm một chút đi mà~" "Anh chịu không nổ- Á!"
"Ngoan, gọi em một tiếng chồng ơi xem nào"
"Chồng, chồng ơi~"
"Đây, chồng anh đây..."
"Đồ lưu manh... "

Thế gian đều chỉ chăm chăm suy đoán là thật hay giả nhưng lại không tin vào số mệnh

Dù sao thì tôi cũng đã sớm sắp đặt người đó vào trong quãng đời còn lại rồi

Xuân đến, vạn vật như có sức sống mới. Mấy ngày này Hà Lạc Lạc đặc biệt đau đầu, cậu muốn cầu hôn bánh bao sữa của cậu. Nhưng mà làm sao bây giờ? Nến với hoa hồng thì sến quá, Nam Nam không thích. Chẳng lẽ trực tiếp đưa nhẫn rồi bảo "Anh ơi, gả cho em đi" à? Hơhơ, Nam Nam chắn chắn sẽ xách chổi đánh cậu, chẳng lãng mạn chút nào cả.
Hay là.....

Ngày đó cuối cùng cũng đến. Nắng đẹp, hoa thơm, cả không khí cũng có mùi vị ngọt ngào. Hôm nay Châu Chân Nam vốn dĩ có lịch trình đi chụp tạp chí, anh chẳng hay biết gì về kế hoạch của Hà Lạc Lạc cả. Đến nơi chụp, chị quản lý đẩy anh vào trong rồi biến mất, cả không gian to lớn tối đen như mực làm Châu Chấn Nam có hơi hoang mang. Một tiếng hát chầm chậm cất lên....

"Năm tháng thanh xuân tôi cho bạn xem dù chỉ là vài nét bút qua quýt nhưng lại khiến tôi trầm mê.

.......

Tôi thật sự đã cùng người đó trò chuyện tới tận sáng

Thật sự vô cùng ăn ý với người đó

Thật sự nhớ rõ toàn bộ tật xấu của người đó

Thật sự sợ nhất là phải chia ly

Tôi cũng muốn bày tỏ yêu thương bằng lời, cũng luôn mong chờ may mắn cho tương lai

Hy vọng được toàn thế giới chấp nhận

Để được thẳng thắn gọi tên người ấy một lần

Rồi lần nữa ngỏ lời yêu

Chỉ cần liên quan đến người đó thì sẽ có thêm nhiều dũng khí

Thật sự đều là mộng đẹp không muốn tỉnh lại

Tôi thật sự đã từng tương tư thành bệnh

Thật sự thích ngắm bóng lưng của người ấy

Tôi thật sự vì người đó mà trở nên cứng rắn kiên ngạnh

Thật sự đã từng hôn lên sườn gáy của người ấy

Chúng tôi đã từng ở chốn đông người mà thoải mái thốt ra những lời yêu thương ám muội

Nhưng lúc tôi chỉ chăm chú nhìn vào ánh mắt người đó

Ngàn vạn người kia đang hò hét cái gì, tôi chẳng quan tâm

Tôi muốn nói với bạn rằng chuyện tình cảm đúng là khó khăn

Nhưng với thiếu niên, một thoáng động lòng thì sẽ mãi mãi động lòng

Đừng nghe bất cứ lời đồn nhảm nào cả

Xin hãy tiếp tục tin tưởng vào tình cảm này"

- Nam Nam, em biết thế này là đường đột, nhưng mà.... gả cho em đi!?

Đèn đã được bật lên, bao quanh bốn phía là hoa hồng xanh và bóng bay. Lấy Hà Lạc Lạc và Châu Chấn Nam làm trung tâm, xung quanh hai người là đồng đội, quản lý, còn có cả cp fans.

- ....

- Anh đồng ý đi mà~

- ....

- Hêu hồng ơi? Bánh bao sữa ơi? Bé yêu ơi?

- Anh... đồng ý!

Tối đó weibo nổ tung, đừng hỏi vì sao.

R1SE-Châu Chấn Nam:
Chưa được bao lâu đã phải gả cho người ta, nhưng tôi nguyện ý. @R1SE-Hà Lạc Lạc, quãng đời còn lại của anh, toàn bộ giao cho em.

R1SE-Hà Lạc Lạc:
Rất vinh hạnh được đảm nhận vị trí này, ngày mai chúng ta đi lãnh chứng nhé? Từ phu nhân của em...
  'R1SE-Châu Chấn Nam:
Chưa được bao lâu đã phải gả cho người ta, nhưng tôi nguyện ý. @R1SE-Hà Lạc Lạc, quãng đời còn lại của anh, toàn bộ giao cho em.

                                                                     '

R1SE- Yên Hủ Gia:
Trăm năm hòa hợp, vĩnh kết đồng tâm. Xin đừng cho anh em ăn cẩu lương.

R1SE- Hạ Chi Quang:
@R1SE- Trạch Tiêu Văn, họ đã như thế rồi kìa, anh còn không đeo nhẫn em đưa vào?
Chúc hai người hạnh phúc nhé.

R1SE- Diêu Sâm:
Chúc hai đứa hạnh phúc nhé, nhớ gửi thiệp cưới cho anh.
@R1SE- Trương Nhan Tề, tớ cũng muốn nhẫn🥺

R1SE- Trạch Tiêu Văn:
Nhất định phải hạnh phúc đó nhaaaaaa
@R1SE- Hạ Chi Quang, đeo rồi đeo rồi.

R1SE- Trương Nhan Tề:
Trên này ai chúc gì cũng chúc rồi, đến lúc cưới anh đây tặng hai chú một bài rap nhá.
@R1SE- Diêu Sâm, mua!

R1SE- Lưu Dã:
Hạnh phúc nhé, hai đứa làm người cha già như anh cực khổ quá, nửa đêm còn phải tìm nơi bán một lố hoa hồng xanh😿.
@R1SE- Triệu Nhượng, có muốn vào sổ hộ khẩu nhà anh không, bé?

R1SE- Nhậm Hào:
Bách niên hảo hợp, quà cưới thì đưa số tài khoản đây, anh chuyển qua cho.

R1SE- Triệu Lỗi:
Ôi đám nhỏ có nhau cả rồi, anh đây vẫn một mình😿. Hai đứa hạnh phúc nhé.
@R1SE- Hà Lạc Lạc, mày mà dám ức hiếp Nam Nam anh đây đến tận nơi xử lý đấy.

R1SE- Triệu Nhượng:
Nam ca, Lạc ca hạnh phúc nhé, sớm gửi em thiệp cưới, em còn "người nhà" của mình phải lấy về nữa đó.
@R1SE- Lưu Dã, sổ hộ khẩu của riêng hai ta có được không anh?

CHÂN TƯỚNG LÀ THẬT.









Lần đầu tiên viết cái fic dài như thế này, đọc rồi thì sẵn tay bấm ngôi sao nhỏ cho mình nhé ʕ♡˙ᴥ˙♡ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro