Chapitre 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính thức trở thành bạn gái Khuân Thiêm, La Gia không tránh khỏi hồi hộp lo lắng. Sẽ thế nào nếu bị phát hiện? Cô không phải sẽ bị đám yêu nữ trong trường băm vằm, hoặc thái nhỏ cho vào nồi luộc thịt, hoặc cho vào chảo nướng chín vì tội dám cướp thầy giáo nam thần của họ.

Đối với La Gia, chấp nhận quen Khuân Thiêm tương đương với việc tự rước nhục vào thân, hoàn toàn bị kẻ địch đánh bại, thua trận rất thê thảm.

Lao lực suy nghĩ, La Gia ngủ quên lúc nào không hay.

Vừa lúc Khuân Thiêm lái xe đến một quán ăn nhỏ. Nhìn cún con đang ngủ say anh không nỡ đánh thức, đành tự mình vào trong mua hai suất ăn. Khuân Thiêm thao tác mau lẹ, rất nhanh sau đó đã quay trở lại xe, La Gia vẫn ngủ.

"Haizz.. em thật không có kinh nghiệm hẹn hò chút nào". Khuân Thiêm nhẹ nhàng đóng cửa xe tránh gây tiếng động mạnh.

La Gia mơ mơ màng màng, chẳng nhớ là đã ngủ bao lâu. Cơ thể cô bỗng nhẹ tênh, rồi lại hạ xuống một chỗ mềm mềm, ấm ấm. Đương nhiên, cô vẫn ngủ ngon lành.

Khuân Thiêm biết cô nàng này đã ngủ rồi thì dù trời có sập cũng chẳng màng tỉnh giấc. Khuân Thiêm từng tìm nhiều cách để gọi cô nàng dậy.

90% là thất bại. 10% thành công là do La Gia tự mình thức giấc.

Cho nên, anh phải dùng cách cuối cùng.

La Gia bật dậy, nhào tới chỗ Khuân Thiêm như thú đói. "Ăn mà không rủ sẽ bị Tào Tháo rượt đến chết đấy!!"

Hoá ra, Khuân Thiêm đã lợi dụng cái bụng đang làm phản của La Gia, rất tàn nhẫn đưa hộp cơm đang nghi ngút mùi thức ăn sát mũi La Gia. Và anh đã thành công mĩ mãn.

Bị La Gia buộc tội, Khuân Thiêm liền trưng vẻ mặt đẹp trai đầy "vô tội" của mình thanh minh:" Ấy! Hãy khoan kết tội tôi, tôi là vì thương tình em đang ngủ mới không dám đánh thức. Thật oan cho tôi quá! Nhìn xem, tôi biết em thích món trứng nên đã bảo chủ quán làm miếng trứng thật to cho em."

"Ngụy biện! Anh cố tình làm vậy với tôi!" La Gia cau mày.

"Chưa gì đã không tin tưởng nhau như vậy rồi". Khuân Thiêm dọn đồ ăn ra bàn, giọng điệu lẫn động tác của anh đều tỏ ra buồn bã.

La Gia nhếch mép: "Tin anh, tôi bán nhà".

"Ây, theo như tôi biết, tình trạng của em hiện giờ..." Khuân Thiêm gắp một miếng trứng to vào bát La Gia, mặt tỉnh bơ: "...tôi sợ rằng ngay cả nhà em cũng không có để mà bán".

La Gia mỉm cười "thân thiện": "Tôi nên cười hay khóc khi quen anh đây?"

"Là cười". Khuân Thiêm nhàn nhã gắp thức ăn vào chén mình. Thích La Gia, tỏ tình với La Gia, lúc đó Khuân Thiêm như đánh thắng trận nhưng là dùng thủ đoạn. Công bằng mà nói, cả hai đều có tư tưởng đã hạ thấp bản thân mình để quen đối phương.

"Nhưng em sẽ cười không nổi trên giường đâu". Khuân Thiêm luôn nói những câu đầy ẩn ý gian manh như vậy.

"Giường" - La Gia chợt im lặng khi nghe đến nó. Ký ức cũ ùa về. Nhưng nó rất rời rạc, La Gia không thể nhớ rõ gì cả, ấn tượng duy nhất của cô vẫn là người con trai luôn nằm trong căn phòng đó, trên chiếc giường cô độc, lạnh lẽo.

Cánh cửa phòng luôn khép hờ, nế La Gia lén nhìn vào trong, cô chắc chắn sẽ bắt gặp ánh mắt của người con trai đó cũng đang nhìn mình. Ánh mắt vô hồn, lạnh lẽo đến đáng sợ...

Không phải là của một con người bình thường...

Rốt cuộc anh ta là ai? Chuyện gì đã xảy ra với La Gia khiến cô không thể nhớ được lúc trước? Mọi chuyện... Ah... Phải rồi..đêm đó...đêm đó... Đêm hôm đó...

"La...G..i..a"..

Là ai?

Ai đã gọi cô?

Cánh cửa phòng bật mở.

Đôi mắt lạnh lẽo ấy... Giọng nói lạnh lẽo ấy.. cứ liên tục gọi tên cô.

"La Gia"

"La Gia"

"La Gia"...

"La Gia!!"

La Gia giật mình, đánh rơi cả đôi đũa. Đã xảy ra chuyện gì sau đó?

Cô không kịp nhớ.

Khuân Thiêm tinh ý nhận ra La Gia trở nên thất thần khi nghe anh nói "giường". Nhận ra biểu cảm, sắc mặt của La Gia tệ dần sau mỗi giây. Nhận ra đôi mắt cô đang hoảng sợ, lông mày cau lại, gương mặt dần trắng bệch....

Anh hiểu, là cô đang nhớ lại. Dựa vào thái độ của cô, anh biết nó sẽ rất kinh khủng nếu cô nhớ ra những ký ức cũ. Khuân Thiêm chỉ muốn xác nhận lại chuyện Liêu Nhi tiết lộ.

Nhưng nó đang dần đi quá xa, quá nhanh.

Khuân Thiêm không muốn vậy. Anh gọi La Gia, cố kéo cô về thực tại. Anh biết cô đã cố nghe lén hai người nói chuyện. Chiếc hoa tai là minh chứng cho điều đó.

Cô có nhận ra mình đã đánh rơi nó hay không không quan trọng. Quan trọng là bây giờ La Gia là bạn gái của anh, là người anh yêu. Anh nói "thích" nhưng thực chất là "yêu". Yêu từ rất lâu...

Anh muốn tự mình tìm hiểu chuyện của La Gia. Anh sẽ bảo vệ cô, sẽ giúp cô thoát khỏi bóng ma quá khứ. Thoát khỏi cái bóng ma đang ám ảnh cô.

La Gia à... Đừng cố nhớ lại nữa!

"Này... Em ổn chứ?" Khuân Thiêm tỏ vẻ như không biết gì, hỏi cô một câu đơn thuần.

"Em..em..ổn" La Gia chỉnh đốn lại tâm trạng, mỉm cười trả lời Khuân Thiêm.

"Ổn thì ăn nhanh đi. Em còn phải thưởng cho tôi nữa".

"H..ả?? Thưởng? Thưởng gì? Anh làm gì mà em phải thưởng?" La Gia lắp bắp.

"Em khiến tôi cất công chạy đi mua đồ ăn, rốt cuộc lại ngủ mất, lại khiến tôi phải chạy về thật nhanh, bế em vào nhà, tranh thủ thức ăn còn nóng dọn ra cho em. Em nói thử xem có tội nghiệp tôi không? Nên thưởng cho tôi chứ". Khuân Thiêm giãi bày..

La Gia không có tâm trạng cãi nhau, miễn cưỡng hỏi: "Vậy anh muốn em thưởng gì?"

Khuân Thiêm như được dịp bộc lộ những tính cách khác của anh mà trước giờ chưa ai thấy.

"Lại đây hôn tôi đi".

"Không đời nào!". La Gia phản đối.

"Làm đi, nếu không tối nay em sẽ "mất ngủ"". Khuân Thiêm cười nham hiểm.

Chưa cần hiểu ý anh là gì, La Gia tự biết nguy hiểm mà tránh, nhất quyết không chịu tới gần.

"Anh muốn vào tù?"

"Hmm.... Nghe nói.. quen chưa 18 dễ bị bỏ tù..." Khuân Thiêm nói.(Câu này là của thầy thực tập mà Au từng crush nói sau khi bị Au tỉnh tò lần 3 😂)

"Biết vậy vẫn muốn?" La Gia lấy tay che mặt.

"Muốn. Rất muốn. Tôi phải kiềm chế vì em đây này. Mau lên, qua đây..". Khuân Thiêm trêu: "Em tạm thời hãy dùng phần trên bù thay phần dưới".

La Gia nghe xong, buông ngay một câu: "Đồ dâm tặc!"

"Quen chưa được một ngày đã lộ mặt sói, thật sự sợ anh!".

"Quen lâu thì em sẽ còn biết nhiều điều thú vị về tôi". Khuân Thiêm kiên nhẫn chờ La Gia.

"Thôi được! Dù gì cũng bị anh cưỡng hôn không biết bao nhiêu lần, thêm lần nữa cũng không sao". La Gia đầu hàng..

La Gia tới gần, nhìn vẻ hí hửng của Khuân Thiêm đang hiện rõ mồn một trên mặt mà La Gia không nhịn được cười: "Ác ma, chúng ta đang triển nhanh quá đấy".

"Không sao, sau này vẫn còn thời gian tìm hiểu. Làm trước tính sau". Khuân Thiêm liền ôm lấy La Gia lại gần.

"Thật đáng sợ!". Vừa dứt câu, hai cánh hồng đào đang hé mở đã bị Khuân Thiêm tham lam mà "nuốt trọn" thưởng thức. Hừ! Vẫn là anh cưỡng hôn cô.

*********

Thoắt qua, thoắt lại, La Gia tính ra đã ở nhà Khuân Thiêm gần một tháng. Sinh hoạt bình thường. Thỉnh thoảng cả hai cùng đi xem phim, hoặc đi dạo gần bờ biển, v.v...

Valentine đã đến.

La Gia muốn tự tay làm chocolate cho Khuân Thiêm, cấp tốc lên mạng tìm kiếm, học theo.

Nhưng. ..

Biết.. là một chuyện.

Làm được hay không...lại là một chuyện khác.

"Tôi nhớ rất rõ đã cảnh cáo em đừng đụng đến chuyện bếp núc cơ mà! Muốn đầu độc tôi đâu nhất thiết phải dùng cách này". Giọng Khuân Thiêm ai oán.

"Là người ta muốn tự tay làm tặng anh.." La Gia mắt âng ấng nước, hết sức thanh minh.

Đống chocolate đen xì, nhão nhoẹt không ra một hình thù nào cả. Tự La Gia cũng thấy mắc cỡ, quả thật nếu dùng để ám sát Khuân Thiêm cũng không tồi.

"Có bạn gái như em..." Khuân Thiêm thở dài.

"Thì sao? Ý anh là tôi vô dụng chứ gì?" La Gia cố chữa thẹn.

"Nghe này, em không nhất thiết phải làm vậy. Em có thể làm thứ khác để tặng tôi". Khuân Thiêm an ủi.

La Gia im lặng suy nghĩ hồi lâu. Ngẫm lại cũng đúng, với cả hôm nay Khuân Thiêm đã nhận hàng tá chocolate từ các nữ sinh trong trường, dù anh đều từ chối nhưng La Gia thấy mình sẽ rất tầm thường nếu cũng làm chocolate.

"Anh nói cũng đúng". La Gia gật gù: "Vậy anh thích gì?"

"Thích em". Khuân Thiêm trả lời tỉnh bơ, mặt lạnh tanh.

"Bậy quá!" La Gia ngượng chín mặt, đấm thùm thụp vào lưng Khuân Thiêm. "Em chưa đủ 18 đâu~".

Khuân Thiêm cười nhẹ: "Nếu là em... Tôi nguyện phạm tội ấu dâm".

"Khuân Thiêm anh thật nguy hiểm. Em trước giờ cứ ngỡ anh nghiêm túc lạnh lẽo như toà sơn băng, ai ngờ lại biến thái hết mức thế này". La Gia nói.

"Không nhiều người biết bản chất của tôi đâu".

"May thay, em lại thích vậy". La Gia cũng không phải dạng vừa, nửa đùa nửa thật. "Anh nhịn như vậy không tốt cho sức khoẻ đâu. Để em giúp anh giải toả nha".

"Em nên rút lại lời nói khi nãy..." Khuân Thiêm quay người ôm lâý hai bên má đang ửng hồng của La Gia: "...Không thì đừng trách tôi không nói trước".

La Gia mạnh miệng nhưng không ngu. Cô hiểu rõ con người này đã nói là làm. Nói thật làm thật. Nói đùa cũng....làm thật (au đấy). Ngoan ngoãn gỡ tay Khuân Thiêm ra, trốn biệt vào nhà vệ sinh.

"Ra đây đi La Gia, tôi không làm gì đâu". Giọng Khuân Thiêm vang vang, anh tựa lưng vào tường, đứng sát cửa, hai tay khoanh lại.

"Có chó mới tin anh". La Gia nắm chặt tay cầm cửa.

"Em là cún con, suy ra em nên tin tôi". Khuân Thiêm không ngại đả kích, tay bụm miệng cười.

La Gia chịu thua cái miệng của Khuân Thiêm, chuyện gì cũng nói cho được. Vừa mở cửa bước ra, Khuân Thiêm chớp thời cơ bế thốc cô đặt lên sofa, làm "thủ tục" trước khi ngủ - hôn cô thật mãnh liệt. Tuyệt nhiên không động chạm thứ phía dưới...

Trừ "thằng em" của Khuân Thiêm.. :)))))

Dưới lớp quần của anh, La Gia biết rõ cái thứ "cưng cứng" đang đụng vào phần nhạy cảm nhất của cô là gì. La Gia chỉ nhắm mắt, quá quen với điều này. Khuân Thiêm đang đè La Gia, đè rất sát. Rất sát. Chuyện "thằng em" anh đụng vào là lẽ đương nhiên.

Anh hoàn toàn trong sáng nha~
Hết chap 15 :v ahihi
--------
P/s: Đừng nghĩ bậy '-'.....
- Sorry vì au viết trớt quớt :v au méo giỏi tả sự vật hiện tượng đâu.

*Câu hỏi: Các bạn có suy đoán được người con trai trong ký ức của La Gia là ai hem?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro