×_#5_×

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Play date with you.

...

    Đã được một tuần kể từ khóa huấn luyện. Hầu như có thể thấy rõ sự tiến bộ của từng người một, và điều đó trấn an Clarity không ít.

    Mọi việc đều đang diễn ra một cách suôn sẻ, sẽ không có bất cứ sai sót trong khâu nào. Trong đầu anh vạch ra sẵn nhiều kế hoạch và đường đi khác nhau, tự nhẩm tính phần trăm thành công rồi đem tâm trạng thoải mái phấn khởi mà ra khỏi nhà. Anh cần mua một chút đồ, cũng như xem xét qua khu trung tâm của Eternity. Đã khá lâu kể từ lần cuối Clarity giao dịch hàng hóa tại nơi này.

    Nhưng xui thay cho người anh hai mẫu mực. Ngày hôm nay lại chẳng phải ngày lành tháng tốt cho anh...

    "GIẾT!!!" - Một mớ hỗn độn tạp nham gây địa chấn, và chiếc lọ hóa học chứa thứ chất lỏng không xác định kia là điểm nhấn. Người người đánh nhau chí choé, văng tục khắp chốn khiến Clarity ước mình bị điếc còn hơn. Dưới chân truyền tới cảm giác ướt át ấm nóng, anh nhíu mày nhìn đôi giày màu lam với họa tiết mạ vàng tỉ mỉ bị vấy bẩn bởi máu tanh.

     "Thật lố bịch." - Dù chưa xác định được cái lọ đó thực chất là gì, nhưng anh không có hứng tìm hiểu, không có nhiệm vụ tìm hiểu. Công việc của anh bây giờ là nhanh chóng tìm đồ cần thiết và về nhà.

     Chưa kịp chui ra, trước mặt anh đột nhiên xuất hiện một người đang bay tới. Xin hỏi vị khách đang bay đằng đó, có phải anh bay nhầm hướng rồi hay không?

     Xung quanh đều bị bao vây chặt kín người, chẳng còn đường nào để tránh. Clarity thở dài trách số mình đen đủi, lấy người phía sau làm điểm dồn lực rồi bật lên giữa không trung.

     Đôi con ngươi mang màu vàng chanh nhanh nhẹn liếc sơ qua đám đông. Anh nhanh chóng tìm chỗ đáp trên một tên khác, tiếp tục bật lên lướt trên đoàn người đông nghẹt.

     Những bước di chuyển điêu luyện tinh tế ấy, tựa như đang lướt trên băng, lại như Hồ Điệp đang nhảy múa giữa không trung. Thân ảnh màu lam thoắt ẩn thoát hiện, phút chốc đã xuất hiện tại nơi mà chiếc lọ hóa học được đặt.

     "Nếu thứ này đã thú vị như thế, vậy tôi lấy trước. Tạm biệt." - Hại chết anh rồi, pha vừa nãy nếu phản ứng không kịp thì Clarity sẽ bị tên quắc cần câu kia lấy thịt đè người. Không nội thương cũng là gãy xương. Vậy nên, không nên để bản thân thiệt thòi đúng chứ. Thứ này, anh lấy, giờ là của anh.

    "Ồ, này White. Có người lấy được chiếc lọ rồi kìa." - Hướng mắt sang phía Clarity, Azreal nghịch nghịch lọn tóc.

    "Cuộc vui hôm nay kết thúc sớm thế sao." - Nhìn thân ảnh màu lam hòa vào dòng người rồi biến mất, White phất nhẹ tay. - "Về thôi, giờ này chắc đám anh của tôi đang lo cho tôi rồi."

    "Tôi đâu phải người hầu của cậu. Làm như cậu hơn tôi?" - Miệng nói vậy, Azreal vẫn đi theo. Hắn cũng đâu còn nơi nào có thể đi.

    Bóng dáng đó rất quen thuộc, nhưng gã không nhớ ra là ai. Có lẽ có liên quan đến Cloak, gã nên điều tra cẩn thận một chút.

    White chỉ biết một chút về Cloak. Còn lại dường như có phe thứ ba ngăn chặn việc gã lấy thông tin. Gã chỉ muốn gặp cậu thôi mà, cũng đã hơn một năm rưỡi rồi đấy...

    "Chuyện phiền phức giờ là cậu phải đối mặt với các anh của cậu. Họ phát hiện việc cậu làm náo loạn nơi này rồi." - Hắn nhún vai. Lần nào cũng chọc giận các vị nhà khó tính, cơ mà các vị cũng dung túng cho tên này quá cơ.

    "Tôi nói một vài câu với Green là được rồi ấy mà." - Việc qua mắt các anh thì chỉ cần để Green nói hộ là được rồi. Golden và Evil Eye Host chắc chắn sẽ tin Green, chứ gã thì đời nào. Barber loại đi, thật thà quá.

    Azreal cảm thấy tên này chắc chắn là quái vật. Nói mặt không cảm xúc vậy hả-?

   "White" chỉ là cái danh được đặt. Trong gia tộc của gã, họ không gọi nhau bằng tên mà được đặt cho những cái biệt danh. Không có lý do nào cho việc này, hoặc là nó được giấu diếm cẩn thận.

    Nói đến sự kỳ lạ của cái nhà gã, Azreal hắn chắc chắn mấy tên này nhận đứng thứ hai chẳng ai đứng thứ nhất. Chưa kể một ngày xác chết người nhà người hầu chất đống, không khác gì địa ngục cả.

    Đương nhiên, hắn có đặc quyền của hắn nên bị giết là điều vô cùng khó nhằn.

    "Tập trung vào mà đi nhanh lên Azreal, tôi bỏ cậu cả một đoạn rồi. Chẳng lẽ chân cậu quá ngắn?" - White cười, đôi mắt màu hổ phách híp lại.

    "... Tôi đập chết cậu."

...

    "Vậy... Là em cầm chiếc lọ này về luôn?" - Cloak nhíu mày nhìn thứ chất lỏng đỏ chóe, trong lòng mang vô số hoài nghi.

    "Ừm. Chỉ là tiện tay thôi, em không biết nó có gì khiến đoàn người tại Eternity phải điên loạn như thế..." - Anh cũng thắc mắc thứ này dùng để làm gì. Nó có thể là một thứ thuốc cấm đang trong giai đoạn thử nghiệm, hoặc một sản phẩm nào đó có tiềm năng.

    "Anh có thể dùng máy phân tách mà?" - Spring Hand ngó đầu vào. Hiếm khi nào anh hai "tiện tay" lắm, trừ khi là bắt buộc hoặc thật sự tò mò.

    "Một số chất khi phân tách ra sẽ không thể hợp lại. Đã vậy khi phân tách các hợp chất không đúng cách, khiến chúng không may tạo thành hợp chất với chất khác thì sẽ sinh ra phản ứng không mong muốn." - Nên thứ này tạm thời để đó nghiên cứu dần.

     "Steam Teen đâu rồi? Anh không thấy em ấy từ sáng sớm."

     "Steam đi ra ngoài rồi anh. Nói là có việc cần làm." - Parasite đang đánh chén trên bàn ăn nhanh chóng ngẩng đầu lên đáp. Tối qua Steam đã bảo với cậu nếu mọi người hỏi thì bảo rằng cậu ấy có việc riêng.

      "Được rồi. Steam có nói mấy giờ em ấy về không?" - Không trách được. Hai tháng nay Steam Teen chỉ quanh quẩn trong căn biệt thự xử lý công việc, khó tránh khỏi cảm thấy ngột ngạt.

      "Năm giờ chiều hoặc sẽ trễ hơn. Nếu trễ thì em ấy nói cứ dùng bữa tối trước." - Steam dặn dò rất cẩn thận. Parasite đang suy nghĩ đến cảnh cậu thiếu niên đi ăn chơi bốn phương tám hướng hưởng thụ cuộc sống.

      "Đã hiểu. Spring Hand, em vào bếp chuẩn bị đồ ăn nhẹ chiều với anh." - Clarity hướng mắt lên cánh cửa đang đóng kín cùng Cloak đã về phòng từ bao giờ. - "Đừng quên một chút trà thảo mộc, phần riêng cho anh cả của em."

     Cloak đã phát hiện ra điều gì đó, anh đoán như vậy. Nhưng để nhìn thấu suy nghĩ của người anh cả này, Clarity chưa bao giờ thành công. Không phải là không thể, mà chỉ là không muốn. Có những bí mật cậu không nên biết, cũng không nên xen vào. Để anh ấy yên tĩnh là lựa chọn tốt nhất.

    "Rõ!" - Chiều nay sẽ là bánh gì đây... Cậu mạnh dạn đoán là Finger Sandwich*! Tại gần đây anh hai đã làm rất nhiều món bánh của Pháp, lần này chắc sẽ đổi khẩu vị gần gũi hơn.

    "Anh hai này... Em được ra ngoài chứ?" - Parasite dò hỏi, trên mặt như hiện rõ dòng chữ: Em muốn ra ngoài, em vã lắm rồi.

     "Không." - Clarity thẳng thắn.

     Quả nhiên, anh hai vẫn chỉ thương Xuân nhỏ với Cơ khí thôi. Chú sói mạnh mẽ như anh không phải là em của hai người nữa rồi.

...

    "Là chỗ này...?" - Đáy mắt Steam Teen ánh lên ngạc nhiên, và... Bất đắc dĩ.

     Đây là nhà tắm công cộng mà.

     Chiều nay cậu đi giao dịch thành phẩm của nhiệm vụ cậu đã nhận. Chính xác hơn là thứ vũ khí tích hợp ở tay này. Nhìn qua nó thật sự rất lớn và cầu kỳ, còn yêu cầu kỹ thuật vô cùng cao. Thứ cậu được gửi cho chỉ có bản thảo và tên của các linh kiện, còn lại cậu phải tự kiếm và tự mày mò lắp ráp. Ngoài ra bản thảo này có một số chỗ không phù hợp, cậu phải chỉnh sửa rất nhiều.

      "Vẫn là không nên đi vào." - Quái lạ. Rõ ràng là cậu không nhìn nhầm, người gửi nhiệm vụ gửi tọa độ chính là ở chỗ này. Một nhà tắm công cộng, được lắm. Số của cậu là số chết tiệt gì đây...

     Steam Teen vốn không thích nơi này. Một phần vì quá đông đúc, còn lại do tiếng ồn của người phía trong và mùi khử trùng nồng nặc. Hoặc nhanh gọn hơn, cậu ngại. Phải, cậu ngại.

    Đầu đầy vạch đen, Steam Teen quyết định ngồi bên ngoài chờ đợi. Dù sao cũng đã chót tới rồi, hủy hẹn không chừng gặp phải khách hàng khó tính sẽ khó khăn hơn.

    Tưởng chừng như cậu sẽ ngủ gục, thì trên đầu đột nhiên xuất hiện nhiều hơn một cái mũ.

    "Trời nắng." - Âm thanh khàn đặc mang theo một chút máy móc vang lên đánh thức cậu thiếu niên trong cơn mơ màng chán nản.

     "Ồ- Tôi xin lỗi, tôi không sao." - Day day hai bên thái dương, cậu đứng dậy, từ tốn kéo chiếc mũ xuống. - "Ừm... Chắc hẳn anh là người giao dịch?"

     Gã im lặng.

     "Khụ..." - Tình huống này là sao đây... - "Ý tôi là người đã đặt nhiệm vụ?"

     "... Không, tôi chỉ là người nhận hộ." - Gã ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời. Nhận thấy cậu đang cố đội lại chiếc mũ, gã nhận lại chiếc mũ từ tay cậu. - "Chủ nhân của tôi có việc bận đột xuất, làm phiền cậu rồi."

     "Ồ... Vậy sao..." - Nếu muốn xác nhận là giao dịch thành công thì cần có chữ ký xác nhận từ hai bên. Hôm nay không thể xong được rồi.

    "... Chủ nhân có gửi lời xin lỗi. Nói rằng sẽ đền bù tổn thất hôm nay." - Gã đáp. - "Cậu muốn làm gì chứ?"

   "Haha... Chủ nhân của anh còn có loại ưu đãi này à, chắc là người giúp việc bọn anh sướng lắm nhỉ." - Chứ trước giờ người nhận nhiệm vụ như anh không đợi sái cổ cũng là ăn chửi, là mất công đi về, thù hằn chuốc oán.

    "Ừm." - Gã trả lời. (*Nơi nào đó: Có mà sướng, chúng tôi sắp chết đến nơi rồi.)

   "Vậy tôi muốn đi tới một nơi, được chứ?" - Steam Teen hướng mắt lên nhìn gã. - "Tôi có thể xưng hô với anh là gì?"

    "Evil Eye Host."

    "Tà Nhãn ký chủ... Nghe hay đấy, tôi gọi là Host nhé?" - Cái danh này nghe ngầu thật.

     Gã gật đầu.

     Có vẻ anh ta là một người ít nói... Không sao, anh ta tử tế hơn những người cậu đã gặp, coi như thiện cảm với anh ta không tồi. Steam Teen cũng chẳng muốn gây thù với ai. Trong đầu cậu vẫn còn một chút nghi ngờ, vì cái mũ vừa nãy mà đều tan thành mây khói.

     Giờ mới ba giờ ba mươi chiều, cậu còn hơn một tiếng nữa. Kéo anh ta đi chơi cùng cũng không tệ, đi một mình chán lắm.

    "Tôi muốn tới một cửa hàng máy móc. Anh đi cùng chứ?"

    "Tôi rảnh." - Nghĩa là... Được?

    "Nói nhiều lên một chút, một mình tôi nói sẽ thành tự kỷ mất. Đi, tôi không muốn lỡ một phút nào đâu."

    "Ừm." - Để mặc cho cậu thiếu niên dẫn đi, gã nhìn xuống bàn tay chai sạn của cậu thiếu niên đang nắm chặt lấy bàn tay trắng bệch hiện rõ gân của gã. Trong đầu nhiều thêm một suy nghĩ.

×__Loading...✨__×

- *Finger Sandwich: Món ăn nhẹ phổ biến trong các bữa trà chiều của người Anh. Món ăn được làm từ các loại nguyên liệu cực kỳ đơn giản như bánh mì gối cắt bỏ viền rồi cắt nhỏ thành hình tam giác hay hình chữ nhật, sau đó kẹp với dưa chuột và pho mát kem.

-  T-tôi ăn luôn con 1- toán khi vừa mới đi học các cô ạ... T-tuyệt vọng quá... Kiểm tra sấp mặt môn nào cũng qua, nhưng riêng môn toán tôi lại ăn 1. Còn là 1-, là " - " đó!!!

-  Btw các cô cố lên nhé! Có nhiều cô học rất cực hay đi làm lại phải chạy deadline bù đầu. Tôi còn thấy trên newfeed của tôi một vài cô về đã mệt mỏi, còn phải lên đấu tranh cho OTP bị đội nồi. Nhìn các cô mà tôi nghĩ tôi phải chăm chỉ hơn... Tôi chỉ biết chúc thôi, mong các cô không chê lời chúc của tôi huhu.

- Evil Eye Host: Khôn ngoan dối lòng, đi hẹn hò cùng quý ngài bé nhỏ. =)))

[24h_]

    

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro