Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Sở Sở , ba cậu vừa gọi điện cho mình hỏi sau giờ này cậu chưa về nhà . Tiểu Phương vừa thở vừa nói

-À mình quên mất , hôm nay là sinh nhật em trai mình mấy hôm trước ở nhà ba mình có nói là hôm nay về sớm hơn thường ngày một chút , cô nhìn đồng hồ trên tay rồi nói tiếp
-Đi Tiểu Phương chúng ta đi thôi trễ lắm rồi . Cô đứng lên kéo tay tiểu Phương định rời đi thì bị lời nói của Từ Hinh mà đứng lại

-Nhà , em sống ở nhà mà không phải kí túc xá của trường sau , em có biết là mình quy phạm nội quy của trường không hả . Từ Hinh đưa mắt nhìn qua Tiểu Phương rồi nói tiếp
-bạn học tên Tiểu Phương phải không , em thật không xem giáo viên ra gì , gặp tôi mà không chào , phạt em ngày mai dọn nhà vệ sinh cùng bạn học Tuyết Sở. Còn nữa Tô Dương Tuyết Sở ngày mai lập tức chấp hành nội quy dọn đến kí túc xá ngay nếu không em đừng có trách hình phạt của nhà trường

-Thầy , Tuyết Sở bạn ấy không thể
-Tiểu Phương thôi đi không cần giải thích nữa , ngăn chặn lời giải thích của Tiểu Phương , cô quay sang Từ Hinh rồi nói tiếp
-Thầy Từ em biết nhà trường có quy định chuyện sinh viên phải sống trong kí túc xá của trường , nhưng ba em đã đích thân xin phép hiệu trưởng rồi , hiệu trưởng cũng chấp nhận chuyện đó nên thầy không thể quản em được đâu , cũng đến giờ em phải về rồi ngày mai em sẽ làm theo hình phạt của thầy , Thầy Từ vậy em về trước . Nói xong cô kéo tay tiểu Phương rồi hai người cùng nhau bước ra cổng , bất một chiếc taxi , cô cùng tiểu Phương về nhà của mình

-Sở Sở sao lúc nãy cậu không giải thích Việt cậu sống ở nhà là vì cậu bị bệnh sợ không gian nên không thể sống trong kí túc xá , Tiểu Phương ngồi im lặng trên xe không nhịn được quay qua hỏi Tiểu Phương

-Tiểu Phương bệnh của mình càng ít người biết càng tốt , cô nhẹ nhàng nói với tiểu Phương

-Mà Sở Sở tại sao cậu lại chọc đến thầy Từ biến thái vậy , Tiểu Phương chép miệng rồi nói tiếp
-Sở Sở của tôi ơi lần này cậu thảm rồi , cuộc sống từ đây về sau ngày nào cũng phải chịu phạt cho coi . Nhắc đến Thầy Từ sở dĩ mọi người nói hắn biến thái bở vì hắn đụng chuyện gì cũng có thể đem ra mà phạt , hắn vừa mới chuyển đến trường được ba tháng , ban đầu có rất nhiều nữ sinh đi theo hắn bởi vì vẻ ngoài đẹp trai đúng soái của mình , nhưng chỉ được hai tuần hầu như mọi người trong trường đều né hắn như né tà , vì những hình phạt cực kì quái đảng của hắn , còn nhớ có một bạn học khóa dưới trong tiết của hắn đi trễ còn không tập trung liền bị hắn phạt đứng học trong hai tuần mỗi ngày chạy 20 vòng sân làm cỏ lụm rác ngoài đường ba  buổi

Mỗi người một suy nghĩ riêng taxi dừng lại trước căn biệt thự to lớn , trả tiền taxi mở cổng đi vào trong , Tiểu Phương có đến đây mấy lần nhưng chỉ đứng ngoài cổng rồi quay về , lần này được cha của Tuyết Sở mời đến dự sinh nhật hai tuổi của em trai cô , bước vào trong , bên trong được thiết kế rất sang trọng , mà hầu như những bức tường đều có một miếng kính mà người ở trong có thể nhìn thấy bên ngoài nhưng bên ngoài không thể nhìn thấy ở trong có thể cho thấy bệnh của Tuyết Sở thật sự rất nặng , mọi người đã quay quanh bàn ăn nhưng ba cô nói còn phải đợi hai người nữa mới bắt đầu bữa tiệc ,
Tiếng chuông ngoài cổng người giúp việc ra mở , không lâu sau thì Thím Liên dẫn vào hai người một già một trẻ, nhìn thấy sự xuất hiện của Hiệu trưởng và Từ Hinh làm cho cô và Tiểu Phương không khỏi ngạc nhiên

-Bác Từ ngồi đi , chúng ta có thể vào tiệc được rồi

Bữa tiệc trôi qua có thể coi như rất là vui vẻ , ăn xong bác Từ và Từ Hinh ra phòng khách nói chuyện với ba cô , còn cô dẫn tiểu Phương lên phòng của mình ở tần trên , cân phòng của Tuyết Sở được làm hoàn toàn từ những tấm kính bước vào trong , căn phòng rất ngăn nắp , rộng rãi chỉ có chiếc giường , bàn học , tủ quần áo và vài vật dụng khác , có nhà tắm trong phòng nhà tắm cũng được làm bằng kính

-Sở Sở tớ lúc trước khi bước vào trong nhà cậu luôn nghĩ cậu có cuộc sống rất hạnh phúc , nhưng khi vào đây tớ mới cảm nhận được bệnh của cậu đã chiếm lấy hết hạnh phúc của cậu . Tiểu Phương ngồi trên giường đôi mắt như sắp khóc nói

-Có lẽ mọi người khi nhìn thấy tớ điều nói tớ là người may mắn nhất , vừa có nhan sắc sinh ra đã được ngặm thìa vàng , nhưng họ nào biết quá khứ của tớ đã trải qua những gì , giọt nước mắt nóng hỏi lăn trên gương mặt trắng trẻo của cô , cô cũng không hay vội vàng lấy tay lau đi , Tiểu Phương thấy cô khóc đi lại chỗ cô ôm cô vào lòng vỗ nhẹ lưng

-Cậu an tâm và hãy quên chuyện đó đi , hãy sống cho thật tốt vào nhé cô gái

Núp ló cả buổi cô và Tiểu Phương mới vào được phòng vệ sinh nam , trong đây cũng rất sạch sẽ chỉ cần lau máy cái là xong chuyện chia ra mỗi người một nữa Tiểu Phương dọn xong sớm đã vội vàng đi , bài tập mà Từ biến thái giao cô cũng chưa làm xong nên phải vội vàng về làm nếu không chiều nay có tiết sẽ tiêu đời với Từ biến thái

Đi vào từng phòng lau dọn
"Cạch " cánh cửa đột nhiên đóng lại rồi bị khóa , lúc này đầu óc một mảng chóng rổng là hét kêu cứu được một chút thì cô cảm thấy khó thôi , hai mắt nhắm lại nước mắt dàn dụa chảy ra , từng hình ảnh của ngày hôm đó ùa về , cô thấy một đứa bé gái khoản 10 tuổi bị hai người một nam một nữ bỏ vào thùng gỗ sau đó ném vào bồn chứa nước rộng lớn , cảm giác ngạt thở càng lúc càng nặng , cô sắp chết , nếu còn ở đây cô sẽ chết mất , ngay giây phút sắp buôn xuôi thì cánh cửa đột nhiên mở ra , người con trai đứng ngoài cửa ngược sáng nên có thể thấy thân hình cao lớn của người đó , như tìm được phao cứu sinh giữa biển khơi , Tuyết Sở lập tức đứng dậy chạy thẳng đến ôm chầm lấy người đó rồi khóc lên từng tiếng to


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lan