return

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại 8 năm về trước

Tại trường trung học phổ thông nọ.
Hiện tại đang là giờ giải lao nên không gian vô cùng rộn rã ồn ào.
Tại lớp 11-7,có một cậu học sinh với mái đầu đỏ chói gục đầu xuống bàn mà ngủ,không ai khác đó là tôi,Kang Taehyun.
Lúc ấy,tôi nhớ rõ thành tích học tập của tôi rất tệ,tệ đến mức không chấp nhận nổi.Tính tình thì thất thường,cáu bẩn nên không ít bạn học ghét cay ghét đắng tôi ở trường.
Từ nhỏ,tôi luôn sống trong môi trường giáo dục khắc nghiệt của mẹ nên tôi chẳng có lấy một người bạn thật sự.
Nhưng khi bước vào năm lớp 11,có một người đã bước vào cuộc đời tôi,làm xáo trộn mọi thứ,kể cả việc chiếm lấy trái tim tôi.
Người ấy là Choi Beomgyu,cậu lớp trưởng ưu tú của lớp tôi lúc bấy giờ.
Tôi còn nhớ rõ khi mới nhìn vào cậu ấy,tôi đã bị hút hồn bởi cái vẻ đẹp như bước từ trong truyện ra ấy.Trái tim tôi 'thịch'một tiếng vì người đó.
Vì lúc đó cậu ấy học rất tốt mà tôi lại tệ khó tả nên thầy quyết định cho cậu ấy kèm tôi.Cái quyết định khiến cả 2 chúng tôi không thể nào quên được.

__________________________________

Ngày qua ngày thành tích tôi một tốt lên,cho đến khi tên tôi được góp mặt trong bảng vàng của trường.
Tôi với cậu ấy ôm chầm lấy nhau vui mừng khôn xiếc.Cái nụ cười toả sáng ấy,như viên kim cương phát ra ánh sáng trong màn đêm tối tăm.
Hôm ấy,tôi ngỏ ý mời cậu ấy đi ăn kem để trả công cho những ngày cậu ấy vất vả kèm cặp tôi.Và hơn thế,tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu ấy.
Tôi ngồi chờ ở một quán cà phê,gọi sẵn hai cốc nước,ngoài trời đang đổ mưa.
  "xin lỗi Taehyun,khiến cậu chờ lâu rồi"
Tôi ngoái đầu lại nhìn con người nãy giờ tôi mong mỏi,môi không nhịn được mà mỉm cười.
"không sao,tớ cũng vừa mới tới thôi"tôi nhanh chân lại đỡ cậu ấy.
"nhanh thật nhỉ,chỉ mới đây sắp hết thời học sinh rồi"
Tôi mở lời trước.
"ừm,nhanh thật"
Cậu ấy đáp lại rồi nhìn ra bên ngoài,nơi dòng người đang tìm chỗ trú để tránh mưa.
  Giống như tôi đang tìm cho mình một nơi để an ủi.
"Tớ có chuyện muốn nói với cậu"
Tôi lấy hết dũng khí khi ấy nói ra.
"hả,cậu nói đi"
"tớ thích cậu"
Ba chữ được thốt ra làm tôi tưởng thời gian đang ngưng đọng.Beomgyu đang uống nước cũng phải dừng lại,môi mấp máy không biết nói gì
"tớ...tớ"
  "tớ cũng thích cậu"
Nhận được câu trả lời,tôi như mở cờ trong bụng,người đối diện từ khi nào má đã có vài vệt hồng.
Tôi lại nhìn ra bên ngoài,trời vẫn còn mưa nhưng có vẻ sắp dứt rồi. Ai nói cứ mưa sẽ buồn chứ,người vui dù thấy mưa cũng sẽ vui,kẻ buồn thì dù thấy vẻ đẹp tiên tử cũng chỉ buồn mà thôi.
Tôi cũng vậy.
Tình yêu chúng tôi bắt đầu vào một ngày trời mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegyu