Chapitre 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Xoạt xoạt*
Từng chiếc lá khô theo bước chân của hai người đều đều vang lên tiếng "răng rắc". Cả hai cứ thế lặng lẽ bước đi, không ai nói với ai lời nào. Không ai nắm tay ai.

"Em có gì muốn hỏi không?".

"Không. Em cần yên tĩnh". La Gia lắc đầu.

Dường như..... im lặng luôn là dấu hiệu riêng của hai người.

Thời gian vẫn trôi qua nhanh, chớp mắt một cái mà đã qua thêm một tháng.

Trường học sắp tổ chức buổi cắm trại trên núi dành cho khối của La Gia, hoàn toàn miễn phí - trừ việc học sinh (và cả giáo viên) tự sinh tự diệt, tự sinh tồn (thật ra là tự nấu ăn tự dựng lều). La Gia đương nhiên không bỏ qua cơ hội này, thuận tiện lấy lại tinh thần, hâm nóng tình cảm cả hai.

Chuyện là, sau khi bắt gặp cảnh tượng kì quặc kia, La Gia gần như tuyệt giao với Khuân Thiêm, chỉ suốt ngày trong phòng đọc sách của Khuân Thiêm không rõ là làm gì. Khuân Thiêm một lời giải thích cũng không có, vẫn ân cần chăm sóc, vẫn nấu cơm cho cô ăn mỗi ngày. Nhưng tuyệt nhiên không ai nói với ai lời nào. La Gia rất muốn mở lời, nhưng sự tự ái không cho phép, phải trưng bộ mặt "chảnh chó" mỗi khi nhìn Khuân Thiêm.

Bất quá, La Gia mới chờ đến dịp này để làm hoà.

(Hai anh chị không cãi nhau nhưng vì au bí từ rồi nên dùng "làm hoà")

Trước buổi cắm trại 2 ngày, Khuân Thiêm đích thân lên lớp phân công công việc cho các  học sinh, vì đằng nào các giáo viên chủ nhiệm tạm thời kia cũng đùn đẩy cho anh.

"Bạn học La Gia sẽ đem đồ ăn tráng miệng". Lần đầu tiên sau 1 tháng, Khuân Thiêm nêu đích danh cô.

La Gia trong lòng mừng không thôi, ngoài mặt vẫn ra vẻ lạnh lùng, hờ hững buông 1 câu: "Vâng".

Khoé môi của người kia lại mỉm cười.

Trở về nhà, việc đầu tiên La Gia làm chính là ném cặp sách lên sofa, ba chân bốn cẳng tót ra cửa hàng nhỏ gần đó, lòng hân hoan rộn rã. Quả thực, nói cô trẻ con cũng không sai, chuyện 1 tháng trước đó là bất đắc dĩ, cũng không nên nghĩ lại. Tạm thời bỏ qua, chuyện trước mắt mới là quan trọng.

"Tráng miệng thì nên ăn trái cây hoặc sữa chua.." La Gia lẩm nhẩm tính toán, tay lựa lia lịa nào là táo, nào là dưa hấu, nào là ổi, ... Đến khi giỏ hàng nặng tới mức không kham nổi nữa mới ngừng lại.

"Ô~ thật trùng hợp. Chúng ta lại gặp nhau". Ngữ khí lãnh đạm truyền đến tai La Gia, rất giống với âm điệu của Khuân Thiêm, nhưng kỳ lạ, nó còn có chút khàn khàn khác hẳn với tiếng nói phát ra hằng ngày của Khuân Thiêm mà cô thường nghe.

Không vội quay mặt lại, La Gia giả vờ như không nghe thấy, rút điện thoại bấm số Khuân Thiêm, ngón tay La Gia run lẩy bẩy đến mức không ấn trúng một con số nào. Cố gắng gõ tên Khuân Thiêm ra, thì..

"La Gia.." Lại cái giọng điệu lạnh lẽo như gọi hồn thì thầm vào tai, bàn tay cũng trong phút chốc đã giật lấy điện thoại của La Gia. Theo phản xạ, La Gia đưa tay còn lại với theo, bị người kia nắm được, giỏ hàng cũng theo đó mà rớt xuống văng tung toé.

"Anh làm cái quái gì vậy??!! Tôi sẽ hét lên đấy!". La Gia thật sự rất hoảng, không chừng đây lại là tên biến thái nào đó, nhưng khi bắt gặp gương mặt quen thuộc đến ám ảnh kia, cô biết mọi chuyện còn đáng sợ hơn nhiều.

"Thử nhìn xung quanh xem có ai để em cầu cứu hay không?" Bàn tay anh ta nắm chặt cổ tay nhỏ nhắn của La Gia, lạnh ngắt như tử thi. Cũng không hề có chút gì gọi là nới tay.

Thật không may, cửa hàng rất vắng người, ngay cả bà chủ cũng ra ngoài nghe điện thoại. Quả thật La Gia có muốn kêu cứu nhưng cũng không ai nghe.

Khuân Lãnh lướt mắt nhẹ xuống, thấy rõ La Gia định gọi cho Khuân Thiêm, ngữ khí càng trầm mặc: "Em lại muốn gọi hắn ta ư? Hắn ta có gì tốt?  Tên Khuân Thiêm đó có gì tốt? Tại sao ai cũng yêu quý hắn ta? Nghe ta đi, hắn không xứng với em đâu".

"Anh là ai? Tôi không hề quen biết, mau buông tôi ra!".

Khuân Lãnh lắc đầu, chỉ nở nụ cười khó hiểu, thì thầm: "Người yêu em... Không chỉ có một. Hãy nhớ kĩ điều đó".

********
Khuân Thiêm ở nhà nóng ruột, không hiểu vì lí do gì mà cô nàng lại vội vội vàng vàng chạy như bay về nhà, không thèm đợi Khuân Thiêm đưa về, hại anh đuổi theo không kịp. Điện thoại cũng không gọi được.

A, thật may cuối cùng La Gia đã trở về, bộ dạng có chút thất thểu đối lập với sự hào hứng ban nãy.

"Em lúc nào cũng khiến tôi phải lo lắng như vậy mới được sao?!". Khuân Thiêm không tự chủ được mình liền lao tới ôm chầm La Gia.

La Gia phản ứng chậm, một lúc sau mới lớ ngớ nhận ra Khuân Thiêm đang ôm mình.. nhưng không sao, đã lâu rồi cả hai chưa gần nhau như vậy. Cứ để anh ôm một chút cũng chẳng sao. Cô cũng theo nhịp mà ôm lấy Khuân Thiêm một hồi lâu.

Nếu La Gia biết Khuân Thiêm lo sợ như vậy, là vì cái người giống anh như đúc kia xuất hiện tại đây, rắc rối nhất định sẽ nảy sinh. Bí mật, đôi khi nên bị chôn vùi, nhưng chắc chắn sẽ có kẻ đào lên.

"Em xin lỗi..".

"Tôi mới là người nên xin lỗi". Khuân Thiêm mở lời: "Tối nay,...chúng ta hãy ngủ cùng nhau nhé".

Trước sự đề nghị của Khuân Thiêm, La Gia có chút bối rối, một người theo chủ nghĩa "Không làm bậy trước hôn nhân" như La Gia tất nhiên sẽ có những ý nghĩ không được "trong sáng" cho lắm.

"Anh muốn ăn em rồi à?" La Gia vứt hết thể diện, ngại ngùng thỏ thẻ.

Đang diễn một cảnh tình cảm mặn nồng như bao cặp đôi khác, trước câu nói của La Gia, lập tức Khuân Thiêm chau mày: "Liệu em có thể, suy nghĩ một cách đơn giản hơn được không?"

"Anh không cần phải kiềm nén đâu, là em tự nguyện". Hai má La Gia càng ửng hồng.

Khuân Thiêm cười khổ: "Em chưa 18 cơ mà, tôi không muốn đi tù bây giờ đâu. Rồi ai sẽ bảo vệ em đây?".

"Nhưng ban nãy em đi đâu? Ít nhất  phải nói với tôi một tiếng".

"Ban nãy...là em đi mua đồ.." Nhắc đến chuyện ban nãy, La Gia lại rùng mình, lúc đó thật sự rất sợ hãi, chân tay cứng đơ, cũng may mà người bí ẩn kia đã thả cô đi sau khi nói những lời khó hiểu, còn suýt đập điện thoại của cô.

"Mua đồ? Sao tôi không thấy em đem về thứ gì?" Khuân Thiêm hỏi.

"À... Do em quên đem tiền, định gọi cho anh mà điện thoại hết pin nên phải ra về tay không". La Gia nói dối.

"Vậy em cứ ở nhà, để tôi mua sau".

"Vậy nhân tiện mua thêm đồ ăn vặt cho em nữa nhé".

Khuân Thiêm buông tay, nhìn La Gia từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, ánh mắt đầy thương cảm, chậc lưỡi: "Em có cảm thấy bản thân đang trở nên nặng nề hơn không?".

"Đủ để đè đồ chết tiệt nhà anh ra cám!".

Tình cảm cũng diễn xong, làm hoà cũng đã xong, đấu khẩu nhau cũng đã xong, bây giờ là lúc để quan tâm chuyện khác.

CẮM TRẠI.

"Ây da, La Gia à, sao dạo gần đây mắt của cậu thâm quầng thế? Lại mất ngủ vì ai à?" Liêu Nhi không nhịn được cười liền châm chọc.

"Có người không muốn để tớ ngủ". La Gia lườm nhẹ.

"Ầy, tối nào cũng phải "phụ đạo" đến hơn 11h đêm mới ngủ cơ mà". Khuân Thiêm đi cạnh La Gia liền bồi thêm.

"Há... Vậy là... Hai người..???" Liêu Nhi lập tức liên tưởng.

"Đừng có điêu. Cậu nghe lời anh ta ư?" La Gia gằn giọng, nhưng nói rất nhỏ, đủ để 2 người nghe.

"Thế là thế nào? Mau nói cho tớ biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì??". Liêu Nhi không kiềm nổi tò mò.

"Là..." La Gia chưa nói hết câu. "Các em mau lên xe thôi nào!" Tiếng Hiệu Trưởng nói rõ to: "Em nào lên sau hết lượt là ở lại luôn nhé!".

Từng đoàn học sinh lũ lượt chen nhau lên 3 chiếc xe bus nối đuôi nhau, La Gia xách đồ cồng kềnh hơn nên lên sau, không kịp chen lấn đã bị lứa sau nhào lên. Mấy túi đồ trên tay La Gia nhanh chóng thành gánh nặng, kéo La Gia muốn ngã sấp mặt. Thật may Khuân Thiêm đứng ngay phía sau liền đỡ La Gia lại, rất dịu dàng đỡ túi đồ giúp cô, lựa ghế gần để La Gia ngồi. Xong xuôi đâu vào đấy, Khuân Thiêm liền đổi mặt lạnh, liền nạt nộ:

"Thật mất trật tự! Mau xếp hàng rồi lên theo thứ tự cho tôi!". Các bạn học đang lao nhao liền co rúm, lí nhí xin lỗi vâng dạ rồi xếp hàng. Không hổ danh ác ma, lời nói uy lực kinh người, ai nghe cũng giật mình hoảng sợ. Nếu không phải đang trên xe, cô chắc chắn sẽ tấm tắc khen "ác ma" này quả lợi hại.

"Thầy Dực, không nên tức giận làm hỏng cuộc vui như vậy chứ". Hiệu Trưởng nói với theo.

Khuân Thiêm đang làm mặt lạnh, lướt nhìn xung quanh thăm dò, đôi mày sắc lẹm bỗng cau lại, bóng dáng một người đàn ông thấp thoáng đằng xa.

Bộ vest đen lịch lãm, phong thái cao ngạo lạnh lùng giống hệt người đang nhìn mình. Thật trùng hợp, người đó cũng đang nhìn đúng chính xác hướng của La Gia ngồi.

Khuân Thiêm trong lòng khó chịu, liền quay sang bảo La Gia đổi chỗ, muốn tránh mặt người kia. La Gia bận nói chuyện với Liêu Nhi cũng không hề để ý có người nhìn mình từ xa. (Hai anh cứ vờn nhau quài, tui viết mà tui cũng mợt).

"Cho người đi theo". Khuân Lãnh ra lệnh .

Thư ký Viên nói nhỏ: "Thưa ngài, có tin báo rằng "những người kia" đang trở về đây, có nên..?" Anh ta ấp úng.

Khuân Lãnh lấy tay vén mái tóc đang che nửa con mắt sang bên, lộ ra một màu xanh nhạt hơi đục mờ, thường ngày Khuân Lãnh luôn đeo kính áp tròng đen để che màu mắt thật, những khi không có việc gì quan trọng sẽ để tóc che một nửa. "Ai cản trở việc của ta... Giết không tha".

(Làm kinh tế nên ngoại hình quan trọng, phải gọn gàng, để tóc dài thì cũng phải chải chuốt, đó là lý do anh Lãnh chúng ta mới làm vậy).

*Ở một chân trời khác....*

"Chúng ta đã tới nơi rồi!". Một giọng nam uể oải. Lưng anh ta bị một bàn tay đập mạnh đến thốn người.

"Tristan đang cần chúng ta giúp. Phải khẩn trương lên". Một giọng nữ khác xen vào.

"Tình, tiền, địa vị, quyền lực. Ôi~ Cái trò chơi đeo bám dai dẳng, đến khi nào mới kết thúc". Một người có vóc dáng nhỏ bé, gương mặt trẻ con tầm 14-15 tuổi lên tiếng.

"Chị cả, nên giải quyết thế nào đây?" Chính Tĩnh Quang - người vừa bị đánh vào lưng quay sang hỏi.

"Tùy cơ ứng biến, phòng thủ trước tấn công sau". Người vừa được gọi là chị cả - lại chính là người có vóc dáng nhỏ bé nhất bọn.

Hết chất xám.



















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro