Chương 1: Allianna Victorique

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nước Anh thế kỉ 19...

Cũng đã khuya rồi...vậy mà sao cơn mưa rơi mãi không thôi, rả rích rả rích rơi phía bên ngoài căn biệt thự rộng. Mưa đọng trên lá, rơi trên mái vòm, lăn dài trên khung cửa sổ của một căn phòng, ánh lửa nhỏ cháy bập bùng, căn phòng lộ rõ những mảng sáng tối. Cạnh cửa sổ, có chàng thanh niên đang ngồi đó, đặt trước mặt khung tranh và chiếc bút vẽ, cũng ở đó, trên chiếc ghế dài, mái tóc vàng của cô người hầu xinh đẹp đang được gỡ ra bằng đôi bàn tay thon dài. Chàng trai ngồi đó, tay cầm bút vẽ, ánh mắt đượm buồn của người họa sĩ lộ rõ trên khuôn mặt xanh xao, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi, đôi bàn tay run lên, dàng người yêu ớt, dường như anh vừa phải trải qua điều gì kinh khủng lắm. Trong khi không khí im lặng đang ngự trị nơi đây thì phía ngoài kia, nơi đại sảnh của căn nhà rộng hút tầm mắt, tiếng người hầu đang rì rầm bàn tán ngày một lớn

- Em trai của phu nhân, ngài William ấy... Từ khi quay về từ chiến trường ngài ấy trở nên trở nên lạ lắm. Lúc nào cũng mặc chiếc áo vest màu vàng với chiếc quần màu xanh đã lỗi thời. Suốt ngày không ăn uống gì, chỉ ở trong phòng - Người hầu thân cận nhất của William nói

- Suỵt, nhắc đến mới nói... Nghe đồn cô Grecila, người trước đây hay qua lại với ngài William vừa kết hôn đấy. Cô ta đã không thể đợi ngài William trở về - Một người hầu khác nói - Nhưng nghĩ lại, như vậy cũng hay...

Trong bóng tối nơi góc khuất của biệt thự, có bóng dáng con người lấp ló ở đó, hình như người này đang nghe ngóng cuộc nói chuyện của những người hầu và toan tính một điều gì đó có vẻ bí hiểm lắm...

-------------------------------------------------------------

London năm 1864, trung tâm của nước Anh...và cũng là trung tâm của cả thế giới. Qua hai cuộc triển lãm Quốc tế, cho thấy nền kinh tế và văn hóa đang phát triển rực rỡ của nước Anh. Sức mạnh kinh tế và quân sự, dẫn đầu toàn thế giới. Thời đại rực rỡ của chế độ Đế Quốc được mở ra và phát triển như ánh mặt trời tỏa sáng không bao giờ lặn.

Vào một ngày đẹp trời, tại một hiệu sách nhỏ nơi góc phố London, một độc giả đang tranh luận có phần hơi to tiếng với người bán sách

- Oqr đây có bán bộ "Lady Inn" nữa, nếu quý khách có hứng thú - Người bán hàng nói

- Không được! Nhất định tôi phải xem nó mới được! - Người thiếu nữ quả quyết - Nhất định  tôi phải đọc được quyển "Private Tutor Detective Macmorning" của Mr Yupina

- Mr ? - Người chủ tiệm thoáng ngạc nhiên - Cũng có tin đồn tác giả là một cô gái...

- Không phải! Là con trai mà! - Cô khách hàng giật lại - Nhất định vậy rồi! Người có thể viết được quyển tiểu thuyết hay như thế, phải là một trang quân tử  oai phong lẫm liệt!

Dường như cô thiếu nữ này là fan cuồng của tác giả Yupina. Yupina cùng với bộ truyện trinh thám "Private Tutor Detective Macmorning" hiện nay đang vô cùng nổi tiếng bởi cách hành văn lôi cuốn cùng những tình tiết cũng không kém phần thú vị. Trong khi đó thì người chủ tiệm đang dần trở nên khó xứ và không còn cách nào khác, anh đành dạ vâng cho qua chuyện. Cùng lúc đó, có nụ cười nham hiểm của cô tiểu thư nào đó đang dần hé lộ, âm thầm và khẽ tiếng, ẩn giấu sau nó dường như là một bí ẩn gì đó rất thú vị! Cô tiểu thư bước ra khỏi hiệu sách, bên cạnh là cô phục vụ ăn mặc vô cùng lịch sự đúng kiểu nước Anh vào những năm của thế kỉ 19, trông vô cùng thanh tao nhã nhặn. Còn cô này của chúng ta thì cười hớn hở trông có vẻ vui lắm, hai người bước lên xe ngựa và từ đây, câu chuyện của chúng ta bắt đầu...

----------------------------------------------------------

- Tiểu thư có chuyện gì vui sao? - Anh lái xe ngựa hỏi

- À thì... Trong hiệu sách đó, ta đã thấy một cô gái là fan hâm mộ cuông nhiệt của "Private Tutor Detective Macmorning" .

-... - Đáp lại câu nói của vị tiểu thư chỉ là sự im lặng dường như không nói thành lời

- Sao...phản ứng kì lạ của ngươi là sao? - Cô khó chịu

- Dạ...đó đâu phải chuyện mà tiểu nhân có thể tham gia vào - Anh lái xe đưa mắt nhìn con đường phía trước, chẳng thèm đoái hoài tới lời nói của chủ nhân - Tôi nghe nói con gái mà học nhiều quá thì máu sẽ chảy ngược lên đầu, rất khó sinh con đó. Mà tôi không hiểu tại sao thiếu gia Edwin không chịu ngăn tiểu thư...

- Đợi đã! - Không thể chịu được nữa, cô tiểu thư ngồi trong xe bắt đầu gắt lên - Thiếu gia gì mà thiếu gia chứ!? Edwin chỉ là quản gia nhà ta mà thôi! Cho nên Edwin sẽ không thể can thiệp vào chuyện của ta được.

Thật sự là hai người hầu kẻ hạ của cô tiểu thư bướng bình này cũng đã hết nói nổi cái sự lì lợm này rồi nên cũng đành chấp nhận im lặng, thôi thì cứ mặc kệ vậy, chuyện đâu rồi cũng sẽ có đó thôi. Người ta từng nói tình yêu sẽ khiến con người thay đổi mà!

- Nhanh lên giùm đi. Không khéo trễ hẹn với hầu tước phu nhân Marira bây giờ.

- Vâng thưa tiểu thư.

Jane Charlie và gia đình Bronti. Charles Laura. Số tác giả nổi tiếng cùng những nghệ sĩ tài ba đã góp phần giúp cho văn hóa Anh nở rộ được như bây giờ. Đó là thời đại của những người thích ăn diện như tầng lớp thượng lưu của xã hội. Câu chuyện diễn ra chính vào thời đại đó...

Trong khu vườn trải đầy hoa của một ngôi biệt thự rộng chẳng kém lâu đài là mấy, ở nơi đó có biết bao là hoa thơm đẹp biết mấy, vậy mà sao so với nhan sắc của nàng tiểu thư yêu kiều vẫn chẳng là gì. Chợt, có ai đó cất tiếng gọi:

- Ôi...Miss Allian (viết tắt của Allianna Victorique)

Cô tiểu thư yêu kiểu của chúng ta quay lại, khẽ mỉm cười thân thiện...và câu chuyện của chúng ta chính thức mở màn từ đó...Lady Detective!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro