Ngắm hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới đường phố xá của thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 5 giờ chiều dòng người đi đi lại lại luôn náo nhiệt và đầy ấp tiếng cười của nhiều người qua lại. Bầu trời đang pha trộn nhiều màu lại với nhau để có một khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp  

Em thấy bầu trời hoàng hôn đẹp như vậy em liền gọi anh ra ngoài ngắm hoàng hôn với em, anh đang live với mọi người em thấy anh vậy nên không rủ anh đi sợ anh đang live mà rủ anh đi thì anh không thích nên đành rủ Khoa đi chung với mình

Anh đanh chơi không để ý thì em đi ra ngoài cùng với Khoa, nhưng mà Khoa cũng không nói điều này với anh vì em nói với Khoa anh đang live nên không làm phiền anh khi đang live như vậy là bất lịch sự nên Khoa cũng chẳng nói và đi ra ngoài cùng với em

Em vừa ra khỏi cửa thì thấy Lạc Lạc ở đó tính đi lên nhà Lạc Lạc thấy nên hỏi em đi đâu mà sao không có anh đi mà chỉ có em với Khoa đi cùng với nhau, em thấy vậy cũng nói cho Lạc biết mà Lạc đâu đồng ý nên lên trên nhà và hỏi anh sao không đi với em

Lạc Lạc: ủa Bâng không đi ngắm hoàng hôn với em yêu mày à

Bâng: có ai đi ngắm hoàng hôn đâu mà rủ đi ngắm

Lạc Lạc: ai nói với mày là không ai đi thằng bé đứng đợi mày ở dưới kìa, nó rủ Khoa đi chung kìa

Bâng: xíu em xuống, em chơi xong trận này đã

Lạc Lạc nghe thấy câu đó thì cũng gọi điện lại cho em và nói với em anh chơi xong ván game đó anh sẽ đi cùng em ngắm hoàng hôn, từ nãy tới giờ mà chưa thấy anh xuống và hoàng hôn đã gần xuống rồi em ngậm ngùi đi ngắm hoàng hôn với Khoa

Tới chỗ đẹp nhất để ngắm hoàng hôn cho rõ thì em nhìn hoàng hôn với đôi mắt buồn biết nói, em cũng muốn rủ anh đi ngắm với em nhưng lại bận live nên không ngắm cùng em được nhưng em cũng chẳng dám làm phiền anh live sợ những lúc anh đang combat em tới hỏi bị thua thì anh lại giận nên em cũng chẳng muốn rủ anh

Khoa nhìn thấy đôi mắt của em thì cũng buồn cho em đáng lẽ ra cảnh hoàng hôn đẹp nhất thì phải ngắm cùng người mình yêu chứ không phải như thế này, Khoa biết em đang nghĩ gì nhưng mà chẳng muốn nói thấu trong lòng của em nên cứ im lặng thì sẽ tốt hơn được phần nào

Cuối cùng hoàng hôn cũng đã lặn xuống hoàn toàn thì em mới đi về, em đi về thấy Zeref đang mua đồ ăn lên cho mọi người em nói với Zeref sao không đặt cho tiện một chút, Zeref không chịu nên nói với em đi mua vậy cũng tiện hơn tại mình có thể mua thêm được một chút đồ nữa

Em cùng với Khoa và Zeref đi lên trên nhà thì em vẫn thấy anh đang ngồi live ở đó chắc Lạc Lạc có nhắc anh cái gì thì anh cũng quên rồi, cũng không nhớ được người khác nói với anh cái gì em cũng biết ngắm hoàng hôn lúc nào cũng được không cần phải là ngày hôm nay

Mọi người cùng nhau ăn anh ngồi kế bên em và thấy em có trông vẻ hơi buồn anh hỏi em thì em nói không sao chỉ là chán thôi chứ không có gì hết, nguyên bàn ăn biết em đang buồn vì anh không ngắm hoàng hôn với em nhưng chẳng dám nói cho anh nghe sợ anh lại quên vấn đề này nên cũng chẳng nói

Anh thấy em có vẻ buồn nên rủ em chơi game hoặc là đi dạo với mình để cho tâm trạng em vui nhưng em lại từ chối vì em không có hứng thú đi, em vô phòng ngủ đắp chăn kín mít người của em anh tới gọi em mà em không trả lời lại anh, anh nghĩ em đang ngủ mà không biết đang em buồn và chốn trong chăn mà giấu đi nỗi buồn

Anh thấy vậy liền lấy xe rủ Fish đi mua trà sữa với mình để dỗ dành em và mua đồ ăn vặt mà em thích ăn, anh đã chuẩn bị một cái danh sách cần mua đồ để dỗ dành em, và lên những kế hoạch để làm em vui

Khoa với Lạc Lạc thấy vậy liền đi vô phòng em để an ủi em nhưng em lại nói mình không sao hai người ấy biết được em không sao nhưng em nói vậy để trấn an hai người

Mọi người ai cũng hiểu được sự buồn của em mà vô an ủi nhưng em lại trả lời với mọi người bằng một câu hờ hững không có chủ đích để tiếp tục cuộc nói chuyện giữa em và mọi người ở đó

Em nằm trong phòng đắp chăn kín mít không cho một thứ gì đó xâm nhập vào được dù nó là một con kiến hay con muỗi gì đi chăng nữa thì cũng không thể lọt vào

Anh đi muốn đồ ăn cho em về thì liền hỏi mọi người em đã ra ngoài chưa hay vẫn còn ở trong phòng, tất nhiên thì em vẫn còn ở trong phòng không ra ngoài dù chỉ một chút

Bâng: sao Quý không ra ngoài vậy, vẫn còn ở trong phòng nữa

Lạc Lạc: chắc là cái vụ hôm trước mày không đi cùng nó ngắm hoàng hôn đó

Bâng: em có nói là em sẽ đi đâu

Lạc Lạc: mày vô mày coi lại live của mày đi, mày nói với tao mày chơi xong ván đó mày đi xuống

Anh vội vàng đi coi lại live hồi chiều mình live thì đúng là anh có nói sẽ xuống dưới nhà ngắm hoàng hôn với em, nhưng hôm đó lại không xuống

Anh đi vô phòng và đi lại gần em và gọi em ra khỏi chăn để uống trà sữa và bánh kẹo mình đã mua cho em, nhưng em không chịu rời khỏi chăn mà nằm yên ở trên trong đó anh có gọi cỡ nào thì cũng không ra

Bây giờ anh nói với em để em ra ngoài ngày mai chúng ta sẽ đi ngắm hoàng hôn, anh và em sẽ đi ngắm hoàng hôn bù ngày hôm nay anh không đi với em

Em nghe thấy như vậy liền đi ra khỏi chăn và nhìn anh và hỏi anh lại rất nhiều lần để xác minh và anh trả lời em bằng một cách khẳng định chính là mình sẽ đi ngắm hoàng hôn với em

Bâng: anh xin lỗi vì ngày hôm nay anh không đi ngắm hoàng hôn với em, thì ngày mai chúng ta coi hoàng hôn bù

Jiro: thiệt hả anh, ngày mai anh phải đi đó anh đừng dụ em nha

Bâng: anh không dụ em đâu, em mau ăn đồ ăn đi không là ngày mai không được ngắm hoàng hôn đâu

Jiro: dạ, anh cũng ăn với em đi em ăn một mình chán lắm

Anh đã dỗ dành được em và lời hứa đó anh không bỏ hay thất hứa gì với em đâu, mà anh sẽ hoàn thành nó và không làm cho em một chút thất vọng

Em đã ăn no và đi ra ngoài rủ Khoa với Đạt đi mua đồ ăn với mình, mọi người thấy tâm trạng của em tốt lại thì mọi người không cần lo lắng nữa sợ em sẽ làm điều gì đó mà không ai biết được, nhưng may mắn sao nó đã không xảy ra

Anh ở nhà kể với mọi người mình đã dỗ dành em như thế nào để em có một tâm trạng tốt hơn, mọi người cũng khuyên anh nên coi chừng em và em cũng là một người dễ bị tổn thương bằng những lời hứa mà không được thực hiện

Tâm sự với mọi người xong thì em cũng đã về tới nhà mọi người hỏi em đã mua những thứ gì, em nói mua những món đồ để có thể ngày mai được đi ngắm hoàng hôn với anh và ngày ngắm hoàng hôn đó sẽ rất đẹp

Nhìn gương mặt háo hức của em mà anh không nỡ thất hứa với gương mặt đó nếu anh thất hứa sẽ đắc tội với em nếu mà anh có làm vậy thì ngay từ đầu anh không nên hứa và rủ em đi

Anh nghe em gọi những suy nghĩ đó liền tan biến đi và em đang háo hức để được ngắm hoàng hôn ngày mai nên em chuẩn bị đồ những thứ sẵn sàng để đi

Tối đó em hỏi anh rất nhiều điều và anh cũng trả lời em lại, buổi tối hôm đó anh với em ngủ rất ít và ngủ không ngon em buồn ngủ và không thể thức nổi nên em đã ngủ tới trưa và em dậy ăn xong em lai đi ngủ tiếp để nhanh kịp thời gian để đón hoàng hôn vào buổi chiều này

Chiều đã 4 giờ 30 phút em ngủ dậy và chuẩn bị thật nhiều và thật chu đáo để cho buổi ngắm hoàng hôn có những cảnh đẹp

Em thấy bắt đầu có dấu hiệu của cảnh hoàng hôn liền gọi anh đi nhanh để không nó sẽ bị mất, anh vội vàng chạy theo em chạy đến chỗ ngắm hoàng hôn đẹp nhất thì em đã chuẩn bị đồ ăn để vừa ngắm vừa ăn

Anh thì cứ lén la lén lút làm gì ở đằng sau em và khi em không để ý thì trên tay anh đang cầm một bó hoa bự và đẹp anh tặng cho em, em bị bất ngờ bởi món quà anh tặng liền nhảy lên hôn vào má anh và cảm ơn anh đã tặng mình bó hoa đẹp như vậy

Khi anh nhìn thấy nụ cười của em được hoàng hôn soi tới nhùn nụ cười em rất đẹp và không có từ nào để tả lại nụ cười đó, nụ cười của em là một nụ cười hạnh phúc anh thấy em vui thì cũng vui theo và anh không muốn trên môi em mất một nụ cười tươi như vậy

Cảnh hoàng hôn đẹp và được trộn thêm nụ cười của em thì đây chính là nụ cười đẹp nhất từ trước tới giờ và cảnh hoàng hôn đẹp nhất từ trước tới giờ mà anh thấy và không có một hoàng hôn nào có thể thay thế được hoàng hôn này dù hoàng hôn đó có đẹp đi chăng nữa thì cũng không thay đổi được hoàng hôn bây giờ của anh

Cảnh hoàng hôn đẹp nhất trong lòng                     
                 của anh chính là em
                            Yêu em

Từ 1880
Ngày 6/7/2024
Còn tiếp






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro