#5: Lady Moth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Mari vào nhà, cứ thơ thẫn về Chat noir mà không hay đã đâm sầm vào con quỷ Satan ở nhà:
- A..ha..ha chào buổi tối?!- Mari cười gượng nói.
- Em đã đi đâu?- Jule lạnh tanh nói.
- Chỉ là.. đi dạo lanh quanh, đúng phải không Tikki, đi dạo?!- Maru cười tỏ vẻ thành thật nói.
- Thật chứ, coi đi!- Jule nói rồi quăng cho Mari cái điện thoại.
- Ơ....?
- Em có cần nói là em "vô tình" xuất hiện lúc Chat noir đánh nhau với Akuma chứ?!: Jule ngồi xuống ghế nói.
- H...m... Em xin lỗi!- Mari nói rồi bỏ về phòng.

Mari vào phòng, Tikki cũng lượn lờ trên đầu cô rồi cũng bay vụt xuống chiếc chăn ấm áp.

- Mari, chị xin lỗi nhưng mở cửa cho chị được không?- Jule từ ngoài vọng vào.
- Vâng!

Cô chán nản bước ra mở cửa thì thấy Jule trên tay cầm 1 quyển sách, cô bước vào trong, kéo nhẹ Tikki đang ngủ qua 1 bên, Jule im lặng ngồi xuống, lướt qua 1 vài trang sách qua:
- Em biết trước đây Miraculous có rất nhiều không?
- Sao ạ, em tưởng chỉ có hai cái thôi chứ?!- Mari ngạc nhiên.
- Em sai rồi, trước đây từng có rất nhiều, rồi 1 ngày, người giữ Miraculous Akuma bị nuốt chửng bởi bóng tối, anh ta chống lại tất cả tạo ra 1 sự tiệt diệt mà nếu không có những anh hùng kia, tất cả đã biến mất!- Jule cười nhẹ nói.
- Nhưng sao chị lại nói cho em?!- Mari ngơ ngác.
- Miraculous Akuma trong sách nói là Tikki đấy?!- Jule nhìn chằm chằm Mari nói.
- Sao ạ, Tikki?
- Đúng, em không cô độc, hãy sử dụng nó vào những việc có ích!?- Jule nói rồi đóng cửa phòng.

- Bóng tối nuốt chửng sao, mình ko hiểu gì hết, á~, hay đi tìm Chat nhỉ?!- Mari nghĩ thầm.
- Ti...?
*Khòkhò*
- Haizz, phải tự mình đi thôi!

Cô lẻn ra ngoài bằng cửa sổ với chiếc áo đen dài và cây kẹo trên miệng, cô bình thản đi giữa con đường vắng vẻ buổi khuya, trời se se lạnh, cô đi 1 đoạn rồi ngồi xuống bên ghế đá ngước lên nhìn bầu trời.

*GRẦMMM*

1 tia sáng xẹt ngang qua cô làm cô ngã nhào, chưa hoàn hồn thì từ trên cao 1 sinh vật to lớn lao xuống đẫm nát hàng ghế đá, mắt hắn ta đỏ ngầu nhìn cô, cô hơi lùi lại nhưng nhanh chóng tiếp tục bị tấn công.

Sau vài phút truy đuổi, cô bị nó đập đầu vào thân cây, máu chảy xuống má cô nóng hỏi quỵ xuống thở dốc:
- Ngươi... Là ai?
- Ta là cái chết!
- Ch....

Chưa kịp nói thành lời thì cô lại bị đá văng ra xa bất tỉnh.

- Mari... Em ổn chứ... Marinete.?

Còn tiếp..

Ai đó chỉ mình cách kéo dài truyện ra đi :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro