Chapitre 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tuần trôi qua....

Khuân Thiêm không có động tĩnh gì. Không gọi cô đứng lên đọc bài, không gọi cô lên phòng, cũng không đả động gì đến đống bài tập mà anh giao.

La Gia nghĩ rằng, có lẽ đã kết thúc.

Có lẽ Khuân Thiêm không muốn thấy cô lại "nhổ cỏ dại", lại đấu võ mồm, lại suy diễn thần sầu, nhập tâm tới mức ảo tưởng. Dù sao cũng chỉ là 1 tuần biết nhau..

Bây giờ lại có thể hưởng thụ buổi tối yêu thích..

Nhưng La Gia đã lầm. Lầm to! Bởi vì con người Khuân Thiêm không đơn giản như vậy. Nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng. Nhất là khi, cô lại làm Khuân Thiêm bẽ mặt tới 2 lần!!

Tuần thứ 2, vẫn không có động tĩnh gì...

Và rồi..
"Mời bạn Vưu La Gia lên trả bài"- 1 giọng nói trầm thấp không rõ cảm xúc vang lên.

Một ánh mắt ngơ ngác tới khó hiểu nhìn Khuân Thiêm.

Đây mới là lúc Khuân Thiêm ra đòn tiếp theo.

Lần tấn công đợt 4:

"0" - Là con số tròn trĩnh nằm trong sổ điểm của Khuân Thiêm, ngay cạnh cái tên La Gia. Là kết quả đầu của cuộc tấn công đợt 4.

Liên tiếp 3 tuần sau đó, La Gia bị Khuân Thiêm hành hạ tới mức, muốn thở cũng không được, muốn nói cũng không xong. Căn bản là vì, Khuân Thiêm không cho La Gia cơ hội để ý kiến.

Liên tiếp gọi dò bài, rồi làm bài, rồi tới phòng Khuân Thiêm để bê đồ cho anh, nhưng không phải là đồ bình thường. Bàn, ghế, 3 chồng hồ sơ 7kg, 5 xấp bài tập khoảng chừng 20kg :)), và còn hơn thế nữa...
Ý kiến? Lý do: "Vì tôi thấy đôi tay của em công bằng mà nói - rất khỏe, có thể 1 tay khiến 1 nam nhân phải "đo đất"".

Trong 3 tuần, bị biến thành chân sai vặt của Khuân Thiêm, trở thành 1 con búp bê mặc anh chơi đùa, hoặc hành hạ. 5 lần 7 lượt bị "triệu" lên phòng giáo viên, là y như rằng hôm đó sẽ có kẻ sẽ được "gửi" vào bệnh viện vào ngày.

Lý do? Đơn giản, là vì thắc mắc chuyện đó mà to gan đi hỏi La Gia tại sao.

Thiên hạ đồn, giang hồ đồn, La Gia đang bị thầy giáo trẻ trả thù, vì vụ cô gây sự với Khuân Thiêm, đã được "lan truyền" tới tận rễ cây hoa lá, tới tận ngóch ngách vách tường.

Đám nữ sinh thì nửa đắc chí, vì kẻ đáng ghét dám đụng vào thầy giáo đẹp trai bị hành tới mức không ý kiến nổi - nửa hờn ghen vì không được lui tới văn phòng của Khuân Thiêm, để "được" anh mặc sức sai khiến, hành hạ đủ trò.

Đám nam sinh thì tiếc nuối, vì từ nay 1 thành viên chủ chốt của các hoạt động "tình nguyện" quậy phá giáo viên lại bị chính 1 giáo viên mới "dạy dỗ".

Giang hồ lại đồn, hẳn cô còn cả gan làm gì khác ghê gớm hơn, nên mới bị trả thù như vậy. Vì 1 giáo viên mới về trường, lại còn rất trẻ, lẽ ra phải nên "lấy lòng" học sinh trước, chứ không thù lại thêm thù, lại ngầm "gây chiến" với nhau như vậy.

Kết luận I: Khuân Thiêm thực sự thù dai. Là rất dai đó!!

La Gia cũng không hề kém cạnh, không hề chịu khuất phục hoàn toàn. Nhân lúc Khuân Thiêm không để ý, sẽ huy động cả đám đàn em, bê đồ phụ cô. 1 lần, bỏ thuốc sổ vào ly cà phê của Khuân Thiêm, kết quả là nghỉ dạy 2 ngày, lúc về thì đương nhiên số lượng bài tập của La Gia tăng theo cấp số nhân. Và từ đó không còn ai nhìn thấy Khuân Thiêm uống cà phê ở trường nữa :)

1 lần, giả vờ bị ngã, với khối thịt nặng 50kg + thêm việc dồn hết sức vào đôi tay ngọc ngà của cô nàng, đẩy mạnh Khuân Thiêm đập đầu vào cánh cửa nhà kho của trường. Hậu quả: La Gia bị Khuân Thiêm bóp mồm, dùng ánh mắt quyến rũ chết người của anh mà giết chết tinh thần La Gia (thật ra là bị Khuân Thiêm trừng mắt đe dọa cho hồn xiêu phách lạc). Suýt nữa đã bị bóp cổ cho chết. Sau lần đó, Khuân Thiêm được "rừng" fan hâm mộ quan tâm hỏi han vết bầm trên đầu, La Gia được "ưu ái" tặng vài con mắt hình lựu đạn, không quên kèm theo cái nhìn cảnh cáo của Khuân Thiêm.

Vẫn không chừa..

Hai người vẫn không ngừng ngầm gây chiến nhau. 1 Khuân Thiêm lúc lạnh lùng, lúc gian xảo, sẵn sàng tìm đủ cách để đàu đọa cô nữ sinh nghịch ngợm La Gia. 1 La Gia hoạt bát, tinh nghịch, vui vẻ, vì mang danh học sinh vô lễ với giáo viên nên phải nhịn nhục chịu phạt, chịu ách đô hộ của tướng giặc Khuân Thiêm. Nhưng không vì thế mà đầu hàng, sẵn sàng tìm trăm phương nghìn kế đáp trả lại giặc, dù nhẫn nhục nhưng ý chí thì luôn kiên cường, bất khuất.

Kết quả sẽ luôn là thù lại chồng chất thêm thù, không biết bao giờ mới kết thúc.

Giáo viên chủ nhiệm vì lý do cá nhân, phải nghỉ 1 thời gian dài, tới hết học kì của lớp B5. Theo quy định, những giáo viên nào đảm nhiệm môn học quan trọng của lớp, sẽ thay nhau làm chủ nhiệm tạm thời, tùy theo lúc cần thiết. Giáo viên dạy môn học quan trọng, đồng nghĩa là có Khuân Thiêm.

Vài giáo viên lấy lý do bận, nhường nhau việc quản lí lớp, đơn giản là vì, họ sợ La Gia.

Cuối cùng mọi trách nhiệm lại được giao cho Khuân Thiêm.

Đồng nghĩa, Khuân Thiêm có thể có mặt trên lớp bất cứ lúc nào.

Đồng nghĩa, anh có thể thừa sức, hành hạ La Gia.

Đồng nghĩa, La Gia vĩnh viễn sẽ không thể trốn thoát khỏi yêu nghiệt này. Trận chiến cũng vì thế có nguy cơ kéo dài.

Ngày lớp B5 dọn vệ sinh quanh sân trường, Khuân Thiêm có thể đường đường chính chính chỉ đạo, phân công việc dọn dẹp cho đám học sinh kia.

Đồng nghĩa, đây chính là dịp để trả thù La Gia - cô nữ sinh nghịch ngợm đã dám "chuốc họa vào thân" khi gây sự với thầy giáo của mình.

Tuy đang là mùa xuân, không quá nóng, không quá lạnh, nhưng La Gia vẫn cảm nhận được ánh mắt nham hiểm của "ai đó" đang hướng vào mình. Không ai khác chính là của Khuân Thiêm. Khí trời mùa xuân đang rất mát mẻ, nhưng sự xuất hiện của chủ nhiệm đương thời khiến trời sắc bỗng dưng tối sầm, không khí cũng theo đó mà chuyển đổi. La Gia đang đứng, ngay lập tức cảm thấy nhiệt độ ngoài giảm đột ngột, hơi lạnh thấu xương, như đang đứng trên đỉnh sơn băng, chẳng khác gì đêm lạnh của mùa Đông.

Nhưng chỉ có mình La Gia là cảm nhận được. Đám nữ sinh - trừ Liêu Nhi và La Gia - lại cảm thấy xuân này thật đẹp, thật là 1 thời điểm thích hợp để yêu. Lại cảm thấy trong lòng nóng như ánh mặt trời chói chang của mùa Hè, rạo rực thèm muốn được yêu, hoặc "yêu".

Còn đối với La Gia, mùa hè đó là để nướng chín cô trong luyện ngục của Khuân Thiêm.

Tới lúc phân công việc dọn dẹp, La Gia định là sẽ dùng chiêu "Kim thiền thoát xác", nhân lúc Khuân Thiêm không để ý, sẽ dùng vật thế thân mà trốn mất.

"Bạn nữ La Gia mau ở lại để tôi phân công"

Lời khuyên là:  dùng chiêu này để đối phó với người có thị lực 20/10 như Khuân Thiêm => VÔ ÍCH.

Kết luận II: mọi chiêu thức có thể sử dụng với giáo viên cũ - tuyệt đối không nên áp dụng với giáo viên mới.

Tuần thứ 6..
Lớp hôm nay không hề bị vắng bất cứ ai. Lý do: lớp học đầy đủ hôm nay, không phải vì sợ bị trừ điểm kỷ luật lớp, mà vì là sự xuất hiện của Khuân Thiêm. Lớp B5 tổng cộng 42 học sinh, nhưng chỉ duy nhất có 12 nam sinh. À không, là 10 nam sinh, 2 thành phần còn lại kia, đều là khách hàng quen thuộc của cửa hàng dầu ăn siêu cấp.

Nữ chiếm áp đảo, và tất cả đều 1 lòng vì "thầy Khuân Thiêm", đều ép đám nam sinh kia phải đi cho đầy đủ, phải giúp sức thầy Khuân Thiêm hết mình vì tương lai của bản thân, vì vận mệnh của nước nhà. Và cũng trong số các nữ sinh háo sắc kia, chỉ duy nhất La Gia và Liêu Nhi là 2 thành phần riêng biệt, La Gia chỉ 1 lòng vì "Thức ăn là sinh mệnh. Không ăn thì chết, ăn cũng chết. Nhưng làm ma no còn hơn ma đói".

Liêu Nhi chỉ 1 lòng với "còn chưa báo hiếu cho cha mẹ, còn chưa đóng góp cho Tổ quốc, còn chưa hết trai đẹp trên thế gian, còn chưa...." vân vân và mây mây..

Bị Khuân Thiêm phát hiện, cả đám quay đầu lại nhìn chằm chằm vào La Gia như thể cô là sinh vật lạ. Xấu hổ tới mức chỉ muốn đào 1 cái hố giữa sân trường rồi chết ở đó.

"Thầy Dực, việc phân công đã  xong, nhưng thầy chưa giao cho ai việc nhổ cỏ dại ở sân sau". Tiếng của 1 giáo viên giám sát công việc thắc mắc.

Nhổ cỏ dại ư? Đúng rồi! Đúng là 1 dịp tốt! Dịp tốt để trừng phạt La Gia cho những lời mà cô đã nói với Khuân Thiêm ngày hôm đó.

Khẽ liếc mắt nhìn La Gia, ánh mắt quyến rũ chết người của anh như tia điện giật chạy thẳng vào bên trong La Gia. Thấy cô lại giật mình, Khuân Thiêm mỉm cười đầy mờ ám. "Đã có trò vui cho em".

"Vưu La Gia!" - lại bị gọi tên nữa rồi..

"Tôi đã phân việc gần hết, chỉ còn 1 việc cuối cùng. Theo tôi thấy, nó sẽ rất thích hợp với em". Khuân Thiêm vừa nói, vừa đi về phía La Gia. Ngữ điệu đầy khiêu khích, như để trêu tức cô.

"Việc gì thưa thầy?" La Gia đành giả nai hỏi lại.

"Đi theo tôi". Rồi ung dung bước đi, để La Gia miễn cưỡng lẽo đẽo theo sau như cún con theo chủ. Để lại đằng sau bao ánh mắt thèm muốn của các nữ sinh.

Giang hồ cũng hiếu kỳ bám theo để xem chuyện vui.

Phía sau sân trường, có 1 khu vườn rộng nhưng đã bị bỏ không cả năm trời, cây cối và bụi bẩn bao phủ. Cỏ dại mọc um tùm. La Gia lờ mờ hiểu ra điều gì đó.

"Em sẽ dọn sạch đám cỏ này". Khuân Thiêm chỉ tay vào đám cỏ dại.

"Tại saoooooooooo????" La Gia lập tức phản đối. Nếu có cái bàn ở đây, nhất định sẽ bị La Gia dùng tay phản đối, đập 1 phát mà gãy tan tành.

"Tôi chỉ giúp em hoàn thành ước nguyện". Khuân Thiêm bình thản trả lời, gương mặt không chút cảm xúc.

"Ước nguyện gì cơ?" La Gia cố điều khiển lại hoạt động của não bộ, lục lại trong trí nhớ hạn hẹp của mình rốt cuộc là đã nói gì với Khuân Thiêm. Nhưng xem ra là không có tác dụng, chất xám của cô không thể dùng được trong những trường hợp này.

"Cách đây 6 tuần.." Khuân Thiêm chậm rãi giải thích, vẫn cái tư thế nhàn nhã ung dung đến đáng ghét đó, như muốn trêu ngươi cô. "Chẳng phải em đã nói, rất muốn giúp tôi dọn sạch cỏ dại sao?"

"Cái đó..." La Gia ấp úng.

"Còn nữa, chẳng phải chính tôi cũng đã nói là sẽ giúp em thực hiện việc đó sao?" Khuân Thiêm tiếp tục.

Lúc này, một nhát búa từ trên trời đập thẳng vào nơi chứa chất xám của La Gia. Xem chừng lúc này, bộ nhớ của La Gia mới hoạt động hết công suất.

Siêu thị, giật tóc, đồ ăn, bài tập, cốc cà phê, tưởng tượng cảnh phim,.... và "nhổ cỏ dại'!

La Gia "ah" lên 1 tiếng, giang hồ cũng "ồ" lên 1 tiếng. Nhớ rồi nhớ rồi. Thì ra, Khuân Thiêm lại nhớ lâu tới như vậy. Việc đó đã cách đây 3 tuần, cứ tưởng là đã quên, ai ngờ hôm.nay lại lợi dụng chính câu nói của cô, để mà đường đường chính chính uy hiếp cô. Bắt La Gia phải làm công việc hao tổn dương khí này.

Kết luận III:  Khuân Thiêm không chỉ thù dai, mà còn nhớ rất dai! Rất biết cách tận dụng cơ hội để trả thù!

"Lúc đó em chỉ đùa thôi mà!" La Gia đành xuống nước van nài.

"Tôi lại thấy, lúc đó em rất nghiêm túc. Không có vẻ gì là đùa giỡn cả". Khuân Thiêm thản nhiên trả lời.

La Gia nhận ra, mình đã hoàn toàn sai lầm, tên này thực sự tu luyện tới mức thành ác ma. Không chỉ có thị lực siêu phàm, khả năng tàng hình vô hạn, mà hơn hết còn rất kiên nhẫn. Rất khó để quên 1 điều gì đó. Nhẫn nhịn cho cô thoải mái vui đùa, cốt là để đánh lạc hướng, đợi thời cơ thích hợp, nhân lúc lơ là sẽ phản công.

Lẽ ra, lúc giao bài tập cho La Gia, cô phải tự hiểu rằng - đó là cơ hội cuối để sửa sai, và Khuân Thiêm đã định nếu La Gia biết ăn năn hối lỗi, thì sẽ không tiếp tục trả thù cô nữa, sẽ không hành hạ cô như ý định ban đầu của anh.

Sai lầm nối tiếp sai lầm.

Lẽ ra, ngay từ đầu không nên đụng đến anh.

Lẽ ra, không nên nói xấu anh.

Lẽ ra, La Gia không nên trả đũa bằng cách "nhổ cỏ" Khuân Thiêm.

Lẽ ra, không nên phun ra 3 chữ  "nhổ cỏ dại" với Khuân Thiêm. Rồi bị trả thù thâm độc như vậy.

Sai lầm của La Gia - là đã xem thường Khuân Thiêm.

Sai lầm của Khuân Thiêm - là đã trừng phạt của La Gia quá nhẹ nhàng!!

Nên giờ, anh phải sửa sai.

Nâng cấp độ yêu nghiệt lên đại ác ma, bao phen làm La Gia khốn đốn, bị hành tới mức rã rời. Lần trả thù này, thật sự là rất thâm độc nha!

Không thể cãi lý với Khuân Thiêm, lại càng không thể nói tay đôi với giáo viên, lại còn là 1 trong số các chủ nhiệm đương thời, tiểu Hổ La Gia đành chịu thua thêm 1 keo, biến thành tiểu miêu nhịn nhục quỳ xuống mà đầu hàng đại ác ma. 

Bạn học, dọn dẹp lăn xăn khoảng hơn 1 tiếng là xong. Riêng La Gia, không hiểu sao trời đang đẹp, tự dưng Khuân Thiêm xuất hiện - vốn đã tu luyện thành đại ác ma, nên  uy lực lay chuyển cả đất trời, có thể tùy ý mà biến hóa thời tiết theo ý của anh. Từ râm mát trở thành nắng gắt, chẳng khác gì trời mùa Hè, La Gia lại phải cặm cụi nhổ cỏ, thời tiết oi bức khiến đôi mắt lừa tình của La Gia có chút nhức nhối. Đám cỏ quá nhiều, La Gia không thể nhổ hết trong 1 buổi, chỉ hận không thể "vặt" sạch mái tóc đen mềm của Khuân Thiêm hôm đó. Càng hận vì đám cỏ này thật sự rất giống Khuân Thiêm, dù có nhổ đến bao nhiêu lần cũng không hết, sẽ luôn còn sót lại rất nhiều...và tất nhiên, mọc lại rất nhanh!!

Khuân Thiêm nhìn dáng vẻ loay hoay đáng thương của La Gia, khóe môi tuấn mĩ kia không thể nhịn được phải vẽ lên 1 đường cong đẹp mắt, đôi mắt nâu dài kia cũng dịu dàng hơn, thật sự không thể giấu hết được vẻ đẹp tao nhã của Khuân Thiêm.

Trời nắng gắt hơn..

La Gia bỗng cảm thấy có gì lạnh lạnh ở bên má, trực giác mách bảo đây chính là thứ mình cần để giúp cô nàng vượt qua cái thời tiết không mấy dễ chịu này.

Ngẩng đầu lên nhìn, 1 dáng người cao cao, không quá ốm, không quá thô, không quá cục mịch, mà là rắn rỏi, rất vừa vặn, và thân hình rắn rỏi kia càng thêm quyến rũ vì được chiếc áo sơ mi bó trắng bó sát vào người vì mồ hôi chảy ra. Hai cánh tay rắn chắc, không quá cơ bắp, nhưng vẫn tạo ra cảm giác uy vũ, mạnh mẽ, khiến kẻ khác phải chùn bước. Có thể nói, tuy không quá mê nam sắc, nhưng vẫn đủ khiến La Gia phải chảy nước miếng, thèm thuồng được sở hữu chủ nhân của nó.

Và chủ nhân, không ai khác chính là Khuân Thiêm.

Trên tay anh đang cầm 1 lon nước ngọt mát lạnh, là thứ đã chạm vào má của La Gia. Nhìn ánh mắt có phần hơi khó hiểu của La Gia, Khuân Thiêm mỉm cười nhẹ nhàng:

"Mau uống đi". Giọng nói của Khuân Thiêm đã bớt lạnh lùng, bớt châm chọc, nghe thì nhẹ nhàng nhưng bên trong vẫn ẩn chứa nhiều thứ, vẫn bí ẩn, khó đoán. Nhưng phần nào lại khiến La Gia có chút xiêu lòng, cảm thấy ác ma Khuân Thiêm này dù sao đôi khi cũng khá dịu dàng đất chứ! Nhưng cảnh giác vẫn tốt hơn.

"Bỗng dưng lại tốt bụng như vậy, không phải là thầy định bỏ thuốc độc vào trong, rồi đợi lúc em trúng kế sẽ dính độc, bị thầy giết người diệt khẩu, phi tang xác chết. Rửa được mối thù bấy lâu nay?" La Gia thắc mắc, đầu thì hướng lên nhìn, nhưng mắt lại chăm chú nhìn lon nước 1 cách thèm thuồng. Muốn cắn bàn tay trắng và mát lạnh như ngọc của Khuân Thiêm để cướp lấy sự sống hôm nay của La Gia.

"Quan tâm đến học sinh của mình thì có vấn đề gì sao?" Khuân Thiêm hỏi.

"Không vấn đề gì. Vấn đề nằm ở đây là người quan tâm lại là thầy! Thầy chính là vấn đề đó!!

"Lon nước chưa khui, chứng tỏ tôi không bỏ thuốc". Khuân Thiêm giải thích kiểu cho có.

"Biết đâu thầy định ra vẻ ga lăng, khui lon giúp em, rồi tiện tay bỏ thuốc vào?" - máu trinh thám của La Gia lại nổi lên.

"Đó có phải là điều em sẽ làm với tôi nếu em là tôi không?" Khuân Thiêm hỏi ngược La Gia.

"Không có.."

Bị nói trúng tim đen, La Gia đỏ bừng mặt xấu hổ. Cô luống cuống dùng tay vặt nhẹ đám cỏ dưới chân, bẽn lẽn nhìn sang 2 bên. Thật sự là những lúc xấu hổ, La Gia lại trông rất dễ thương, khiến con tim người ta có chút xao động, nếu không ngẩng mặt lên, cô sẽ không biết Khuân Thiêm đã dùng ánh mắt khác ngày thường mà nhìn cô sững sờ..ánh mắt giống như....đang rất thích thú nhìn ngắm con vật yêu của mình!

Nhưng sau đó Khuân Thiêm đã nhanh chóng bình tĩnh trở lại, thuận miệng đáp:

"Dù sao em nói đúng. Tôi thực sự là RẤT-MUỐN bỏ độc dược vào lon nước này, rồi đưa cho em, đợi em trúng độc, có thể vui sướng mà nhìn em chết từ từ trong đau đớn. Thật sự là rất thõa mãn! Chỉ e tôi sẽ không thể kiềm nén được sự vui sướng này, sẽ bị lộ." - câu trả lời lạnh nhạt và bình thản đến ghê người của Khuân Thiêm khiến La Gia bất giác mà nhảy ra phía sau 3 mét, tư thế phòng thủ được giăng ra, sẵn sàng đánh nhau với kẻ địch.

La Gia thay đổi lại nhận định ban nãy của mình - Khuân Thiêm thực sự là ác ma, là ĐẠI ÁC MA. Tuyệt đối không hề dễ thương chút nào!

Kết luận IV: Đã là ác ma, rất khó để trở lại thành người.

"Vậy cuối cùng em có nên nhận lon nước này không?"

"Nhưng tôi không muốn mang tội giết người vì 1 học sinh như em. Thật sự không đáng!"

"Cho nên dù rất muốn giết em nhưng cũng phải kiềm chế. Tôi vẫn nên làm tốt phận giáo viên chủ nhiệm đương thời, quan tâm và lo lắng cho học sinh của mình. Mặc dù xác em sẽ rất có ích cho việc cung cấp dinh dưỡng cho đất và cây trồng".

"..."

"Phi tang ở đây chẳng phải rất có lợi sao? Xác phân hủy sẽ cung cấp dinh dưỡng cho cây, cỏ dại sẽ lại mọc um tùm. Khi đó chỉ sợ thầy sẽ phải thay em nhổ bớt đám cỏ dại kia, để mọi người không thắc mắc "tại sao bạn Vưu La Gia đã làm sạch chỗ này, bây giờ lại mọc lên đúng lúc không có mặt chứ?" La Gia miệng trả lời, nhưng chân thì lùi thêm 2 mét.

"...Nếu em đã không muốn uống.." Khuân Thiêm chậm rãi nói "..thì tôi sẽ uống".

Nói rồi Khuân Thiêm khui lon nước mát lạnh kia, ngửa cổ định uống hết...

"Xoẹt xoẹt"

1 cái bóng đen với tốc độ sét đánh vụt tới. Chỉ trong nháy mắt, lon nước trên tay Khuân Thiêm đã biến mât, thay vào đó - đã nằm trong tay cơn sét đánh kia.

Không chút khách khí, La Gia cầm lon nước, tu 1 hơi cạn sạch.

Quay sang phía Khuân Thiêm, La Gia giơ giơ lon nước lên như để trêu tức anh. Ngầm ý rằng - cũng không nên đùa giỡn với cô.

"Cạch"

Cũng chỉ trong nháy mắt, Khuân Thiêm đã bước đến chỗ La Gia đứng, tiện tay tước lon nước không trên tay La Gia rồi giơ trước mặt cô...BÓP NÁT... rồi mỉm cười nhẹ nhàng, rất thân thiện, ném lon nước vào thùng rác cách xa 10m.

Ngầm ý cảnh báo: đừng tùy tiện mà đùa giỡn vơí Khuân Thiêm này.

"Đã uống xong, cũng đã hết nóng, vậy giờ thì hãy tiếp tục làm việc đi". Rồi bỏ đi, không quên ném lại cho La Gia một cái nhìn đầy "thách thức".

Màn trả thù part 5: thành công!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro