#7: No name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nếu ra sao nếu mình vạch bộ mặt giả tạo của Kawa, nếu mình thừa nhận yêu Adrien thì sao... Rồi... Rồi.. rồi sao"
- Mari, muộn học bây giờ, làm gì ngủ say như chết vậy!- Tikki kéo kéo tay Mari nói.

Mari giật mình tỉnh dậy, cô nhìn quanh, quả là ác mộng mà.

Vội vàng xuống nhà ăn sáng rồi chạy đến trường, cô bắt gặp cảnh tượng đau lòng đầu ngày, Adrien ngồi cạnh Kawa ăn kem trước cổng trường, nuốt nước mắt cô nở 1 nụ cười với hai người họ rồi bỏ vào lớp.

- Này Mari, em phải nghe kĩ cô giản bài chứ, em đang không chú ý sao!- Cô giáo nhìn Mari nói.
- Vâng, em xin lỗi, em xin phép ra ngoài rửa mặt ạ!

Mari nói rồi rời khỏi lớp học, Adrien cũng nhìn theo, thật sự cậu thấy Mari thật sự lạ nên cũng đi theo cô.

- Này Ma.....

- Chết tiệt sao mình không quên được chứ, chết tiệt, đừng có nhớ nữa!- Mari hét lớn và liên tục dùng tay đập vào đầu mình.
- Này Mari, cậu sai thế, cậu sẽ bị thương mất!- Adrien bên ngoài nói.
- Hừ... Chuyện của cậu à... Đi mà lo cho Kawa ấy!

Mari nhìn cậu với đôi mắt đỏ hoe, cô đã khóc khi nghe giọng cậu vang lên bên kia cánh cửa, cô đã phải mắng mỏ cậu để không để những giọt nước mắt tuôn ra, cô thật sự quá mệt mỏi, không còn tý sức lực nào.

Mari xin phép ra về vì sức khỏe đang cảm thấy không ổn, cô giáo đồng ý, cô không về nhà mà bắt đầu đi tới ngọn núi đó, nơi mà cô vẫn hay tới để xả stress.

- Hức... Không được khóc... Mày mạnh mẽ lắm mà Mari!

Cò nằm xuống thảm cỏ xanh ôm mặt khóc nức nở, miệng vẫn lẩm bẩm rằng phải kìm nén cảm xúc này nhưng nước mắt vẫn rơi, răng cô nghiến chặt tay đấm mạnh xuống thảm cỏ, ngồi đó mãi mê đấm những ngọn cỏ vô tội 1 cách điên cuồng tới mức tay cô đầy những vết xướt.

*Bụp*
-.....
- Em đang cố làm gì thế!- Chat noir cầm tay cô lại nói.
- Đừng chạm vào tôi Chat, nó chỉ khiến tôi đau thêm thôi!
- 1 cái ôm ấm áp sẽ làm em dễ chịu hơn chăng!- Chat nói.
- Đừng lại gần Chat, tôi không an toàn!- Mari nói rồi lùi ra xa.

Phía xa 1 con Akuma đang bay tới chỗ Mari, Chat noir hoảng hốt tóm lấy nó rồi biến nó thành cát bụi, cậu thật sự nổi giận quay lại nói với Mari:
- Em đừng ngoan cố vậy được không Mari... Em phải nghĩ cho người khác chứ, đừng ích kỉ như thế, sao em không buôn bỏ cậu ta ra khỏi tâm trí em chứ!
- Tôi đã cố gắng rất nhiều Chat, anh chả hiểu gì cả, tôi thậm chí còn uống rất nhiều thuốc ngủ để mong nó có thể khiến tôi quên người con trai đó!
- Xin lỗi... Tôi quá lời rồi thì phải!

Chat noir đã thật sự thất bại, cậu còn không biết cho người khác 1 lời khuyên hữu ích và còn hét vào mặt họ, anh tự mình lồ đi tình cảm của Mari chỉ vì nghĩ cô ấy chỉ xem mình là bạn, quen Kawa chỉ sau 3 ngày nói chuyện mà chưa tìm hiểu gì lâu, tại sao chứ:
- Đứng dậy được không mèo nhỏ!
- Hở!
- Không biết sao nhưng cải nhau với anh mà tôi thấy tốt hơn rồi, cảm ơn anh!- Mari thật sự cười, 1 nụ cười không gượng ép là 1 nụ cười tự nhiên.
- Mừng là em cảm thấy tốt hơn, em biết đấy tôi không cố ý chửi lộn với em mà!- Chat đứng dậy nói.
- Ờ nhỉ hay đi đâu đó ăn đi!
- Được đấy, em khao nhé!
- Mơ đi mèo con!

Còn tiếp..

Ok và thật sự khi viết cái chao này mình thấy hình như mình chỉnh Adrien và Chat noir i như hai người khác nhau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro